19. Phần Mộ Nhà Hanagaki và Bạn Cùng Nhà
Sanzu bị xách cổ lên trông đáng yêu như con mèo í, nhưng anh lại bị người ta gọi là "chó điên" (⌣_⌣")
Một tuần yên bình nữa lại trôi qua sau vụ việc đám cháy và cái chết đầy thương tiếc của Aki. Sau một quãng thời gian, tất cả cũng đã chấp nhận sự thật rằng cô gái trẻ với mái tóc rực lửa như hoàng hôn ấy đã ra đi thật rồi. Ngọn nến nhỏ soi sáng màn đêm cuối cùng cũng phải chịu thua trước giông bão.
Chàng trai trẻ Hanagaki Takemichi cũng đang dần lấy lại được tinh thần và nhịp sống ban đầu. Mọi thứ vẫn ở đó, cậu vẫn thức tỉnh đúng khung giờ đó và làm mọi việc như một con robot được lập trình sẵn. Tất cả dường như chả có gì thay đổi, cũng giống như ở thế giới cũ Takemichi đã sống một mình thôi. Cho dù không còn bóng hình quen thuộc ở bên cạnh thì cậu vẫn phải tiếp tục tiến lên phía trước. Chỉ là, nó thực sự khá khó khăn đối với cậu. Takemichi suốt những năm qua, thực sự đã quá quen thuộc với hình bóng của một cô gái tên Aki. Luôn luôn xuất hiện bên cạnh cậu với một gương mặt không cảm xúc, tính cách trầm lặng nhưng lại an tâm vô cùng. Chỉ mới đây thôi, Takemichi mới có thể nhìn thấy Aki mỉm cười nhiều hơn, vui vẻ và hạnh phúc nhiều hơn. Vẫn chưa kịp sống lâu dài với sự bình yên này mà cô đã ra đi rồi.
Tất cả là tại hắn....
Takemichi ngồi xuống trước ngôi mộ của Aki, cậu trầm mặc nhìn cái tên được khắc trên bia mộ với khuôn mặt mệt mỏi và phờ phạc. Dưới mắt vẫn còn quầng thâm khá đậm bởi vì dạo gần đây cậu vẫn chưa thể có lại những giấc ngủ sâu. Chắc có lẽ là bởi vì không còn ai ở cạnh giúp cậu canh chừng nữa. Phải chìm vào trạng thái thả lỏng trong nom nớp, lo sợ khiến Takemichi đặc biệt căng thẳng.
Từ khi nào mà cậu trở nên quá phụ thuộc vào một người đến như vậy ?
Sự an toàn Aki trao cho cậu đã khiến Takemichi quên mất xung quanh cậu có rất nhiều nguy hiểm. Đúng là đáng sợ thật, suýt chút nữa cậu đã quên mất rằng bản thân cậu sẽ có thể chết bất kì lúc nào...
"Aki à ~ không có mày thật khó khăn quá."
Vuốt ve cái tên nổi bất trên bia mộ, Takemichi khẽ mỉm cười. Cậu lấy ra một tập giấy tờ rồi đặt lên ngôi mộ, Takemichi vui vẻ lên tiếng:
"Dù đã rất muộn, nhưng đây là điều duy nhất tao có thể làm cho mày."
Cái tên trên bia mộ và được ghi tên ngay đầu của tập hồ sơ kia chính là HANAGAKI AKI...
Không còn là Aki.666 nữa, mày đã được giải thoát khỏi gã bác sĩ điên rồ kia rồi. Bây giờ mày là người nhà Hanagaki, là gia đình của tao.
Tuần trước đó, Takemichi đã làm cho Aki một hồ sơ chính thức. Cô bây giờ đã có một thân phận cho riêng mình, là một công dân của xứ sở hoa anh đào này, là một cô gái trẻ có gia đình, bạn bè và cả hoài bão to lớn ấp ủ trong một trái tim kiên cường.
Aki.666 đã chết rồi...
