Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. "Bách Quỷ Dạ Hành"







Hanagaki Takemichi sẽ thành lập một băng đảng của riêng mình trong khi đang là một thành viên của Tokyo Manji. Đây có khác gì một hành vi phản bội trong âm thầm đâu, tạo lập băng từ những thành viên băng đối thủ sau khi thất bại đã về dưới trướng Touman. Đây chính là con đường tự sát !

Nếu như bị phát hiện thì thực sự đã bước một chân vào Cửa Môn Quan !

Đám bất lương lo sợ cho tương lai của chính mình. Bọn chúng chỉ là kẻ yếu thế, mãi mãi chỉ có thể làm hầu cận cho những người nắm trong tay sức mạnh về thể chất, trí tuệ và tiền tài. "Thắng là Vua, thua làm Giặc !"

Bọn chúng chính là những kẻ thấp hèn thua cuộc. Kẻ yếu thì không có quyền được lựa chọn. Chỉ có thể ngậm ngùi mà tuân theo lệnh, làm sai thì chắc chắn sẽ chết.

Cho dù có phản kháng thì cũng chỉ dám suy nghĩ trong đầu, bọn chúng thừa biết Hanagaki Takemichi tàn bạo và dã man đến mức nào. Nếu có hành động phản bội thì sẽ lìa đời ngay.

Trung thành và phản bội...chính là một sự lựa chọn. Cũng là hai còn đường duy nhất mà kẻ hầu cận được phép chọn.

"Mục đính thành lập của băng đảng này, chúng mày đã nghe Kisaki nói chưa ? Nếu rồi thì một người bước lên trả lời đi." Takemichi đứng lâu thấy mỏi chân, cậu định ngồi bệt xuống cái bục thì Hanma chợt ngăn lại. Chả biết hắn lấy từ đâu ra một cái nệm mỏng, đặt xuống dưới bục rồi mới kêu Takemichi ngồi xuống.

Cậu bất ngờ, ánh mắt mở to nhìn Hanma rồi tự hỏi: "Sao hắn tinh tế quá vậy ?"

Sống trần đời mấy chục năm, trải qua ti tỉ lần xuyên thời gian lẫn không gian thì đây là chuyện khiến cậu bất ngờ nhất sau cái tên tóc bạch kim đang chờ ở nhà kia đó.

Takemichi chưa từng tiếp xúc với Hanma quá ba giây, khi xuyên đến thế giới này thì cậu cũng mới chỉ "thân thiện" với hắn hơn một chút thôi. Trong mắt Takemichi, thì Hanma là một người đáng sợ chẳng kém gì Kisaki. Hắn tàn bạo, độc ác và còn rất thông minh. Vậy nên, cậu chưa từng suy nghĩ đến cảnh tượng hắn sẽ làm ra một hành động dịu dàng tinh tế nào với bất kì ai.

Thế nhưng, hắn đã làm vậy với cậu. Takemichi có thể coi đây là bước tiến lớn trong việc xây dựng mối quan hệ bền chặt với Hanma, chí ít thì hiện tại cậu cảm thấy hắn không có ác cảm với mình nữa.

Rất tốt...Thực sự rất tốt. Làm huynh đệ chí cốt còn tốt hơn làm kẻ thù.

"Thưa tổng trưởng, chính là bước chân vào thế giới tội phạm."

"Nói đúng..." Takemichi cười nhạt, cậu nhàn hạ nói tiếp:

"Từ nhỏ đến giờ, tao luôn có những ước mơ vĩ đại. Một trong số đó chính là trở thành một vị Hoàng Đế nắm giữ thiên hạ, một tay che trời...."

Nói câu này, Takemichi đột nhiên nhớ đến "cậu ta" và Aki. Ước mơ của hai người họ chính là chinh phục thế giới, làm bá chủ của cả thiên hạ này. Thế nhưng giờ đây, người chẳng còn mà giấc mơ cũng dang dở.

Takemichi đã quyết định sẽ thay họ hoàn thành nó.

"Tham vọng của tao rất lớn...đồng nghĩa với việc phải đối đầu với hàng trăm ngàn âm mưu, nguy hiểm rình rập xung quanh."

Từng lời nói của Takemichi giống như một cục tạ ngàn tấn đặt lên vai những người nghe. Bọn chúng lạnh cả sống lưng trước uy nghiêm của cậu. Một chàng thiếu niên trẻ có tham vọng to lớn....

