#14
Chiếc limousine lặng lẽ lăn bánh giữa ánh chiều tà, không gian trong xe chìm vào tĩnh lặng căng thẳng. Bà Ika không ngồi cùng hàng ghế với hai cậu chủ, để lại một khoang xe sang trọng chỉ có Hamejima và Arashi ngồi im thin thít đối mặt nhau.
Bên ngoài, phong cảnh dần trôi tuột qua cửa kính. Bên trong, Hamejima làm bộ chill chill, lúc thì nghịch mấy nút điều khiển nội thất, lúc lại ngắm vờ vĩnh cảnh vật ngoài đường.Thực ra, gã đang căng như dây đàn. Càng đến gần cái gọi là 'nhà cũ' kia, tim gã càng đập loạn. Mặc dù ban đầu mạnh miệng nói 'không sợ' là thế, gã cũng không khỏi căng thẳng khi sắp tới phải mặt đối mặt với người 'cha' chưa gặp bao giờ.
Chẳng biết tí nữa có diễn trơn tru nổi không. Mong là độ vô tâm của ông ta đủ để ông ta không nhận ra có sự khác biệt...
Phía đối diện, Arashi im lặng quan sát. Cậu chẳng nói một lời, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo người 'anh trai' đã lâu không gặp. 'Anh trai' của cậu hôm nay trông căng thẳng lo âu mà vẫn đáng yêu quá chừng.
Arashi khẽ mỉm cười vu vơ rồi quay đi, Hamejima ngồi đối diện lập tức cảm thấy một cơn rùng mình sống lưng vô hình.
...
Khi xe rẽ vào khu dân cư cao cấp, Hamejima tưởng tài xế lạc đường. Nhưng không- đập vào mắt Hamejima là một căn nhà...à không, phải gọi là một cái biệt phủ lớn chưa từng thấy.
Gã há hốc miệng. Gã nghĩ 'lâu đài' là từ duy nhất khả dĩ mô tả nổi nơi này. Phong cách châu Âu cổ điển, mái vòm cao vút, tượng đá và đài phun nước được bố trí khắp nơi. Đường dẫn vào biệt thự được trải đá hoa cương, hai bên thắp sáng bằng những trụ đèn kiểu cổ sang trọng, khiến cả con đường như dẫn thẳng tới Versailles thu nhỏ.
Gã đột nhiên cảm thấy có một áp lực nhè nhẹ ngay khi bước xuống xe. Gần như ngay lập tức, cả dàn người hầu ùa ra, đon đả đón tiếp gã và Arashi, dẫn đường cho cả hai.
Hai đứa được đưa về phía sảnh chính kiêm luôn phòng khách. Căn phòng khách đủ lớn để nhét cả căn hộ thuê của gã vào ba lần vẫn còn chỗ. Trần cao, đèn chùm pha lê lấp lánh, sàn đá trắng bóng loáng, từng món nội thất đều toát lên chữ 'tiền'. Mỗi bước chân của gã trên tấm thảm Ba Tư mềm mịn khiến Hamejima như đang dẫm lên số dư tài khoản ngân hàng người khác.
Ước tính sơ sơ thì giá trị tổng tài sản cũng lên đến cả chục tỉ yên chứ không thể ít hơn được.
Sao gã có cảm giác con bé Mia ngu quá vãi l*n khi từ mặt một ông bố 'tuyệt vời' như thế này. Giờ quay lại ỉ ôi làm nũng với bố rồi sống sung túc từ giờ đến cuối đời còn kịp không?
"Chú Hamejima?"
Tiếng gọi nhỏ của Mia vang lên như kéo gã từ cơn sốc vật chất trở lại thực tại.
"Anh sao thế? Ốm à?" Arashi nghiêng đầu hỏi, giọng đầy quan tâm.
"Ờ-không, tao ổn..."
Hamejima vỗ mặt vài phát cho tỉnh rồi lại liếc nhìn xung quanh. Đây không phải mơ, gã vẫn đang đứng trong căn phòng khách sặc mùi Polyme này.
Hamejima vẫn chưa thể tin vào cái thân thế con ông cháu cha này, tự nhiên gã thấy mấy cái công việc mà gã lê lết kiếm cả buổi chiều hôm nay không còn xứng với gã nữa...
...
"Cậu chủ."
