Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Khúc Cầu Siêu

Cre: @____O6N

Anh tui hắc hoá ngon zai vl ♡(> ਊ<)♡




"TAKEMICCHI !!!"

"AKI !!!"

Mikey và Draken chạy lại đỡ Takemichi và Aki. Hơi thở của cả hai đều rất yếu. Tính mạng của họ giờ chỉ như một sợi tơ mỏng đang treo lủng lẳng trên không trung.

"Takemicchi...mày nghe thấy gì không ?" Mikey gọi cậu. Làm ơn đừng lặng thinh như vậy, xin hãy phản ứng một chút đi. Chỉ cần một cử động nhỏ thôi mà...

Mikey hoảng loạn, hắn ngoài việc trơ mắt nhìn cậu ngã xuống rồi ôm lấy thân thể dần trở nên lạnh lẽo thì hắn chả làm được gì hết.

"Chết tiệt..." Mikey cắn môi đến bật máu, ánh mắt căm phẫn vô hồn đen kịt như màn đêm hướng về kẻ vừa bắn ba phát đạn đó.

Mày sẽ không có cái chết nhẹ nhàng đâu...

Mikey chỉ muốn giết tên đó ngay lập tức, nhưng hắn không thể rời xa Takemichi được. Hắn sợ rằng hơi ấm của cậu sẽ tan biến như bọt biển nếu hắn rời khỏi cậu.

"Mikey, không ổn rồi..." Draken run rẩy nói.

"Aki...không còn thở nữa rồi..." Draken đỡ Aki vào lòng, sống lưng trở nên lạnh toát khi phát hiện cô gái tóc đỏ mới khi nãy còn điên cuồng chiến đấu đã không còn thở nữa. Cơ thể cô lạnh toát, làn da đã mất đi huyết sắc trở nên toàn nhợt nhạt.

Không chỉ mình Draken, tất cả mọi người sau khi nghe hắn nói đều sững sờ. Họ cứ đứng đực ra đó, vẻ mặt bàng hoàng chết lặng. Tiếng thở nhỏ thôi cũng không dám phát ra.

Cô gái đó quan trọng đến mức nào, cho dù mù lòa đi chăng nữa thì họ cũng có thể biết.

Nhỡ như, Thiên Sứ phát hiện ra mình đã mất đi đôi cánh...cũng chính là thanh kiếm của mình thì sẽ suy sụp đến nhường nào ?

"Viên đạn bắn thẳng vào đầu Aki...nó đã chết ngay tại chỗ." Draken nói, khẽ khàng vuốt xuống đôi mắt vàng kim vẫn còn chưa nhắm hẳn.

Mikey run rẩy...bàn tay siết chặt Takemichi vào lòng hơn. Máu đỏ thấm đẫm bên ngực trái, chàng trai mang màu ánh dương ngã xuống nết đất lạnh lẽo trước sự chứng kiến vô vọng của những người thương...cùng với thanh kiếm của người.

Bây giờ chưa biết sống chết cậu ra sao nhưng nếu Takemichi sống sót, thì hắn biết ăn nói thế nào với cậu đây ?

Aki đã chết...Sợi xích vàng đầu tiên giữ vững ý chí của Takemichi đã bị chém đứt.

"CẢNH-CẢNH SÁT ĐẾN !!!" Tiếng hô lớn vang lên.

Tiếng xe cứu thương xen lẫn tiếng còi hú của cảnh sát kéo họ ra khỏi trạng thái vô định. Những thành viên Ba Lưu Bá La và Touman đã nhanh chóng rời đi trong sự chỉ huy của Mitsuya.

Takemichi và Aki được đưa lên xe cứu thương, Draken đi cùng Mikey đến bệnh viện trước. Takemichi được đưa vào phòng phẫu thuật ngay lập tức, Aki bị mang đi đến phòng để xác của bệnh viện. Thường thì người nhà bệnh nhân sẽ đến nhận lại xác...

Nhưng cô gái mang sắc đỏ này làm gì có gia đình. Xác của cô ngoại trừ chàng trai đang ở trong phòng phẫu thuật kia ra thì sẽ chẳng ai nhận. Aki giống như một con chó lưu lạc, có chết mục rữa ra đó thì cũng không ai thèm đón về.

"Làm ơn, hãy để họ ở gần nhau." Draken đau lòng nói. Ít nhất vào giây phút sinh tử ly biệt cuối cùng này, hãy để thanh kiếm được ở gần vị Vua của nó.

