Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Hãy Giết Tao Đi !







Takemichi chạy đến bệnh viện, vào quầy lễ tân hỏi có một cô gái tóc đỏ nào đã đến đây không ? Nhưng thật kì lạ, các cô y tá đều nói rằng chẳng có một ai đến đây hết.

Takemichi cau mày, chẳng lẽ Aki không hề đến đây sao ? Lẽ nào Hanma nó lại lừa cậu ?

Nhưng chẳng có lí do gì hắn lại phải nói dối, Hanma không phải loại người rảnh rỗi để làm mấy trò lừa gạt nhạt nhẽo này. Chỉ có một lí do thôi, chính là mấy bà y tá này đang nói dối. Không thể trông mong gì ở bọn người này rồi, toàn một lũ điên điên khùng khùng giống gã bác sĩ kia. Takemichi đành tự mình đi tìm Aki vậy.

Đi khắp các căn phòng ở trong bệnh viện, Takemichi cẩn thận xem xét từng tí một. Mặc dù không có các y tá hay bảo vệ đi lại ở các hàng lang bệnh viện nhưng mà các bệnh nhân ở mỗi phòng đều rất nhiều. Takemichi biết rõ công dụng thực sự của những bệnh nhân này.

Đúng là họ đến đây để chữa bệnh, nhưng đồng thời cũng là vật thí nghiệm trá hình của gã bác sĩ kia. Tên khốn đó sẽ không bao giờ dừng lại, hắn sẽ liên tục tìm kiếm những mẫu vật có khả năng tích hợp cao với những huyết thanh mà hắn tạo ra. Giống như cách hắn đã làm với "Takemichi" và với chính con gái của mình là Aki. Một khi đã tìm ra được vật thí nghiệm thích hợp thì hắn sẽ tìm đủ mọi cách để mang người đó về nghiên cứu.

Bác sĩ chính là một con quái vật, một tên điên vô nhân tính.

Takemichi đi tìm hết ở các tầng phía trên thì chuyển xuống những tầng dưới cùng. Không khí trong bệnh viện có chút quỷ dị, quái đảng khiến Takemichi sởn cả tóc gáy lên. Cậu cố gắng không để tâm đến cái cảm giác ma mị ám ảnh đó nữa mà tiếp tục tìm kiếm ở các chỗ khác trong cái bệnh viện rộng lớn này.

"Chết tiệt, chả thấy ở đâu cả." Tìm tất cả mọi nơi có thể tìm trong bệnh viện, Takemichi có chút bực mình vì mãi không thấy chút dấu hiệu nào của Aki.

Chẳng lẽ bà y tá kia nói đúng, thực sự Aki không có đến đây sao ? Rốc cuộc thì cô ấy đã đi đâu vậy hả ?

*Cạch*

Tiếng cửa mở vang lên trong hành lang rộng, Takemichi chú ý đến một cánh cửa dẫn đến phía sau của bệnh viện. Nhìn thấy một bóng người đi quá đó, Takemichi không nghĩ ngợi gì mà nhanh chóng chạy đuổi theo. Bóng người đó đi vào một căn phòng cũ kĩ ở cổng sau của bệnh viện. Nhìn bên ngoài thì cậu nghĩ nó là một phòng kho dùng để mấy vật dụng dọn vệ sinh hoặc là những thiết bị không còn sử dụng. Thế nhưng với linh cảm của mình thì Takemichi biết mọi thứ ở bệnh viện này nó không có đơn giản như vậy.

Nhìn cánh cửa cũ sắp bị rơi ra do những cái đinh ốc quá cũ và rỉ sét, Takemichi đứng ngoài thôi cũng có thể ngửi thấy được rằng đằng sau cánh cửa này là một thứ gì đó có mùi thối hoắc như rác thải. Khí lạnh bên trong tràn ra làm Takemichi có chút căng thẳng, hơi thở của cậu có phần hơi hỗn loạn và mồ hôi thì đột nhiên tuôn ra.

Cả cơ thể của Takemichi như đang cảnh báo cậu rằng không được phép bước vào đây. Nếu không, thì có lẽ cậu sẽ chẳng toàn mạng mà trở về nữa.

"Đâm lao rồi thì phải theo lao thôi."

Đã đến được tận đây rồi, Takemichi không có khái niệm quay đầu lại nữa. Cho dù cái cảm giác bất an không ngừng bủa vây cậu, Takemichi vẫn sẽ quyết định tiến vào.

"Takemichi, mày định làm gì vậy ?"