Đám tang của Aki được tổ chức, ngôi mộ của cô được đặt trong phần mộ nhà Hanagaki. Takemichi làm sao có thể để người thân thuộc với cậu suốt bao năm qua phải chết cháy thành tro bụi rồi lại không có nổi nơi chôn cất đàng hoàng chứ.
"Tao ước gì tao đã làm nó sớm hơn."
Sớm hơn một chút nữa thôi thì mày đã có một nơi để trở về rồi...
Đúng vậy, Takemichi cảm thấy có lỗi với Aki vì chuyện đó. Nếu cậu tinh tế hơn một chút, thì có lẽ cậu đã có thể để lại cho Aki một hồi ức quý giá. Một điều mà có lẽ đã có thể trở thành thứ níu kéo cô ở lại cái thế giới giở khóc giở cười này.
"Đi mạnh khoẻ nhé Aki..."
Takemichi đứng dậy, đặt một vài đoá hoa thuỷ tiên dành tặng cho Aki. Cậu cất tập hồ sơ rồi rời đi, trở về với ngôi nhà mới của mình.
Bê những thùng đồ cũ ra khỏi nhà xong xuôi, Takemichi mệt mỏi nằm bệt xuống sàn. Cậu nhìn cái đèn tròn chói lọi ở trên trần nhà, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện bản thân sẽ làm trong tương lai. Dọn mấy món đồ cũ đi cũng giống như việc thay da đổi thịt vậy, Takemichi cũng phải trở lại với một tinh thần tốt hơn. Cậu nghĩ một chút nữa sẽ đi mua vài đồ dùng mới thay cho cái cũ.
"À đúng rồi..." Takemichi bật dậy vớ lấy quyển lịch rồi xem ngày. Chỉ còn 8 tuần nữa là sẽ đến Giáng Sinh, cậu đoán khoảng thời gian đó đã đủ dài để cậu lên kế hoạch và sắp xếp mọi thứ thật phù hợp.
Thời gian còn đầy, Takemichi có thể từ từ làm. Cậu không lo lắm vì bây giờ bên cạnh cậu có Kisaki, bộ não của hắn ta thì chỉ cần 1-2 tuần là đâu vào đấy thôi. Hắn ta cũng đã chiêu mộ người xong, đêm nay Takemichi sẽ đi gặp họ. Đã trôi qua một khoảng thời gian rồi, không biết họ sẽ có phản ứng gì khi nhìn thấy cậu nhỉ ? Chắc là sẽ kinh ngạc lắm, dù sao ở thế giới này cậu và họ đâu có quen biết nhau.
"Đi mua đồ thôi." Takemichi mặc áo khoác vào, khoá cửa cẩn thận rồi ra khỏi nhà. Trước khi đi, cậu còn không quên để lại một câu nói với bức ảnh được đặt ngăn ngắn ở kệ tủ trước cửa nhà.
Tao đi đây, Aki.
Chẳng có ai đáp lại là: "Đi đường cẩn thận" nữa rồi.
Takemichi giơ tờ danh sách những thứ cần mua lên, cậu tối đen mặt khi có quá nhiều thứ phải sắm sửa. Không biết bản thân liệu có cầm hết được đống đó không đây ?
"Micchi !"
Takemichi giật bắn mình quay lại, ánh mắt có phần hốt hoảng xem lẫn sự vui mừng nhưng ngay sau đó liền thất vọng. Bởi vì cậu đã tỉnh ra sau giấc mơ hi vọng của chính mình.
"Lâu rồi không gặp hai người." Takemichi cười nhạt nhìn anh em Haitani. Họ cũng nhận ra biểu cảm của cậu có phần gượng gạo, đôi mắt quầng thâm mệt mỏi. Ran ngay lập tức nói:
"Nhìn mày như thằng nghiện í."
Rindou đen mặt nhìn anh trai cưng của mình. Cậu chàng muốn cầm gạch bổ đầu anh mình ra xem có gì trong đó. Ai đời đi nói người ta như vậy không ?