"Nhưng mà..." Cô y tá khó xử. Làm sao có thể mang xác chết vào phòng phẫu thuật được ?

"Hãy mang cô bé đó vào đi." Bác sĩ phẫu thuật bất ngờ nói. Trong sự ngỡ ngàng, người đàn ông trẻ tuổi với nụ cười hiền dịu đó nói:

"Không sao hết, hãy mang cô bé vào cùng."

Những y tá không dám ý kiến nhiều, họ nhanh chóng đẩy cả Aki lẫn Takemichi vào phòng phẫu thuật.

*Bộp* Mikey nắm mấy tay bị bác sĩ đó. Giọng hắn có chút run rẩy mà cầu xin:

"Làm ơn, xin hãy cứu lấy cậu ấy." Mikey không dám tưởng tượng về tương lai không có Takemichi. Nếu phải lựa chọn giữa việc để cậu ghét hắn hay việc cậu phải chết thì...

Mikey chọn cái thứ nhất.

"..." Vị bác sĩ cười hiền hậu rồi bước vào phòng phẫu thuật.

Ánh đèn hiển thị sáng lên.

Cứ vài phút trôi qua, y tá chạy qua chạy lại liên tục. Trên tay cầm rất nhiều bịch máu, xem ra Takemichi đã mất rất nhiều máu.

Hai phát đạn vô ngực trái chứ ít gì.

"Xin hãy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất." Trái tim hai kẻ bất lương như đóng băng trước câu nói tàn nhẫn đó. Chẳng khác nào kêu họ mau chuẩn bị quan tài và hũ tro cốt.

Hanagaki Takemichi đã bước một chân vào cửa tử.

Những thành viên khác đã nhanh chóng chạy đến sau khi giải quyết ổn thỏa. Mitsuya hốt hoảng hỏi tình hình hiện tại của Takemichi, những điều nhận lại được chính là thông báo hãy chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Mọi người đều đứng chết lặng trước cửa phòng phẫu thuật, họ đều cầu mong rằng thần linh sẽ không mang linh hồn chàng trai kia đi mất.

"Aki thì sao ?" Chifuyu lên tiếng hỏi. Mặc dù hắn và cô chưa từng nói chuyện đàng hoàng với nhau lần nào nhưng hắn biết vị trí của Aki thực sự rất quan trọng. Không chỉ với Touman mà là cả Takemichi nữa.

"Chết rồi..." Mikey thẫn thờ đáp lại, ánh mắt vô hồn của hắn chỉ tập trung vào biển hiệu đang phẫu thuật. Đầu óc hắn bây giờ chỉ còn một màu trắng xóa, Mikey không dám tưởng tưởng về viễn cảnh xấu nhất.

Takemichi chết rồi thì hắn biết sống thế nào ?

Aki giờ cũng chỉ còn là cái xác không hồn...Hắn phải nói Takemichi chuyện này ra sao đây ? Cậu ấy sẽ có phản ứng như thế nào khi biết tin ?

Tuyệt vọng...Điên loạn hay bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Hắn sợ lắm...Sợ đến mức chân tay run rẩy không ngừng, nhưng vẫn kiên cường chịu đựng nó vì không muốn bất kì ai nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Lồng ngực hắn đau thắt lại đến không thở nổi, từ sống lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo như băng hàn. Cả cơ thể Mikey như đình trệ lại, không hề động đậy. Ngay cả khuôn mặt của hắn cũng không có chút biểu cảm nào, chỉ như kẻ vô hồn ngồi vất vưởng ở trước cửa phòng phẫu thuật.

Sự kiên cường này của Mikey, trách nghiệm về một kẻ mang danh "Bất Bại" đang đè lên vai hắn. Mikey đã hoàn toàn quên mất rằng, hắn hiện tại mới chỉ là đứa trẻ 15 tuổi mà thôi. Độ tuổi đáng ra được nhận hạnh phúc thì hiện tại hắn đang phải chờ một thông báo về sự sống chết của người hắn yêu.

Hắn muốn khóc...muốn gào lên để giải tỏa hết sự đau đớn này. Nhưng Mikey không dám, vì hắn là kẻ đứng đầu. Nếu hắn trở nên yếu đuối thì những người khác sẽ phải chống đỡ như thế nào ?

"Xác Aki đâu ?"

