[ request] WakaSen • xe đạp
req for @cr__aurora
lowercase
xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen
đường thì tối chơi vơi, còn tôi vẫn đứng đợi
em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen
trời trở gió heo may, vì tôi đã yêu em rồi!
•
chiếc xe đạp con con mang theo kỷ niệm đẹp thuở xưa của hai đứa, cái thời mà anh vẫn đèo em đi mua kem vào mỗi buổi chiều tà, khi mà mặt trời dần lặng bóng. ngày ấy em là đứa bé ham ăn, lúc nào cũng vòi vĩnh anh mua cho khi cây kem, khi gói bánh, khi lại là một món bánh trái mà em thèm. anh hai cứ càm ràm rằng nếu anh cứ nuông chiều em như thế, sau này em sẽ gây ra mớ hỗn độn cho xem, và anh chỉ cười nhẹ rồi bảo "nếu Senju gây ra lỗi lầm, tao sẽ bắt con bé sửa sai. tao sẽ bên cạnh chỉ bảo con bé, tao sẽ không bao che dù có thương con bé đến đâu". và như anh hai đã nói. em đã gây ra lầm lỗi lớn vô cùng lớn, một lời nói dối tai hại.
thời gian trôi qua, mặc cảm tội lỗi trong em càng lớn, đến nỗi mỗi lần nhớ lại đều khiến em khóc nấc lên. anh vẫn ở bên, không rời đi, không mắng mỏ, không xét nét gì em. anh chỉ ôm em vào lòng rồi thủ thỉ vài ba câu "bé ngốc quá. bé hối hận thì đi xin lỗi thằng nhóc đó thôi, việc gì mà phải khóc khô cả mắt như thế này. bé khóc, tôi xót lắm".
rồi Senju ngước gương mặt đang đầm đìa nước mắt của mình lên nhìn Wakasa, đôi mắt xanh lục long lanh ấy dường như đang cầu xin anh hãy hôn lấy chủ nhân của nó. như hiểu ý của "đôi mắt", Wakasa liền cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn. nụ hôn nhẹ nhàng trên cánh môi hồng nhuận, nụ hôn dịu dàng xoa dịu nỗi đau của đứa trẻ ấy, nụ hôn ngọt ngào như muốn bảo rằng anh sẽ giành cả cuộc đời để giúp em đưa sai.
_em có muốn anh chở đi mua kem không?
_đừng đi xe mô tô, mình đi xe đạp anh nhé, như ngày xưa ấy.
_được thôi em, miễn là điều đó làm em thấy ổn hơn.
•
được dỗ dành em khi em buồn
được đứng chờ em đưa em về từng ngày
đường nầy là đường tôi chở em, mãi thôi không ngừng
đường tôi đi cùng em mãi thôi, không dừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com