2. Moebius
Sắp tới Touman có một cuộc họp để bàn về trận giao tranh với Moebius. Nếu mày có ý định quay lại giới bất lương hay chỉ đơn giản là quan tâm tới trận đánh thì hãy đến nhé.
Takemichi nhớ lại lời Mikey nói, không cần phải nói nhiều làm gì vì tất nhiên là cậu sẽ đến. Cơ hội để cứu Pachin không thể để trôi qua như cơn gió như vậy.
Pachin là người mang cờ của Touman, một trong những thành viên sáng lập bang. Vị trí của cậu ấy trong bang là không ai có thể thay thế, Đội Trưởng Tam Phiên Đội của Touman chỉ có thể là Pachin và mãi mãi là cậu ấy.
Việc Pachin không bị bắt sẽ thay đổi khá nhiều. Kisaki Tetta sẽ không thể lên làm đội trưởng Tam Phiên Đội. Thế nhưng đối với bộ não thông minh và tính cách của hắn thì Takemichi đoán chắc 100% hắn sẽ nghĩ kế hoạch khác thôi.
Cái đầu nhăn nheo và hàng lông mày luôn nhíu lại của hắn có bao giờ thả lỏng đâu.
Nói đến Kisaki...Thật ra, nếu như cậu có thể dùng thông não chi thuật lên hắn thì tốt quá. Một phần nào đó, Takemichi muốn cứu lấy Kisaki.
Ở thế giới cũ, Takemichi đã dành cho Kisaki một sự ngưỡng mộ và nó vẫn chưa hề biến mất. Cậu cũng biết Kisaki hắn cũng có sự tôn trọng nhất định dành cho cậu.
Nếu như có thể, Takemichi muốn trở thành đồng đội của Kisaki. Biết đâu rằng sự khác biệt một trời một vực của cậu và hắn lại biến hai người thành bộ đôi chiến hữu thì sao ?
"Micchi-chan, Draken và Mikey đến rồi nè." Aki.666 gọi từ ngoài cửa.
Khác với kiếp trước Takemichi phải tự mình cuốc bộ đến điểm họp bang thì lần này cậu có kẻ đưa người đón hẳn hoi. Đột nhiên cảm thấy cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều.
"Chào buổi tối, Takemicchi." Mikey vui vẻ nhìn cậu. Có trời mới biết hắn vui như thế nào khi cậu chủ động liên lạc với hắn. Mikey như một thằng điên cầm chiếc điện thoại nhảy toán loạn khắp nhà. Hắn thậm chí còn lỡ tự đập chân vào cạnh giường.
Đau lắm...Nhưng mà đáng giá.
"Chào." Takemichi nhập vai thần sầu như một vị thần. Cậu leo lên xe của Mikey, cố gắng giữ bình tĩnh trước khi công cuộc tổ lái của hắn bắt đầu.
Phải kiềm chế không được bám lấy hắn...Hít thở đều vào...Yessss !
...
"MẸ NÓ, MIKEY ! ĐI CHẬM LẠI !" Takemichi hét lớn, tay cậu bám chặt vào góc áo của Mikey. Sao tốc độ phóng xe của hắn còn nhanh hơn số phút của Ngô Diệp Phàm vậy ?
Tên tổng trưởng kia nghe Takemichi hét vậy lại càng hung phấn. Hắn cười lớn rồi phóng lại càng nhanh. Hết chịu nổi rồi...Takemichi muốn ói. Cái này còn ghê hơn tàu lượn siêu tốc, mạo hiểm hơn trò chơi chó.
"MIKEY ! TAO LẠY MÀY ĐẤY ! MÀY CHƠI ĐỒ ÍT THÔI RỒI ĐI CHẬM LẠI CHO BỐ NHỜ !"
"Sợ thì ôm lấy tao đi Takemicchi." Mikey cười gian.
Á...à, thằng này giỏi. Cũng ranh ma lắm chứ đùa. Takemichi đã hơi coi thường khả năng lươn lẹo của Mikey rồi. Chắc cũng tầm cỡ "Tôi là con một" nhỉ ?
