26. Hắc Long
Takemichi chạy đến địa điểm mà Baji hẹn, trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện lúc nãy. Ở thế giới cũ, Takemichi và Taiju không có một cuộc gặp mặt đầu tiên tốt đẹp lắm. Ấn tượng đầu tiên của cả hai người về đối phương đều tồi đến mức muốn cho đi vào trại cải tạo để tu sửa lại nhan sắc và tâm hồn. Takemichi không có yêu thích gì lắm với loại đàn ông vũ phu.
Mà thôi kệ đi, gặp thì cũng đã gặp rồi. Takemichi chỉ mong hắn không ghi thù chuyện khi nãy cậu lỡ tay cầm cục gạch phang vô cái bản mặt hung tợn của hắn rồi chạy biến mất thôi.
Nhưng mà, Takemichi không cố ý đâu. Chỉ là nhìn mặt Taiju dữ dằn quá, như kiểu chuẩn bị nhảy vồ vào ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi vậy. Takemichi chỉ là hoảng quá, muốn bảo vệ bản thân nên làm vậy thôi.
Không có ý gì đâu ! Thề đó !
"Baji, Kazutora, Chifuyu !" Takemichi hét lớn. Phía bên kia đường là bộ ba Nhất Phiên Đội siêu cấp mạnh mẽ của Touman.
"Takemichi, cuối cùng mày cũng đến rồi." Chifuyu và Kazutora vui vẻ nhảy đến bên cậu. Hai người ôm lấy cậu, mỗi người ôm một tay rồi kẹp chặt cứng Takemichi. Không còn một kẽ hở nào dành cho Đội Trưởng Baji Keisuke nữa.
Chắc có lẽ vì vậy mà hắn đen mặt nhìn Chifuyu và Kazutora. Ánh mắt Đội Phó Chifuyu nhìn về phía Đội Trưởng của mình rồi cười thầm, lòng suy nghĩ: "Xin lỗi anh Baji-san, nhưng Cộng Sự là người duy nhất em không thể chia sẻ cho anh."
Cái gì chia một nửa cũng được, nhưng Takemichi thì tuyệt đối không bao giờ. Đội Trưởng Baji Keisuke thích Takemichi nên hiểu mà đúng không ?
Kazutora cũng chẳng vừa, hắn cứ 5 giây quay lại chọc tức Baji một lần. Nào thì hôn má Takemichi rồi liếc mắt cười khẩy với Baji, tay hắn ôm chặt lấy tay cậu rồi thi thoảng đưa bàn tay ngọc ngà ấy lên môi hôn nhẹ. Ngay sau đó Kazutora bị chính Takemichi đánh đến đỏ rực cả hai bên má vì tội làm chuyện biến thái giữa đường.
Baji đi lẻ loi một mình ở đằng sau trông vô cùng bi hài. Hắn nghiến răng ken két muốn nhảy vô đấm bay màu cái bản mặt đắc ý, thèm đòn đến khó chịu của Chifuyu và Kazutora ngay lập tức nhưng lại thôi vì không muốn phá hỏng tâm trạng tốt của Takemichi.
Vì tình yêu...Hắn nhịn !
Nơi bốn người cùng đến là một quán cafe thú cưng. Vừa bước vào, Takemichi như phát ra một mị lực nào đó mà khiến lũ chó mèo trong quán chạy đến bu lấy dưới chân cậu. Baji, Kazutora và Chifuyu cũng vì thế mà bị đẩy ra ngoài.
Lũ thú cưng đang ngăn cản ba con sói nham hiểm kia tiến đến gần chàng trai toả ra ánh dương đứng ở giữa. Takemichi tuyệt nhiên không có một chút sự chú ý nào giành cho bộ ba bị thú cưng hắt hủi, ánh mắt cậu giờ đây đã hoàn toàn bị thu hút bởi lũ chó mèo rồi.
"Đáng yêu quá ~" Takemichi thích thú ôm hai chú mèo trắng vào lòng.
