11. Quyết Chiến Halloween (1)
Một tuần trôi qua, ngày quyết chiến sắp đến gần. Chifuyu dẫn Takemichi đến gặp Baji. Như ở thế giới trước, Chifuyu có khuyên giải hay căn ngăn mong Baji trở về Touman nhiều đến mức nào thì hắn cũng nhất quyết đi theo cái kế hoạch tự sát kia.
"Mày ra chỗ khác đợi chút đi Chifuyu. Tao sẽ nói chuyện với Baji." Takemichi vỗ vai Chifuyu rồi nói với hắn.
Thấy vẻ tự tin của cậu, Chifuyu tin chắc rằng Takemichi sẽ có cách riêng để có thể thuyết phục Baji. Dù sao thì họ cũng là bạn thủa nhỏ, chơi thân với nhau một thời gian thì họ chắc chắn rất am hiểu đối phương.
"Lâu quá rồi nhỉ, tao với mày mới nói chuyện riêng như thế này." Takemichi nhớ lại cái video và đống ảnh ở nhà. Thực sự đều là những kỉ niệm dễ thương, xinh đẹp.
"Từ lúc mày trở về từ vụ bắt cóc." Baji nói.
"Vụ đó đã để lại một vết nhơ xấu xí trong lòng tao. Nhìn thấy tao thay đổi như vậy thì chắc mày sốc lắm. Xin lỗi nhé." Takemichi mỉm cười, tay dựa vào lan can của cây cầu.
Baji im lặng....
Hắn không hề sốc, chỉ đơn giản là đau buồn và thất vọng. Không phải là Takemichi mà là chính bản thân hắn.
Hồi nhỏ, "Takemichi" là một đứa nhóc yếu ớt và chả giỏi đánh đấm gì cả. "Cậu ta" có học võ những cũng chỉ là mấy cái cơ bản, đánh nhau cũng chả bõ tay bõ chân. Giống như kiến cắn vậy...
Baji khi đó đã hứa rằng sẽ bảo vệ "Takemichi" bằng mọi giá. Nhưng hắn thực sự đề cao bản thân thái quá rồi.
Hắn cũng chỉ là đứa nhãi con yếu ớt, vắt mũi chưa sạch.
"Takemichi" bị bắt cóc, khi trở về liền hoá thành con người hoàn toàn khác. Cậu trở nên mạnh mẽ, tàn nhẫn, quyết đoán hơn trước. Những chiêu thức cơ bản như ruồi muỗi ngày nào, giờ đã trở thành vũ khí đánh bại một băng 200 người. Thứ đã mang cậu đến với cái tên Thiên Sứ Đến Từ Địa Ngục.
Baji cảm thấy bản thân hắn thực vô dụng, không thể bảo vệ "Takemichi" nên mới khiến cậu ấy phải gồng mình lên chống trả như vậy.
"Mày đã trở về, như vậy là đủ rồi."
Baji còn nhớ, cái ngày Mikey phóng như bay đến nhà hắn rồi nói rằng Takemichi đã trở lại. Hắn nghe thấy tin đó liền lén lút theo dõi cậu chứ không dám gặp mặt trực tiếp.
Đúng là Takemichi rồi nhưng cũng chẳng phải cậu ấy.
Vẻ mặt đã hiền hoà, thoải mái hơn trước nhưng vẫn mang đâu đó nét mệt mỏi, rầu rĩ và có cả sự tức giận nữa. Đôi mắt xanh không còn trong trẻo như bầu trời, mà trở nên trầm luân, vắng lặng như đại dương sâu thẳm.
Baji cảm thấy bản thân hắn thật khó hiểu. Rốc cuộc Takemichi trong lòng hắn là như thế nào ? Người hắn yêu là "Takemichi" của quá khứ hay Takemichi của hiện tại ?
"Mày cũng nên trở về, như vậy sẽ đủ cả đôi đường."
Baji quay sang nhìn Takemichi, cậu ấy đang nhìn hắn bằng đôi mắt sâu lắng chứa đầy tâm tư ấy. Nhưng nó thật bình yêu và xinh đẹp.
Thế giới của tao, mày thực sự rất lộng lẫy.
Baji mất tự chủ, hắn chả biết bản thân đào đâu ra cái can đảm chết người ấy nữa. Chạm đôi bàn tay vào má của Takemichi, dần chuyển sang gáy và kéo cậu về phía mình.