"Đang ở trong phòng phẫu thuật. Tao muốn Aki sẽ ở đó cùng với Takemicchi, hai người họ có mối liên kết rất chặt chẽ. Cho dù âm dương cách biệt thì cũng không thể tách rời." Draken đáp lại.

Aki là người đã ở cạnh Takemichi vào những năm tháng kinh hoàng nhất của cậu. Ở giây phút sinh tử này, cô cũng sẽ là thanh kiếm dẫn lối Takemichi trở về từ cõi chết.

Bên ngoài, bầu không khí tuyệt vọng và căng thẳng bấy nhiêu thì ở trong phòng phẫu thuật này lại quỷ dị bấy nhiêu.

Không ngờ rằng, cái bệnh viện này lại là một phòng nghiên cứu.

Tên bác sĩ trẻ tuổi khi nãy đứng nhìn hai cơ thể một nam một nữ đã mất đi sự sống. Takemichi vẫn còn sống nhưng hơi thở rất yếu, gần như sẽ vụt tắt bất kì lúc nào. Tiếng máy nhịp tim còn vang lên là minh chứng duy nhất cho biết rằng cậu vẫn còn sống.

Bàn phẫu phuật bên cạnh là Aki. Cơ thể cô đã bắt đầu quá trình phân hủy, làn da hóa thành chất lỏng đặc sệt kết dính bởi máu thịt, khi tan rã ra thì chúng bắt đầu bốc một mùi hôi thối nồng nặc của xác chết.

"Tiêm cho con bé thuốc ngừng quá trình phân hủy." Bác sĩ nói với y tá đứng gần đó. Một thứ thuốc có màu trắng đục được tiêm vào phần thịt vẫn còn nguyên vẹn. Miếng thịt trên cơ thể Aki rơi vãi xuống sàn nhà, khi được tiêm thuốc thì liền dừng lại.

"Phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi Takemichi, rồi tiêm cho nó thuốc hỗ trợ ta mới chế ra. Có cái này thì quá trình trao đổi sẽ giảm và sức khỏe của nó sẽ tốt hơn." Bác sĩ vui vẻ nói, nụ cười hiền hoà trên gương mặt không hề tắt đi. Có vẻ người đàn ông này rất vui khi đã chế ra loại thuốc giúp những đứa con tinh thần của mình khoẻ mạnh hơn.

Dưới mệnh lệnh của bác sĩ, các y tá làm việc rất nhanh chóng và hiệu quả. Tình trạng của Takemichi nhanh chóng trở nên ổn định, gã bác sĩ vui mừng vì phương thuốc đã thành công. Nếu cứ tiếp tục thì Takemichi sẽ thành vũ khí huỷ diệt tối thượng. Hắn sẽ trở nên giàu có nếu bán Takemichi và bản kế hoạch, nghiên cứu này cho chính phủ. Cả những ông trùm lớn trong xã hội đen.

Tiếp sang Aki, gã bác sĩ kêu người mang ống nghiệm vật thể ra. Chúng chính là phần thịt, nội tạng và máu người có DNA tích hợp với Aki. Chúng thuộc về những bệnh nhân đã khám và điều trị tại bệnh viện này.

Gã bác sĩ điên này đã nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo, vừa để nguỵ trang khỏi những cuộc điều tra của chính phủ mà vẫn yên tâm tìm những vật thể thí nghiệm hiệu quả cho hai đứa con tinh thần.

Hắn là kẻ sai người trà trộn vào lũ Ba Lưu Bá La và bắn súng đả thương Aki và Takemichi, chỉ để lôi hai người họ đến đây cho hắn thử nghiệm phương thuốc mới.

"Con gái yêu, chịu đựng một chút nhé. Ta sẽ cứu sống con ngay bây giờ." Gã bác sĩ cười, một nụ cười dịu dàng và ấm áp mà các ông bố hay dành cho đứa con gái bé bỏng.

Thế nhưng, tình yêu của ông bố này thật đáng kinh tởm và tàn nhẫn. Biến con gái thành vật thí nghiệm nhân bản vô tính, không ngừng mổ xẻ cơ thể nó.

