Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Vài ngày nữa trôi qua. Hamejima bắt đầu chán cái việc chây lười ở nhà, mà tiền thì cũng gần cạn. Thế là gã quyết định phải đi kiếm việc làm.

Như một cao nhân đã nói: "có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu b..."

Mà trai thẳng như Hamejima lại không thích ăn đầu b..., nên gã đành phải lết cái thân cằn cỗi ra đường xin việc lúc 3 giờ chiều.

Ngặt nỗi là với độ tuổi chưa lên đến 16 trong chứng minh thư và quả giao diện 'chột' có phần hơi giang hồ, thế nên không mấy nơi chịu xem xét hồ sơ, đừng nói làm toàn thời gian.

Thành ra Hamejima cũng nản, đành lang thang vô định khắp các ngõ ngách thành phố Tokyo. Cũng là một công đôi việc- vừa giết thời gian, vừa học thuộc địa hình thành phố. Chứ trông mong vào con bé đom đóm mù đường kia thì có mà chết.

Nhắc tới Mia, hôm nay gã cũng dắt theo nó, nhưng do trời nắng gắt quá nên con nhỏ này chui tọt vào túi áo gã rồi nằm im trong đó luôn. Thành ra cả quá trình gã cứ như một mình thôi.

Lượn lờ chán chê khắp phố phường, rẽ hết ngõ này đến đường khác, công nghệ var với một vài thằng bố láo... chân gã đã mỏi nhừ, mà việc thì chưa có, năng lượng lẫn sức sống của gã gần như mất sạch. Hamejima đành tạt đại vào một tiệm Taiyaki gần đó nghỉ chân, tiện kiếm cái gì đó nhét vào mồm.

"Cho cháu 20 cái Taiyaki nhân kem và matcha nhé." Gã nói.

"Hả?" Ông chủ tiệm trợn mắt.

"Ít quá không bán ạ? Vậy cho cháu thêm 10 cái nhân đậu đỏ nữa."

"Không...không phải, cậu mua nhiều quá nên chắc phải mất một lúc đấy..." Ông chủ tiệm cười cười.

"Chú cứ làm đi, cháu đợi được mà" 

Gã đảo mắt, đặt lên bàn một xấp tiền rồi chờ đợi. Ông chủ tiệm lập tức gồng sức làm bánh, và chỉ khoảng 10 phút sau thì trong tay Hamejima đã ôm ba túi bánh đầy ụ.

"Cháu mua cho gia đình ăn hả?" Ông chủ tiệm vừa lau mồ hôi vừa hỏi.

"Không, chỉ mình cháu thôi"

Ông chủ tiệm sốc, còn gã phởn phơ ôm bánh rời khỏi tiệm. 

Vừa bước được vài bước, gã liền chạm mặt hai người con trai vừa bước vào tiệm

Phải nói là ngoại hình của hai người này khiến Hamejima phải chú ý. Hai người con trai. Một người thì cao, tóc vàng cạo hai bên và tết sam đằng sau, thái dương xăm một con rồng ngầu đét, thần thái cũng ngầu không kém (Hamejima thích phong cách của gã này). Một người thì nhỏ con, tóc ngang vai và trông hơi bố đời. Tuy không muốn thừa nhận đâu, nhưng cả hai người họ đều...khụ, đẹp trai. Hợp gu các chị em.

Gã nhìn theo hai người họ một lát, nhưng ngay lập tức quay phắt đi khi nghe tiếng ông chủ tiệm:

"À...xin lỗi hai cậu nhé, cậu trai lúc nãy ở đây đã mua hết số bánh còn lại rồi."

Cả hai ngoái cổ chiếu tướng Hamejima. Gã không dám nhìn lại, nhưng gã thề là gã cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của tên lùn. Không hiểu sao hai người này mang lại cho Hamejima cảm giác không nên làm phật lòng chúng nó.

"Chú yêu..."

Giọng Mia đột ngột vang lên từ trong túi áo gã, con đom đóm cuối cùng cũng chịu ló mặt ra.

"Gì?"

"Cho người ta đi chú"

"????"

Hamejima đơ người, sốc đến nỗi quên cả nhai bánh. Sao tự nhiên con bé này tốt bụng vậy? Không lẽ nay có bão, bình thường con này sợ người lạ hơn sợ vong cơ mà.