Ba người kia chẳng biết hôm nay bị vận xui theo đuổi hay gì mà ôm con nào thì bị con đó hắt hủi, chán ghét. Baji muốn bế thử một chú chó mà nó sủa dữ quá nên hắn đành phải bỏ ra, con chó đó sau khi thoát ra thì chạy về phía Takemichi vẫy đuôi. Chifuyu thì khá khẩm hơn, ít ra hắn còn bế được một lúc.
Kazutora là thảm nhất....
Bế mấy con chó thì chó sủa, ôm mèo thì bị cào trúng tay. Hắn ta xị mặt không dám đụng đến con nào nữa mà ngồi yên một chỗ nhìn Takemichi.
Takemichi không hiểu vì sao mấy con cún, con mèo lại xa lánh ba người họ mạnh mẽ như vậy. Ở thế giới gốc đâu đến nỗi như này đâu. Sang một chiều không gian khác nên bị đảo ngược lại à ?
Không hiểu sau này ba thanh niên định mở cửa hàng thú cưng kiểu gì ?
Nghĩ đến là buồn cười, nếu sau này ba người họ có một cửa hàng như vậy thì mọi người đến xem sẽ có ấn tượng như thế này: "Là chủ cửa hàng thú cưng nhưng lại bị thú cưng chán ghét, hắt hủi."
Nghe có vẻ không hay lắm nhưng cứ coi nó là điểm đặc biệt thu hút khách hàng đi.
"Hahaha...Đừng buồn Kazutora, ôm thử đi nào." Takemichi đưa một con mèo vào lòng hắn. Tránh trường hợp con mèo đó lại cào Kazutora thì cậu ngồi bên cạnh hắn luôn. Takemichi chơi với con mèo trong lòng Kazutora, không để ý có ba cặp mắt dán vào người mình.
Baji không quan tâm gì đến lũ thú cưng nữa, hắn chỉ muốn ôm người con trai trước mặt mà âu yếm, cưng nựng. Đã lâu rồi hắn mới được nhìn thấy cậu cười đùa thoải thích như thế này. Từ khi "Takemichi" trở về sau lần bắt cóc rồi biến thành một người tàn nhẫn, bạo lực. Lúc đó, hắn chưa bao giờ thấy cậu cười một cách thật lòng. Tất cả đều chỉ là giả dối, giống như tự chế giễu vậy. Vài tháng trước, Baji mãi mới thấy hình bóng ngày xưa của "Takemichi". Vậy mà, chưa được bao lâu thì người hắn yêu lại một lần nữa rơi vào bóng tối.
Là do cái chết của Aki...cô gái đã ở cạnh chăm sóc "Takemichi" suốt nhiều năm. Cô gái mà đã làm được những thứ hắn không thể làm cho "Takemichi". Nghĩ lại, hắn cảm thấy có chút có lỗi bởi vì vẫn chưa thể cảm ơn Aki một cách đàng hoàng. Nếu như có cơ hội nữa, hắn muốn được trực tiếp cảm ơn cô ấy.
Chifuyu tất nhiên cũng chẳng vừa, hắn ngồi chống cằm và nhìn Takemichi không ngừng trọc nghẹo bé mèo trắng nhỏ nhắn. Ánh mắt hắn giờ trở nên ôn nhu và dịu dàng đến lạ. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc, cười đùa đến tít hết cả mắt lên như kia của Takemichi cũng đủ làm trái tim hắn tan chảy rồi. Như vậy là đủ...Hắn biết bản thân sẽ không có nhiều cơ hội được ở riêng tư với Takemichi, được chiếm lấy cậu rồi mang về làm của riêng. Chifuyu biết là như vậy, thế nên hắn chỉ mong như thế này thôi.
Tham lam một thứ không thuộc về một mình mình thì đúng là một sự ngu ngốc, nhưng vẫn rất tuyệt đẹp. Chifuyu hắn thì cam lòng, chấp nhận điều đó.
