25. Hoa Tuyết và Vườn Eden
My Sugar Daddy ! Anh ngon lắm ehe (*˘︶˘*).。.:*♡
Takemichi ôm cái đầu đau như bị búa bổ vào, cậu nhăn mặt khó chịu mà tỉnh dậy. Hai tay liên tục tự đánh vào đầu mình như để tỉnh táo khỏi cơn đau nhức nhối. Đột nhiên, có chất lỏng màu đen chảy từ mũi lách tách từng giọt rơi xuống tay cậu.
Takemichi hốt hoảng ra khỏi giường rồi chạy vội vào nhà vệ sinh, lấy khăn giấy nhét tạm vào mũi. Cậu cởi bộ đồ ngủ bị dính máu ra rồi vứt vào sọt. Takemichi lấy khăn giấy khỏi mũi mình rồi dùng khăn thấm nước mà lau máu đi. Cậu ngửa cổ lên để ngăn không cho máu chảy ra nữa.
'Hanagaki, tình trạng nặng như thế này mà cậu còn trụ được đến bây giờ sao ?' Takemichi xuất hiện trong gương nhà vệ sinh. Cậu ta cũng phải công nhận nghị lực của Takemichi và khả năng lì đòn của cậu.
Thường thì đến mức này phải chết rồi chứ nhỉ ?
Takemichi không quan tâm đến "Takemichi". Cậu nhìn vào cái khăn giấy rồi trầm ngâm. Máu không còn là màu đỏ nữa, mà là màu đen đục ngầu như chất thải. Cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc hoá học hắc nồng nặc toả ra từ nó. Vậy ra đây là cặn bã của những cái thứ tạp chủng mà bác sĩ tiêm vào sao ?
Hành hạ cậu đủ rồi nên tìm cách chui ra sao ? Những thứ này sẽ liên tục xuất hiện, cho đến khi cậu chết sao ?
"Aki đã luôn tìm cách giảm quá trình trao đổi." Takemichi nhớ những lần thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực thức xuyên đêm suất mấy ngày chỉ để tìm ra phương thuốc giúp cậu giảm đi quá trình trao đổi giữa tính mạng và sức mạnh như thế này.
Thế nhưng, cuối cùng cho dù có kết quả thì cũng chẳng có cách nào làm được. Tiền bạc luôn là một vấn đề lớn.
'Cô ấy sẽ tìm thấy thôi.' "Takemichi" nói. Cậu ta nhìn thấy Takemichi chật vật xử lý những thứ đang không ngừng chảy ra từ mũi của mình mà trong lòng cũng vô cùng thương xót. Muốn giúp nhưng chẳng thể giúp được vì cả hai bị ngăn cắt bởi không gian rồi. Đáng lí ra những chuyện này là cậu ta chịu đựng mới phải.
Người này chỉ là bất đắc dĩ nhập vào cơ thể cậu ta, để rồi phải khổ như thế này.
"Cậu vẫn chưa tin Aki đã chết sao ?" Takemichi vứt đống giấy vào sọt rác, cậu nhét vài thứ lung tung vào để che đống giấy đi rồi buộc chặt túi rác lại để tránh không cho Sanzu nhìn thấy mỗi khi hắn dọn dẹp phòng của cậu.
'Chết rồi cũng không tin.'
Takemichi nghe vậy cũng chẳng nói gì nữa, cậu đi ra ngoài rồi lấy bộ đồ khác mặc vào. Chỉnh lại quần áo và kiểm tra cặp sách để mai đi học, Takemichi lấy băng bịp mắt trắng đeo lên bên mắt phải để che đi con mắt của Aki. Xong xuôi thì cậu xuống dưới nhà ăn bữa sáng.
Xuống nhà ngửi thấy mùi thức ăn bình thường mà không phải mùi khói hay chảo cháy nữa thì Takemichi vô cùng hài lòng và an tâm. Công sức dạy dỗ thằng con sống một mình bao lâu nay không biết ăn uống hay sống sót qua ngày kiểu gì đã được đền đáp.
Sanzu được Takemichi đích thân chỉ dạy liền tiếp thu cực kì nhanh, áp dụng cũng vô cùng giỏi. Chỉ mới qua một thời gian không lâu mà trình độ nấu ăn đã được cải thiện rất nhiều rồi. Tất nhiên là cũng chưa xuất sắc 100%, vài món khi nấu vẫn chưa chín, hay nêm nếm quá tay và để lửa to. Không phải cao siêu gì, nhưng các món đơn giản hắn đã làm được rồi.