Gắp những mẫu thí nghiệm thích hợp rồi đắp vào những chỗ bị phân huỷ trên cơ thể Aki. Hắn mở phần xương sọ ra, lấy viên đạn khỏi não Aki. Gã bác sĩ thay toàn bộ phần nội tạng bên trong, kiểm tra tình trạng của khung xương titan. Tiếp đến là đắp thịt vào cánh tay, mặt, chân và cả bộ phận quan trọng của những cô gái. Khâu xong màn trinh mỏng manh ấy, hắn sung sướng vì con gái hắn lại hoàn hảo như ban đầu.

Vừa dùng để chiến đấu hay phục vụ tình dục đều rất tuyệt mỹ.

"Hãy tiêm thuốc và sốc điện cho con bé." Hắn lạnh lùng nói, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười phúc hậu.

Tiếng rè rè của máy phát điện, những sợi dây kết nối gắn vài người Aki. Qua vài phút, tim và các bộ phận khác bắt đầu hoạt động trở lại.

Như một con robot, có thể khởi động và tắt nguồn bất kì lúc nào. Aki chưa bao giờ là một con người.

"...." Cô gái tóc đỏ tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên là tìm bóng hình quen thuộc. Nhưng thứ cô nhìn thấy lại là "cha"của mình đang chống cằm trên bàn phẫu thuật của Takemichi, mỉm cười nhìn cô.

*Rầm* Aki kinh hoàng gục xuống. Vì không có thuốc mê nên cô hoàn toàn biết được mình đang tỉnh táo. Cơ thể chỉ mới bảo trì trở lại, thuốc bảo quản chưa có tác dụng nên những phần sửa lại khi nãy đã bắt đầu rơi ra.

Máu đỏ từ đỉnh đầu chảy róc rách xuống đất. Mọi thứ trở nên xám xịt, cơ thể sạch sẽ đã trở nên thối rữa, bẩn thỉu như một xác chết. Mặc đôi chân gãy nát như một món đồ chơi bị hỏng, Aki vẫn bò về phía Takemichi. Hướng ánh mắt căm thù về gã bác sĩ, cô hận không thể chặt đầu hắn ngay tại đây. Đến được bên cạnh Takemichi, cô vui mừng nhận ra cậu vẫn còn sống. Bàn tay bị tách rời khỏi cơ thể nhưng vẫn nắm chặt lấy thân thể còn đang lạnh lẽo nằm trên bàn phẫu thuật tử thần.

"Micchi-chan..." Aki thều thào gọi.

"Nó vẫn còn sống." Gã bác sĩ nói. Gỡ tay Aki ra khỏi Takemichi, hắn bế cô lên rồi đặt nằm lại lên bàn phẫu thuật.

"Mẹ nó, thằng...chó điên rồ....này ! Bỏ...ra...!" Aki khó khăn nói từng chữ.

"Chửi người vừa cứu con một mạng như vậy là thất lễ đó, con thân yêu." Hắn vui vẻ nói.

Bị chửi mà vẫn điên như vậy, đúng là thằng dở hơi.

"Ta có món quà nhỏ cho hai đứa. Hãy tận hưởng chúng nhé." Gã bác sĩ tiêm thuốc mê vào Aki, để cô chìm vào giấc ngủ rồi bắt đầu sửa lại một lần nữa.

"Ngủ ngon, thân ái của ta." Hắn cúi thấp đầu, hôn nhẹ vào trán Aki rồi xoa xoa mái tóc của cô. Đây là mái tóc thuộc về người vợ quá cố hắn yêu đến cuồng dại.

"Con bé rất đẹp đúng không, em yêu ? Màu đỏ hợp với Aki hơn em nhiều." Hắn mỉm cười, nói với cái thứ người không ra người. Thú cũng chẳng ra thú đang nằm sâu bên trong phòng phẫu thuật.

"Người mẹ" mang hình hài hỗn tạp giữa người và thú. Nửa thân dưới là của rắn, tay là của sư tử còn đầu và cổ thuộc về con người. Mái tóc bị cạo trọc và bộ phận trên khuôn mặt đều bị khâu lại. "Người mẹ" vẫn còn sống bằng cách thần kì nào đó, khi nghe thấy tên con gái đã điên loạn gào đến mức tự làm rách miệng mình do sợi chỉ khâu.

"Cho cô ấy ngủ đi."

Hắn ra lệnh cho y tá, dọn dẹp tàn cuộc và lo phần còn lại cho Aki và Takemichi. Ra ngoài thông báo tình hình cho đám trẻ tuyệt vọng ở bên ngoài.

" Cái gì ?" Mikey và những người khác không thể tin vào tai mình nữa.