Kisaki và Hanma chạy đến, bọn hắn cảm thấy cậu và Aki từ tối đến giờ thực sự rất kì lạ. Cả hai đều có vẻ mặt bất an và lo lắng khi nhắc đến cái bệnh viện này. Giống như bọn họ đang sợ hãi thứ gì đó ở trong này vậy.

Hắn cùng Hanma đến đây nhưng lại thấy Takemichi đang chuẩn bị bước vào một nơi kì lạ, không rõ bên trong đó có gì. Cậu chẳng phải đến đây để tìm Aki hay sao ? Vì cớ gì lại đứng thẫn thờ ở đây như vậy ?

"Đừng lo, tao chỉ xuống đây tìm Aki thôi." Takemichi cười nhạt. Cậu không biết dưới kia chứa đựng những thứ gì vậy nên cậu không thể mạo hiểm mà lôi kéo cả Kisaki lẫn Hanma xuống dưới đó. Nhỡ gã bác sĩ ở dưới đó và biết đâu hắn lại để hai tên này vào trong tầm ngắm mắt xanh của hắn thì thực sự rắc rối.

Takemichi không đủ mạo hiểm để đánh cược. Cậu muốn bảo vệ cho mọi người, cho dù là ai đi chăng nữa thì cậu không muốn họ có dính líu đến gã bác sĩ. Chỉ cần cậu và Aki chịu đựng mọi thứ thôi là đủ rồi.

"Rốc cuộc là có chuyện gì vậy, cả mày lẫn Aki đều rất quái lạ. Tại sao cô ta lại ở dưới đó ? Mày đang che giấu chuyện gì vậy hả ?" Kisaki biết Takemichi có lẽ sẽ không kể hết mọi thứ cho hắn. Cậu một phần nào đó chưa thực sự đặt lòng tin vào hắn như cách cậu tin tưởng Aki. Cho dù vậy hắn vẫn muốn hỏi.

"Có những chuyện trên đời mày đừng nên biết."

Bởi vì nếu biết rồi thì mày sẽ ước rằng bản thân ngay từ đầu nên tránh xa nó. Lúc đó, cho dù có muốn lãng quên thì cũng không thể nữa. Nó sẽ trở thành một "cái bóng" ám ảnh mày đến tận lúc chết.

"Tao sẽ sớm quay trở lại." Takemichi vỗ vai Kisaki trấn an hắn.

"Nếu sau 1 tiếng tao không thấy mày trở ra thì tao sẽ báo cảnh sát." Kisaki nói.

"Được."

Lấy tay đẩy cánh cửa cũ, Takemichi chầm chậm bước vào. Quả nhiên, đúng như những gì cậu nghĩ. Bên trong căn phòng này có một cái cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất. Bước từng bước xuống dưới những bậc thang bẩn thỉu, có phần nhơ nhuốc và ẩm ướt. Takemichi có cảm giác chân cậu đang dẫm phải một đống bầy nhầy, nặng nề bám chặt lấy đế giày cậu như keo dính vậy. Cậu có thể ngửi được mùi của cái thứ kì lạ dưới chân mình, nó có mùi hôi tanh như rác hoà lẫn cùng nước cống và xác thịt phân huỷ.

Thật buồn nôn quá đi mất !

Rốc cuộc những thứ đang ở dưới chân Takemichi là cái gì vậy ?

Đi hết cầu thang, Takemichi theo ánh đèn xanh lá mật mờ trong dãy hành lang trải dài vô tận. Không có đủ ánh sáng nên cậu chỉ có thể nhìn thấy một phần mười con đường dài mà mình đang đi. Takemichi hiện tại đang căng thẳng hơn bao giờ hết, hơi thở cậu dồn dập theo từng bước chân. Không thể ngắt nhịp lại một lúc nào.

Đi sâu hơn vào trong, Takemichi nhìn thấy có rất nhiều những cánh cửa sắt bị khoá lại bởi mấy thanh gỗ mục rữa. Đến gần, Takemichi ngửi thấy đằng sau những cánh cửa đều có mùi thuốc hoá học.

Là phòng thí nghiệm của gã bác sĩ...

Takemichi đoán những căn phòng này chính là nơi hắn thử nghiệm thuốc, các loại huyết thanh tăng cường sức mạnh, giác quan, khả năng tự chữa lành vết thương. Đều là những thứ đẩy giới hạn của con người lên mức cao nhất.

*Két*

Gỡ bỏ một thanh gỗ, Takemichi mở cửa rồi cẩn thận bước vào.