"Cảm ơn, Takemichi." Kazutora khẽ nói. Hắn muốn cảm ơn cậu vì mọi chuyện cậu đã làm vì hắn. Nhưng hình như chàng trai tóc đen kia hiểu lầm rồi, cậu nhìn Kazutora rồi bảo: "Chỉ là con mèo thôi mà, cảm ơn gì chứ."
Ý của Kazutora đâu phải như vậy ?
Những lời nói ngày hôm đó của cậu, giống như một chiếc phao cứu sinh vớt vát lại cuộc đời tưởng chừng sẽ chìm trong tăm tối, thù hận và hắn mãi mãi giam mình lại ở bên trong bốn bức tường xám xịt. Nhìn chằm chằm lên cuốn lịch dài 10 năm đằng đẵng, hắn sẽ đếm rồi đếm mãi cho đến ngày hắn được ra khỏi đó và rồi tự kết liễu đời mình. Để đến một nơi tự do hơn, hạnh phúc hơn...
Takemichi đã cứu hắn...Chiếc bánh kem ngày đó, cả đời Kazutora này sẽ không bao giờ quên.
"Takemichi, cứ yên bình như thế này mãi thì thật tốt." Baji nhẹ lòng nói. Bây giờ, hắn cảm thấy thực sự rất tốt. Hắn vẫn còn sống, Touman vẫn ở đây, Kazutora và Chifuyu luôn hỗ trợ hắn.
Quan trọng hơn, bên cạnh hắn có "Takemichi".
"Đúng là rất tốt..." Takemichi mỉm cười. Cậu sẽ bảo vệ sự yên bình này. Bảo vệ cho tất cả mọi người, cho dù phải trả giá bất kì điều gù thì Takemichi cũng sẽ đưa ánh sáng đến với họ.
Những điều khác ẩn sâu trong bóng tối, hãy để mình cậu đương đầu là đủ rồi.
"Cảm ơn vì buổi đi chơi nhé, tao vui lắm." Takemichi cười tươi rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Đã lâu rồi cậu không đến quán cafe, nay được thư giãn thế này cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
"Giáng sinh này tao định đi xem phim. Mày có muốn đi cùng không Takemichi ?" Baji hỏi, nhân dịp này phải rủ được cậu đi chơi thêm lần nữa. Nhân lúc hai tên kia chưa có thanh toán xong tiền nước uống.
"Được thôi, vậy thì Giáng Sinh chúng ta cùng nhau đi." Takemichi nói xong thì bỏ đi đâu đó trước. Để lại một Baji Keisuke nhảy cẫng lên vì rủ được crush đi chơi cùng mình trong ngày Giáng Sinh.
"Ủa ? Gì vậy Baji-san ?" Chifuyu nghĩ đội trưởng bị điên rồi. Tự nhiên cứ nhảy cà giật cà giật trước tiệm cafe nhà người khác như vậy. Người ngoài nhìn người ta lại đánh giá giờ.
"Takemichi đâu ?" Kazutora có chút thất vọng mà hỏi, hắn còn đang định rủ cậu đi chơi đâu đó nữa.
"À...à...Nó đi có việc rồi." Baji đáp lại một cách không rành mạch, hai người kia nhìn nhau như đánh hơi được cái gì đó mà sán lại vào Baji mà hỏi:
"MÀY ĂN MẢNH ĐÚNG KHÔNG ?"
Chắc chắn tên này đã làm gì đó khiến Takemichi giận dỗi mà quay về rồi. Nhất định là thế !
Takemichi đi bộ trên con đường dài sau khi tạm biệt nhóm người Baji. Cậu vừa đi vừa tận hưởng chút không khí Giáng Sinh đang ngày một đến gần. Đoàn người tấp nập đi qua các con đường đã phủ đầy tuyết trắng. Hơi lạnh thấu tận tâm can cũng chẳng thể khiến nụ cười trên môi họ vụt tắt.