"Cho bố mày cái lí do, không thì còn khướt." Gã nhíu mày.

"Chú nhìn ánh mắt đó đi, chú có thể từ chối sao?"

"Ánh mắt nào?"

Gã quay đầu lại nhìn. Quả thật là tên lùn mã tử kia đang nhìn chằm chằm vào gã (nói đúng hơn là ba bịch bánh của gã) với ánh mắt rực lửa.

Đứng trên lập trường của các chị em phụ nữ, ánh mắt và gương mặt ấy có thể khiến khối đứa đòi thi đẻ với Âu Cơ, nhưng đối với Hamejima thì chả khác gì cún con xin ăn cả.

"Thì?"

"Chú không thấy cậu ta đẹp trai tuyệt vời sao?" Mia nói bằng cái giọng vô cùng thiếu liêm sỉ.

"À há? Thì ra đó là lí do chính của mày hả con ruồi dại trai?"

Mia 'hứ' một tiếng rồi chui tọt vào lại túi áo Hamejima. Gã cho rằng nó ngại nên không chọc nó nữa.

Tuy vậy, nể tình Mia và gương mặt đẹp trai của tên lùn kia, gã cũng chìa túi bánh ra, mời:

"Ăn không?" Tao nhiều bánh lắm, không cần ngại.

"...có" Gã lùn đáp tỉnh bơ, gật đầu không do dự.

"Mikey... Mày thôi đi, ai lại đi ăn chực của người ta." Gã cao kều cốc đầu Mikey một cái, thở dài não nề.

"Thôi mà Ken-chin, người ta mời tao trước mà..."

Cậu ta cứ vậy thản nhiên bốc bánh trước sự bất lực của 'Ken-chin'. Hamejima cũng giơ bịch bánh ra mời tiếp:

"Ăn chứ...Ken-chin?"

'Ken-chin' lập tức đen mặt lại:

"Không...tao không thích đồ ngọt."

Gã 'ừm' một cái rồi không nói gì tiếp. Hamejima không thích tiếp chuyện với người lạ, với châm ngôn 'nếu không cần thiết thì không cần làm', chỉ khi nào cần gã mới tiếp chuyện với người ta. Và việc bắt chuyện với hai người này không nằm trong phạm vi 'cần thiết' nên gã chỉ im lặng cùng Mikey đứng ăn bánh.

Hai người đó cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến Hamejima, họ còn bận trò chuyện gì đó về mấy cái băng đảng gần đây. Hình như cả hai đều ở trong một băng đảng...

"Mikey, nhớ tối nay có buổi họp băng đấy. Mày cố mà đến sớm, lần trước để anh em chờ cả tiếng"

"Biết rồi, biết rồi. Ken-chin phiền ghê..."

"Mà mày ăn nhanh lên, hôm nay hình như có thằng nào ở băng Jakata gì đó đòi đấu tay đôi với mày còn gì."

Jakata à...hình như tên nhóc gã vừa đấm gãy răng hồi nãy cũng tự xưng nó ở một băng tên tương tự như vậy. Chắc là trùng hợp thôi mà, đúng không?

Chả là đang lang thang trên đường thì Hamejima bị vài thằng cu chặn đường gạ gẫm. Dù giải thích hết nước hết cái rằng gã là con trai nhưng lũ kia vẫn kiên định với quan điểm trai gái quan trọng đéo gì.Nóng mắt tắt nụ cười, Hamejima 'lỡ tay' đấm gãy răng vài thằng...không biết giờ chúng nó tỉnh lại chưa.

"Mấy thằng đó lúc tao với mày đến chỗ hẹn thì không thấy đâu còn gì, chắc sợ quá trốn luôn rồi." Mikey nhún vai.

"Ờ..."

Hamejima lơ đãng nhìn xung quanh, vừa lúc nhìn thấy một đoàn người khoảng hai chục tên cưỡi motor phi tới, phanh kít trước mặt cả ba.

"Đại ca! Là nó đó!"

Một tên mặt mũi bầm dập, bông băng kín mít chỉ về phía bọn hắn.

"Ủ ôi..." Hamejima suýt xoa, liếc hai tên đang đứng cạnh mình. Tự nhiên lại được drama để hít.

Gã không nói một lời mà lùi lại một khoảng xa tít, nhường sân chơi lại cho hai người còn lại. Gã chẳng muốn dính vào mấy vụ như này đâu, hóng thôi.

