Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sanzu Haruchiyo]

Lần đầu tiên em gặp Sanzu là ở trường. Thú thật, hai người làm bạn cùng lớp lâu như thế rồi mà hắn không tài nào nhớ nổi tên em, đơn giản vì người như hắn, ngoài băng đảng, tổng trưởng, đánh nhau và một vài thứ thiết yếu trong cuộc sống, hắn chẳng muốn nhớ nhung thêm bất cứ điều gì. Bộ nhớ của hắn cũng có đủ việc phải xử lí rồi. Hắn hoàn toàn không có hứng thú với tình yêu tuổi thanh xuân hay cái mẹ gì đấy tương tự.

Vì dĩ nhiên, không thể tự nhiên mà Sanzu Haruchiyo lại biết tên một người hắn chưa bao giờ nói chuyện.

Hôm đấy là một thứ bảy đẹp trời, đủ đẹp để khiến hắn tạm nghỉ ngơi và sống như một học sinh trung học bình thường, đi dạo dọc ga Shibuya và mua ít đồ. Chắc là ông trời phải ghét hắn lắm, vì chưa đi được nửa đường thì gặp ngay một lũ côn đồ, chúng nhanh chóng vây lại thành vòng nội bất xuất ngoại bất nhập. Nhưng mà cũng hơi xui cho chúng nó, hôm ấy Sanzu đi cùng Mucho. Giọng nói vừa trầm vừa khô khan của Mucho đánh vỡ bầu không khí căng thẳng, "Bọn trẻ trâu nào đây?" Sanzu hơi bực bội kéo khẩu trang, "Không biết, nhưng có mấy thằng cầm baton kìa." Mucho quay người lại, "Nhắm đánh lại không?" Sanzu bật cười, hắn xắn ống tay áo lên, "Anh nghĩ sao?" Hai chọi 20, cũng không phải chuyện lớn, nhất là với mấy thằng gà mờ, Touman không ngại đánh nhau, nhưng ngại nhất phải đối phó với bọn đánh lén, bẩn tay.

Đánh xong rồi mà Sanzu vẫn tiện thể bồi thêm mấy phát vào mặt thằng cầm đầu. Thấy mặt thằng đấy sắp bẹp như giấy tengujo rồi, Mucho mới đạp chân Sanzu ra, "Thôi." Sanzu vẫn còn nóng máu, "Mẹ, mấy thứ vừa mua chắc cũng tan tác cả rồi.." Mucho gật đầu, "Kệ đi. Dịp khác mua lại." Nhưng trong ấy có đôi giày Sanzu tích góp tiền mấy tháng giời mới mua được, hắn đâu thể bỏ qua dễ dàng như thế. Từ đám đông có một cô gái khản giọng gọi họ, "Anh gì ơi, anh.." Mucho với Sanzu cùng liếc sang. Đó là một nữ sinh trạc tuổi họ, mái tóc đen dài ngang vai, gương mặt bình thường, cô đang lệ khệ ôm một túi đồ, "Ban nãy, mấy anh đánh nhau, tôi có nhặt lại đồ, không bị xước xát gì đâu." Sanzu vội vàng bước tới, nhận lấy. Cô gái kia bất ngờ nói, "Sanzu-san?" Sanzu khựng lại, hắn nhìn chằm chằm nữ sinh ấy một hồi, quả thật hắn chẳng biết người này là ai. Cô gái lại mỉm cười, "Tôi với cậu học chung lớp đấy, không đến mức tên tôi cũng không nhớ chứ?" Quả thật hắn có nhớ gì đâu. "Tên tôi là Y/L/N Y/N." Cô ấy nói một cách chậm rãi, cứ như chuẩn bị đánh vần cả họ lẫn tên ra đến nơi rồi. Sanzu gật đầu, "Sanzu Haruchiyo."

Đối với Sanzu thì đấy là lần đầu tiên hắn gặp em, tia nắng đẹp nhất của cuộc đời hắn.

____________________________________________________________

Ngắn thôi, tại tui đang bí ý tưởng vl =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com