Ai ai cũng đều mong chờ một ngày lễ với sự niềm nở, hạnh phúc tươi rói. Những bữa ăn khi gia đình tụ họp, các mòn quà chứa đựng tâm tư tình cảm to lớn được chuẩn bị bởi những người thân yêu. Một cái ôm, vừa là để an ủi sau những thất bại và vừa là để cầu mong mọi việc sau này sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi vượt qua.
Takemichi đi bộ một mình...Nhận ra những chuyện đơn giản đó cậu đều không có.
"Đáng lẽ nên đi với ba người kia lâu thêm chút nữa." Takemichi đút tay vào túi áo. Cố gắng đi thật nhanh và tránh xa khỏi chốn đông người này.
Chạy được đến một khu vui chơi dành cho trẻ con vắng vẻ do lũ trẻ ấy đã sớm được bố mẹ dẫn đi mua quần áo, quà cáp rồi. Takemichi ngồi xuống xích đu, lại bắt đầu suy nghĩ.
Từ khi xuyên đến thế giới này, cậu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Não cũng sắp nhăn cả rồi...Nhưng biết làm sao được, cậu phải suy nghĩ để ghi nhớ và tìm cách giải quyết.
À không, phải là tìm cách che giấu mới đúng.
Takemichi đung đưa cái xích đu, mặt ngẩng lên trời nhìn những đám mây trôi lơ lửng. Tiếng cót két chói tai phát ra từ sợi dây xích cũ của cái xích đu. Nghe thật khiến người ta chán ghét, cảm giác tiếng cót két ấy khiến không gian của khu vui chơi này trở nên u ám hơn thay vì là hơi ấm của Giáng Sinh. Nhưng mà, u ám một cách an tĩnh như này cũng tốt.
Chỉ sợ sau này có đòi hỏi một chút bình yên cũng khó...
*Ting* Tiếng tin nhắn vang lên. Takemichi lấy điện thoại ra đọc, khoé miệng cong lên khi thấy nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ.
Kisaki: Tỉnh rồi...
Takemichi:
Nếu vậy thì tốt.
Mày cứ tiếp tục nghiên cứu đi.
Còn lại cho Hanma lo.
Kisaki: Rõ.
Takemichi:
Những người khác thế nào ?
Kisaki: Bọn chúng được Hanma xử lý. Sẽ không làm mày thất vọng đâu.
Takemichi:
Nhẹ nhàng thôi, đừng có bẻ hết răng của người ta.
Tội lắm...
Kisaki: Tao sẽ chuyển lời.
Takemichi vui vẻ cất máy đi. Cậu phải cảm ơn Kisaki và Hanma nhiều rồi. Nhờ hai người họ mà có một số chuyện trở nên dễ dàng như ăn một bát cháo vậy.
Không biết bọn họ có muốn quà Giáng Sinh nào không nhỉ ? Hai người họ có mong ước như thế nào ?
Takemichi chợt nhận ra, bản thân cậu cũng chẳng hiểu hay biết gì nhiều về Kisaki và Hanma. Sau này, phải bù đắp cho họ rồi. Takemichi cũng muốn bọn họ được hạnh phúc mà.
Mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa...Cho đến khi cơ thể này cạn kiệt sức lực.
"Hanagaki-san...."
Nghe thấy có tiếng gọi, Takemichi rời ánh mắt khỏi bầu trời kia. Trước mặt cậu là Hakkai, đội phó của Nhị Phiên Đội. Bên cạnh là cô gái xinh đẹp với mái tóc màu gừng ấm áp, không cần nói cũng biết là Yuzuha rồi.
Takemichi mỉm cười nhìn họ, niềm nở chào hỏi:
"Chào buổi sáng, gặp hai người ở đây cũng trùng hợp quá nhỉ."
