Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Mất kiểm soát

''Cảm ơn nhé, có lẽ cậu ấy không làm được rồi''- Mikey gắng nở nụ cười.

''Mikey-kun... Mikey-kun''- Takemichi hoảng loạn, vụng về ôm lấy còn người hiện chỉ còn hơi thở thoi thóp kia.

''Takemichi... tao hối hận lắm, hối hận vì năm đó đã để cho Haruki Aoi gia nhập hội, hối hận vì năm đó đã bị ả dắt mũi. Nhưng chẳng sao cả, dù sao, tao lại sắp được đến bên người tao yêu...''

Takemichi vội trấn an anh. ''Mikey, đừng nói nữa, tao đưa mày tới bệnh viện, rồi mày sẽ ổn thôi''

Không biết là do sắp mất ý thức nên sinh ảo giác hay sao, mà trước mắt Mikey nhìn thấy một bóng hình rất quen. Anh khó chịu chớp chớp mắt.

Cuối cùng cũng chờ được em..

''Takemichi, tao nhìn thấy em ấy rồi... em ấy tới đón tao kìa''- Anh cười mãn nguyện.

''Mikey-kun, đừng đùa nữa''- Takemichi ôm chặt anh.

Mikey vươn tay về phía người, cậu cũng đưa tay đón lấy anh. Chỉ tiếc là, giữa chừng thì bàn tay anh rơi xuống, lạnh ngắt.

Mikey!- Cậu mỉm cười.

Em à... anh tới rồi đây.- Anh ôm cậu vào lòng mà dụi dụi đầu vào hõm cổ người nọ.

(...)

Ở quá khứ.

Năm 2006.

Chifuyu cầm ô đi dưới cơn mưa, không ngừng nghĩ tới Kazutora (chậc, đúng là những thanh niên có tình yêu). Chợt anh nhìn thấy người quen ở đằng xa. Là Takemichi đang điên cuồng đấm cái lốp xe. Anh lại gần hỏi mới biết Takemichi lại lần nữa trở về quá khứ. Nhìn cộng sự cứ vùi mặt vào đánh cái lốp xe như thằng dở hơi, đến máu cũng chảy đầy rồi, đành túm áo người nọ ném ra xa.

''VỪA VỪA PHAI PHẢI THÔI TAKEMICHI!''- Lấy lại bình tĩnh, anh nói. ''Làm nguội cái đầu một chút đi''

Takemichi nước mắt trào ra: ''Tao không biết gì hết. Làm sao để cứu mọi người đây? Làm sao để bảo vệ Kazutora đây? Chẳng có một manh mối gì hết!''

Chifuyu im lặng.

Lúc này Takemichi mới chợt nhớ ra. ''Tao biết nên làm gì rồi''

''Hả?''

''Là Haruki Aoi, là cô ta! Cô ta là người đã giết Kazutora ở tương lai''- Takemichi bật dậy, như vừa được thông não.

Chifuyu nghe vậy, khóe môi không tự chủ được mà nhếch môi. Anh lên tiếng. ''Vậy thì nên tìm một người mạnh hơn cô ta. Nhưng mà, nghe nói trình đánh đấm của cô ta còn có thể đánh ngang Mikey đó.''

''Mạnh... mạnh vậy sao?''- Takemichi nghe vậy thì ngớ người.

''Thực ra, có một người còn mạnh gấp nhiều lần Mikey kìa''

''Ai?''

''Bảo bi Kazutora của tao~ Mày quên rằng vừa nãy mày nói cậu ấy đưa Hắc Nhật cho Mikey sao? Điều đó chứng tỏ cậu ấy là người đứng đầu Hắc Nhật đó''- Anh ngả ngớn cười, có vẻ là đang rất vui đi.

Takemichi lại lần nữa được thông não, vui mừng đập tay xuống đất. Chỉ lát sau lại đăm chiêu: ''Ấy? Nhưng không được, như thế cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm mất!''