Cảnh tượng bên trong thực sự đặc sắc đến mức Takemichi muốn nôn một bãi ngay lập tức.

Các ống nghiệm khổng lồ chứa mẫu vật chất đống bên trong. Mùi huyết thanh hoá học nồng nặc sột vào mũi Takemichi làm cậu choáng váng muốn ngất xỉu. Nhưng nó vẫn không kinh khủng bằng những mẫu vật mà gã bác sĩ cất giữ.

"Người" - Takemichi thực sự không biết nên gọi những thứ này là người hay là gì nữa. Cơ thể vẫn còn đầy đủ bộ phận nhưng chúng đều đã biến dạng tới mức khó có thể tưởng tượng ra hình dáng ban đầu.

Toàn bộ cơ thể của những người bên trong ống nghiệm đều sưng và phồng rộp lên. Chúng biến thành các mụn nước màu tím đỏ, phần da trở nên mỏng đến độ nhìn thấy mạch máu bên trong. Những chỗ sưng phồng giống như một quả trứng chứa đựng các kí sinh trùng, không ngừng phát triển và lúc nhúc bên trong cơ thể mẫu vật, nó rất to và đè nén lên các khung xương khiến những mẫu vật đau đớn đến mức liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ.

Takemichi đau đớn...Họ đều là những bệnh nhân ở trong bệnh viện này.

Già, trẻ trai gái và đến cả những người phụ nữ còn mặc trên mình bộ đồ y tá, bác sĩ đều không thể thoát ra khỏi bàn tay của gã điên rồ kia. Họ khi thấy Takemichi bước vào thì rên rỉ càng to hơn, điên cuồng dùng phần tứ chi bị kí sinh trùng làm cho gãy nát, biến dạng đập vào thành ống nghiệm. Mắt ai nấy đều trợn ra như muốn lòi ra khỏi hốc mắt, gân máu đỏ xanh nổi lên cơ mặt. Takemichi có thể thấy bên trong hốc mắt đang có kí sinh ngọ nguậy kia, nước mắt của những người này đều đang chảy dài.

Đây là những mẫu vật thất bại...Họ chính là chuột bạch. Những người không tương thích với các loại huyết thanh. Họ đã bị chính những thứ thuốc đó huỷ hoại cơ thể.

Tên khốn nạn kia không sử dụng động vật để thử nghiệm, hắn ta có bộ não kinh tởm và tàn nhẫn hơn nhiều. Thứ mà hắn thích chính là nhìn những con người lành lặn dần trở nên biến dạng, tha hoá cả về thể chất lẫn tinh thần. Hắn muốn thấy một người bình thường sẽ phát điên lên khi thấy bản thân đang dần trở thành một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Nếu "Takemichi" cũng không thể hấp thụ huyết thanh thì "cậu ta" cũng sẽ giống những người này.

"Cứ...ư...với..." Takemichi quay mặt. Đối diện ngay trước mắt cậu là một mẫu vật không còn hình dạng con người, toàn bộ phần thịt đã bị kí sinh ăn mòn và chỉ còn lại phần khung xương lơ lửng bên trong ống nghiệm.

Takemichi hoảng loạn chạy ra khỏi phòng trước khi cậu nôn ngay trong đó. Đóng sầm cửa lại, cậu gục xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mắt từ từ chảy ra, cậu thực sự không thể chịu nổi nữa rồi. Cảnh tưởng thật quá kinh hoàng và tàn bạo. Tại sao một con người lại có thể sống sót với cơ thể đó ?

Họ là con người và họ vẫn còn đang sống...Nhưng cách mà họ sống thì thà chết đi còn tốt hơn.

Tại sao gã bác sĩ có thể làm những việc vô nhân đạo đến vậy ? Hắn có còn là con người không ?

*Cạch...Cạch...* Tiếng gót giày vang vọng từ đằng xa khiến Takemichi tỉnh ngộ ra khỏi cuộc khủng hoảng vừa nãy. Giờ này, cậu không thể mất bình tĩnh và hoảng loạn được. Cậu vẫn còn Aki, cậu vẫn chưa tìm thấy cô ấy.

Takemichi chạy đi theo tiếng gót giày ấy...Phía cuối con đường có một cầu thang dẫn ra bên ngoài. Nhanh chóng chạy về phía ánh sáng, Takemichi đã nhìn thấy Aki đứng chờ cậu ở một khu đất trống bị bỏ hoang cách không xa bệnh viện.