Sau này đá đít hắn ra khỏi nhà hay rời khỏi cậu đi chăng nữa, thì hắn cũng tự biết nấu cho bản thân mà không cần chật vật tìm đồ ăn bên ngoài rồi.
"Chào buổi sáng, Takemichi-sama." Sanzu nhìn thấy Takemichi đã xuống thì cho nhỏ lửa, tạm gác công việc chiên trứng của mình mà quay ra cúi đầu 90 độ chào cậu.
Ngoan quá đi mất thôi ! Con nhà ai nuôi mà ngoan ngoãn, lễ phép thế nhỉ ?
"Chào buổi sáng, Sanzu." Takemichi vui vẻ nói, cậu ngồi xuống ghế chờ đồ ăn được nấu xong. Hoàn toàn không để ý vẻ mặt thất vọng đến sững sờ của Sanzu.
Hắn mặc dù muốn nói ra, trong lòng cứ nôn nức không thôi mà chẳng dám mở miệng. Hắn uỷ khuất mà quay ra chiên trứng tiếp, miệng lẩm bẩm: "Ngài không gọi tên mình...Không gọi nữa rồi...vậy mà trước bảo thương mình...Gạt người..."
"Tao nghe thấy đó." Takemichi chống cằm nhìn bóng lưng nhỏ, cậu cười cợt nói ra một câu bằng thái độ thản nhiên. Đôi mắt xanh dương nhìn kẻ không cao hơn cậu là mấy. Sanzu đang đeo tạp dề hồng chấm bi, tay chiên trứng và miệng không ngừng giận dỗi, trách móc cậu.
Hắn ta đúng là kì lạ thật, Sanzu ở thế giới song song hoàn toàn chả giống ở thế giới gốc gì cả. Hay là chỉ ở trước mặt cậu thì hắn mới bày ra vẻ trẻ con, hay giận dỗi và khó chiều như thế này. Thế nhưng, cho dù có như thế nào thì Takemichi vẫn phải đề phòng Sanzu. Cậu có mở lòng với hắn là sự thật nhưng không phải là tất cả.
Hắn cũng to gan thật, càng ngày càng không biết phép tắc hay tôn ti trật tự là gì. Dám ngang nhiên nói xấu ngay trước mặt người mình đang nói xấu.
Chỉ là Takemichi cảm thấy, nói xấu thẳng mặt một cách công khai minh bạch và đường đường chính chính như Sanzu vui hơn nhiều so với việc nói xấu sau lưng. Kẻ hay đi sau lưng, hèn nhát và yếu kém mới chọn cách nói xấu sau lưng. Nếu không sợ thì cứ đấu khẩu thẳng mặt đi, rồi xem ai hơn ai. Công bằng đấu đá như vậy chẳng phải thú vị hơn sao !
Takemichi nghĩ vậy thôi chứ cũng chẳng có ý kiến gì, đôi khi hắn vô lễ và điên điên cuồng cuồng thật nhưng cậu chẳng mắng hắn gì cả mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Cậu nuông chiều và dung túng hắn quá mà. Nhưng cậu mong hắn đừng vì sự chiều chuộng hơi có chút thái quá này của cậu mà ỷ lại, sau này khó dứt ra được. Mà chính bản thân Takemichi cũng sợ mình yêu quý hắn quá mà yếu lòng, về sau khi đến thời điểm đó thì cậu lại không nỡ rời bỏ hắn.
Nhỡ hắn mà như ngày hôm đó, cứ rưng rưng ánh mắt nhìn cậu rồi cầu xin rằng đừng vứt bỏ hắn thì...Takemichi thực sự chịu hết nổi, cậu cũng thiếu nghị lực lắm. Làm cậu mềm lòng dễ như trở bàn tay.
Hay bây giờ mình lạnh nhạt với nó ? Takemichi suy nghĩ. Như vậy cũng không phải không được, chỉ là...
Nhìn Sanzu vì cậu mà học nấu ăn, mỗi sáng đều thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Lúc cậu không ở nhà thì dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng. Chào cậu mỗi lúc cậu rời khỏi nhà và mừng rỡ khi đón cậu về. Như người vợ đảm đang của gia đình truyền thống Nhật Bản...Takemichi có cảm giác kêu hắn từ bỏ làm bất lương mà lui về hậu phương chăm cậu như này ngày qua ngày chắc hắn cũng nghe quá.