Baji cúi đầu đặt một nụ hôn vào đôi môi ngọt lịm như đường ấy. Hắn yêu cậu đến chết mất thôi...
Không có gì có thể ngăn cản tình yêu của hắn vào lúc này.
Nụ hôn kéo dài, từ nhẹ nhàng chuyển sang nóng bỏng và nồng cháy. Takemichi vòng tay qua cổ Baji, hành động này đưa cả hai vào nụ hôn cuồng nhiệt hơn.
Môi lưỡi cuốn với nhau, tham lam hút lấy mật ngọt của đối phương. Takemichi chủ động thả lỏng mình để mặc Baji hành sự. Nụ hôn của hắn quá mê người đối với cậu, mặc dù có chút vụng về.
Đôi môi của Baji chỉ toàn ăn cơm với cá, đã bao giờ hôn má ai đâu.
Vụng về là đúng.
Nhưng con sói này cũng làm quen nhanh lắm, chỉ một chút thôi mà hắn đã ngộ ra làm cách nào khiến đối phương thích thú rồi.
Tiếng chụt đầy ám muội từ đôi môi, lưỡi Baji chủ động luồn sang khoang miệng ẩm ướt của Takemichi. Cậu há miệng ra để hắn đi vào khám phá hết mọi ngóc ngách. Đôi mắt Takemichi xuất hiện một tầng nước mỏng manh khiến đôi mắt đục ngầu trở nên lấp lánh như ánh trăng bừng sáng giữa ban ngày.
Mặt trăng đã oà khóc trước tình yêu chân thành của vì sao...
Nụ hôn lãng mạn kết thúc, Baji nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Takemichi thì liền mỉm cười hạnh phúc. Ít ra, trước khi chết hắn đã tỏ tình và được cậu đáp lại.
Dù không nói thành lời rõ ràng nhưng cả hai đều đã biết tình cảm đối phương dành cho mình là gì.
"Đừng chết...hãy ở lại và sống vì tao." Takemichi nói với Baji. Cậu mong hắn đừng làm chuyện như vậy nữa.
"Tao phải làm vậy vì Touman." Baji đoán cậu đã biết được kế hoạch của hắn. Takemichi rất thông minh, người hiểu hắn hơn cả bản thân hắn chính là cậu.
Đối với Baji mà nói, ngoại trừ người trước mặt này ra thì Touman và những thành viên khác chính là báu vật cả đời này của hắn. Để cứu bọn họ, hắn nguyện hi sinh bản thân mình.
"Không...." Takemichi rơi những giọt nước mắt tựa pha lê tinh túy ướt đẫm khuôn mặt yêu kiều, xinh đẹp.
"Đừng khóc, tao sẽ đau lòng lắm." Baji dỗ dành cậu. Hắn ôm Takemichi vào lòng rồi xoa xoa tấm lưng mệt mỏi, nặng nhọc ấy.
Vậy nếu mày chết thì thử hỏi xem tao và tất cả mọi người có đau lòng không ?
"Trận quyết chiến ngày mai đừng đụng tay vào. Hãy để mọi thứ kết thúc đúng như trình tự của nó." Baji nói, hắn biết lí do Takemichi cho Aki vào Lục Phiên Đội. Trận chiến này, chắc chắn cậu sẽ ra lệnh cho cô ta bảo vệ hắn.
Rời khỏi nơi đó, Takemichi và Baji đều mang vẻ mặt xấu. Nặng nề và căng thẳng...
Chifuyu đi cạnh Takemichi cũng chẳng biết nói gì, hắn chỉ lặng lẽ vỗ vai cậu tỏ ý rằng "Mày đã cố hết sức rồi."
Chàng trai tóc vàng mỉm cười trước lời động viên thầm lặng đó. Bản thân Chifuyu có lẽ cũng chả yên ổn gì hơn, mà hắn lại lo lắng cho cậu trước.
"Đừng lo Chifuyu, với tư cách là cộng sự của mày thì tao nhất định sẽ mang Baji trở về."
"Cảm ơn, Takemichi." Chifuyu thực sự nợ cậu rất nhiều. Takemichi đã giúp đỡ một người lạ mặt như hắn, trước đó chưa quen biết gì nhau mà cậu lại đối xử tử tế với hắn nhiều đến như vậy. Có lẽ cũng là vì Baji nhưng Chifuyu biết ơn sự giúp đỡ đó.