Con đường mà Takemichi đi vừa nãy dẫn từ bệnh viện ra đến tận khu rừng cách đó không xa. Chỗ đất trống mà cậu đang đứng thuộc về công trình xây dựng bị bỏ dở. Mọi thứ mới chỉ dừng lại ở phần đặt nền móng thôi, chưa kịp làm gì thì nó đã bị ngừng xây dựng rồi.

Cậu đã nhận ra rồi...Cái nơi mà cậu vừa mới đặt chân đến, căn phòng chứa mẫu vật thử nghiệm mà cậu vừa bước vào chính là...

"Nơi mà Takemichi và Aki bị bắt giam và thí nghiệm."

Nó ở gần đến mức này sao ? Ngay trong Shibuya này ư ? Vậy hoá ra bao lâu nay, Takemichi vẫn luôn ở trong địa bàn của địch. Hàng ngày cậu ăn uống, chơi bời ngủ nghỉ mà không hề biết một chút gì hết.

"Mày nhận ra chỗ này rồi đúng không Micchi-chan..." Giọng của Aki thu hút sự chú ý của Takemichi. Chất giọng trầm lắng của cô đột nhiên trở nên khản đặc và ồm giống như một cái máy vậy.

Đây không phải là giọng của Aki, cô ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu bằng chất giọng lạnh lùng như thế này.

"Mày là ai ?" Takemichi gằn giọng, tức giận nói. Hai bàn tay siết chặt như muốn bật máu, Takemichi sắp phát điên lên rồi.

"Tao là Aki.666 !" Cô gái tóc đỏ quay mặt lại. Takemichi trợn tròn mắt khi nhận ra một nửa bên mặt của cô đã bị phân huỷ, tròng mắt vàng kim còn lại thì đã bị che lấp bởi con ngươi xoắn ốc.

"Đây là nơi bắt đầu cuộc hành trình của chúng ta Micchi-chan, vậy nên hãy kết thúc mọi thứ ở đây đi !"

"Hả ? Mày đang nói..." Takemichi nói dứt lời thì Aki đã lao vào tấn công cậu. Đến bây giờ Takemichi mới nhận ra, ở đầu cô có đeo một cái vòng điều khiển não bộ.

"Tên chó chết !" Nhận ra Aki bị điều khiển, Takemichi không khỏi phẫn nộ. Tên khốn đó dám lợi dụng Aki để giết cậu sao.

Cậu vừa tránh đòn vừa liên tục gọi tên Aki với hi vọng monh manh rằng cô sẽ tỉnh lại, nhưng không...Aki vẫn cứ lao vào tấn công như một cỗ máy chiến đấu. Ánh mắt cô không còn dáng vẻ trầm lặng như nước, hiền hoà như gió giống mọi ngày nữa. Bây giờ, trong đầu Aki chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là giết chết Hanagaki Takemichi.

Phải giết ! Bắt buộc phải giết !

Tiêu diệt Hanagaki Takemichi ! Giết chết...Bóp nát cậu ta...xé tan cái thân xác mỏng manh đó thành nhiều mảnh !

Phá huỷ !

Tiêu diệt !

Giết chết !

"NGƯƠI HÃY MAU CHẾT ĐI, HANAGAKI TAKEMICHI !" Aki rút ra con con dao găm chém về phía cậu.

Takemichi đỡ lấy những đòn dao vừa nhanh vừa sắc bén của cô, sức mạnh của Aki mạnh hơn cậu rất nhiều. Vì cơ thể của cô là nhân tạo, không có những yếu điểm về thể lực mà người bình thường hay mắc phải. Vậy nên bác sĩ đã tiêm cho cô rất nhiều huyết thanh tăng cường sức mạnh, khuyết điểm duy nhất chính là cứ 6 tháng sẽ phải sửa lại thần thịt bị phân huỷ.

Ngoại trừ cái đó ra thì cô chính là bất khả xâm phạm !

Aki được tạo ra với mục đính chính là "cỗ máy giết người", "vũ khí chiến đấu tối thượng" và một "búp bê tình dục". Không cần có cảm xúc, không cần bất kì thứ gì hết. Chỉ cần sử dụng để thoả mãn dục vọng và cứ liên tục chiến đấu cho đến chết là được.

Cô chính là một đồ vật sinh ra không có cảm xúc, không có gia đình, ước mơ, danh vọng và cả dục vọng. Aki chả có bất kì thứ gì thuộc về chính bản thân cô cả, cô sẽ mãi bị coi là công cụ để sử dụng ngày qua ngày mà thôi.