Tưởng chừng là điều không tưởng, nhưng khi chúng ngước nhìn Takemichi chễm chệ ngồi trên bục cao. Dù không phải là một ngai vàng nguy nga lộng lẫy nhưng thần thái Takemichi toả ra đã đủ cho bọn chúng thấy cậu có khí chất của một vị "Vua". Nhìn vào đôi mắt dị sắc kì lạ, một bên vô cảm sắc lạnh, vòng xoáy như hố đen vũ trụ và bên còn lại thì mang sắc xanh đục ngầu, sâu thẳm như đáy đại dương.

Chúng biết cậu nói là sẽ làm, cho dù dùng bất kì thủ đoạn gì cũng phải đoạt được. Đó chính là một Thiên Sứ Sinh Ra Từ Địa Ngục....

"Thế giới tội phạm là nơi khó lường...cái chết chính là điều tất yếu, chẳng thể tránh khỏi nếu bọn mày phạm sai lầm." Takemichi vừa nói, vừa nhìn sắc mặt đang thay đổi như chong chóng của đám người phía dưới.

Trừ Kisaki và Hanma, thì đứa nào đứa nấy tái đen cả mặt rồi.

Bản lĩnh kém quá, chỉ mới nói vài lời doạ nạt đã sợ muốn ướt quần thế này thì sau này còn làm ăn được gì nữa ?

"May cho bọn mày, tao là một người tử tế."

"Tao cũng không bắp ép người khác làm chuyện họ không muốn làm. Bởi vì đã không thích thì cố làm cũng chẳng đến nơi đến chốn, chỉ tổ làm to chuyện rồi rước thêm rắc rối. Lúc đó lại mệt cái thân tao..." Takemichi đột nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười nhẹ nhàng này chẳng làm bầu không khí vui vẻ thoải mái được tí nào. Bọn chúng còn sợ hãi cái nụ cười này còn hơn cả lúc Takemichi để mặt lạnh lùng, nghiêm khắc.

"Ai sợ thì có thể rời đi. Tao không quản, cũng chẳng trách móc đâu vì đâu phải ai cũng phù hợp với công việc này. Suy nghĩ kĩ đi, tính mạng của chúng mày cả đó."

Toàn bộ đều lưỡng lự, ánh mắt mang vẻ khó hiểu nhìn Takemichi đang ngồi trên bục. Những lời bàn tán ra vào này nọ bắt đầu vang lên. Bọn chúng căn bản không thể hiểu nổi ý nghĩ ở trong đầu Takemichi. Nếu cậu sắp thành lập một băng đảng thì phải thu nhập thêm người chứ, ai đằng này lại bảo ai muốn rời thì hãy rời đi.

Bước chân ra khỏi chỗ này thực sự đơn giản vậy sao ?

Mục đích của cậu là gì vậy ?

Bọn chúng nhìn sang Hanma và Kisaki đứng cạnh Takemichi. Hai kẻ tàn bạo đó không hề ý kiến gì với hành động này của Takemichi, chứng tỏ bọn hắn cũng đồng tình với cậu ta đúng không ? Hanagaki Takemichi đã làm cách nào để khiến hai kẻ đó nghe lời cậu không một chút phản bác nào vậy ?

*Ực* Người nào người nấy cổ họng khô khát. Dù thời tiết ban đêm rất lạnh nhưng lưng cả lũ đều ướt đẫm mồ hôi vì sự sợ hãi trong thâm tâm biến thành sức nóng từ trong toả ra. Bọn chúng nuốt nước bọt, đồng thời cuốn trôi đi mấy cái suy nghĩ phán đoán của chính bản thân. Có một vài người can đảm, bắt đầu bước lên trên và đứng trước mặt Takemichi.

"Chúng mày muốn rời khỏi đây sao ?" Cậu hỏi ba tên trước mắt.

"Vâng, tổng trưởng." Bọn chúng quyết định rồi. Mặc dù chẳng hiểu rõ mục đích thực sự của Takemichi khi nói ra những lời đó, nhưng mà bọn chúng sẽ thử tin tưởng nó.

Thật ra, ngay từ khi trận chiến ngày Halloween kết thúc thì chúng đã có ý định muốn rời khỏi băng và không dính líu gì đến giới bất lương nữa. Căn bản là vì nó quá nguy hiểm, với lại nếu cứ tiếp tục theo con đường này thì liệu bọn chúng còn có tương lai hay không ?