Tiếng bà Ika vang lên đằng sau lưng khiến cả Hamejima và Arashi phải giật nảy mình. Cái bà này có cái kiểu đi đứng im hơi lặng tiếng hệt như ma vậy, chẳng phát ra một âm thanh nào.
"Ông chủ có việc đột xuất, sẽ tới sau. Trong lúc chờ, hai cậu chắc cũng muốn tắm táp trong lúc đợi bữa tối nhỉ."
Hamejima nhìn lại xuống bản thân, quả thực bản thân gã bây giờ trông nhếch nhác vô cùng. Cũng dễ hiểu vì cả ngày hôm nay gã chỉ có lang thang ngoài đường, chưa kể còn đánh nhau một trận nữa, bụi bặm lẫn mồ hôi dính đầy người.
Hamejime liếc sang bên cạnh, Arashi nom sạch sẽ hơn gã nhiều. Cậu chàng vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, trông bảnh bao, thư sinh phết.
Gật đầu đồng tình, gã theo người hầu dẫn lên phòng.
Đi qua từng hành lang lát đá sáng bóng, qua bao nhiêu bức tranh sơn dầu và hệ thống đèn cảm ứng hiện đại, Hamejima tự hỏi đây là biệt thự hay bảo tàng. Tất cả đều xa hoa đến khó tin, đi đến đâu là lác mắt đến đấy.
Phòng của gã nằm cuối hành lang phía Tây. Rộng, sạch sẽ.
"...vẫn như cũ, trông chẳng khác mấy lúc con rời đi cả"
Mia thì thầm, Hamejima cũng nhìn xung quanh đánh giá.
Phòng trông tinh tươm và gọn gàng, có vẻ như vẫn được dọn dẹp định kì mặc dù không có người ở. Quần áo trong tủ cũng toàn là đồ mới, hầu hết vẫn là quần áo nam, tuy vậy gã vẫn tìm thấy mấy cái băng gạc dùng để quấn ngực và vài lọ thuốc ức chế trong một ngăn kéo sâu trong tủ đồ. Ngoài ra cũng có mấy đồ dùng khác của con gái.
"Hê-chu đáo phết nhỉ"
Hamejima hài lòng tung hứng mấy cuộn băng gạc trong tay, cởi quần áo và bước vào phòng tắm. Bồn tắm nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, mùi tinh dầu oải hương thoang thoảng, vài cánh hoa hồng thả trôi lững lờ.
Hamejima cũng không ngại mà tận hưởng, vừa ngâm mình trong bồn gã vừa càu nhàu với Mia:
"...Tao không hiểu mày luôn đấy, Mia. Ở đây sướng như thế này thì mắc gì mày phải bỏ nhà đi sống chui rúc trong cái căn hộ kia cho khổ vậy?"
"Con kể chú ngay từ chương 4 rồi còn gì!"
"Ờ...tao quên."
Gã thở dài, dìm cả đầu xuống làn nước nóng, chẳng muốn đôi co với Mia thêm nữa. Gã cũng từng có một thời giận cha giận mẹ rồi bỏ nhà đi bụi mà, gã hiểu chứ, chỉ là giờ lớn rồi gã mới nhận ra mình ngu khi làm thế.
"Mà nói cho tao biết về cái gia đình kia của mày đi, để tí tao giả vờ cho dễ."
"Vầngggg. Bố con là Stuyoairu Ankokuji, con cũng không rõ về bố lắm, nhưng ông ấy khó tính lắm...chú đừng chọc giận bố con nhé"
Hamejima ậm ừ, ngửa mặt nhìn lên trần nhà.
"Tình phụ tử thắm thiết ghê nhỉ, sống hơn chục năm với nhau mà còn kêu không biết rõ nhau."
"Thì bố con có ở nhà nhiều đâu, con hầu như còn chẳng nói chuyện nhiều với bố...ông ấy đâu có thương con..."
"-Mà chú tập trung hộ cái! Túm lại là đừng có làm bố phật lòng, không ông ấy cắt trợ cấp đấy!"
"Cắt thì tao kiếm việc làm, chả sợ!"
Gã trề môi, dù sao thì gã cũng lớn rồi chứ đâu phải là trẻ con cần cha mẹ chu cấp đâu...
"Bỏ qua Arashi nhé. Kế tới là dì Nanase, dì ấy...ừm, không thích con miếng nào hết trơn á." Mia nói. "Con cũng đếch ưa bà già ấy đâu. Nhưng bà ta giỏi thọc gậy bánh xe lắm, chú mà để miệng mình đi chơi xa là xác định mất xác"
Hamejima im lặng, Mia cho đó là sự đồng ý nên yên tâm nói tiếp, còn gã thì nghe cứ im im mà nghe, chữ được chữ mất.