Takemichi nghĩ mà không nỡ lạnh nhạt với hắn. Nan giải quá rồi ! Chắc phải nghĩ cách khác thôi.
Chàng trai tóc đen vò đầu bứt tai, mới sáng ra mà cậu suy nghĩ nhiều đến mức huyết áp tăng cao. Nguy to rồi ! Cậu rốc cuộc đã biến Sanzu thành cái gì vậy hả ? Điên rồi...Điên rồi !
Hắn bây giờ cứ như Draken và Mitsuya phiên bản bảo mẫu yang hồ Next Level í !
"Bữa sáng của ngài..." Sanzu bê hai đĩa thức ăn. Một cho hắn và một là cho cậu.
Phần ăn gồm hai lát bánh mì bơ nướng, trứng chiên, salad và còn có thêm một cốc cafe nữa. Takemichi nhìn đĩa thức ăn được bày ra vô cùng gọn gàng sạch đẹp thì mỉm cười hài lòng, tay lại vô thức đưa lên xoa đầu Sanzu như một lời khen ngợi. Cậu dịu dàng nói:
"Làm tốt lắm, Haru ~"
Một hành động vô thức như một thói quen. Lúc Takemichi tỉnh ra cũng muốn tự tát bản thân, cậu làm thế này thì về sau càng khó xử lý hắn hơn. Takemichi cứ suy nghĩ về việc đó hoài, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng cho dù cậu có dùng hàng trăm ngàn kế sách để đuổi Sanzu đi thì hắn vẫn có cách để trở về bên cậu. Kể cả là việc hắn tự kết liễu đi chăng nữa.
Takemichi có quyền vứt bỏ Sanzu, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không rời xa cậu. Cho dù là cái chết cũng không được phép mang hắn tách biệt với cậu. Đối với Sanzu mà nói thì âm dương cách biệt chưa bao giờ là một vấn đề khó giải quyết.
Ăn sáng xong, Takemichi ra ngoài phòng khách tận hưởng một buổi sáng của ngày đông giá rét. Lò sưởi ấm áp luôn bật và cậu cũng có đắp một cái chăn bông nữa nên cái lạnh không thể làm hại chàng trai tóc đen đang nằm dựa trên chiếc ghế sofa kia. Takemichi vừa nằm vừa đọc sách, trên bàn còn có đĩa hoa quả mà Sanzu đã gọt từ trước để cho cậu ăn.
*Soạt* Takemichi giật bắn mình, chửi thầm trong đầu: "Cái mẹ gì vậy ?"
Cậu hạ thấp tầm nhìn xuống, rời khỏi quyển sách mà hướng về phía người mình. Cái đầu của Sanzu chui ra từ trong chiếc chăn bông, hắn cọ quậy người mà nhích lên từng tí một. Vì cậu không nằm dài hẳn trên ghế mà chỉ dựa lưng vào thành tay ghế thôi nên Sanzu chẳng leo quá cao được. Hắn chỉ đến được vị trí ngực cậu là hết rồi.
Đến được vị trí vừa ý mình, Sanzu thả lỏng người. Hắn nằm giữa hai chân Takemichi, áp mặt vào lồng ngực cậu, hai tay vòng qua người cậu mà ôm chặt lấy. Dáng vẻ vô cùng thoải mái mà nhắm mắt.
Takemichi: Thôi quả này xong thật rồi ! Sau này đến cái nịt cũng không còn.
"Sanzu thân mến à..."
"Haruchiyo cơ. " Sanzu không mở mắt nhìn cậu mà chỉ nhẹ giọng lên tiếng, nhưng nghe là biết ngay hắn đang bất mãn rồi đòi hỏi này. Cái tên đòi cặp mà thích dùng balo này nữa ! Takemichi chiều hắn quá rồi, cậu hối hận rồi.
Cậu trao sự nuông chiều cho lầm người rồi !
Takemichi thở dài, cuối cùng cũng đành thoả hiệp mà chiều theo hắn gọi "Haruchiyo".
"Tránh ra đi nào, Haru." Cậu nói.
"Không thích ~" Sanzu dịu mặt vào ngực Takemichi, tay siết chặt hơn.
"Mày không ra là tao giận đấy." Takemichi cừu non, ngây thơ trong sáng cứ tưởng doạ được con sói này.