Bọn chúng muốn an toàn rời khỏi đây, nếu như Takemichi đã nói là "không quản, không trách móc" gì thì việc gì lại không nắm lấy cơ hội. Thay vì đứng bàn tán, suy luận xem ý định của cậu ta là gì thì bọn chúng chỉ nghĩ đơn giản là cậu thực sự muốn trả tự do cho những kẻ "không phù hợp" mà thôi.

Đúng vậy, hãy suy nghĩ đơn giản thôi...

"Còn ai nữa không ?" Cậu lớn giọng. Quả vài phút im lặng thì ngoài ba người kia ra thì không một ai bước lên nữa.

Takemichi mỉm cười hài lòng nhìn những kẻ không bước lên, cậu nghĩ: "Lũ người này hoá ra không có nhát gan như mình tưởng tượng. Bọn chúng chỉ cần một chút động lực và đào tạo thôi."

"Vậy thì chúng mày hãy rời khỏi đây đi. Hãy giữ bí mật nhé..." Takemichi giơ ngón trỏ lên đặt vào giữa môi. Động tác im lặng biểu hiện cho việc giữ kín bí mật, nếu dám mở miệng tiết lộ thì sẽ bị yêu quái cắt lưỡi đó...

"V-vâng..." Ba tên cúi đầu chào Takemichi rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài, chạy biến đi.

Tiếp tục buổi họp, cậu thông báo về việc kết nạp thêm mấy người nhóm Akkun và đồng thời bổ nhiệm họ làm những thành viên cốt cán của băng. Bọn họ nghe xong liền hốt hoảng một phen, còn nghĩ tai bị lãng nên nghe nhầm.

"Tao đang mơ đúng không ?" Kazushi tự tát vào mặt bản thân một cái rồi bắt đầu ngơ ngác nhìn Takemichi.

"Haha, không đâu. Là thật đó, tao muốn chúng mày đảm nhiệm vị trí cốt cán." Cậu tươi tỉnh nói, dáng vẻ vô cùng hiền lành vô hại. Thoải mái đến nỗi tưởng chứng như chàng trai lãnh đạm vừa nãy và thiếu niên ấm ấp hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Nhưng mà, bọn tao...ừ thì..." Makoto lưỡng lự, hắn ngại ngùng cúi ngằm mặt xuống rồi gãi đầu.

Từ trước đến giờ thì bốn người bọn hắn chỉ toàn là mấy kẻ thất bại, yếu ớt và nhu nhược. Không quyết đoán, chẳng có tham vọng cũng như tinh thần đấu tranh. Khi bị đám Kiyomasa đánh cho một trận te tua thì lại càng thảm hại hơn. Không dám chống đối lại cái chế độ độc tài đầy xảo trá, xấu xa của Kiyomasa. Bốn tên "thất bại" cuối cùng cũng chỉ chịu kiếp nô lệ cho Kiyomasa, bị hắn lôi vào mấy vụ đánh nhau cá cược để kiếm tiền.

Cho đến cái ngày đó...Thời điểm Hanagaki Takemichi xuất hiện tại công viên đó cùng với một thiếu nữ tóc đỏ.

Lúc đó, bốn người bọn hắn mới được giải thoát ra khỏi cuộc sống khổ cực. Kể từ đấy cũng âm thầm đem lòng ái mộ Hanagaki Takemichi và cô gái họ không biết tên kia. Đối với họ, hai người này giống như vị cứu tinh, là một luồng ánh sáng hi vọng xuất hiện từ trong ngõ cụt. Cả bốn cứ nghĩ sẽ chỉ có thể theo dõi ân nhân của mình từ xa, bởi vì sẽ chẳng có lí do nào để Takemichi chú ý đến một lũ "thất bại".

Thế nhưng ngay bây giờ, cậu lại đang muốn những kẻ thảm hại này trở thành những thành viên cốt cán của băng đảng cậu thành lập sao ?

"Tại sao lại là bọn tao ?" Akkun hỏi.

Có tận sáu cặp mắt cùng lúc nhìn vào Takemichi, chờ đợi câu trả lời của cậu.

"..." Cậu im lặng, điều này khiến bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Bởi vì họ chẳng thể đoán được Takemichi đang nghĩ gì trong đầu. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với cậu, nhưng bọn họ đều biết cậu là một người kì lạ, khó đoán. Gương mặt thân thiện này thực sự là một lớp bảo bọc hoàn hảo.