"Nii-chan, anh xứng đánh ế cả đời."
"Hả ?"
Takemichi bật cười, cậu thừa nhận bản thân có chút giống thằng nghiện. Gầy gò, da bọc xương, tóc tai có phần không gọn gàng và mắt lại có quầng thâm. Ran hơi nặng lời nhưng hắn nói cũng đúng thật. Takemichi đã bỏ bê bản thân quá lâu rồi.
"Bọn mày đang đi đâu vậy ?" Cậu hỏi.
"Đi dạo. May là gặp được mày, tao muốn trò chuyện thâm tình nhiều hơn với Micchi." Rindou khoác tay qua vai Takemichi lôi cậu đi, hắn hỏi:
"Thế mày đi đâu ?"
"Mua đồ, tiện đây chúng mày đi cùng rồi xách đồ dùm tao đi." Takemichi trả lời, tay giơ tờ danh sách những thứ cần mua dài đằng đẵng.
"Bọn tao không phải ô sin của mày." Ran nói.
"Tao đâu có coi chúng mày là ô sin, tao đang nhờ vả đàng hoàng mà." Takemichi nói thêm.
"Không thì tạm biệt ở đây đi, đằng nào chúng ta đâu có chuyện gì để nói." Cậu nói xong liền bỏ cánh tay đang khoác trên vai mình ra rồi bước đi nhanh hơn. Ai ngờ chỉ mới có vài bước thì liền bị Ran bắt lại, hắn giật lấy tờ danh sách rồi nắm lấy tay cậu lôi đi.
"Đi chứ."
Gì vậy trời ? Mới khi nãy còn nhăn mặt không muốn giúp đỡ kia mà. Sao giờ cả hai anh em họ đều cầm tay cậu rồi lôi sền sệt đi đến siêu thị vậy ?
Ran và Rindou cùng Takemichi đi đến siêu thị. Hai người họ dường có kinh nghiệm trong việc chọn đồ giá ổn mà đồ lại chất lượng, giống Mitsuya ghê. Buổi đi siêu thị mua đồ của Takemichi bây giờ cứ như là thành của anh em Haitani rồi.
"Nhìn mày đờ đẫn quá, ăn thêm nhiều vào cho có dinh dưỡng." Ran lấy khá nhiều thức ăn cho vào xe đẩy, chủ yếu là các loại rau và thịt. Hắn nhìn cậu mỏng manh như muốn vỡ ra đến nơi vậy, khác hoàn toàn ngoại hình tự tin và xinh đẹp lúc hắn nhìn thấy cậu ở trận huyết chiến Halloween.
Không hiểu vì sao nhưng có chút đau xót. Người này gầy gò yếu ớt như vậy, lỡ có kẻ nào đó muốn nhảy vô hãm hiếp thì sao ?
Haitani Ran hắn đã để mắt đến Hanagaki Takemichi rồi. Sự chú ý của hắn đã va phải cậu, thế nên hắn sẽ không để ai có ý đồ gì xấu xa với cậu đâu. Nếu có bắt nạt hay đánh đập cậu thì chỉ hắn mới được phép làm.
"Micchi, mấy hôm nọ tao có nghe tin tức về mày. Chuyện đó là thật sao ?" Rindou hỏi. Về vấn đề gì thì chắc không cần phải nói thêm nữa. Rầm rộ mấy tuần nay rồi, trong giới bất lương này suốt những ngày qua đều nói về vụ Takemichi phóng hoả bệnh viện. Mặc dù các bài bào đã gỡ, mạng xã hội không còn bàn tán vì hung thủ "thực sự" bị bắt nhưng thật ra vẫn còn nhiều ẩn khuất. Chỉ là hình như có kẻ nào đó chặn hết manh mối lại, căn bản cảnh sát chẳng thu thêm được thông tin gì.
"Là tao đốt đó."