Cảm giác như đang ở trong ổ kiến lửa vậy.
.............................
Hamejima chần chừ một chút trước cửa phòng ăn. Tự nhiên gã cảm thấy như có một áp lực vô hình nào đó đè lên bụng gã. Gã quay đầu gọi:
"...Mia? Mày không nói thêm gì- MIA!? Mẹ mày, lại chuồn!"
Gã rít lên một cách tuyệt vọng, đảo mắt xung quanh để tìm Mia. Con đóm đáng chết kia biến sạch, để lại gã đơn độc đối mặt với bữa tối gia đình đầu tiên trong đời.
Mở cửa bước vào, Hamejima thấy mọi người đã có mặt.
Sự chú ý của Hamejima ngay lập tức đổ lên một người đàn ông độ tuổi trung niên ngồi ở vị trí đầu bàn. Ông ta dáng cao, lưng thẳng, vận vest nghiêm chỉnh và có một bộ râu quai nón nam tính. Ắt hẳn đó là Ankokuji- người 'bố' trong truyền thuyết của Mia rồi.
Trông ông ta rất có khí chất, từng cử chỉ, nét mặt của ông ta đều mang đến một vẻ gì đó rất...ngầu(?) và khó gần, cho Hamejima một ấn tượng rằng đừng có hòng mà gây sự với ông ta.
Ngoài người cha đáng kính kia- bên phải Ankokuji là một người phụ nữ trung tuổi, dáng người thanh mảnh quý phái. Ba ta sở hữu bờ môi to, hơi trề ra cùng một màu đỏ chót với bộ váy bà ta đang mặc. Nếu đem so ra thì trông bà ta lòe loẹt vô cùng, hai người còn lại- những người chỉ diện độc hai màu xanh đen và trắng- trông bà ta chẳng khác nào một con cá chép kiêu căng. Hẳn đó là người 'mẹ' không máu không mủ của gã, Nanase.
Bọn họ đều nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Hamejima.
Tim gã đánh 'thịch' một cái khi ánh mắt gã và Ankokuji chạm nhau.
Ông ta có đôi mắt xanh đẹp, đẹp lắm, hệt đá Aquamarine vậy. Đôi mắt lạnh lẽo ấy nhìn chằm chằm vào gã. Gã rén là thật, cơ mà nhìn kĩ thì trông ông ta cũng không đáng sợ lắm.
Tuy ông ấy không nói gì nhưng Hamejima cũng lờ mờ hiểu ý, lẹ làng trườn vào chỗ ngồi ở cuối bàn ăn. Trước đây gã chưa từng có bố, cũng chẳng biết bình thường bố con với nhau xưng hô thế nào với nhau nên chỉ gật đầu một cái, coi như lời chào.
Dường như chỉ đợi có mặt gã, người đàn bà lòe loẹt kia ngay lập tức nhoẻn miệng cười:
"Chà, cậu ấm của chúng ta về rồi sao? Cũng phải... sống chui sống lủi chắc cũng đói khát lắm, nhìn kìa – gầy đi bao nhiêu."
Khóe mắt Hamejima giật giật. Gã tự hỏi có phải phụ nữ thường thích mấy cái trò nói bóng nói gió kiểu này không? Nhớ lời Mia, Hamejima không chấp, cũng chẳng buồn bận tâm, vì đồ ăn đã dọn lên rồi.
Không phải Hamejima tham ăn đâu, nhưng nhìn mấy đĩa thức ăn nóng hổi, món nào món đấy trông vừa ngon mắt vừa tỏa ra mùi thơm lừng lần lượt được bày ra trước mắt, khiến cái bụng cả ngày chưa ăn gì của gã tự động sôi lên òng ọc.
"Được rồi, mời ông chủ và hai cậu chủ dùng bữa." Bà Ika, chẳng biết xuất hiện từ đâu, nhã nhặn mời.
Hamejima cũng chẳng ngần ngại gì, nhanh chóng lấy đồ ăn vào đĩa của mình rồi bắt đầu ăn hết ga, đồ ăn độn hai má phồng lên như con Hamster.