"Đó là một cảm giác kì lạ..." Takemcihi lên tiếng. Cậu không nhìn vào ai cả mà chỉ ngẩng mặt lên, chăm chăm vào bầu trời xuất hiện lấp ló phía sau mái nhà kho cũ.

"Bọn mày giống tao ngày xưa."

Bọn họ bất ngờ, có chút ngờ vực khi nghe lời cậu nói.

Hanagaki Takemichi là một kẻ thất bại sao ?

Làm sao có thể chứ, chắc chắn là cậu đang nói đùa để an ủi bọn hắn. Chiến tích của cậu xưa nay lẫy lừng cả một phương, sức mạnh vô song của cậu chẳng thể bàn cãi. Hanagaki Takemichi từ trước đến giờ chưa bao giờ thua, tại sao cậu lại nói bản thân giống với một lũ "thất bại" chứ ?

"Không tin, đúng không ?" Cậu nhìn thấy vẻ mặt của họ thì cũng đoán ra. Cậu bắt đầu kể về cuộc sống của mình ở thế giới cũ:

"Thật ra, tao thất bại nhiều lắm. Một cuộc đời vô dụng và vô vị, ngày ngày sống xung quanh bởi những lời trách mắng, chửi rủa. Tao đã từng là một người chẳng thể làm được chuyện gì đến nơi đến chốn cả, chứ thất bại là bỏ cuộc."

Nghe thật thảm hại đúng không ?

Một thằng con trai không có ý chí tiến thủ, chỉ biết cúi đầu và luôn miệng nói lời xin lỗi. Hai từ đó gần như đã khóa chặt hết những câu nói khác của Takemichi lại. Cậu chẳng biết là mình đã sai ở đâu, mà nếu có biết thì cũng chả thèm đứng dậy mà sửa. Cứ thế bỏ mặc tất cả, chấp nhận sự thất bại của mình và trốn tránh thực tế.

"Tao chẳng phải kẻ văn võ song toàn, sức mạnh vô biên như lời người ta đồn đại đâu. Tao chỉ là thằng nhóc 14 tuổi bình thường, đã được trao một cơ hội thứ hai để bắt đầu lại cuộc đời."

Nghe những lời Takemichi nói, bọn họ thực sự cảm thấy hoang mang rồi. Cậu bây giờ chẳng giống tên nhóc 14-15 tuổi chút nào. Mà giống như một người đã trải qua rất nhiều sóng gió cuộc đời.

Trong ánh mắt của cậu có sự mệt mỏi, thất vọng...Sự hiểu chuyện và trưởng thành quá sớm đã khiến đôi mắt của Takemichi đã không còn giữ lại được sự đơn thuần ban đầu. Ai rồi cũng sẽ vậy thôi....

"Điều gì đã khiến cậu thay đổi vậy ?"

Takemichi mỉm cười đáp lại câu hỏi của Akkun:

"Tao đã có một mục tiêu, một việc phải hoàn thành bằng bất kì giá nào. Vậy nên, tao không thể yếu đuối được." Cậu nghiêm nghị nói. Hướng đến nhóm Akkun, Takemichi hỏi:

"Còn chúng mày thì sao ? Sẽ tiếp tục cuộc sống như thế này hay là đi theo tao ?"

Bốn người nhìn Takemichi, trong đầu họ giờ đang có những suy nghĩ rất rối loạn. Họ được nghe Takemichi kể về quá khứ của chính cậu, lại còn nói là họ rất giống cậu nữa.

Đúng là điên thật rồi !

"Hanagaki-san, chúng tôi không có giống cậu đâu." Takuya nói.

Takemichi có lẽ đã từng có một quá khứ thất bại, đau khổ nhưng mà cậu đã biết đứng lên đương đầu với nó. Còn bọn họ thì ngày qua ngày, mọi thứ vẫn cứ mông lung trôi đi một cách vô vị như vậy.

Không có mục tiêu, ước mơ và hoài bão...

Bọn họ thực sự không biết lí do họ tồn tại trên đời này là gì nữa ?

"Hãy sống vì tao đi..."

"Hả ?" Cả bốn người kinh ngạc nhìn lên Takemichi.

Đôi khi năng lực thực sự của chúng ta bị kìm hãm vì ta chưa tìm được cách khai thác nó. Không có mục tiêu cụ thể thì sẽ khó khai thác toàn bộ năng lực. Giống như chúng ta học bài nhưng chả biết học vì cái gì, học để làm gì ?