"Tại sao mày lại làm thế ?" Rindou biết Takemichi rất bạo lực, mấy tin đồn và chiến tích lừng lẫy của cậu cũng đủ chứng minh rồi. Nhưng hắn không ngờ rằng Takemichi lại có lá gan to đến vậy, đốt cháy luôn cả bệnh viện.
"Vì ngứa mắt..."
Ran và Rindou nhìn nhau, họ chắc chắn chả tin cái lí do củ chuối đấy rồi. Nhưng xem ra Takemichi không muốn nói, nhìn cậu nhăn mày lại khó chịu ra mặt rồi.
Rindou tìm cách chữa cháy, hắn vội vàng vớ lấy vài cái bánh ngọt trên quầy hàng đưa trước mặt Takemichi rồi nhẹ giọng nói:
"Đừng tức giận, tao không có ý xen vào chuyện riêng tư của mày."
"Tao không tức giận." Takemichi lạnh nhạt đáp lại. Giật lấy xe đẩy từ tay Ran rồi bỏ đi lên trước.
Anh em Haitani: Ờ, không giận.
Ba người họ thanh toán xong, Ran và Rindou xách đống túi đồ về nhà Takemichi. Ngay khi bước vào nhà, Rindou đã chú ý đến tấm ảnh một cô gái tóc đỏ.
"Đây chẳng phải là Ác Mộng Đỏ hay sao ?" Hắn nhớ ra rồi. Cô gái duy nhất trong Touman, nữ tướng của "Vua".
Một thanh kiếm không thể gãy...
Rindou rất có ấn tượng về cô gái này. Cô ta đã rất nổi tiếng sau trận huyết chiến Halloween. Bởi vì sức mạnh quá kinh khủng cùng thân phận máu mặt là thuộc hạ duy nhất dưới trướng Thiên Sứ Hanagaki Takemichi. Một mình gần như hạ gục toàn bộ thành viên Ba Lưu Bá La lại vừa bảo vệ tổng trưởng là Mikey "Vô Địch".
Hình ảnh một cô gái nhỏ con cả người dính máu, mái tóc đỏ diễm lệ như đoá hoa rực lửa đứng sừng sững trên cao trước một loạt gã đàn ông cao to đã trở thành huyền thoại mới. Một người con gái mạnh mẽ không cần khép nép đứng sau bất kì ai, cao ngạo hiên ngang trở thành một thanh kiếm dẫn dắt cả một quân đoàn.
Cô gái đó được gọi là "Ác Mộng Đỏ"...giấc mộng kinh hoàng mà không ai muốn chạm mặt.
"Sao Takemichi lại để ảnh cô ta ở đây ?" Ran có chút thắc mắc. Hắn nhìn xung quanh phát hiện ra có giày của con gái, ngay lập tức đoán được rằng "Ác Mộng Đỏ" đang sống chung với Thiên Sứ.
Não của Ran và Rindou nhảy số đến một kết quả duy nhất...
HAI ĐỨA NÀY YÊU NHAU À ?
Thế là bọn hắn chưa kịp bắt đầu mà đã mất cơ hội rồi à ? Cuộc tình chưa kịp chớm nở mà đã vội tan, ông trời sao lại tàn nhẫn. Để ta gặp được tình yêu rồi lại tước đoạt nó đi như vậy.
Ông tồi lắm..
Tàn nhẫn lắm...
"Nè, cảm ơn vì đã xách đồ dùm tao." Takemichi đưa một chiếc túi cho Ran và Rindou. Bên trong có bánh ngọt và nước uống có ga.
"Cảm ơn..." Nhận lấy túi đồ, hai người họ muốn hỏi rõ xem quan hệ giữa Takemichi và cô gái này là gì ? Nhưng mà trực giác cho bọn họ một tín hiệu rằng đừng nên hỏi thì sẽ tốt hơn.
Cuối cùng Ran và Rindou quyết định nuốt sự tò mò của mình vào trong rồi ra về.