"ĐÙ MÁ, MIKEY...TAO SẮP ÓI RỒI."
"VÃI L*N, TAKEMICCHI ! ĐỪNG NÔN LÊN NGƯỜI TAO. BANG PHỤC EMMA MỚI GIẶT, NÓ MÀ BẨN THÌ EM NÓ ĐẤM CHẾT TAO ĐẤY. MÀY NÔN GIỜ THÌ TÍ NỮA TAO ĐỨNG TRƯỚC MỌI NGƯỜI KIỂU GÌ ? CẦM GÓC ÁO...E THẸN GIRL À ?"
"THẾ THÌ ĐI CHẬM LẠI !"
"MÀY ÔM TAO ĐI !"
"DÀI DÒNG...CHẬM LẠI KHÔNG TAO NHẢY XUỐNG ĐÂY ĐÓ."
Mikey nghe vậy liền hoảng sợ, hắn biết Takemichi nói là sẽ làm. Tính cậu như nào hắn lại còn không rõ sao. Đành thoả hiệp, Mikey phóng chậm lại.
Nó không chịu ôm mình...Xì ! Ghét !
Đến nơi, Takemichi cuối cùng cũng có thể hô hấp lại như bình thường. Cậu cùng Aki đi theo Mikey và Draken. Nhìn thấy nhiều người, Aki nói thầm vào tai Takemichi.
"Một bang là như thế này sao ?"
"Ukm. Mày làm quen dần đi là vừa." Takemichi hỏi. Suốt bốn năm ở yên trong nhà như Aki thì khi ra nào chắc thấy cái gì cũng là lạ.
"Đã rõ." Aki trả lời. Tất nhiên cô phải làm quen rồi. Bởi vì cô sẽ phò tá phía sau Takemichi mà.
"Tập trung lại ! Chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp ngay bây giờ." Draken hét lớn để tập hợp mọi người lại.
Họ xếp thành hàng nghiêm chỉnh đứng trước Tổng Trưởng uy vũ của mình – Mikey.
Takemichi cùng Aki đứng ở dưới, im lặng nhìn lên Mikey. Không phải lần đầu tiên nhìn hắn như này, nhưng mà cái cảm giác rạo rực trong người vẫn y như ban đầu.
Cuộc hành trình dài của mày sẽ kết thúc ở đây, Takemicchi...
"Tch..." Takemichi tặc lưỡi. Hàng lông mày co lại lộ rõ vẻ khó chịu.
Tự dưng nhớ đến nó làm gì vậy ? Cậu đã quyết tâm rằng lần này sẽ không để Mikey bị bản năng hắc ám chiếm giữ. Cậu sẽ cứu được hắn.
Ở phía trên, Mikey dù đang nói những ánh mắt thi thoảng vẫn liếc về phía Takemichi. Khi thấy cậu nhăn mặt khó chịu thì sự lo lắng trong lòng hắn lại trỗi dậy.
Tại sao cậu lại khó chịu ? Hắn đã làm hay nói sai cái gì à ? Lẽ nào vẫn giận hắn vì phóng xe nhanh ?
"Mày định làm gì ? Đánh chứ ?" Mikey tạm thời gạt đi mấy suy nghĩ lung tung kia. Hắn phải làm xong trách nghiệm cái đã. Có gì tí nữa hỏi thẳng Takemichi có phải nhanh hơn không.
Pachin im lặng...Hắn đang suy nghĩ kĩ về điều này. Moebius hơn Touman hai thế hệ, nếu đánh chúng thì có lẽ sẽ gây phiền phức đến mọi người trong bang.
"Tao cay cú lắm Mikey..."
"Tao đang hỏi mày là đánh hay không đánh mà ?"
Như gạt bỏ được sự sợ hãi, Pachin hét lớn.
"TAO MUỐN ĐÁNH ! TAO MUỐN ĐẬP CHẾT CHÚNG NÓ !"
Mikey mỉm cười...Đúng như hắn nghĩ mà.