Sanzu đã chứng minh rằng trình độ diễn xuất thần sầu và khả năng lươn lẹo đỉnh cao đã đạt cấp thượng thừa. Hắn có thể tự tin mà dõng dạc tuyên bố với tất cả các đối thủ nhắm đến Takemichi, kể cả các con vợ xinh đẹp ngồi trước màn hình kia là: " Chúng bây còn non lắm." "Takemichi thương tao nhất !"
"Ngài giận tôi thật à ?" Đôi mắt ngọc bích long lanh, sáng ngời và trong trẻo như mặt hồ ngày hạ ấm của Sanzu nhìn thẳng vào Takemichi.
Takemichi: Đ*t ! Có được đôi mắt và cái mặt này là mày có phúc đấy. Chứ không với cái nết của mày là tao đá thẳng cẳng rồi.
"Haizzz..." Hết cách với hắn. Takemichi vẫy cờ đầu hàng, từ chối đấu tiếp với tên dai hơn cả đỉa này.
Ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Những bông hoa tuyết trắng nhỏ mong manh và tinh khiết chầm chậm rơi xuống theo những cơn gió lạnh lẽo thấu xương. Chúng như tô điểm thêm cho vẻ đẹp trong sáng của bầu trời và màu sắc xanh có phần ảm đạm nhưng lại vô cùng tinh tế của mùa đông. Một hiện tượng thiên nhiên tượng trưng cho vẻ đẹp thần thánh của mùa đông mà không có gì sánh bằng.
Giống như những giọt nước mắt của thiên thần nơi vùng đất linh thiêng. Chỉ là một màu trắng trong suốt vô định, không rõ vui hay buồn. Liệu mùa đông có cô đơn không ? Có buồn bã không mà tại sao nó lúc nào cũng mang vẻ u sầu và bi thương đến vậy ?
Tại sao mùa đông lại không rực rỡ sắc màu như Xuân, Hạ, Thu ? Tại sao nó lại chỉ mang một hoà sắc duy nhất ?
Tại sao nó lại Trắng Tinh như vậy ?
Hình ảnh những tinh thể pha lê trong suốt như tăng thêm bầu không khí dịu êm và lãng mạn trong căn nhà nhỏ của Takemichi và Sanzu. Cái ôm siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Takemichi bỗng trở nên ấm áp đến lạ.
"..." Sanzu mở mắt, nhìn lên Takemichi đang say sưa đọc sách mà quên luôn cả sự hiện diện của hắn. Cái cảm giác yên bình, tĩnh lặng bao trùm lấy Sanzu khiến hắn hạnh phúc đến chết đi được.
Đây vẫn luôn là khung cảnh hắn nằm mơ cũng không nghĩ nó sẽ thành sự thật.
Cho dù có đi khắp cả thế giới, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy hai bông tuyết giống nhau....Mỗi một đoá hoa tuyết là sự tồn tại độc lập và tín ngưỡng tồn tại duy nhất.
Bông hoa tuyết độc nhất vô nhị trên thế giới này đang ở ngay bên cạnh Sanzu đây.
Hanagaki Takemichi...tinh thể pha lê mùa đông nằm ẩn sâu trong trái tim băng giá của Sanzu.
Hắn nhắm mắt, chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi của bản thân. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, cuộc đời hắn và quãng thời gian ở bên người này cũng sẽ ngắn ngủi như hoa anh đào rụng cành ngày xuân và như những bông tuyết sẽ sớm tan biến khi chạm đến mặt đất vô tình thôi.
"..." Bàn tay của Takemichi vuốt ve mái tóc dài mềm mại màu bạch kim của Sanzu. Thi thoảng cậu nhìn xuống, thấy đôi mắt xinh đẹp hàng ngày nhắm nghiền lại và chỉ thấy rõ hàng lông mi dài cong vút đáng ghen tị. Cậu chuyển sang vỗ nhẹ lưng Sanzu, như đang dỗ hắn vào giấc ngủ sâu vậy. Một tay cậu cầm quyển sách mà say sưa đọc đến quên hết tất cả những sự tồn tại khác xung quanh mình.
Tuyết rơi thực sự an tĩnh...Takemichi cảm thấy an tâm vô cùng. Có lẽ Sanzu cũng cảm thấy giống cậu, nên hắn mới ngủ ngon lành trong lòng cậu như thế này.
Hoa tuyết kiên cường chống chọi với gió, để lại hình ảnh mong manh nhưng đẹp đẽ nhất. Sẽ không ai phải lo lắng vì nó, bởi vì nó đã đang toả sáng như thế này cơ mà.