"Tao biết nhà mày rồi nha Micchi, sẽ thường xuyên sang chơi đấy." Rindou để lại lịch hẹn không rõ thời gian cho Takemichi. Chàng trai kia cũng chỉ gật nhẹ đầu, dù sao cậu cũng chẳng có cách nào ngăn lại hai tên này.
Đóng cửa rồi vào nhà, Takemichi làm hai phần cơm đơn giản. Một phần cho cậu, phần còn lại mang ra đặt trước di ảnh của Aki.
"Ăn ngon nhé, Aki."
Khó hiểu ghê ?
Ma xui quỷ khiến thế nào mà tên này lại ở đây vậy ?
"Sanzu, có chuyện gì cần tao giúp sao ?" Takemichi vuốt nhẹ đôi mắt đang buồn ngủ của mình. Cậu nhìn tên nhóc con tóc bạch kim đứng thù lù một cục trước của nhà mình.
"..." Sanzu không nói gì, hắn chỉ cúi gằm mặt xuống. Đang đeo khẩu trang nên Takemichi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt xanh cụp xuống đày vẻ sầu bi của Sanzu.
"Sao vậy Sanzu ? Mày lại bị ai bắt nạt à ?"
Takemichi thề đây là câu hỏi ngu nhất cả đời này của cậu. Tên này thì ai dám bắt nạt hắn ? Có khi chưa kịp làm gì đã bị hắn chém cho mấy nhát rồi đi về miền cực lạc rồi.
Thế nhưng mà cậu vẫn hỏi, chắc có lẽ Takemichi chả biết nên hỏi hắn cái gì nữa.
Bước đến gần Sanzu, cậu nâng khuôn mặt đang cúi gằm của hắn lên rồi tháo cái khẩu trang đen phiền phức ra. Một nụ cười nhạt hiện lên khuôn mặt mệt mỏi của Takemichi, đôi mắt quầng thâm có sự hài lòng nhất định.
"Đừng đeo khẩu trang, sẽ che đi khuôn mặt đẹp đẽ này mất."
Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Sanzu, Takemichi khá bất ngờ khi hắn có thể nuôi dưỡng một mái tóc đẹp như này trong một ngôi nhà hơi bừa bộn như kia đấy.
Nói chung là ngoại trừ cái nết hơi thất thường ra thì mặt nào của tên này cũng uy tín.
"Tôi bị đuổi rồi."
"Hả ?" Takemichi ngơ ngác.
Đuổi gì cơ ?
"Mày bị đuổi khỏi nhà hả ?" Takemichi hỏi lại cho chắc. Thứ cậu nhận lại được là cái gật đầu ngoan ngoãn của Sanzu.
Vậy hoá ra hắn đến đây với mục đích xin cậu cho hắn trú ngụ trong ngôi nhà này à ? Tên này khôn ghê, thay vì chọn đội trưởng của hắn để xin ở nhờ thì hắn quyết định chọn đội trưởng của đội khác.
Cơ hội đấy !
Takemichi cảm thấy có lỗi với Mucho ghê, như kiểu cậu vừa cướp đội phó của hắn á.
"Vậy giờ mày vô gia cư hả ?"
"Ừm." Sanzu trả lời ngắn gọn. Nhưng đủ để diễn tả mong muốn cháy bỏng của hắn rồi. Giống chú cún hay được chủ cũ vứt ở trong hộp giấy rồi để ở mấy công viên cho tự sinh tự diệt. Những con chó nhỏ đó sẽ hướng đôi mắt u sầu đáng thương nhìn người qua đường.
Mắt viết rõ dòng chữ: "Xin người hãy cưu mang chú cún con tội nghiệp này. Tôi hứa sẽ ngoan..."
"Sao không về nhà ?" Cậu vẫn cố nghĩ xem có cách nào để hắn rẽ sang hướng khác thay vì nhà cậu không ?
"Không có nhà." Hắn nói.
"Gia đình đâu ? Bố mẹ hay anh chị em gì đó." Takemichi vẫn cố.
"Không có, tôi là con một."
Ờ, chắc tao tin.