''Đừng nói mày cũng thích Tora của tao nhớ?''- Anh cau mày.

''Rồi sao?''- Takemichi trề môi.

''Mày ngồi yên đấy, tao đảm bảo không đấm chetme tao không có tư cách yêu Tora!'' Anh hằm hằm tiến đến chỗ Takemichi.

''Đừng thề như thế, lỡ sau này mày thật sự không thể yêu nó thì chết'' Takemichi cười hề hề như đang chọc tức anh.

Tại đâu đó, Kisaki và Hanma đã gia nhập Thiên Trúc.

Lúc này, Izana vẫn chưa biết tại sao trong buổi hợp gần đây nhất Kazutora lại nói rằng: ''Zu-chin, Ran với Rin, chúng mày gia nhập Thiên Trúc đi, coi như là thay tao chăm sóc cho bạn nhỏ Moli. (đúng ra là milo, nhưng sợ Izana tự ái nên cậu mới đặt là Moli).

Cậu có âm mưu gì sao?

Izana cũng chẳng biết. Có câu 'lòng vua khó đoán' mà nhỉ?

(...)

Draken và Mitsuya cùng nhau đi vào một hầm đi bộ. Thật ra nơi này cũng không được tính là hầm đi bộ đâu, nhìn hoang sơ như vậy.

Cái làm họ không ngờ là, có một người đang đứng đó từ trước, từng ngón tay thon dài chạm lên con rồng to lớn đã hơi phai đi trên bức tường. Hai người họ cũng đứng đó một lúc, chưa ra vội, vì họ nhận ra đó là Kazutora.

Nhưng làm họ ngạc nhiên hơn là, khi cậu cởi cái áo khoác ngoài ra thì một con rồng chạy dọc bả vai trái xuất hiện, hơn nữa giống y hệt như hình trên tường.

Vậy thì không còn là ''Song Long'' nữa, phải là ''Tam long'' nhỉ?

Cậu đưa tay chạm lên hình xăm của bản thân, lại nghĩ ngợi gì đó. ''Ra đây đi, tao biết hai đứa chúng mày ở đó''

Draken và Mitsuya nghe vậy cũng chầm chậm bước ra. Bị chỉ đích danh như vậy mà?

''Kazutora, vết xăm trên bả vai em...''- Draken vừa ra đã ôm cậu từ phía sau, tham lam hít mùi hương quyến rũ trên hõm cổ người yêu.

Mitsuya cũng không phải dạng vừa, anh vòng ra đằng trước, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, mà càng hôn càng sâu.

Kazutora cũng rất tận hưởng, cả người tựa vào Draken, vòng tau ôm lấy Mitsuya.

''Hình xăm này cũng từ mấy năm trước rồi''- Cậu cười.

''Mấy năm trước???''

''Đi qua vô tình thấy'' Nói dối trắng trợn, cậu là bởi vì ở tương lai tận mắt chứng kiến cái chết của Draken nên mới... xăm để mãi mãi giữ người này bên mình. cũng chính là ràng buộc mình, không được phép quên.

(...)

Ngày hôm sau.

''Ka! Ku! Chan! Rốt cuộc chúng mày đứng đây cả sáng có gì vui? Đếch thấy mỏi chân à?'' Cậu cáu lên xé xé mấy miếng Taiyaki bỏ vào mồm. Đúng lúc đó, cửa lớn được mở ra.

''Cuối cùng cũng tới rồi''- Kakucho nhếch môi cười nguy hiểm.

Kazutora nghe Kakucho nói thế vẫn ngẩn ngơ như trên mây, đột nhiên thấy Rei xuất hiện.

''Mày đi lâu ghe, giờ mới thấy ló mặt ra chào hỏi anh mày''- Cậu bày ra cái vẻ mặt bất lực.