Hakkai không hiểu sao chợp rùng mình trước nụ cười đó, hắn có cảm giác là cuộc gặp mặt này không có "trùng hợp" như lời Takemichi nói. Làm sao hắn tin được, người trước mặt này chính là Thiên Sứ đó. Một kẻ nổi tiếng là vô cùng tàn bạo, dã man với kẻ thù. Mặc dù bây giờ có đỡ hơn, với lại cậu đang làm Đội Trưởng Lục Phiên của Touman nữa, nhưng cái áp lực chết chóc này vẫn cứ bao quanh Takemichi, không thể dứt ra được. Ẩn sâu bên trong nụ cười ngây ngô đó có một linh hồn tà ác. Bao nhiêu phần trong đó là tốt ?
Touman cấm tranh chấp nội bộ, Takemichi sẽ không động thủ với hắn đúng không ?
Hắn đột nhiên nhớ ra, ngày trước có một tin đồn kể rằng "Thiên Sứ sẽ tìm đến kẻ tội đồ để trừng phạt." Khi đó, "Hanagaki Takemichi" sẽ đi tìm và đến gặp những kẻ cậu ta cho là phạm tội. Thời điểm đó đúng là tràn ngập mùi máu tanh, bất cứ ai bị tìm đến đều bị đả thương rất nặng nề. Có người nếu cấp cứu không kịp thời thì đã chết rồi.
À không, thật ra là đã có người chết rồi. Hakkai nhớ khoảng chừng hai ba người gì đó hoặc có thể là hơn. Bọn chúng được cậu đưa tiễn vô cùng nhanh gọn, một đấm vô hòm luôn. Khi đó, cậu bị đưa vô trại cải tạo. Giới bất lương tưởng chừng với tội danh giết người đó, "Takemichi" sẽ bị nhốt vài năm trong đó. Nhưng không, cậu ta ra trại một cách vô cùng hiên ngang. Chỉ vài ba tháng thôi là đã được thả rồi.
Trước công cuộc tàn sát hàng loạt này của "Hanagaki Takemichi", toàn bộ người trong giới bất lương và các băng đảng dù lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu đều phải cẩn trọng mọi lời nói lẫn hành động của mình. Bởi vì biết đâu, người tiếp theo bị diệt trừ chính là bọn họ.
Thời điểm khi đó, hình như cũng là Giáng Sinh. Bởi vì Hakkai nhớ cuộc tàn sát này được gọi là "Cuộc Thanh Trừng Lễ Giáng Sinh Của Thiên Sứ."
Hakkai suy nghĩ: " Lẽ nào, Giáng Sinh này Takemichi lại thanh trừng giới bất lương này một lần nữa sao ? Bản thân mình cũng chuẩn bị lên thớt à ?"
"Này, Hakkai. Sao vậy ? Tự nhiên đờ người ra như thế." Yuzuha cảm thấy em trai mình hành xử kì lạ. Giống như nó đang sợ cái gì vậy ?
"Chị à, em nghĩ mình nên..."
"Nên gì ?" Takemichi bất thình lình xuất hiện trước mặt Hakkai. Hắn ta vừa quay ra thì nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng biểu cảm lạnh băng của Takemichi thì sợ đến mức nhảy ra xa vài bước.
Cậu đã bước đến trước mặt hắn từ khi nào vậy ? Hakkai hoàn toàn không cảm nhận được gì cả. Không một tiếng động, hay bước chân nào. Giống như một hồn ma vất vưởng vậy. Cực kì im ắng, lạnh lẽo.
Takemichi thấy dáng vẻ hoang mang lẫn đề phòng của Hakkai thì cũng không thấy làm lạ. Hắn ta hoảng cũng đúng, bình thường ngay cả Aki còn không cảm nhận được sự chuyển động của cậu. Hắn ta làm sao có thể chứ !
"Hanagaki-san..."
"Sợ cái gì vậy hả ?" Takemichi mỉm cười hỏi.
"À không..Không có gì đâu."
"Thật vậy sao ? Nhìn mày khi nãy hoảng sợ lắm đó." Takemichi nhìn vào mắt Hakkai, ánh nhìn loá lên một tia sáng xanh không được thân thiện như nụ cười của cậu một chút nào.