...
Hoa tuyết lặng lẽ tan, chạm đất rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Một sự tồn tại độc nhất cứ thế tan nát trong mùa đông giá rét, tĩnh lặng để không ai phải vì nó mà khóc thương.
Những điều không hoàn hảo thì lại càng đẹp đẽ đến thê lương.
*Soạt*
Sanzu đã tỉnh dậy rồi, nhìn cái khuôn mặt ngơ ngác đến buồn cười của hắn thì Takemichi đoán Sanzu đã có một giấc ngủ hạnh phúc.
Cậu hỏi:
"Thích không ?"
Hắn có thích giấc mộng của hắn không ?
"Thích ~ " Sanzu cười nhẹ nhàng, hắn sung sướng mà ôm Takemichi chặt hơn.
"Thích là tốt rồi." Takemichi cũng hài lòng. Cậu tiếp tục vui vẻ đọc cuốn sách trên tay.
Sanzu nhìn Takemichi, trong lòng nảy ra một ham muốn. Nhưng hắn lại không có đủ can đảm để làm, nhỡ người này ghét hắn thì Sanzu đập đầu vô gối rồi chết luôn cũng được.
Thế nhưng, hắn thực sự rất muốn. Sanzu nghĩ, ngày thường hắn có quậy phá tung trời tung đất đến như thế nào thì cậu cũng sẽ không mắng hắn. Vậy nên chắc lần này, cũng sẽ không vì thế là ghét bỏ hắn đâu.
"Takemichi-sama..."
"Tao đây..." Takemichi nghe có tiếng gọi, rời tầm mắt khỏi cuốn sách rồi nhìn sang Sanzu. Cậu chưa kịp định hình gì, chỉ cảm nhận má mình có thứ gì đó mềm mền chạm vào rất nhanh rồi biến mất. Giống như lướt qua vậy...
Takemichi khi tỉnh ra thì nhìn kẻ đang lấy chăn trùm kín mít, không dám ló mặt ra ngoài kia.
Sanzu hôn má cậu rồi bỏ trốn...Hay lắm !
"Bỏ chăn ra để tao nhìn mặt mày nào Haru." Takemichi vứt quấn sách ra chỗ khác. Cậu cố gắng dùng hết sức giật cái chăn ra, nhưng mà Sanzu giữ chặt quá nên cứ giằng thế này thì rách chắc.
"Haruchiyo thân mến, cho tao nhìn mặt mày tí đi. Được không ?"
Như chơi với trẻ con thế này ? Takemichi nghĩ cậu nên kiếm thêm việc làm ở một trường mẫu giáo hoặc cô nhi viện nào đó rồi nếu thấy hay thì ném luôn Sanzu vô đó.
"Không cho nhìn thì thôi, bạn cút ra chỗ khác đi ! Ôm ấp cái quần, cút ra để tao đọc sách nào ! Từ nãy giờ cầm một tay mỏi quá !" Takemichi đẩy Sanzu ra, trốn khỏi cái ôm của hắn rồi ngồi hẳn lên chứ không nằm ra nữa.
*Soạt* Mở ra rồi !
Sanzu chui đầu ra khỏi chăn, hai má có vệt hồng nên nhìn hắn dễ thương kinh khủng. Hôn má mà cũng bày đặt ngại đồ à ?
Tưởng da mặt dày như thế nào, hoá ra cũng chỉ đến thế thôi. Vậy mà khi nãy còn dám khiêu chiến với các tình địch cơ đấy. Người khác còn bạo dạn hơn hắn nhiều.
"Hôn là phải như thế này nè." Takemichi luồn tay sau gáy Sanzu rồi kéo hắn về phía mình. Hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, như cách hai bông hoa tuyết tiếp xúc vào đối phương một cách nhẹ nhàng để tránh gây thương tổn mà làm nhau tan vỡ.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, êm ái.
Sanzu khi nãy chỉ đỏ có hai bên má, nhưng giờ cả khuôn mặt lẫn tai của hắn bừng hết cả lên như hòn than vậy. Cả cơ thể như ngồi trên dung nham trong núi lửa.
Hắn vừa mơ đúng không ?
Takemichi phì cười vài tiếng trước một "chiếc" Sanzu ngại ngùng, hình tượng của hắn ở thế giới gốc trong mắt cậu tan thành mây khói và đi vào hư vô rồi.