''Chin nhỗi, được chưa? Tôi đến nói lại cho anh về lần biến cố Kantou này''- Rei ''tiêu chuẩn phục vụ 5 sao'' cung kính cúi đầu.

''Nói đê, dù sao tao vẫn còn đang mông lung''- Cậu nhét nốt cái đuôi Taiyaki vào mồm.

Rei ngồi kể cho cậu nghe, chỗ vào cần chi tiết thì chi tiết, còn lại thì tóm tắt như cái đầu bài (đầu bài nhá anh em đừng có mà đọc lệch lạc là au không chiu trách nhiệm).

Kazutora ngồi nghe rồi gật gù, chỉ biết nghe xong thì có người gọi mình. ''Kazutora-kun? Sao mày lại ở đây?''

Cậu giật mình quay người lại. Chục cái mắt ngơ ngác nhìn nhau.

''Tao tao tao là bạn với thằng mặt sẹo kia, đến chơi hahaha...''- Cậu miễn cưỡng cười một cái xã giao.

''Mày có liên quan tới lũ này sao?''- Souya cáu.

''Đã bảo là bạn mà nhỡ???'' Cậu cáu. ''Bất quá chúng mày cũng không phải là đối thủ của nó đâu, khuyên thật lòng''

Những câu này nói ra đương nhiên sẽ ảnh hưởng nặng nề tới tự trọng của một đứa con trai.

Cậu tức giận đi khỏi đó, leo lên con Ampris phóng đi.

Nơi cậu dừng chân, là một nơi cạnh bến cảng. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên đã thấy Moli. Đúng lúc cậu định tiến lại gần thì phát hiện ra, người bên cạnh chẳng phải là Mikey sao?

Bọn họ nói với nhau vài câu, sau đó Izana đứng dậy, đi về hướng ngược lại.

''Moli!''- Cậu lên tiếng gọi hắn. Mikey dường như cũng nghe thấy, nhưng lúc anh quay sang thì chỉ nhìn được tấm lưng của cậu. Một chàng trai tóc hai màu, một con hổ... và một con rồng.

Kazutora? Sao nó lại ở đây?

''Mikey''- Aoi bước tới ''Về thôi"

''Ừm''- Anh đứng lên, phủi phủi áo.

.

.

Chỗ cậu và hắn

''Muốn làm tới cùng hả?'' Cậu cắm ống hút vào hộp sữa, đưa lên miệng hút một ngụm.

Hắn nhìn cậu, thờ ơ. ''Đến cùng là như thế nào?''

''Đấu sinh tử. Đương nhiên rồi, như là mấy cuộc đấu lọc quân số trong băng ấy''- Cậu nhướn mày.

''Có thể lắm'' Hắn cướp lấy hộp sữa từ tay cậu, ngậm vào ống hút.

''Mày thích hôn gián tiếp vậy à?''

''Ừ''- Hắn cười.

Kazutora quay người đứng trước mặt hắn. ''Hơn cả hôn trực tiếp luôn sao?''

''Không bằng'' Hắn cướp lấy môi cậu, thuần thục chiếm lấy mật ngọt bên trong.

Quả nhiên làm bất lương vẫn là thoải mái nhất, không cần lo ánh mắt của người qua đường, không cần nể bất cứ ai.

.

.

.

Tại cuộc họp bang của Toman.

''Chủ lực của Thiên Trúc không chỉ có Mocchi, anh em Haitani cũng ở đó''- Mitsuya nét mặt không mấy tốt.

''Anh em Haitani... Haitani ở Ropongi sao?'' Đám đông bàn tán.

''Tao có việc cần báo cáo''- Nahoya bước lên trước.

''Nói đi'' Mikey.

''Kazutora, rất có thể là cùng một giuộc với đám người Thiên Trúc''

Câu này làm mọi người trở nên xôn xao.

''Kazutora, mày bước ra đây'' Mikey quay đầu nhìn người đang ăn bánh ở phía sau.