"AKI ! TAO BIẾT MÀY CÒN Ở ĐÓ, HÃY MAU TỈNH LẠI ĐI !" Từ nãy đến giờ, Takemichi vẫn không hề đánh trả. Bởi vì cậu không muốn hại Aki.

"Không đánh lại thì mày sẽ chết !"

Aki không quan tâm đến lời nói của Takemichi, tiếp tục lao vào.

*Rầm* Từng cú đấm của cô phá huỷ mọi thứ trong tầm ngắm, con dao liên tục vung mạnh về phía Takemichi để lấy mạng cậu.

"Tch !" Takemichi bị dồn vào thế bí, cậu bị chặn lại bởi một cái cây lớn. Nghiêng đầu để tránh cú đám của AKi, cậu bắt lấy cánh tay cô rồi dùng lực đà mạnh ném AKi về hướng khác. Bay thẳng về cái cây khác và làm nó gãy đôi.

Aki ngay lập tức đứng dậy, cô không hề để ý rằng sau lưng mình đã bị một mảnh cây gỗ cắm sâu vào lưng. Là một cỗ máy chiến đấu, cho đến khi mục tiêu không còn thở thì cô mới được phép dừng lại. Lao vào Takemichi tiếp tục tấn công một cách điên cuồng, phía sau lưng máu đỏ chảy dài thấm đẫm cả một vùng áo.

Cả hai tung ra những đòn đánh nhanh và mạnh, đều hướng vào những chỗ hiểm để hạ gục đối phương ngay.

Takemichi bẻ cổ tay của Aki, dùng thế Judo vật ngã cô xuống đất. Định giữ chân Aki lại rồi nhanh tay tìm cách tháo cái vòng kia ra, ai ngờ Aki lại tung một cú đấm thẳng mặt Takemichi làm cậu loạng choạng lùi về sau.

Vẫn còn choáng váng sau cú đấm của Aki thì mũi dao sắc nhọn đã hướng về cậu. Takemichi không tránh kịp, bị mũi dao đâm thẳng vào bên mắt phải.

*Róc..rách..* Máu từ hốc mắt chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt của Takemichi, rơi cả vào áo của cậu. Takemichi nén lại đau đớn mà rút mạnh con dao khiến máu vang tứa tung, cậu cởi áo rồi xé đi một phần để băng lại con mắt vừa bị đâm mù.

"Đau đấy..."

Vậy ra, mày thực sự muốn giết tao sao Aki ?

Aki thủ thế, sẵn sàng giết Takemichi bất kì lúc nào cậu có sơ hở.

*Bốp..Bụp...Rầm*

Tiếng những cú đánh va chạm vao nhau, Takemichi và Aki đều là những con quái vật huỷ diệt. Khu đất trống bị họ phá huỷ gần hết, khung cảnh tang hoang khinh hoàng tột độ. Takemichi đã không kiêng nể gì nữa mà đấm vào mặt Aki, cậu còn cầm lấy cổ áo của cô kéo mạnh về phía mình rồi tiện tặng cho cô một cú đấm vào bụng khiến Aki hộc ra một ngụm máu lớn.

Cô giá tóc đỏ cũng chẳng vừa, giơ chân đá vào cằm Takemichi. Đạp cậu xuống dưới dất, rồi bẻ những thanh sắt ở nền móng xây dựng không dừng phi về phía Takemichi.

*Phập...phập...phập...* Takemichi lăn nhanh người tránh những thanh sắt không ngừng phi nhanh rồi cắm mạnh xuống đất. Vì bị mù một bên mắt, Takemichi hạn chế tầm nhìn nên không để ý thấy Aki đã nhảy lên cao. Ngồi đè lên người Takemichi, thanh sắt trên tay Aki giơ cao chuẩn bị cắm thẳng vào bên ngực trái của Takemichi.

*Phập...*

Thanh sắt cắm xuyên qua tay của Takemichi. Cậu đau đớn nhăn mày trước khi đôi tay ấy dần mất đi cảm giác.

"Aki..." Takemichi vừa giữ thanh sát không cắm sâu hơn, vừa vươn tay về phía bạn mình. Chạm vào cái vòng rồi giật mạnh nó ra.

Điều cậu không ngờ rằng, phía trong cái vòng đó là những mũi khoan nhỏ đâm xuyên qua sọ cô rồi bám chặt vào dây thần kinh của Aki. Khi lấy nó ra thì cô sẽ tỉnh táo lại nhưng đồng nghĩa với việc Aki sẽ chết.