*Tút*
"Alo." Takemichi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
"Gặp nhau tí đi, Takemichi."
Là Mikey...
"Mày đang ở đâu ?" Cậu hỏi.
"Công viên."
Takemichi tạm biệt Chifuyu rồi nhanh chóng đến công viên, Mikey đang ngồi trên cao. Vẻ mặt hắn trầm ngâm lặng lẽ, giống như đang tưởng tượng lại kỉ niệm những ngày xưa cũ. Takemichi nhìn hắn, cậu nhớ lại sự việc kiếp trước. Tiếng gào khóc thảm thiết của Chifuyu, những giọt nước mắt của Mikey, Draken, Mitsuya và cả Kazutora nữa.
Khuôn mặt u buồn, ảm đạm vẫn khắc sâu trong lòng cậu đến tận bây giờ.
"Mọi thứ không thể quay về như cũ sao ? Tao muốn cùng mày, Baji và tất cả mọi người chơi đùa thêm một lần nữa." Mikey nói.
"Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi." Takemichi an ủi hắn.
"Tại sao mày lại tự tin được như vậy ?" Mikey thực sự không thể hiểu được Takemichi. Giống như cách vì sao Pizza hình tròn lại để ở hộp hình vuông và ăn bằng hình tam giác í ?
Takemichi không trả lời mà chỉ mỉm cười. Cậu nhất định sẽ biến ước mơ của Mikey thành sự thật, lần này mọi thứ sẽ không là viển vông nữa.
Trở về nhà, Takemichi không thấy đèn sáng. Chắc Aki vẫn chưa trở về nhà. Định tìm gì đó ăn nhưng lại chả còn gì trong tủ lạnh. Takemichi lấy áo khoác ra ngoài mua đồ. Trùng hợp làm sao khi gặp ngay Kazutora và Draken đang nói chuyện.
"Tao đến không đúng thời điểm lắm nhỉ ?"
Không khí ở đây căng thẳng quá, làm cậu hơi rét rồi.
"Takemichi, hãy nhắn với Mikey rằng trận chiến ngày mai...Tao nhất định sẽ giết chết hắn và nghiền nát Touman."
"Kazutora, mày đã không có một sinh nhật vui vẻ nhỉ ?" Câu nói chẳng liên quan gì, nhưng nó lại làm Kazutora đứng khựng người lại.
"Vậy nên hôm đó, mày mới mỉm cười mà nhìn cái bánh ấy rồi cảm ơn tao, đúng chứ ?"
"Tao của hiện tại không còn cần mấy thứ đó nữa." Kazutora nghiến răng, hắn trả lời bằng tông giọng mất bình tĩnh rất đáng sợ.
"Tiếc thật, tao lại rất muốn nhìn lại dáng vẻ đáng yêu của Kazutora khi ăn chiếc bánh đó." Takemichi dịu dàng nói.
"Nhìn mày khi đó...hạnh phúc lắm."
Kazutora không đáp lại, hắn cứ thể thẳng thừng bỏ đi trong ánh nhìn thất vọng của Draken. Thực sự không thể cứu vãn được nữa sao ?
Tối ngày hôm đó, chả có một ai chợp mắt được. Takemichi bàn luận kế hoạch lần cuối với Aki. Phải đảm bảo được sự an toàn của Baji và cả tên Kisaki kia nữa. Phải bịp mồm hắn lại trước khi hắn kích động Mikey bằng một câu nói thiếu đánh nào đó.
Mục tiêu của Kisaki chính là lợi dụng Kazutora để giết Baji, kích động Mikey để tiêu diệt Kazutora. Hắn sẽ nhân cơ hội đó mà chiếm được lòng tin, thao túng được tâm trí của Mikey thì hắn ngày một trở nên thân tín hơn đối với vị tổng trưởng "Bất Bại" ấy. Cái sự ác độc đơn thuần của hắn là một điều khiếp đảm, hắn không cần một quá khứ đau thương để tẩy trắng, cũng chả cần lí do lí trấu nhiều nhặn. Kisaki muốn thứ gì thì hắn phải có được nó, mà không có được thì đạp đổ. Để trở thành "Bất Lương số 1 Nhật Bản", Kisaki đã nghĩ ra kế hoạch 12 năm hoàn hảo đến mức đáng sợ.