Nhưng nếu đặt ra mục tiêu để học tập thì sẽ khác.

"Hãy coi tao là mục tiêu, để chúng mày sống sót và chiến đấu đi !"

Hãy vì tao mà tồn tại...cho đến khi chúng mày tìm được mục đích thực sự để sống sót. Hoặc là đến khi tao không còn tồn tại nữa.

"Liệu có ổn không ? Bọn tôi..."

"Không sao, tao tin chúng mày sẽ không làm tao thất vọng đâu."

Takemichi mỉm cười, ở thế giới cũ họ chính là những người đầu tiên tin tưởng cậu trong mọi hoàn cảnh. Dù xấu hay tốt, họ sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu hay khiến cậu thất vọng. Để băng đảng này trở nên mạnh mẽ hơn thì cậu cần những người như họ.

"..." Nhóm Akkun nhìn Takemichi. Ánh mắt của cậu không hề có chút nghi ngờ nào. Tại sao vậy ? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà cậu ấy đã tin tưởng nhiều đến như vậy.

"Bọn tao sẽ không phụ mày, tổng trưởng !" Cả bốn người đồng thanh nói.

Họ đã quyết định rồi. Nếu cậu đã đặt lòng tin vào họ thì họ tuyệt đối sẽ không phụ lòng nó. Cho dù có thất bại đi chăng nữa, họ vẫn sẽ vì cậu mà tiếp tục đứng lên. Mục tiêu của họ từ giờ, sẽ là toàn tâm toàn ý phụng sự Hanagaki Takemichi.

Sẽ vì cậu mà chiến đấu ! Đi theo sau cậu, ngắm nhìn cách Takemichi sẽ đưa băng đảng này lên đến đỉnh cao !

"Bắt đầu từ giây phút này, bọn mày sẽ là người của tao."

Kisaki đứng cạnh Takemichi, hắn thấy việc thu nhận người đã xong thì cúi thấp xuống nói nhỏ vào tai cậu rằng cuộc họp nên được tiếp tục.

"Trong băng, tao không muốn xảy ra tranh chấp nội bộ hay làm những việc gây hại đến người vô tội. Thế giới trong bóng tối thì hãy để những người sống trong bóng tối như chúng ta giải quyết."

Cho dù mày sống trong thế giới tội phạm, nơi đầy rẫy nhưng cám dỗ về cả dục vọng thể xác, thuốc phiện và tiền bạc thì cũng không được phép đánh mất bản thân. Hãy trở thành đoá hoa mỏng manh tinh khiết sống vững vàng trong bùn lầy.

Đây chính là luật lệ...

Không tha hóa sa ngã, vững tin vào chí hướng ban đầu.

"Tao muốn trở thành một vị Vua anh minh, cho dù tham vọng có lớn cũng không lầm đường lạc lối. Tao hi vọng băng đảng mà tao lập ra và từng thành viên ở trong băng cũng sẽ như vậy."

Takemichi đứng lên, cậu nói lớn:

"Tên băng sẽ là BÁCH QUỶ DẠ HÀNH !"

"Chúng ta sẽ là những yêu quái quét sạch những điều dơ bẩn khắp toàn bộ Tokyo này."











Sau buổi họp, Takemichi vừa đi bộ về nhà vừa ngắm cảnh con đường vắng vẻ vào ban đêm. Bên cạnh cậu là Kisaki và Hanma vẫn im lặng đi theo những bước chân nặng nề của cậu. Con đường rộng náo nhiệt vào sáng sớm giờ trở nên tĩnh lặng như một bức tranh.
Thi thoảng có những cơn gió đêm lạnh thổi qua khiến Takemichi hơi run người. Đèn đường không có nhiều, đi một đoạn xa mới gặp một cái. Nhưng cái ánh sáng mật mờ cứ xuất hiện một lúc rồi lại tắt đi khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.

Ánh sáng và bóng tối đan xen với nhau...Tưởng đối nghịch nhưng lại hòa hợp vô cùng.

Takemichi đột nhiên nghĩ đến rất nhiều thứ và cũng nhớ về nhiều chuyện đã xảy ra. Mọi thứ giống như một chuỗi phim dài tập bắt đầu tua lại trong đầu cậu.