*Tách...Tách...*

"Mày...Aki..." Takemichi tròn mắt nhìn thiếu nữ đang rơi lệ. Những giọt nước mắt rơi xuống mặt Takemichi, làm trái tim cậu cũng đau xót. Giọt máu đỏ từ trán cô chảy xuống hoà cùng nước mắt mặt chát. Cái mùi vị vừa mặn vừa tanh khiến Takemichi thực sự không biết phải phản ứng như thế nào.

Cậu chỉ biết rằng cô bạn mạnh mẽ, kiên cường như núi, mạnh mẽ và oai hùng như một con sói hoang dã giờ đây đã trở nên yếu đuối sau quá nhiều tổn thương từ thể xác cho đến tinh thần.

Lần đầu tiên, cậu tận mắt chứng kiến Aki khóc. Những giọt nước mắt ấy không phải là nhân tạo, cô đã thực sự rơi lệ từ chính cảm xúc chân thật và sâu lắng nhất bên trong trái tim được tạo ra từ tội ác của một kẻ điên loạn.

Bởi vì đã làm tổn thương người bạn ở bên cạnh mình suốt bao nhiều năm, người mà cô đã nguyện ý trao cho cả tính mạng.

"Xin...lỗi...Micchi-chan.." Aki nức nở. Giọng nói trầm đầy ấm áp và tình cảm một lần nữa chồng chất đầy mặc cảm tội lỗi và đau đớn.

Cô đã làm gì thế này ?

Trong tiềm thức, Aki rất muốn thoát ra. Cô điên cuồng tháo chạy khỏi bóng tối xung quanh mình, chạy khỏi bàn tay của gã tử thần điên cuồng đang chiếm lấy cô. Ở cuối con đường đó, Aki đã tìm thấy một lối thoát. Một bàn tay ngọt ngào và ấm áp giống như tia hi vọng cứu sống lấy cô.

Giống như bàn tay ấm áp chứa đầy sự bao bọc và chở che của một cô gái xa lạ...

Aki dường như đã nhớ lại cảnh tượng khi một người lạ cô không hề biết tên cũng chẳng thân quen gì, đã mang lại cảm giác cô chưa từng thấy qua.

Người lạ cũng có thể ấm áp đến nhường này sao ?

Ngay khi nắm lấy bàn tay đó, khi được người đó dẫn một kẻ mù lầm đường lạc lối như cô khỏi bóng đêm...Aki đã tỉnh lại khỏi cơn ác mộng nhưng một lần nữa cô lại bị nhấm chìm bởi sự tội lỗi.

Cô đã làm thương người bạn mà cô trân trọng nhất.

Micchi-chan, tao đã làm gì mày thế này ?

"Giết tao đi...Hãy mau giết tao đi !"

Takemichi nhìn vẻ mặt đầy tuyệt vọng và đau khổ của Aki. Nước mắt cậu cũng theo đó mà rơi lệ, cậu gồng sức rút thanh sắt ra khỏi tay mình. Takemichi biết bản thân sẽ phải làm gì để giúp Aki. Cậu sẽ không để cô sống trong cơ thể này nữa, cậu nhất định sẽ không để cô phải tuyệt vọng nữa.

Họ là con người và họ vẫn còn đang sống...Nhưng cách mà họ sống thì thà chết đi còn tốt hơn.

"Tao sẽ cứu mày Aki..."

Làm ơn hãy...chờ tao nhé.

Takemichi dùng hết toàn bộ sức mạnh, đâm xuyên cánh tay của mình qua cơ thể của Aki. Trực tiếp lấy đi mạng sống, lấy đi cả cơ thể chứa đầy tội ác vô nhân đạo của cô. Máu và thịt nhuộm đỏ cả cánh tay xuyên qua lồng ngực còn thở phập phùng, Aki nhìn Takemichi đã giải thoát cho mình mà một lần nữa rơi lệ.

*Rầm* Cơ thể ngã xuống đất với một cái lỗ to ngay giữa ngực, Aki sau bao năm cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự sống và cái chết.

Bầu trời trong xanh đêm nay...Đúng là thoải mái thật !

















✟ Spoil ✟

"Cảm ơn mày...vì đã ban cho tao một cái chết thuộc về mình."























~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tả cảnh đánh nhau mà áp lực quá. (⌣_⌣")

Để viết chương này mà tui phải đi xem phim kinh dị rồi mấy phim hành động á.

Cmt đi các cô ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com