Cậu cũng dửng dưng mà bước ra, ngồi xuống bậc thềm ngay chỗ Mikey. ''Chuyện gì?''

''Lại dám ngồi trước mặt tổng trưởng sao? Tên này là Kisaki thứ hai đó à?'' Một người bất bình.

Câu này đã thành công chọc giận cậu. Ngang nhiên đi tới, cậu bấu lấy vai hắn ta ném thẳng ra đằng sau, trực tiếp làm hắn ngất lâm sàng.

''Toman dạy dỗ thành viên thế này sao? Muốn sang Valhalla học thử à?'' Từ đáy mắt cậu, sát khí ồ ạt trào ra.

Kazutora đem ánh mắt đấy nhìn Mikey, lạnh lùng nói từng chữ. ''Gọi tao ra để nghe đám này nói nhảm hả? Mày tim tao móc tim mày ra làm nhân Taiyaki không thằng khốn!!!?''

Nó khi tức lên đáng sợ đến vậy hả?- Anh bàng hoàng.

''Nói xem mày có quan hệ thế nào với Thiên Trúc?'' Draken bình tĩnh (tự tin, chiến thắng!)

''Còn thế nào? Hôm này Mikey còn bắt gặp nó ở cùng chỗ với Izana mà'' Cô ta nhảy từ trên cây xuống.

''Tổng tham mưu'' Mọi người đồng loạt cúi đầu. Riêng cậu nhìn ả với vẻ mặt đầy khinh miệt, chận từng bước từng tiến lại gần.

Soạt

Một con dao bật ra kề vào cổ ả. ''Câm mẹ mồm mày vào con chó cái!'' Cậu buông một câu chửi khiến ả tức muốn một nhát đâm chết cậu, nhưng lưỡi dao còn đang hỏi thăm ả kia nói cho ả biết, liều thì chỉ có bay màu thôi.

''Bố mày đã từng nói, mày đi đâu làm gì thì mẹ nó tránh cái mặt tao ra! Bằng không, tao gặp lần nào tao giết lần ấy, giết đến mức mày hết mạng để quay về thì thôi. Mày có là hồn ma thì tao vẫn giết mày được!''

''Vậy hả? Vậy tao muốn xem mày giết tao thế nào... trước mặt từng này người đây?'' Ả mỉa mai.

Con ngươi cậu trở nên đen láy, cậu đè ả xuống đất, không ngừng đấm mạnh vào mặt ả.

Một đấm

Hai đấm

Ba đấm

''Kazutora! Dừng lại!'' Mikey tức giận. Cậu đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía anh, khiến anh chợt nhận ra, đây là dấu hiệu của việc mất kiểm soát.

Chết mày chưa? Cho mày chừa. Mày chưa chừa tao cho mày chết. Takemichi ở đằng sau trong lòng thầm cổ vũ Kazutora. Ai bảo ả là người giết bảo bảo yêu của anh chứ?

Cậu lại giơ tay muốn bồi thêm một đấm thì có người cản cậu lại.

Là Sanzu.

''Tora, bình tĩnh đã nào. Mọi thứ đều ổn rồi, không còn ai muốn làm hại mày nữa'' Em ôm người kia vào lòng, dùng câu thoại co tác dụng thần kì (vì mỗi lúc cậu mất kiểm soát thì câu nói này đều có tác dụng làm cậu bình tĩnh lại) để trấn an cậu.

Kazutora dần thả lỏng người, ngã vào lòng em. Em bế cậu lên, nhìn Mikey ''Vua, sau khi đưa cậu ấy về tôi sẽ cho ngài một câu trả lời thích đáng''

Em nói với Mikey bằng khuôn mặt vô cảm.

''Ừm'' Anh đỡ ả dậy.

Mẹ nó Kazutora, mày nợ tao một ân huệ. Trong thâm tâm em điện cuồng gào thét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com