Ở thế giới này, đã có rất nhiều chuyện tốt xảy ra. Người không cứu được thì cũng đã cứu, tương lai sau này chắc chắn cũng sẽ rất tốt. Takemichi từ khi đến đây, đã quyết định sẽ mang những nối tiếc của đời trước bù lại cho đời này. Thế nhưng bây giờ cậu chợt nhận ra...

Cậu bù đắp cho thế giới này thì thế giới gốc của cậu sẽ phải làm sao đây ?

Mọi người ở đó sống như thế nào ? Có tốt không ?

Mikey sau khi bắn cậu ba phát đạn đó thì hắn đã làm gì ? Còn mọi người nữa...Họ khi biết tin cậu chết thì đã phản ứng ra sao ?

Draken...Chifuyu...Inupee...Naoto...Mitsuya...Hakkai...Kazutora...Tất cả...

Cô ấy...Thiếu nữ với mái tóc mang màu hoa anh đào của thanh xuân đó có ổn không ? Liệu tương lai về sau, cô ấy sẽ sống tốt và hạnh phúc chứ ?

Nếu như Takemichi có một cơ hội trở về thế giới cũ thì cậu muốn gửi lời xin lỗi đến Hinata. Cậu sẽ xin lỗi vì không thể đến rước cô ấy, đã bắt cô ấy phải chờ lâu như vậy thế mà cuối cùng cậu lại ra đi và bỏ lại Hinata một mình.

Hinata..Anh xin lỗi vì không thể cho em một đời hạnh phúc.

Thế giới cũ quả thực là một sự tiếc nuối. Thâm tâm đau đến vụn vỡ...

Takemichi lén lút lau giọt nước mắt đọng trên khoé mắt, cậu sụt sịt giả vờ ngạt mũi vì thời tiết lạnh. Hai tay cậu chà xát vào nhau làm nó nóng lên rồi áp vô má, lợi dụng chút hơi ấm để ngăn không oà khóc ngay tại đây.

Phải chuyển chủ đề thôi...

"Tao hỏi nè..." Takemichi lên tiếng. Giọng nói có chút khàn và nói cũng không lớn, nghe tựa tiếng thì thầm. Chắc là do cậu đang lạnh, cổ họng lại khô do không uống nước nên mới vậy. Hoặc là do, cậu đang cố nuốt tiếng khóc nghẹn ngào trong cổ họng.

"Sao vậy ?" Kisaki hỏi. Hắn thấy cậu lạnh đến run người, hai tay liên tục ma sát vào nhau để nóng lên. Kisaki tháo găng tay của mình ra rồi đeo cho Takemichi. 

"Không cần đâu." Cậu từ chối nhưng hắn vẫn cứ kiên quyết đeo vào. Hắn còn nói mấy lời đe dọa cậu như: "Nếu mày mà bệnh thì con nhỏ ngu ngốc kia sẽ về ám tao."

Takemichi khẽ bật cười, cảm thấy Kisaki dù có phần khô khan và EQ tỉ lệ nghịch với IQ thì hắn cũng có chút khiếu hài hước.

Cậu cảm ơn lòng tốt của hắn, cũng không muốn để hắn vì đưa găng cho cậu mà bị lạnh nên liền nắm lấy bàn tay của Kisaki rồi đút vào túi áo của mình. Tay còn lại đưa về phía Hanma, cậu nói:

"Cùng đi đi, như thế này sẽ bớt lạnh hơn."

Cách này có chút cồng kềng, bọn họ sẽ di chuyển khó hơn vì sự chênh lệch chiều cao. Đặc biệt là Takemichi và Hanma, nhìn cực kì buồn cuời khi cái tên cao như cây dừa kia phải tìm cách thấp người xuống để đút vừa tay vào túi áo của Takemichi.

Cột sống của Hanma chưa bao giờ là ổn !

"Tay chúng mày lớn thật." Takemichi khẽ cười.

Đúng là bàn tay của Hanma và Kisaki rất lớn. Hoàn toàn bao trọn lấy bàn tay của Takemichi rồi, cậu có cảm giác như mình đã đeo thêm cặp găng tay nữa í. Ấm ấp quá và lại còn rất an tâm nữa.

"Vừa nãy, mày muốn hỏi gì ?" Hanma hỏi.

"À..." Takemichi thở ra làn khói mờ ảo, cậu nói:

"Chúng mày có nghĩ lí tưởng của tao thật mơ mộng và buồn cười không ?"