Aki còn sống !

"Cô bé đó đã rơi vào trạng thái chết giả. Đúng là một phép màu khi bị bắn đến như vậy mà cô bé ấy vẫn giữ được mạng sống." Gã bác sĩ cười.

Đám trẻ trước mắt sung sướng vô cùng khi nghe được tin này. Thật tốt quá, Aki và Takemichi đều không sao rồi.

Bọn họ đều sống rồi !

"Tao ra báo với mọi người." Pachin và Peyan hùng hổ ra ngoài.

Những người khác vui mừng đến khóc nấc lên, Mikey thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, hắn cũng cảm thấy trái tim mình đang đập trở lại.

Tiếng hô hào của đám bất lương như muốn làm nổ tung cả cái bệnh viện. Mọi thứ đã kết thúc bằng cách êm đẹp, thần kì nào đó.

Takemichi và Aki đưa vào phòng cách ly để hồi sức, cho đến khi họ hoàn toàn bình phục và khoẻ trở lại.













*Choang*

"Chết tiệt !" Takemichi tỉnh lại, sau khi nghe được những gì Aki kể thì tức giận đến mức ném luôn bình nước truyền đi.

"KHỐN NẠN ! TÊN CHÓ ĐẺ ! THẰNG KHỐN ĐÁNG NGUYỀN RỦA !" Takemichi gào đến khản giọng. Tay bấu chạy vào đùi đến chảy máu. Gân xanh nổi lên làn da trắng mịn ấy, Takemichi nghiến răng để ngăn không cho sự tức giận bùng phát.

Cậu muốn giết sạch lũ người tại bệnh viện này...

"Hắn từ lâu đã phát hiện ra chúng ta. Ngay từ đầu, tên khốn đó đã dắt mũi tao và mày vào chỗ này." Aki nắm chặt tay, giọng nói vô cảm lúc nào giờ đã chứa đầy lòng căm thù.

"..." Takemichi mệt mỏi nằm xuống giường bệnh. Cậu không biết phải làm gì tiếp nữa ? Kẻ thù đã nằm ngay trước mũi kiếm của cậu nhưng cậu lại không thể đâm chết hắn.

Bây giờ có tìm tên điên đó cũng không được, hắn ta đâu có ngu mà ở lại đây để cậu tìm.

"Micchi-chan, chúng ta nên làm gì đây ?" Aki hỏi.

Takemichi trầm ngâm không nói gì, cậu đang suy nghĩ kế hoạch đối phó với tên bác sĩ kia đây. Bây giờ cái đầu của hắn đã lòi ra rồi, Takemichi sẽ làm đủ mọi cách để tóm được cái đuôi chết tiệt kia rồi chặt đứt nó.

"Không thể tin nổi sẽ có ngày tao bước vào con đường này." Takemichi buồn rầu. Bây giờ chỉ còn cách này thôi, Hanagaki Takemichi sẽ phải bước chân vào thế giới mà cậu đã từng căm ghét.

"Vào thế giới của người lớn sao ?" Aki hiểu ý.

"Ukm." Takemichi đã nghĩ rất kĩ rồi. Tên bác sĩ kia sống sót ở bên ngoài lâu với hàng loạt các thí nghiệm vô nhân tính này thì chắc chắn đằng sau hắn là thế lực vô cùng to lớn.

Có khả năng là tên tội phạm khủng bố, ông trùm xã hội đen ở cái xứ sở hoa anh đào này. Hoặc là một quan chức nhà nước cấp cao của chính phủ.

Để có thể trả thù...

Hanagaki Takemichi sẽ bước vào thế giới tội phạm.

"Tao sẽ theo mày, cho dù có chết đi chăng nữa." Aki kiên quyết.

"Cảm ơn, Aki." Takemichi mỉm cười. Cảm giác thật tốt vì còn có người đồng hành với cậu trên con đường chết chóc này.

Những ngày phía sau, có lẽ sẽ không thể bình yên như thế này đâu. Hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc còn lại đi...

"Chúng ta sẽ phải bàn bạc một số thứ với Kisaki và Hanma rồi."













~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương này chính là sản phẩm vô lý nhưng không biết có thuyết phục hay không của trí tưởng tượng. 。゚(TヮT)゚。

Tác dụng phụ của tác giả sau khi cắn thuốc Vitamin hiệu "Con Một" quá nhiều (⌣_⌣")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com