Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sanzu Haruchiyo] 1

Góc nhìn của Y/N

Yêu nhau 6 năm, sống chung 3 năm, chuyện gì cũng từng cùng nhau đi qua. Bất chấp tất cả sự phiền nhiễu từ những người xung quanh, đám kẻ thù của anh. 

 Có người từng hỏi tôi rằng, yêu người như thế có mệt không? 

Mệt chứ, mỗi đêm đều ôm cho mình một nỗi lo, sợ đêm nay anh không về, sợ phải thấy những vết rách, vết bầm tím chằng chịt trên người anh. Nhưng nó đáng, đáng để được nhìn thấy anh cả đời này.

Hồi mới sống chung, có hôm nửa đêm tự dưng tôi bật dậy vì tiếng đập cửa ầm ầm. Lúc chuyển sang, tòa chung cư này vẫn còn mới toanh, chả có mấy hàng xóm. Đã thế đêm hôm thế này, có mỗi mình là thân con gái trong nhà, đi ra trước cửa cũng không dám mở, tay đang tính vớ lấy cây baton cạnh tủ giày thì lại nghe tiếng anh quát, "Y/N! Y/N! Anh đây! Sanzu Haruchiyo đây! Mở cửa! Mở cửa cho anh!"

 Vừa thấy bực lại vừa thấy buồn cười, tôi bèn lọ mọ mở cửa. Thân hình cao lớn của anh cứ thế đổ sụp xuống vai tôi. Giờ tôi hiểu trời sập nó như nào rồi. Nặng vãi. Tôi dìu anh vào nhà, cái con người này ấy, chẳng thích ai dìu dắt gì đâu nhưng cứ trước mặt tôi là bày trò. Giọng anh khản đặc, "Sao em chưa ngủ?" Tôi tức giận nói lại, "Tại ai mà em chưa ngủ?" Sanzu im lặng một chút, rồi anh thỏ thẻ, "Anh xin lỗi.." Tim tôi lập tức mềm nhũn. Ôi thần linh, sao Người lại ban cho con anh ấy chứ, cứ thế này sớm muộn con cũng sẽ chết vì bệnh tim mất thôi. 

Tôi vội vàng giục anh đi thay quần áo, mà khuya khoắt này đáng lẽ tôi không cho tắm đâu. Nhưng nhìn cả người anh ta kìa, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Đến lúc tôi chạy vào phòng thì thấy anh ta mặc nguyên bộ pyjamas gấu pooh nằm lăn dưới đất. Thế là lại tội cho tấm thân này lại phải cắp nách xách lên giường. 

Nhìn cái gương mặt vừa đẹp vừa ngứa đòn kìa, sống mũi cao, lông mi dài cong vút.. Có cái mặt tiền mà cũng đầy vết bầm. Tôi cố gắng bôi thuốc thật nhẹ để không làm anh thức giấc, nhưng cũng có mấy lần đau nên anh nhíu mày quay đầu. Đáng đời, đánh nhau cho lắm vào.  Thoa thuốc xong thì cái mặt tiền này đủ bộ xanh đỏ tím vàng. Tôi đang lén luồn tay vào mái tóc mềm của anh thì tự dưng anh nói mớ, "Y/N.. Anh xin lỗi.."

Tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu anh cả, một phút cũng không. 

__________________________________________________________________

Thậc ra cái này viết trước rồi cơ nhưng mà cái này ngắn quá nên tui phải ngồi chèn thêm từ vô =)))))))

À quên, bonus tranh Sanzu mặc pyjamas gấu pooh =)))) Dành cho những bạn đáng yêu đã đọc đến đây, mặc dù tui viết dở tệ vl.

(Tranh nhà làm và thuộc quyền sở hữu của tui, đừng bưng đi đâu khi chưa có sự cho phép của tui nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com