"Có ai thấy phiền phức khi giúp bạn thân của Pa không ?"
Không một ai đáp lại.
"Vậy thì...CHÚNG TA SẼ XỬ LÝ BỌN MOEBIUS ĐÓ ! NGÀY 3/8, QUYẾT CHIẾN Ở LỄ HỘI MUSASHI !"
Chờ cho bầu không khí hùng hổ của những thành viên Touman qua đi, Mikey ra hiệu cho tất cả im lặng để thông báo thông tin quan trọng thứ hai.
"Mau lên đi hai người." Hắn gọi.
Takemichi và Aki bước lên. Ánh mắt sợ hãi...Có ! Kinh ngạc...Có !
Dân quần chúng biết lí do của cái cảm giác bất an xuất hiện dạo gần đây rồi. Cái ngày này cuối cùng cũng đến...
Hanagaki Takemichi trở lại rồi và 99% đứa con gái bên cạnh cậu ta cũng có khả năng là một con quái vật.
"HANAGAKI TAKEMICHI ĐÃ QUYẾT ĐỊNH QUAY LẠI GIỚI BẤT LƯƠNG SAU MỘT NĂM VẮNG BÓNG ! NGOÀI RA CÒN CÓ MỘT NGƯỜI NỮA, CHÍNH LÀ CÔ GÁI TÓC ĐỎ TÊN AKI."
"Ano Tổng Trưởng...tôi có thể hỏi một điều không ?"
"Nói."
"Hanagaki-san và Aki-san, liệu có gia nhập Touman không ạ ?" Cái tên hỏi ấy càng về sau nói càng bé. Hắn rén lắm ấy nhưng phải hỏi bởi vì ai cũng biết Takemichi và Mikey chơi với nhau.
Biết đâu bất ngờ lần này, cậu lại tham gia Touman thì sao ?
Thực ra chỉ hỏi Takemichi là chính, nhưng nếu không nói về cô gái đi cùng thì hắn cảm thấy bản thân sẽ bị đánh cho nát sọ.
Mikey quay sang nhìn Takemichi đừng cạnh mình. Hắn nuốt nước bọt đầy lo sợ...Chính hắn cũng muốn hỏi cậu câu này, nhưng trước kia bị từ chối nhiều quá nên không dám nói thêm.
Chỉ sợ cậu khó chịu rồi cạch mặt hắn.
"Take..."
"Tao sẽ suy nghĩ." Cậu cướp lời của Mikey.
TRỜI ƠI, HẮN KÊU LÀ SẼ SUY NGHĨ KÌA !!!
Bầu không khí ngay lập tức căng thẳng, Takemichi khó hiểu...Cậu chỉ kêu là suy nghĩ thôi chứ có phải đồng ý ngay đâu mà rén vậy. Mà nếu cùng bang thật thì bọn họ sợ cái gì chứ.
Touman có cho đánh nội bộ đâu...À, trừ cái Ngũ Phiên Đội, nơi mà Mucho cùng "con một" lươn lẹo kia nắm quyền. Hi vọng kiếp này đừng bắt cóc cậu...Xin đấy !
"Aki thì sao ?" Draken hỏi cô nàng tóc đỏ.
"Micchi-chan là sếp của tao mà nên cậu ấy thế nào tao thế nấy."
Thông tin gây sốc thứ hai ! Hanagaki Takemichi lại thu nhập cấp dưới duy nhất hiện tại lại là một cô gái.
Tiếng bàn tán vang lên. Hầu hết đều là "Tại sao lại là một cô gái chứ ?", "Nhìn mong manh như vậy liệu có ổn không ?", "Chắc tao đá một cái là ngã ngay."
Takemichi nghe vậy, cậu nói:
"Tao dùng cái tên Takemichi này để bảo đảm cho năng lực của Aki. Đứa nào có ý kiến thì lên tiếng đi..."
"..." Im lặng.
"Sao vậy ? Mới nãy còn nói nhiều lắm cơ mà." Takemichi gằn giọng. Thật ra cậu chỉ muốn nói lớn hơn tí thôi.