"Không sao thật mà." Hakkai đáp lại. Vẻ mặt ngại ngùng quay đi chỗ khác, hắn không dám đối diện thẳng mặt với Takemichi. Cậu có chút gì đó khiến hắn sợ hãi vô cùng.
"Đừng nói dối nhé. Kẻ lừa bịp, gian dối sẽ bị cắt lưỡi đó !" Takemichi thì thầm vào tai Hakkai, khiến hắn lạnh hết cả sống lưng.
Cái gì thế này ? Đây là một lời cảnh báo đối với hắn sao ?
Takemichi nhìn sang Yuzuha, cậu vui vẻ đến làm quen. Thái độ hoà nhã cùng biểu cảm hiền lành, vô hại của cậu đã làm Yuzuha không có chút đề phòng nào. Cô cảm thấy người này cũng có chút dễ thương mà. Chả hiểu sao thằng em mình lại sợ hãi đến vậy ?
Gương mặt sáng sủa, mặc dù có quầng thâm dưới mắt nhưng đôi mắt xanh kia không quá tăm tối. Chỉ là nhìn nó có chút buồn rầu thôi. Ngay cả nụ cười cũng vậy, vô cùng bi thương và ám ảnh. Chàng trai trước mặt khiến Yuzuha có cảm giác, cậu đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng đến mức không còn dáng vẻ của một đứa trẻ nữa.
Takemichi đi cùng Hakkai và Yuzuha, thực ra hai người kia đang trên đường về nhà. Họ chẳng hiểu vì sao Takemichi lại đi cùng thôi.
Yuzuha hỏi cậu thì được nhận câu trả lời hết sức ngây thơ là: "Tản bộ thôi, đi ba mình thì đỡ cô đơn hơn một mình mà."
Tản bộ ?
Ở lãnh địa của băng đảng khác ?
Đùa à ?
"Chà chà, xem ai đã về nhà này. Đây không phải là Cậu Ấm sao !!"
Hajime Kokonoi...cuối cùng cũng gặp được rồi.
Mình hi vọng bây giờ hắn đừng có đòi nợ số tiền mà đã giúp mình mua chuộc cảnh sát ở cái vụ đốt cháy bệnh viện đó. Không phải bây giờ nha...
Takemichi nghĩ mà rén hết cả người. Thật ra cậu không biết Kisaki đã giao dịch với Kokonoi bao nhiêu tiền, nhưng với giác quan nhạy bén của mình thì Takemichi chắc chắn rằng nó không rẻ.
Chỉ sợ cậu phải bán nghệ, bán thân để mà trả thì thôi xong. Xin là xin...Vĩnh biệt...
"Không ngờ, cậu ấm lại còn quen biết với Thiên Sứ đấy." Kokonoi nhìn sang Takemichi. Đôi mắt lanh ma, sắc sảo của hắn hiện lên nhiều thứ lắm.
Takemichi biết mà, cái ánh mắt này là của bọn hay đi đòi nợ đấy.
Kokonoi đi đến trước mặt Takemichi, lạnh giọng hỏi:
"Cơn gió nào đã đưa Thiên Sứ, Đội Trưởng Lục Phiên của Touman vào địa bàn của Hắc Long vậy ?"
"Tản bộ thôi..."
Kokonoi: Đi dạo ở địa bàn của kẻ thù. Giỡn mặt tao à ?
"Cái này không phải là đang coi thường Hắc Long hay sao !" Kokonoi tức giận nói. Thật ra hắn biết Thiên Sứ từ trước giờ là một kẻ không thèm quan tâm đến luật lệ.
Mấy thứ như phân chia địa bàn hay gì đó cậu ta cũng không màng đến. Căn bản là chẳng thèm để mặt mũi ai vô mắt.
Đối với Hanagaki Takemichi, thì chỉ cần bước chân của cậu ta đặt đến đâu thì nơi đó chính là địa bàn. Nơi đó chính là Chiến Trường của cậu ta !