Takemichi cuối cùng cũng chịu thua. Cậu nhớ Mucho từng nói tên này rất lì. Giờ cậu công nhận, hàng official 100% nhá. Không lì không lấy tiền.
"Đồ đạc đâu ?" Takemichi thỏa hiệp, giờ đuổi hắn đi thì tội quá. Cậu phải thương hoa tiếc ngọc chứ, nhỡ hắn ngủ ngoài ngầm cầu rồi bị hội đồng thêm trận nữa thì biết phải làm sao. Tên này máu chiến lắm, Takemichi biết hắn còn đang kiềm chế bản năng thực sự.
Giống như một con chó điên thả rông ngoài đường nhưng phải đeo rọ mõm ấy. Một ngày nào đó, Sanzu sẽ giết kẻ đeo cho hắn cái rọ mõm này rồi hắn sẽ tự mình tháo nó ra, chính khoảng khắc đó hắn sẽ thực sự trở thành con "chó điên" như ở trong tương lai ấy.
"..." Sanzu giơ cái balo vừa vặn với người hắn. Trong đó chỉ có vài đồ dùng cá nhân và quần áo thôi.
Takemichi cầm tay Sanzu rồi dẫn hắn vào nhà, đi lên lầu rồi dừng chân ở một căn phòng nhỏ.
"May cho mày là nhà tao còn phòng trống. Không bừa bội lắm đâu vì Ak...." Takemichi đang nói thì khựng lại.
"Nói chung từ nay mày ở đây đi. Bao lâu cũng được, tao không có phiền đâu." Cậu lấy lại bình tĩnh rồi nói với Sanzu.
Sanzu nhìn Takemichi, bất ngờ hắn tiến đến rồi ôm lấy cậu. Nhẹ giọng nói cảm ơn...
Nếu ngài đã nói vậy thì tôi sẽ ở cả đời nhé.
Takemicchi liếc nhìn Sanzu, sao cậu có cảm giác lạ thế nhỉ ? Như kiểu tự mình dắt sói về nhà thay vì một con cún í.
Nhưng mà, cho dù là cún hay là sói thì Takemichi cũng phải nghĩ cách mà xích cổ nó lại. Sanzu trong mắt cậu là một kẻ nguy hiểm, phòng trường hợp chó quay ngược lại cắn chết chủ thì cậu phải thật cẩn thận.
Không xích tên này rồi lôi về nơi sản xuất đúng thời điểm thì chết dễ như chơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ra chap lâu hơn vì mấy nay tui sầu quá. Chắc do Toàn Văn Anh đè đầu cưỡi cổ hơi nhiều. (⌣_⌣")
Tui sợ lịch học sẽ làm tui ra chap không thường xuyên, nên thui cho mấy nàng cái lịch nhá.
Thứ 5 hàng tuần tui sẽ ra 1-2 chap. Lịch học xiết cổ tui lắm nên chỉ được vậy thui, thông cảm nha.
。゚(TヮT)゚。
Mà tui ưu ái cho ả Xuân thứ hai thì chưa biết ai là chủ nhật nha. Thanh niên được ở chung nhà với crush sướng thế còn gì.
Đảm bảo cuộc sống vợ chồng son là ngọt nha.
( ' ∀ ')ノ~ ♡
Mà nay tui có cái khoe với các cô này
Nhìn thấy hông (─‿‿─)♡( ' ∀ ')ノ~ ♡
Sau bao ngày chờ đợi thì em nó đã về với team tui rùi. Không uổng công chờ đợi (〃゚3゚〃) em í đẹp xuất sắc.
Đẹp nhức nách luôn các nàng ạ (✷‿✷)
Đeo vô có cảm giác quyền lực lắm. Như đang làm vợ vua á há há há ♡(> ਊ<)♡
P/s: Tui sắp ra thêm đứa con mới, sẽ sớm giới thiệu sơ qua với các nàng.
Phạm Thiên x Takemichi nha ! Không ngược không lấy tiền ( ' ∀ ')ノ~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com