Nhưng vào mắt mấy người kia lại thành: HANAGAKI TAKEMICHI TỨC GIẬN RỒI !
Xuân này con cháu không về...Lí do đừng hỏi. Okay ?
"Vì tao là con gái nên họ nghi ngờ cũng đúng."
Chuyện thường tình mà, đâu ai nghĩ phái nữ chân yếu tay mềm sẽ tham gia vào một thế giới nơi một loạt những đứa con trai cao to, côn đồ vạm vỡ đánh nhau.
"Mikey có đồng ý để những ai không phục, sẽ đánh tay đôi với tao không ?"
Lời nói của Aki gây chấn động. Đùa đấy à ?
"Takemicchi có đồng ý không ?"
Chàng trai tóc vàng không nói nhiều, trực tiếp chỉ một vài tên. Chính là mấy đứa có cái mồm bàn tán to nhất khi nãy.
Mẹ cha chúng mày, toàn một lũ loa phường !
Cậu để ý hết cả đấy ! Có mà trốn đằng trời !
"Dạt ra !"
Tất cả thoăn thoắt nghe theo, cứ thế dạt đều ra và để trống chỗ nhỏ ở giữa.
"Hanagaki-san, chúng tôi..." Ba tên con trai lưỡng lự.
"Tao nói đánh đi !" Cậu nói.
Trong đầu hiện lên một kế sách: Cách Lên Dây Cót Cho Một Trận Đấu là...
"Hay chúng mày sợ nó ?" Nụ cười đầy vẻ giễu cợt.
Ba tên kia nghe vậy thì tức giận.
Gì chứ, chỉ là một đứa con gái mỏng như tờ giấy báo. Bọn chúng phải sợ trước một đứa con gái sao.
Nếu cô ta mà gục thì bọn chúng cũng chả sợ vì chính Takemichi kêu chúng đánh mà. Chúng không có lỗi nếu cô ta thất bại.
"Cô gái, là do Hanagaki-san ép chúng tôi."
Cả ba xông lên định đánh một cú cho dứt điểm luôn Và những điều bất ngờ luôn xuất hiện...
*Rầm*
...
...
...
"Ara ara ~ Gãy đôi cái cây rồi. Phải làm sao đây Micchi-chan ?" Aki lo lắng nhìn cậu. Cái này sẽ phải đền đúng không ?
Trọng điểm không phải ở đó...
Quần chúng nhân dân: Cái gì vừa diễn ra vậy ? Bọn chúng còn chưa thấy cô ta ra đòn gì mà sao lũ kia đã bay xa cả mét vậy ?
Mikey: Tốc độ ra đòn thật kinh hoàng. Mình thậm chí còn không nhìn rõ.
Lại một con quái vật khác xuất hiện rồi.
Đánh kiểu gì mà gãy đôi được cả một cái cây ? Giờ chỉ còn đúng một nửa cái thân và phần gốc cắm rễ dưới đất thôi.
"Còn ai không phục ?" Takemichi hỏi lại. Về cậu phải nhắc Aki kiềm chế lại chút sức mạnh, đánh như vậy thì cái ngày cô giết người chắc không còn xa nữa đâu.
Tất cả im lặng, không một ai dám ho he gì nữa. Bọn họ rút kinh nghiệm rồi...
Lần sau cho dù bên cạnh Hanagaki Takemichi xuất hiện một đứa trẻ, nam hay nữ không quan trọng. Tuyệt đối không được phép coi thường.
"Cuộc họp kết thúc ở đây ! Giải tán đi !" Draken ra lệnh.
Mọi thứ dần im lặng trở lại, chỉ còn lại bốn người là Takemichi, Aki, Mikey và Draken ở lại.
"Sao vừa nãy mày nhăn mặt ?" Mikey lên tiếng trước.
"Hử ? Có sao ?" Takemichi hỏi lại.
"Khi tao nói chuyện với Pachin thì mày trông rất khó chịu."