Sáng này quyết chiến, trước khi bước vào trong thì Takemichi đã cẩn thận dặn dò AKi. Cậu rất tin tưởng vào thực lực của Aki những vẫn phải cảnh báo cô một chút.
"Cho dù làm theo kế hoạch thì mày cũng phải cẩn thận nhé Aki. Kisaki có khả năng sẽ coi mày là vật chướng ngại, nếu có cơ hội thì hắn cũng có thể xử cả mày ngay trong trận chiến này." Takemichi nhắc nhở Aki.
"Tao biết rồi."
Bước vào trong, toàn những kẻ mà đời trước Takemichi nghe tên thôi cũng thấy sợ. Nhưng trải qua bao trận chiến sinh tử thì cậu nhận ra lũ này chỉ toàn bọn tầm trung bình thường. Người mà Takemichi chú ý và có ý muốn tiếp cận ngày hôm nay chính là anh em Haitani, đó cũng là lí do cậu không vào Touman ngay từ lúc này. Sau này họ cũng là một trong những nhân vật lươn lẹo, hay bay nhảy từ bang này qua bang khác nên là phải tiếp cận. Tạo mối quan hệ tình đồng chí vững chãi, huynh đệ giang sơn làm ăn cho nghiêm túc chứ nhỉ.
Takemichi chọn chỗ nào đó cao cao để nhìn phía dưới cho dễ, đồng thời cũng dễ trèo xuống.
Sự xuất hiện của cậu được rất nhiều người quan tâm, hầu hết bọn họ đều biết về cái vụ điều kiện chiến thắng ngon béo bở kia rồi. Bang nào thắng thì sẽ được sở hữu Thiên Sứ, kẻ mà ai ai trong giới này cũng phải nể mặt và khiếp sợ. Một con quái vật có sức mạnh tàn bạo và dã man, chỉ trong bốn năm mà đã một mình chống lại và đánh bại rất nhiều băng lớn.
"Mày là Hanagaki Takemichi đúng không ?"
Mục tiêu lại tự mò đến, mà thôi thế cũng được. Đỡ phải bắt chuyện trước, phiền lắm.
"Có chuyện gì sao ?" Takemichi mỉm cười.
"Nghe danh đã lâu, chỉ là muốn trò chuyện thôi. Không cần căng thẳng quá." Chàng trai với mái tóc thắt hai bím, khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo lên tiếng. Hắn từ lâu đã nghe về chàng trai xinh đẹp tựa thiên thần, nhưng tính cách lại hiểm độc như ác ma.
Một mình đập tan băng lớn gồm 200 người, nghe thôi đã thấy máu mặt rồi.
"Vậy ngồi xuống đi, tao là Hanagaki Takemichi." Nụ cười vô hại, yếu ớt ấy lại hiện ra như một vỏ bọc. Thực sự rất khó để nhận biết được rằng người này có thật là Thiên Sứ tàn độc trong lời đồn không ?
"Tao là Haitani Ran, đây là em trai tao...Haitani Rindou." Ran nhạt nhoà giới thiệu.
"Anh em Haitani, tao có nghe về trận chiến tro tàn Roppongi. Cái đó thực sự rất hay đó."
"Còn bọn tao thì nghe về chiến tích của mày rồi. 1 vs 200, thắng lớn mà chẳng hề có lấy một vết thương nào. Mày là quái vật hả ?" Rindou rất tự nhiên ngồi xuống phía bên trái cạnh Takemichi, cậu cũng không có ý kiến gì. Mặc hắn muốn ngồi đâu thì ngồi, chỗ này cũng đâu có thuộc quyền sở hữu của cậu.
"Thường thôi...đừng đánh giá cao làm gì." Takemichi cảm thấy 1 vs 200 là chuyện rất thường tình. Ngoài cậu ra thì cũng sẽ có người khác làm được chuyện đó thôi, chẳng hạn như Mikey và Draken. Bọn họ đều có thể lực và sức mạnh trâu bò. Draken kiếp trước ở vụ Giáng Sinh cũng đã hạ tận 100 đứa cơ mà.
"Micchi khiêm tốn nhỉ ?" Ran từ khi nào cũng đã ngồi xuống chỗ trống bên tay phải. Nhưng mà nhá, hai người có cần sát vậy không ?