*Reng*
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí lãng mạn. Sanzu đang ngập tràn trong hạnh phúc thì liền đen mặt ngay lập tức. Đôi mắt như muốn giết người hướng về cái điện thoại đăng reo của Takemichi.
Thằng chó nào gọi đúng lúc vậy ? 7749 câu chửi rủa vang lên trong đầu Sanzu. Hắn muốn rút kiếm chém bay đầu kẻ chen chân vào giữa hắn và Takemichi.
"Alo, Baji à..." Takemichi nghe máy.
"Đi chơi không, Takemichi ?" Đầu dây bên kia phát ra giọng Baji. Đâu đó cách không xa, Takemichi nghe thấy giọng Kazutora và Chifuyu cãi lộn nữa.
"Được thôi." Takemichi vui vẻ đồng ý. Cậu thật ra cũng muốn ra ngoài hưởng không khí ngày đông một chút.
Sắp đến Giáng Sinh rồi...
Takemichi bước đi trên con đường ngập tràn tuyết trắng trong công viên. Cậu cứ như một đứa trẻ ngây thơ mà chạy nhảy lunh tung khắp nơi, Takemichi còn đá tung tuyết lên để nó tung bay trong khoảng không tĩnh lặng. Những cái cây khô cằn không còn lá xanh vì sự tác động mạnh mẽ của cậu mà cũng hơi rung rinh.
Hơi thở của Takemichi hoá thành làn khói mỏng rồi tan biến. Cậu cảm thấy hai bàn tay như đông cứng lại, phả hơi nóng từ miệng mình vào hai bàn tay rồi áp lên khuôn mặt đỏ lên vì lạnh của mình.
*Bộp* Takemichi ngồi thụp xuống ôm đầu, miệng kêu "ah" lên một tiếng.
Cái quái gì vừa rơi trúng đầu cậu vậy hả ?
"Táo sao ?" Takemichi nhìn quả táo đỏ tươi mọng nước đầy bắt mắt, nổi bật trên nền tuyết trắng. Cậu đứng dậy, định nhặt lên xem là táo của ai đã "vô tình" rơi trúng đầu cậu.
Hai bàn tay chạm vào nhau, chủ nhân của chúng có vẻ đều muốn nhặt lấy quả táo đỏ kia. Takemichi ngẩng mặt lên nhìn xem là ai...
Shiba Taiju...
Một cuộc gặp "tình cờ" giống như sự sắp đặt trước của định mệnh. Trong khu vườn Địa Đàng, hai mảnh ghép của cảm xúc đã gặp gỡ nhau.
Chạm vào trái cấm đỏ tươi...
Tình yêu và Dục Vọng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sorry các nàng vì đăng trễ, tại chuyện kia nó tốn nhiều thời gian của tui quá.
Những chap sau này tui sẽ kể rõ hơn về cuộc gặp mặt của Taiju và Takemichi nha. Mà sau này có chuyện gì xảy ra thì các cô không được đấm tui đâu đó.(⌣_⌣")
Nha ~ Hứa đi ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
Vườn Địa Đàng ( Vườn Eden): là một khu vườn được mô tả trong Sách Sáng Thế là nơi hai người đầu tiên, Adam và Eva, sinh sống sau khi họ được Thiên Chúa tạo ra. Thiên Chúa đặt con người trong Vườn Địa Đàng và cho phép ăn tất cả mọi loại trái cây trong đó, ngoại trừ cây Trí Tuệ (cây trái cấm).
Theo tui tìm hiểu thì chưa có nguồn tin xác thực nào nói trái cấm là một quả táo cả. Trong Kinh nó cũng chỉ ghi là "Trái" thôi, không rõ là trái gì ?
Giáo sĩ (Do Thái giáo) Ari Zivotofsky, dạy ngành khoa học não bộ tại Đại học Bar-Ilan (Israel), cho biết rằng: "Chúng tôi thực sự không rõ 'trái cấm' là gì. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đó là một trái táo."
Tui thấy nhiều hình ảnh vẽ cây Trí Tuệ và cây táo còn Trái Cấm là trái táo nên tui lấy luôn.
Theo nghĩa đen, Kinh Thánh nói về một khu vườn ở Địa Đàng. Vườn này là một phần của câu chuyện thường được sử dụng để giải thích nguồn gốc của tội lỗi và sai phạm của loài người.
Đối với nhiều nhà văn thời Trung cổ, hình ảnh của vườn Địa Đàng cũng tạo ra một hình ảnh tình yêu và tình dục của loài người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com