"À..." Takemichi nhớ ra rồi. Cậu nói lại:
"Không có gì cả, đừng bận tâm về nó." Takemichi nói qua loa cho xong chuyện. Chỉ là kí ức cũ thôi.
"Không thể kể cho tao sao ?" Mikey buồn rầu. Vậy mà hắn cứ nghĩ cậu đã mở lòng với hắn.
Takemichi vẫn còn đề phòng hắn, cậu đang che giấu hắn rất nhiều chuyện và hắn đảm bảo 100% là cậu sẽ không bao giờ nói với hắn.
Tại sao vậy ? Takemichi...Mày không thể tin tưởng tao sao ?
Hãy nói cho tao những nỗi niềm, sự dằn vặt và đau khổ của mày đi. Hoặc không thì đánh tao nếu nó khiến mày cảm thấy tốt hơn. Tao có thể chịu đựng vì mày mà.
Đừng giấu tao điều gì cả. Nó khiến tao sợ hãi đến phát điên lên.
Tao cảm thấy không an toàn, Takemicchi.
"Manjiro..."
Mikey bất ngờ nhìn Takemichi...
Hắn nghe lộn đúng không ?
"Mày...Tại sao ?" Hắn lắp bắp. Ánh mắt dịu dàng ấm áp này đã lâu không thấy, giọng nói ngọt ngào khi cậu gọi tên hắn.
Là gọi tên thật của hắn...
Lần cuối cùng là khi nào nhỉ ? Hắn cũng chẳng thể nhớ lại nổi.
"Đừng suy nghĩ lung tung, khi nãy tao nhăn mặt là vì bụi bay vô mắt." Cậu nói. Hai tay đặt vào cặp má có phần mũm mĩm, mềm mại như bánh mochi. Nâng mặt hắn lên rồi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
"Thật vậy sao ? Không phải do giận tao à ?" Hắn vẫn chưa tin.
"Tí nữa mày đi chậm thì tao tha."
"Được."
Mikey đi chậm thật, hắn từ tốn chở cậu về nhà. Aki được Draken chở phía sau.
Đến khi cậu cùng Aki vô nhà. Hắn mới để lộ bộ mặt sung sướng tột độ của mình thay vì vẻ bình tĩnh khi nãy.
Takemichi chạm vào má hắn...
Bàn tay cậu thật êm ái giống như bông mềm vậy. Thân nhiệt mát lạnh từ bàn tay cậu chuyển sang má hắn mới thật kích thích làm sao.
Mikey chạm vào má mình...Tối nay không rửa mặt nữa. Ngày mai, ngày kia lẫn ngày kìa cũng không rửa nữa.
Một thứ gì đó len lỏi trong thâm tâm Mikey...
Được Takemichi chạm vào...Hắn muốn nữa, thật nhiều hơn nữa.
Về đến nhà, Mikey chui vào phòng úp mặt xuống ngối. Nhớ lại khoảng cách lúc nãy...Hắn vui mừng.
Khuôn mặt Mikey ửng đỏ lên vì nghĩ về Takemichi. Đôi mắt mơ màng khẽ nhắm lại.
Đêm đó, Mikey ngủ rất ngon. Hắn đã mơ về cậu...
Takemichi ngồi trên người hắn. Cậu không mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi trắng cởi bỏ toàn bộ cúc áo cùng chiếc quần đùi đen ngắn cũn cỡn.
Cơ thể trắng trẻo sau lớp áo mỏng, cặp đùi nuột nà hơn cả con gái. Đôi chân dài và thẳng đáng ghen tị.
Cậu đẹp như một thiên thần...
Takemichi đè hắn xuống giường. Gương mặt tuyệt của cậu hơi đổ chút mồ hôi, ướt cả mái tóc đen dài. Nụ cười ranh ma, xảo quyệt như chú cáo nghịch ngợm hiện lên.
Chạm vào tao đi, Takemichi...
Nữa đi...Nhiều hơn nữa
Hôn tao đi.
"..." Hắn tỉnh dậy. Trong giấc mơ đó, Takemichi không hôn hắn.