Takemichi biết hai người họ chắc cũng có chút hứng thú với mình, chỉ là đến mức này thì có hơi quá. Dù sao thì bọn họ mới gặp nhau được có vài phút đồng hồ, tiến triển thế này thì nhanh và thuận lợi quá.
"Làm người thì phải biết thân biết phận, thực lực của mình ở đâu thì cứ đứng đúng chỗ đó thôi. Bước ra ngoài thì rắc rối kéo đến nhiều lắm." Takemichi vui vẻ trả lời lại. Nếu không phải vì cậu mang trong mình sự cao cả của một "Anh Hùng" giải cứu những người bạn mà cậu yêu thương thì Takemichi muốn sống yên bình ở một nơi nào đó tách biệt với thế giới. Mỗi ngày thức dậy với thiên nhiên, kiếm tiền bằng việc làm những chuyện mình thích và sống thoải mái qua ngày cho đến lúc lìa trần là đủ rồi.
Chỉ tiếc là sống trong giới bất lương này thì ước mơ đó xa vời lắm.
"Nghe mày nói như ông già đã sống trên cái đất này 80 tuổi đời rồi í." Ran nói. Ánh mắt hắn thầm khắc ghi vẻ mặt bình thản, mơ màng của Takemichi khi mơ về giấc mơ được lên núi sống, trồng rau và nuôi thêm cá.
"Ông cụ non này xin thứ lỗi về chủ đề nhạt nhẽo." Takemichi cười trừ. Thật ra 80 tuổi thì chưa đến nhưng 30 năm sống nhăn răng và còn trinh cũng đã là một sự nghiệp trải đời hùng hồ rồi. Takemichi chưa cần đến tận 80 năm để ngộ ra triết lý môn học trường đời đâu.
"Nè Micchi, hay giờ mày quay xe đi. Đi cùng với bọn tao."
Cảm giác lạ thật, từ trước giờ có mình Aki là gọi cậu là Micchi. Giờ tự nhiên cả hai đứa này đều gọi nó cứ là lạ sao á.
"Chúng mày nói ngược rồi."
"Hả ?" Ran cùng Rindou tròn mắt kinh ngạc.
"Phải là chúng mày đi theo tao mới hợp tình hợp lí chứ." Takemichi cười khẩy. Đúng chất kiêu ngạo, xấu xa của một vai phản diện điển hình.
Anh em nhà Haitani có chút hưng phấn, người này thú vị hơn những gì họ tưởng tượng rất nhiều. Ngay lần gặp đầu tiên mà đã tỏ ý rõ ràng muốn chiêu mộ hai người họ đi theo cậu. Đúng là một chàng trai kiêu ngạo, hống hách.
Phía dưới, Aki ghé vào tai Kisaki nói điều gì đó khiến biểu cảm trên khuôn mặt hắn không còn bình tĩnh nữa.
"Mày...con nhỏ điên khùng này. Tao bảo mày giữ bí mật cơ mà." Hắn thốt lên.
"Mày nói là giữ bí mật với mọi người, Micchi-chan cũng là mọi người sao ?" Aki bình thản đáp lại.
Kisaki nhăn mặt, hai ngón tay chạm vào phần thái dương xoa xoa cho đỡ nhức. Thôi thì để cậu biết cũng tốt, hắn cũng chả có lí do gì phải giấu Takemichi về chuyện đó. Sau trận này, Kisaki sẽ hỏi cậu về câu trả lời.
"Mời hai bang bước vào !"
Ba Lưu Bá La và Tokyo Manji bước vào. Kazutora và Mikey phẫn nộ nhìn nhau, trận quyết chiến bắt đầu khi Kazutora một đấm đưa tiễn vong tên trọng tài vô miền cực lạc. Hắn sung sướng trong việc mở màn cho cuộc "Săn Mikey", con quái vật Bất Bại sẽ chết ngay hôm nay và chính tại chỗ này.
Takemichi từ trên cao nhìn xuống. Cậu sẽ phải chỉ đạo cho Aki thật tốt cho đến thời điểm thích hợp để bổ não một nải chuối và tên tóc đen dài có ý định tự sát kia.Đây sẽ là một cuộc chiến sống còn, những sự kiện xảy ra sau này có tốt đẹp hay không đều sẽ phụ thuộc vào đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Spoil chương trước là thật, nhưng không phải ở chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com