"Oan cho cái thân tôi quá..." Takemichi tỏ vẻ vô hại, điệu cười hờ hờ ngốc nghếch đã chọc tức Kokonoi không ít.
Hắn ta đang định chửi té tát Takemichi một trận thì bất ngờ từ đâu chui ra một người con gái nhảy ra vồ lấy Takemichi.
Cô ta có mái tóc đen tuyền bị cháy xém hư hỏng nặng, xơ xác và khô đến mức chỉ cần chạm vào là mái tóc đã thành tro bụi rồi. Khuôn mặt bên trái bị bỏng nặng, làn da trở đen xì nhăn nheo gớm ghiếc. Phần thịt dưới mắt còn có phần chảy ra giống như nhựa vậy. Khuôn mặt cô gái này như được gắn kết bởi keo dán nham nhở.
Trên người cô ta khoác lên bộ băng phục Hắc Long, che đi phần cơ thể và cánh tay cũng bị bỏng nặng không kém.
Takemichi bất ngờ: "Hắc Long có con gái ?"
Thế giới song song này rốc cuộc đang định làm cái gì vậy ?
"HANAGAKI TAKEMICHI ! CUỐI CÙNG CŨNG GẶP ĐƯỢC CẬU !!!" Sự phấn kích quá độ của cô ta khiến Takemichi rợn tóc gáy. Cái cảm giác quen thuộc này...Tại sao lại giống Aki như vậy ?
"Xin lỗi nhé, Takemichi ! Tôi trở nên xấu xí khiến cậu sợ rồi. Nhưng đừng lo, sớm muộn tôi sẽ lấy lại được mái tóc dài màu tím cả đôi mắt oải hương của mình thôi."
'Khi tồn tại trong trạng thái này thì tôi thường hay có một giấc mơ. Về Aki và một người con gái hay đứng sau cô ấy. Cô gái đó có mái tóc tím, đôi mắt oải hương huyền bí. Tôi có cảm giác nó là một phần của những kí ức mà tôi đã mất.'
Cậu nhận ra đây chính là cô gái mà "Takemichi" đã nói. Người con gái hay đứng đằng sau Aki.
Cô ta bỏ bàn tay đang nắm lấy vai Takemichi ra. Thái độ bỗng chống thay đổi đến chóng mặt, cô ta cúi đầu xuống cúi chào Takemichi cung kính vô cùng.
"Rất hận hạnh được gặp cậu, Hanagaki Takemichi. Tên tôi là Idel, là người đã gửi cho cậu tấm thiệp đen. Không biết món quà thuỷ tinh tôi tặng, có khiến cậu vui mừng không ?"
"Cái gì ?" Takemichi khựng người lại.
Món quà mà cô ta nói, chính là lọ thuỷ tinh của "Mikey" ở thế giới gốc. Nhưng mà tại sao, cô ta lại có được nó ? Làm cách nào cô ta gửi được nó cho cậu ?
Làm cách nào mà cô ta có thể đi lại giữa hai thế giới ?
"..." Takemichi trong cơn mơ hồ và hoảng loạn, đã nhìn thấy lấp phía sau cổ áo của Idel có hình xăm số hiệu.
IDLS.0613
❀ Spoil ❀
"Thằng ranh con, mày dám dẫm lên mặt tao ?"
"Đạp tí thôi, không cần căng như vậy."
...
Yuzuha bất ngờ nhìn lên người đang giơ ô về phía cô mà không thèm để tâm đến việc bản thân bị ướt. Người đó cất lên giọng nói vô cùng ngọt ngào, êm ả như sóng nước.
"Xin chào...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi các cô vì sự chậm trễ này.
Phản diện xuất hiện rồi đâyyyyyyyyyyyyy (> ਊ<) Spoil là sắp có chuyện rất vui chuẩn bị xảy ra ở trong arc Hắc Long này.
Hi hi ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯Hóng đi nhé các quý cô thân yêu của tôi.
Chủ nhật tui sẽ đăng thêm một chap nữa. Các cô mau khen để tui có động lực đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com