Cậu gạt bỏ hắn.
Mikey nhìn xuống dưới...Hắn ra rồi...Rất nhiều...
Chỉ là giấc mơ mà đã khiến hắn điên cuồng đến vậy. Mikey đứng dậy vào nhà vệ sinh tự xử.
"Thật muốn mày ức hiếp tao như vậy."
*Hắt xì* Takemichi chợt rùng mình. Cảm giác lạnh sống lưng gì đây trời.
Ma à ?
Aki nhìn Takemichi cứ hắt xì với kêu thấy lạnh liên tục. Cô nhớ lại dáng vẻ của Mikey sau khi Takemichi vào nhà.
Kích thích...sung sướng và dục vọng...
Hắn thèm khát sếp của cô.
"Không phải do nhiệt độ đâu Micchi-chan." Cô mỉm cười.
"Hả ?" Takemichi thắc mắc. Thế lí do vì sao cậu thấy lạnh vậy ?
Aki bật cười trước khuôn mặt ngây ngô của Takemichi. Sếp của cô thật ngây thơ quá, dễ bị sói bắt đi mất lắm.
Nhưng mà, con sói này cũng không đến nỗi tệ...
Aki suy nghĩ: Cô nên lái con thuyền này như nào đây ?
"Vậy ra, tên nhãi con kia là Hanagaki Takemichi sao ?" Osanai hứng thú nhìn chàng thanh niên tóc vàng. Hoàn toàn chả để tâm đến Pachin hay Mikey trước mặt.
Đúng là một hành động coi thường Touman mà.
"Nè, mày đấu với tao một trận đi Hanagaki-san." Osanai định tiến lại gần thì bị Pachin lẫn Peyan chặn lại.
Pachin tức giận nhìn Osanai. Hành động của tên khốn này thật chả coi hắn và Mikey ra gì.
"Đối thủ của mày là tao. Tránh xa Hanagaki-san ra, thằng chó."
"Hả ? Tên khốn này..."
Osanai và Pachin lao vào đánh nhau. Không khác những gì ở thế giới cũ, Pachin sau khi nhận vài đòn đánh trực diện từ phía Osanai thì mũi hắn đã gãy còn ý thức cũng đã không được tỉnh táo nữa rồi. Thế nhưng không vì vậy mà hắn gục ngã.
Pachin vẫn đứng vững như một ngọn núi cao, bất chấp những cú đấm cứ liên tục giáng vào mặt.
Có lỳ đòn đến như nào đi nữa thì Pachin cũng chẳng thể trụ vững được. Hắn cứ thể lảo đảo lùi về phía sau và được Mikey đỡ lấy.
"Xin lỗi Mikey...tao thua rồi..."
"Mày nói gì vậy Pachin ? Mày không thua..." Mikey nói, khi cảm nhận người bạn mà mình đỡ đã bất tỉnh thì cẩn thận đặt nằm xuống dưới đất bên cạnh Peyan để cậu ta trông chừng.
Lũ Moebius nghe vậy liền rú lên, bọn chúng buông lời chế giễu đến Mikey và Pachin đã bất tỉnh.
"Đừng có làm trò hề nữa ?"
"Này Mikey ! Mau quỳ xuống đi !"
Mikey coi mấy lời đó như gió thoảng qua tai, hắn chỉ lặng lẽ đi về phía Osanai đang hất mặt tự hào ở phía trước.
"Tao sẽ hạ mày trong 10 gi..." Osanai chưa nói hết câu thì Mikey đã nhanh chân tặng cho hắn một cú đá ngay bên thái dương. Bị chấn động mạnh, Osanai ngã lăn ra đất với một tư thế khá đẹp mắt.
Mặt cắm xuống đất còn mông thì chổng lên trời.
"Touman là của tao, chỉ cần tao ở phía sau thì sẽ chẳng thua kẻ nào." Mikey dẫm một chân lên đầu Osanai, hắn gằng giọng.
"Mày muốn đánh với Takemicchi á ?...Xuống địa ngục mà mơ đi."