Kisaki và Hanma im lặng, bọn hắn đang nghĩ xem nên trả lời cậu như thế nào mới thỏa đáng. Thật ra, cả hai người họ đều nghĩ lí tưởng này sẽ rất khó thực hiện. Như một giấc mơ viển vông, chỉ có thể tồn tại trong thế giới hư ảo.

Sống trong bóng tối nhưng không bị nó nuốt chửng...Ai có đủ can đảm để làm như vậy ? Ai sẽ là người sống được một cách hiên ngang và mạnh mẽ như thế ?

Là ai ?

Một đóa hoa sen khi nhúng vô bùn, nhấc lên rồi cũng bẩn. Con người theo thời gian, khi trưởng thành và trải nghiệm đủ thì sẽ thay đổi. Trẻ con khi lớn, có mấy người giữ được giấc mơ đơn thuần. Sơ tâm không đổi chứ ?

Giấc mơ đẹp nhưng thực tế chính là một cú tát đánh tan giấc mộng đẹp.

Hai từ "tàn nhẫn" cũng khó có thể diễn tả được.

Thế nhưng, Takemichi vẫn dám ước mơ. Mơ một giấc mộng to lớn khiến cậu sợ hãi nhưng vẫn dám đương đầu. Đây chính là bản lĩnh của Hanagki Takemichi...

Và điều đó, không buồn cười một chút nào !

"Rất hợp với mày." Hanma nói, tay kia xoa mái tóc đen của Takemichi khiến nó xù lên.

"Vậy sao ?" Cậu cười mấy tiếng ngắt quãng.

"Ukm, nghe thôi cũng thấy giống mày." Kisaki nói thêm. Hắn nghĩ cả thế giới này chỉ có mình cậu như thế thôi.

"Nếu chúng mày cảm thấy không hợp thì có thể rời đi." Takemichi biết điều cậu muốn làm không phải là điều phù hợp với Hanma và Kisaki. Cậu cũng không muốn bắt ép hai người họ đâu, mặc dù nếu mất đi họ thì cậu sẽ phải chật vật khá nhiều.

Nhưng biết sao đây, cậu không muốn họ cảm thấy khó chịu.

"Nói vớ vẩn gì vậy ?" Hanma đột nhiên kí mạnh vào trán Takemichi. Hắn nói:

"Cuộc chơi thú vị thế này, không thể không có tao." Hanma từ trước đến giờ chưa từng gặp ai giống Takemichi. Người như cậu 10 triệu người thì có 1 thôi, hắn không muốn trở thành nhân vật phụ trong chặng đường huy hoàng của Takemichi.

Hắn không phải kẻ tự ti hay ngại ngùng mà đứng ngoài ngắm cậu. Hanma đường đường chính chính bước thẳng vào, cậu có đuổi hắn cũng không đi. Đóng cửa thả chó thì hắn cũng phải xử cho gọn rồi bước vào như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hanma này sẽ đ*o bao giờ rời xa Takemichi đâu !

"Đã ngốc còn thích tạo màu. Mày định làm gì nếu không có tao hả ?" Kisaki tự tin thứ hai thì không ai chủ nhật.

Hảo hán lắm...!

"Nghe mày nói tao tổn thương ghê." Takemichi xị mặt. Cho dù không có hắn thì cậu cũng sẽ tìm ra cách mà.

Hắn nghĩ ai là người đã đấu với hắn từ tương lai cho đến quá khứ ở thế giới gốc hả ? Chính là Hanagaki Takemichi cậu chứ ai !

"Mà Takemichi này, ba cái tên rời đi kia mày tính xử lí thế nào ?" Hanma hỏi.

"Tùy bọn mày, làm gì thì nhẹ nhàng thôi. Miễn bọn chúng giữ chặt cái miệng là được." Takemichi không muốn việc cậu lập băng bị phát hiện quá nhanh đâu.

Hanma nghe vậy, đang tính nói: " Thế giết luôn nhá." Chưa kịp hé miệng đã bị Takemichi chặn họng lại.

"Không được giết người."

Hắn bĩu môi ngay. Sao phải khó khăn vậy nhỉ, cách giữ bí mật hiệu quả nhất chính là xử một bên mà. Giết gọn gàng thì chẳng phải lo bị phát hiện nữa.

Kisaki không nói gì, dù hắn cũng nghĩ nên giết người diệt khẩu cho nhanh nhưng thấy Takemichi nói rằng không được thì hắn cũng không dám cãi lại.

