thinking of you - wakatakeo
thinking of you – wakatakeo
warning: ooc
author: bluecloudy034
------
"tao sẽ chẳng chết trong trận chiến đâu, đừng lo lắng nữa, takeomi"
"ừ, coi như tin mày một lần"
"tao không đáng tin như vậy à?"
một nụ cười gượng gạo, chỉ để trấn an người yêu của anh
"tao chỉ lo lắng cho mày thôi"
wakasa tiến tới, đưa tay cầm lấy điếu thuốc của takeomi, thuận nhịp mà kéo nó rời khỏi đôi môi hắn, tay đặt lên gáy kéo hắn gần lại, anh áp môi mỏng mình lên
khói thuốc dày đặc, nồng nặc liên tục tiến vào khoang miệng ẩm của anh, môi hắn chút đắng lại chút ngọt, hai vị chẳng giống, mà hòa vào, cũng thật cuốn hút
tay anh càng ghì chặt gáy hắn
"mày nên tập bỏ thuốc lá đi"
takeomi mặt nóng bừng, cựa quậy khẽ chút muốn sát vào người wakasa hơn
"hiếm khi thấy mày như thế này"
anh đưa ngón tay mình khẽ vuốt dọc nhẹ theo gò má người thương, sớm, cái má hồng nóng bừng của hắn đã làm ấm bàn tay anh
"nhanh nhỉ, người yêu với nhau cũng được hơn hai năm rồi đấy"
bên ngoài, trời đang mưa từng hạt thật nặng, còn bên trong, ánh đèn vàng hiu hắt chiếu lên anh, đang ôm âu yếm người yêu nhỏ
"hứa với tao nhé, wakasa, sẽ không có gì xảy ra với mày, đúng chứ?"
"chắc chắn rồi, mày đừng nghĩ về nó nữa, lo nghĩ đến mày đi, vì mày với tao, sẽ tham gia trận đấu cùng nhau mà"
"lo mày hơn"
"ngủ đi"
kéo cả hai vào tấm chăn mỏng, cuồng nhiệt quấn lấy nhau sưởi ấm, tay anh ôm chặt eo hắn, áp đầu hắn vào hõm cổ có phần gầy gò của mình, lại khẽ thì thầm lần nữa
"ngủ đi"
anh nghĩ, biết đâu, đây sẽ là đêm mưa cuối cùng, cả hai nằm bên nhau như thế này
------
hôm ấm áp bên nhau, trời mưa
hôm chiến đấu bên nhau, trời mưa
nhưng, có lẽ, trời mưa này, lại buồn
wakasa nằm bất động, đầu liên tục rỉ máu không ngừng, đôi mắt anh mờ vì nước mưa, hay, vì nước mắt, anh cũng không biết
môi mấp máy gọi tên người thương trong hỗn loạn tiếng ồn hai bên
"ta...keomi"
takeomi ngồi kế bên, mắt đã sưng đỏ, chắc là, do khóc, hắn nắm chặt tay anh
"ừ, tao đây, xe cấp cứu sắp đến rồi"
"chắc...không kịp đâu"
"đừng nói tiêu cực như vậy"
"lần cuối gặp nhau, mà tao trông thê thảm quá nhỉ?"
hắn chọn việc im lặng, chỉ thầm nguyện cầu phép màu đến
từ xa, tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi,
đo nhịp tim cho anh,
nhịp tim vẫn đập, chỉ là, nó dần yếu đi
đến nơi,
anh được đưa vào phòng cấp cứu
hắn đợi chờ bên ngoài, mà lòng thổn thức nóng ran, tâm trí chỉ lo nghĩ về anh, hắn thật sự yêu anh
hắn thấy lòng bất lực,
12 giờ trước, cả hai bên nhau trọn vẹn
12 giờ sau, kẻ chết tâm – người chết não
đèn đỏ phòng cấp cứu đã tắt, giờ, việc hắn mong nhất, là câu nói từ vị bác sĩ
"cậu ấy, đã may mắn qua khỏi, nhưng có lẽ sẽ hôn mê sâu, có thể, là ba hay bốn năm sau, cậu ấy mới tỉnh"
hôn mê sâu vẫn tốt hơn việc hắn lạc mất anh hoàn toàn, nhỉ?
------
là anh hứa, cũng lại là anh nuốt lời
anh thương,
anh yêu hắn lắm,
mà, anh lại làm hắn buồn
hồn anh chơi vơi giữa đám đen tối mịt, chân bước đi vô hướng, vì chẳng rõ nơi đâu mới là nơi đến, đi mãi, rồi anh sẽ về đâu, có về được nơi hắn không?
anh đã chắc mình mơ về cái chết, cách nó đến, và cách nó đi, không quá đáng sợ với anh,
anh tệ quá nhỉ, làm hắn buồn thế mà
đôi chân càng bước, một giọng nói thoang thoảng nhẹ nhàng, như gió đung đưa mảnh cây mỏng cứ phảng phất kế tai anh, anh đã chắc rằng mình không nghe nhầm, nó bảo
"tỉnh dậy đi, hành trình tới đây là kết thúc rồi"
"tỉnh dậy đi"
------
takeomi mệt mỏi vì thức suốt đêm ngồi trò chuyện với anh, gần như là thường ngày, mọi người khuyên hắn không nên gắng sức thế làm gì
ừ, hắn nào nghe
khẽ có cảm giác nhột nhột trong lòng tay, đầu ngón tay wakasa nhúc nhích nhẹ
"bác sĩ, bệnh nhân tỉnh"
hắn chạy ra ngoài hét to, kêu bác sĩ
vị bác sĩ cùng vài y tá đi vào xem xét anh, mặt thoáng biểu lộ sự ngạc nhiên
"tôi đã nghĩ, ít nhất cũng phải bốn năm, đây mới chỉ bảy tháng, với vết thương nặng như thế, đây đúng là kì tích"
mi mắt anh nặng trĩu hé mở dần, vì tiếng động ồn ào xôn xao kia
anh thấy hắn, đứng đấy, nhìn anh thật lâu, môi không ngừng nhếch lên, hắn rất vui
"chào buổi sáng, mày ngủ lâu quá đấy"
"ừ, chào buổi sáng, người tao yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com