Từ ngày Takemichi bị bắt cóc, xong trở về với một con người hoàn toàn khác thì Mikey đã nhận ra rằng cậu chắc hẳn đã phải chịu đụng những tổn thương vô cùng lớn.
Hắn sẽ quyết tâm bảo vệ cậu ấy...
Muốn đụng đến Hanagaki Takemichi thì phải bước qua được xác của Mikey Bất Bại đã !
"Mạnh thật." Aki kinh ngạc.
"Tất nhiên, là Mikey mà lại." Môi Takemichi cong nhẹ lên một đường.
Mikey quay qua Draken, hắn mỉm cười rồi nói với chiến hữu bằng tông giọng trẻ con, nghịch nghợm.
"Xin lỗi Ken-chin, tao lỡ xử hắn mất rồi."
"Không còn cách nào mà Mikey." Draken cười, hắn biết là cho dù có dặn trước Mikey là không được đánh thì cái tên cuồng Taiyaki này vẫn sẽ lao vào thôi.
Nhân lúc mọi người còn không để ý, Osanai đã tỉnh lại từ khi nào. Trên tay hắn còn cầm một chai rượu thuỷ tinh bị đập vỡ, điên cuồng lao về phía Mikey định đâm hắn.
Draken lao ra chắn cho Mikey, hắn dễ dành chặn được cú đó.
"Osanai, lý do mà mày thua chính là vì mày đã lạc lối. Đòn này là của bố mẹ cô gái đã bị chúng mày hiếp. Dành cho chuyện mày đã gây ra." Draken nhìn những bọn Moebius còn lại, hắn nghiêm nghị hét lớn.
"HÃY GHIM CÁI TÊN MIKEY VÀO ĐẦU CHÚNG MÀY ĐI ! TỪ NAY, MOEBIUS SẼ DƯỚI TRƯỚNG BANG TOKYO MANJI !"
Touman đã thắng...Một chiến thắng không thể bàn cãi.
"Khỉ thật, cảnh sát đến rồi."
Bọn họ đã nghe thấy tiếng cảnh sát đang dần đến gần. Moebius cũng đã rút lui theo lệnh của Draken.
Mikey lia mắt tìm Takemichi đã biến mất khỏi chỗ cậu vừa ngồi, hắn định gọi cậu thì giọng nói hoảng hốt của Draken vang lên.
"MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ PACHIN ?"
Pachin đã lấy lại được tỉnh táo, hắn rút con dao định đâm vào Osanai đã bất tỉnh nhân sự đang được Draken đỡ lấy. Nhưng mũi dao chưa kịp chạm đến thì đã có người ngăn lại.
Bàn tay của Aki nắm chặt lấy lưỡi dao, cô nói:
"Giết hắn cũng không thể chữa lành vết thương của bạn cậu và cô gái kia. Nếu cậu đâm hắn ở đây thì sẽ phải bỏ lại bạn bè và gia đình ở lại phía sau đấy. Touman cũng cần cậu nữa." Aki giữ Pachin lại, không để hắn đâm Osanai theo lời Takemichi nói.
Pachin nghe những lời của Aki, tâm trí cũng tỉnh táo lại một chút. Cô thấy vậy thì bỏ tay khỏi lưỡi dao, nói với Peyan ở gần đó.
"Mau đỡ cậu ta."
Peyan cõng hẳn Pachin đã mệt lả người lên lưng, sáu người cùng nhau chạy tốc biến khỏi chỗ giao chiến trước khi cả lũ bị cảnh sát bắt lên đồn ngồi uống trà.
Đến bờ sông, Draken để Osanai nằm dưới đất và chờ hắn tỉnh dậy. Peyan cũng để Pachin ngồi xuống lấy lại sức.
"Aki, đưa tay đây." Draken giờ mới để ý đến vết thương của Aki. Hắn lấy tạm cái khăn tay rồi băng lại cho cô. Thật may vì vết thương không sâu.
"Cảm ơn mày." Aki trả lời, nét mặt vẫn bình tĩnh không thay đổi. Có vẻ cô không thấy đau vì nó, ánh mắt vô cảm nhìn Draken và chiếc khăn thấm máu đỏ.