"À...ra mày là thằng đập đàn em tao ra như thế này hả?" Một gã có vẻ như là thủ lĩnh ra mặt, hất hàm lên trời nhìn xuống bọn gã. Tên này hình như có họ với khỉ đột, vừa to vừa xấu.

"À...tao đập nhiều thằng lắm, chẳng nhớ nổi đâu." Mikey bình thản nuốt nốt miếng bánh.

"Chẳng cần mày ra tay đâu Mikey, tao xử bọn nó." Draken cười toe toét, bẻ khớp ngón tay răng rắc đầy đe doạ.

Ngay lúc ấy, từ hai gã kia tỏa ra một loại hương nồng — mùi hoa hồng và gỗ trầm. Hai mùi hương quện vào nhau trong không khí, bay đến nơi đầu mũi Hamejima.

Gã lập tức choáng váng, tim lập tức đập nhanh hơn hẳn, hơi thở cũng vì thế mà nông và gấp hơn. Chắc hẳn hai tên kia là Al...gì đó như Mia đã nói.

May mắn hắn đã cắn hai viên thuốc trước khi ra ngoài rồi nên ảnh hưởng cũng không mạnh như lần trước. Ngồi xa như vậy rồi mà vẫn còn bị như vậy, ở gần chắc ngất luôn mất.

Gã nên rời đi càng nhanh càng tốt, ở lâu lại xảy ra chuyện như hôm nọ thì khốn.

"Ê! Thằng tóc trắng kia! Đứng lại!"

Gã vừa mới quay lưng định chạy thì bị tên thủ lĩnh bên kia gọi ngược trở lại trước ánh mắt khó hiểu của hai người kia. Hamejima liền khựng lại, nhìn tên kia khó hiểu.

Ủa? Tao liên quan gì?

"Mày! Tao nói mày đấy! Mày đánh mấy thằng em tao ra nông nỗi này mà định chạy à?"

"Giề? Mày nói gì?" Hamejima vô cùng bức xúc, quên luôn mục đích ban đầu mà tiến lại đôi co với tên thủ lĩnh.

"Ha...mày là đứa đánh gãy răng người của băng tao, trông vênh gớm nhỉ."

"Vớ vẩn! Mày bảo ai đánh" gã gầm ghè, vứt số bánh còn lại cho tên lùn tóc vàng, xắn tay áo lên. Tên kia cũng cáu tiết, chỉ vào mấy đứa bị đánh:

"Chúng nó chỉ đích danh mày!"

"Ơ hay!! Tao liên quan đéo gì! Tao đã gặp mấy thằng đấy bào giờ đâu mà đánh với chả đấ-"

Ơ từ từ, mấy thằng bị đánh trông quen thật...

Không lẽ là cái lũ Jakata gì đó? Đùa chứ làm gì có chuyện trong hợp đến thế.

"Đại ca, trính ló ấy, ló à nười ã đán iêm! (Đại ca, chính nó đấy, nó là người đã đánh em!)"

"..."

À à...nhận ra rồi, thằng vừa nãy đòi gạ địt tao...

"Sao? Nhớ rồi hả? Anh em lên! Tẩn n-" hắn chưa kịp hô xong câu thì Hamejima đã túm lấy tay áo hắn, vật hắn xuống đất trước sự ngỡ ngàng của quần chúng.

"!!?"

"Ây da...mày nặng như lợn." Gã nâng tên kia lên, dồn sức ném về phía hai chục thằng còn lại.

Tên thủ lĩnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã bay về phía trước. Cả băng kia rú lên sợ hãi, chạy toán loạn tứ phía. Tên thủ lĩnh thì lịm luôn ngay sau khi hôn mặt đường.

"Nào...thằng nào tiếp?" Gã trừng mắt.

Cả lũ im thin thít, chả đứa nào dám hó hé câu gì. Giờ có cho tiền cũng chả ai dám lên, cái sức mạnh vượt tầm hiểu biết của nhân loại gì đây!?

"Ken-chin, thấy gì không?" Mikey mắt tròn mắt dẹt nhìn nam thanh niên gầy gò ném một tên to gấp đôi mình bay tít.

"Có, thấy rõ là đằng khác" Draken gật đầu.

"Tao muốn tên đó!"

--------------------------------------------
End chương #12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com