Nanase ở một bên chép miệng mỉa mai:
"Ăn uống chẳng có tí phép tắc nào. Thật đúng là–"
"Kệ anh ấy đi mẹ, bọn con đều đang tuổi ăn tuổi lớn mà"
Arashi lịch sự ngắt lời. Mẹ cậu ta quắc mắc nhìn con trai, nhưng cậu mặc kệ, chỉ lờ đi và tiếp tục ăn. Trông cậu ta ăn uống lịch sự, dao nĩa đúng bài bản, khác xa với kiểu ăn thùng uống vại như Hamejima.
Mà bằng một cách nào đó, dù khoảng cách từ chỗ ngồi của Hamejima với Arashi ít phải cách nhau đến hai mét rưỡi, cậu ta vẫn đều đặn thả những món gã thích vào đĩa của gã, khiến đồ ăn trong đĩa Hamejima không những không vơi đi mà còn ngày một nhiều lên.
Hamejima không phàn nàn đâu, chỉ thắc mắc sao nó biết gã không thích ăn ớt chuông mà chủ động bỏ ra hộ gã luôn thôi.
"Chậc...đúng là con nhà không có gia giáo..."
Bà già kia lẩm bẩm rồi quay đi, gã mặc kệ, hơi đâu mà quan tâm mấy con mẹ sân si. Cái gã thực sự quan tâm bây giờ là...
"Hamejima."
Ankokuji đột ngột lên tiếng sau khi hoàn toàn im lặng ở nửa đầu bữa ăn. Miếng thịt gà trong miệng gã chưa kịp nuốt đã nghẹn ở họng. Bị xướng tên theo cách như vậy gã không quen chút nào. Cảm giác như bị giáo viên gọi lên kiểm tra miệng khi chưa thuộc bài.
"?"
"Con biết vì sao ta gọi con về không?"
"Không...ạ" Gã ngập ngừng thêm vào tiếng 'ạ' cuối, cốt để trông có vẻ lịch sự hơn.
Ankokuji thở dài, nói với tông giọng đều đều nhưng đầy chất vấn:
"Nghe nói con lại bị đình chỉ học, có muốn nói lí do không?"
Gã lắc đầu, ngu gì mà nói.
Ông già gã lại thở dài, lần này ảo não hơn. Hamejima cho đó là một dấu hiệu không tốt.
"...Đây là lần thứ ba. Ta không có thời gian để dọn hậu quả mãi" Ông nói, giọng đanh lại.
"..."
Gã im lặng. Lần gần đây thì gã nhận là do gã thật, những mấy lần trước có phải do gã đâu, do bọn bắt nạt mà.
"...Con làm xấu mặt nhà này thêm một lần nữa, thì đừng có mà nhận họ Stuyoairu. Nhà này không có loại con cái đi bôi tro trát trấu vào mặt cha mẹ như vậy"
'Chắc tao quan tâm' .Gã đảo mắt. Cuối cùng thì chuyện cũng chỉ có thế, vẫn là vấn đề mặt mũi của đám nhà giàu.
Ok...vụ này gã sai, gã nhận. Nhưng đừng nói gọi gã đến hẳn đây chỉ để nói có tí tẹo thế thôi á.
"Ta đã thu xếp xong. Từ học kỳ tới, con sẽ chuyển sang học cùng trường với Arashi. Nó sẽ thay ta trông chừng con"
"khục-" Hamejima sặc ngay một ngụm nước, nhìn ông già mình với vẻ hoang mang.
"Hả? Gì? Học cùng trường? Trông chừng?"
Gã hỏi lại với vẻ thận trọng, hết nhìn Ankokuji đến Arashi. Arashi có vẻ cũng vừa với biết đến vụ này, cậu ta hoang mang hết nhìn Hamejima đến Ankokuji.
"Thật hả dượng?"
"Ừ"
"Ý hay đó anh, để Arashi trông chừng Hamejima quả là một sáng kiến"
Mụ Nanase hớn hở nói chêm vào. Xem chừng mụ ta vẫn có tư tưởng muốn nắm gã trong lòng bàn tay.
Hai mẹ con kia thì vui rồi, còn buồn của gã ai thấu đây? Giờ tự dưng phải đối phó với thằng nhõi phiền phức này, chưa kể hình như nó còn là Alpha nữa, để nó bên cạnh nguy hiểm bỏ mẹ.
-----------------------------------------------------
End chương #14.
Một chương siêu dàiiiiii để comeback đây ):33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com