"Tao sẽ giặt sạch rồi trả mày."
"Ukm." Draken đáp lại.
Phía Draken và Aki yên tĩnh là vậy, ở bên Takemichi thì khác hẳn.
Không rõ là lần thứ bao nhiêu, Mikey lo sợ xem xét từng biểu cảm trên khuôn mặt của Takemichi. Hắn khẽ nuốt nước bọt....
Takemichi đi về phía Pachin, khuôn mặt cậu chả có biểu cảm gì cả. Không rõ là đang tức giận hay gì nữa ?
Chính vì thế nên mới sợ...
"Pachin, nếu lần sau mày có ý định cầm dao đâm chết ai đó thì hặc nghĩ về những người xung quanh mày. Thử hỏi xem họ có muốn mày làm như vậy không ? Đừng để hận thù chiếm giữ Pachin, giết người để trả thù không bao giờ là giải pháp tốt cả."
Takemichi ngồi thấp xuống, cùng tầm mắt với Pachin mặt vẫn đầm đìa máu. Cậu lấy khăn lau nhẹ cho hắn, đôi mắt xanh nghiêm nghị nhìn vào Pachin.
"Mày hiểu chứ ?"
"Tao...xin lỗi..." Pachin rụt rè đáp lại, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện thực sự với Takemichi. Mấy lần gặp mặt trước toàn chào hỏi nhẹ rồi lướt qua nhau.
Hắn cảm thấy...Khí chất Takemichi tỏa ra còn đáng sợ và khó gần hơn cả Mikey.
"Cảm ơn, Hanagaki-san."
"Gọi Takemichi là được rồi Pachin. Tao với mày từ giờ là bạn nên đừng khách sáo." Takemichi chợt mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng ấy khiến Pachin kinh ngạc. Hóa ra, Hanagaki Takemichi cũng có khuôn mặt như thế này.
"Cảm ơn mày, Takemichi." Pachin nói lại. Hắn quay sang Aki đang đứng cạnh Draken.
"Tao xin lỗi, Aki. Vì đã làm mày bị thương." Hắn đứng hẳn dậy, cúi đầu 90 độ thành khẩn xin lỗi cô.
"Xin lỗi mày, Aki." Peyan cũng cúi xuống theo luôn.
"Do tôi tự lao vào mà, không cần thiết phải xin lỗi đâu." Aki rối rắm. Đây là lần đầu tiên có người cúi đầu xin lỗi cô đó. Phải làm sao đây ?
"Chúng nó đã như vậy thì mày cứ nhận lấy lời xin lỗi đi. Tha thứ cho tụi nó nhé, Aki." Draken nói.
Aki rối rắm, khi được người khác xin lỗi thì phải phản ứng làm sao đây nhỉ ?
Cô nhìn Takemichi, chỉ thấy cậu mỉm cười gật đầu.
À...thì ra là họ đã mở lòng, chấp nhận cô làm bạn rồi sao ?
Aki mỉm cười...trong lòng liền vui vẻ. Ánh mắt không còn một màu vô cảm nữa mà có cảm xúc hơn. Bây giờ nhìn cô mới giống một con người.
Đôi mắt cô cũng đã vui rồi.
"Vậy thì chúng ta chính thức làm quen nhé." Cô nói.
Pachin và Peyan nghe vậy, biết rằng cô cũng chẳng không để tâm hay trách móc gì họ.
"Tao là Hayashida Haruki, mày cứ gọi Pachin là được."
"Tao là Hayashi Ryohei, xin hãy cứ gọi là Peyan."
Sau một màn làm quen, Takemichi và Aki trở về nhà. Mikey và Draken sẽ về sau khi giải quyết xong xuôi gã Osanai vẫn chưa chịu tỉnh nằm kia. Peyan thì đưa Pachin đi vô viện rồi vì hắn bị đấm cho gãy mũi mà.
Đã thay đổi được một sự kiện, mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com