Ra ngầm cầu như chơi.

Kisaki và Hanma lén lút nhìn nhau. Trong đầu hai kẻ ác nhân hiện lên dòng chữ "Không giết thì đánh cho tàn phế."

Huh...Đơn giản !

Takemichi thấy vẻ mặt của hai kẻ "phản diện" kia liền muốn cười lớn một trận. Khó khăn cho bọn họ rồi, nhìn mặt cũng tội đấy nhưng cứ kệ đi.

Ba thanh niên nắm tay nhau cùng đi trở về nhà. Con đường đen vắng lặng những ngày sắp vào đông đã trở nên đáng yêu và ấm áp hơn bao giờ hết.

Đến nơi, Takemchi vẫy tay chào tạm biệt Hanma và Kisaki. Định vào nhà thì có một thứ lấp lánh bỗng thu hút sự chú ý của cậu.

Trong hòm thư trước của nhà Takemichi có một lọ thuỷ tinh vẫn còn dính nước. Bên trong lọ có rất nhiều cuộn giấy được cuốn gọn rồi buộc lại bằng nơ đỏ.

Takemichi mở cái nắp lọ đã thấm nước, cậu cảm thấy kì lạ khi ngửi thấy cái mùi mặn mặn của nước biển. Quái lạ ? Ai lại nhúng cái lọ này xuống nước biển rồi nhét vô hòm thư của cậu vậy ?

Cẩn thận mở từng tờ giấy bên trong lọ, Takemichi đọc dòng chữ nắn nót được viết trên mỗi tờ. Bất chợt nước mắt kìm nén từ nãy của Takemichi tuân ra như suối. Cậu gục xuống nền đất mà oà khóc, tay nắm lấy những tờ giấy mỏng.

"Cảm ơn..." Takemichi mỉm cười hạnh phúc.

Cậu chẳng biết mình cảm ơn ai...Nhưng cậu vẫn sẽ nói bởi vì cho dù là ai hay bất kì thứ gì đi chăng nữa thì cũng đã mang đến sự an ủi đến cho cậu.

Cảm ơn vì đã mang lọ thuỷ tinh này đến đây...

Takemicchi, mọi người đều sống rất tốt. Mày ở thế giới bên kia cũng nhất định phải hạnh phúc đấy.

~ Manjiro ~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bách quỷ dạ hành (Hyakki-yagyo/ Hyakki-yakou -
百鬼夜行) là một truyền thuyết nổi tiếng thường xuất hiện trong các câu chuyện kể từ thời Heian đến thời Muromachi. Bách quỷ dạ hành có thể xem là một hoạt động của các loài yêu quái, chúng tụ họp lại thành đoàn và đi khắp các khu phố, ngõ ngách vào ban đêm. Khi hiện tượng Bách quỷ dạ hành diễn ra, nhiều người truyền miệng nhau rằng nếu người nào nhìn thấy cảnh tượng "Bách quỷ dạ hành" thì sẽ phải chết hoặc gặp tai họa. (Thông tin từ Google)

Lí do mà tui lựa chọn cái tên này chính là cho dù Takemichi có là tội phạm, thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những chuyện không tốt. Băng đảng cậu lập ra cũng sẽ vậy.

Tên băng mặc dù là nói về những con yêu quái diễu hành trong đêm và mang lại chết chóc, tai họa. Nhưng sự xuất hiện của băng không phải để mang đến sự sợ hãi, cái chết. "Cuộc diễu hành" của Takemichi sẽ là một dấu hiệu để bảo vệ, không chỉ là đối với những người cậu yêu thương mà là còn cả Tokyo.

Như tui đã viết, Takemichi trở thành Vua là để dọn dẹp sạch sẽ những điều dơ bẩn ở nơi cậu điều hành, sinh sống.

Takemichi chính là "Anh Hùng" mà, cho dù cậu là tội phạm thì cậu sẽ bảo vệ những điều trân quý theo cách của mình.

"Sơ tâm" - Lòng dạ lúc ban đầu.

P/s: Chương này có vài đoạn liên kết đến phần Ngoại Truyện: "Phiên Bản Gốc". Tôi muốn cho thế giới gốc một cái kết, cho dù là Se đi chẳng nữa.

Ngoài ra Phiên Ngoại có chứa một vài thông tin, dấu hiệu về bí mật một nhân vật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com