Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Đề Nghị ?








Takemichi đi cùng Sanzu đến bệnh viện, nơi mà Shinichiro nằm ngủ một giấc mộng dài. Đã lâu rồi, kể từ sau vụ Quyết Chiến Halloween thì cậu ít khi đến đây thăm anh ấy. Với lại, "Takemichi" chắc cũng muốn gặp Shinichiro.

"Sanzu, mày chờ ở ngoài này một chút nhé. Tao muốn được riêng tư với Shinichiro một chút." Takemichi nói. Ánh mắt có chút mệt mỏi và u sầu, quầng thâm dưới mắt đậm hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Đêm qua bàn chuyện với Kisaki và Hanma khá lâu, Takemichi gần 5h sáng mới trở về nhà và cậu mới chỉ ngủ được có 3 tiếng thôi. Nhớ lúc vừa mở cửa bước chân vào nhà, Takemichi đã ngã gục xuống và đổ rạp vào người Sanzu.

"Vâng." Sanzu dù không thích lắm nhưng cũng gật đầu mà đứng ở bên ngoài cửa phòng bệnh canh gác. Hắn thật ra đã muốn ngăn cậu đến đây, việc cậu bất tỉnh đột ngột như vậy đã doạ tim hắn muốn nhảy cả ra ngoài.

Ấy vậy mà ngay khi vừa mới mở mắt, cậu đã vội vàng đứng đậy rồi luôn miệng nói muốn đến thăm Sano Shinichiro. Sanzu không biết cậu đang định làm gì ? Nhưng hắn sẽ không hỏi đâu, Sanzu sẽ chờ cho đến lúc Takemichi tự mình nói với hắn.

Takemichi bước vào phòng bệnh của Shinichiro, cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của anh ấy rồi lấy ra một chiếc gương cầm tay nhỏ, cậu cất tiếng gọi:

"Takemichi, có ở đây không ?"

'Tôi đây.' "Takemichi" xuất hiện ở trong mặt gương.

"Cậu nói xem, kế hoạch liệu có ổn không ?" Takemichi nhìn vào gương mặt tiều tụy, hốc hác của Shinichiro mà hỏi. Bàn tay tuy gầy nhưng có phần mềm mại của cậu nắm lấy bàn tay của Shinichiro.

Đã có cảm giác ấm hơn rất nhiều rồi. Takemichi trước khi tới đây có hỏi thăm bác sĩ về tình trạng của Shinichiro. Ông ta nói rằng: "Sẽ có khả năng anh ấy tỉnh lại. Khoảng chừng 5%."

'Kế hoạch thì ổn, nhưng còn cậu thì sao ? Nếu thực hiện kế hoạch đó, cậu vĩnh viễn sẽ không thể trở về bên cạnh bọn người Touman nữa. Cậu bằng lòng sao, Hanagaki ?'

"Bằng lòng...Chỉ cần bọn họ hạnh phúc, thì chuyện gì tôi đều cũng có thể làm." Takemichi kiên định nói. Cậu sẽ để mọi người tránh xa mối thù giữa cậu và bác sĩ.

Tránh xa nhất có thể !

Kisaki từng nói: "Nếu chỉ có những điều tốt đẹp thì giấc mơ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực."

Hắn ta nói rất đúng. Phải trải qua gian khổ, đau đớn và uất ức thì mới nếm được trái ngọt. Vậy nên, Takemichi sẽ nhận hết lấy những đau khổ đó và trái ngọt sẽ được truyền cho những người cậu yêu thương.

Đó là ước mơ của cậu...Một tương lai mà tất cả mọi người đều sẽ sống hạnh phúc.

Cho dù có quay về quá khứ hay xuyên đến một thế với khác bao nhiêu lần, thì nó sẽ mãi mãi là mong ước mà cả đời này cậu hướng đến.

'Cậu không nghĩ rằng nếu mất đi cậu...thì họ cũng sẽ chẳng thể sống hạnh phúc một cách trọn vẹn sao ?'

Takemichi sững sờ trước câu hỏi đó, nhưng ngay sau liền lấy lại bình tĩnh của mình. Cậu nói:

"Đó sẽ là thời điểm thích hợp để cậu quay về. Linh hồn của cậu không siêu thoát, chứng tỏ nó vẫn còn có một vai trò ở đây, thế giới này không hề khai trừ cậu đâu. Là do tôi nên cậu mới phải tồn tại kiểu này, trả lại cho cậu thì cũng là lẽ đương nhiên." Takemichi nói, gương mặt bình thản không cảm xúc.

Chẳng thể biết trong lòng cậu đang đau đớn hay khó chịu đến mức nào ?

"Takemichi" lắc đầu, cậu ta kiên quyết từ chối ý tưởng điên rồ này. Cậu ta không muốn trở lại thế giới này nữa và cũng không muốn sống trên thành quả mà người khác đã tạo ra. Tại sao Takemichi lại hi sinh bản thân vì hạnh phúc của người khác ?

Cậu ích kỷ một chút cũng không được phép sao ?

'Tôi không chấp nhận.'

"Cậu sẽ chấp nhận...Tôi sẽ khiến cậu, bắt buộc phải chấp nhận nó." Takemichi nói. Bản thân cậu biết rằng, nếu như cậu ích kỷ thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Không có người hi sinh thì làm sao có được bình yên ?

Takemichi giơ chiếc gương hướng về Shinichiro.

"Đã lâu cậu không gặp anh ấy rồi, nên nói chút gì đó đi."

"Takemichi" ở trong gương nhìn vào Shinichiro, cậu ta đã im lặng rất lâu. Dường như đang suy nghĩ xem nên nói gì cho hợp lý. Takemichi vẫn giữ nguyên chiếc gương trên tay, vẻ mặt bình thản đến lạnh người.

Đôi khi, Takemichi sẽ nhìn ra ngoài cửa. Không biết là để canh xem có ai chuẩn bị vào hay là cậu đang có suy tính nào đó với cái người đang đứng ở bên ngoài kia ?

Đúng là, Takemichi đang có chút chuyện nhỏ muốn nhờ cậy Sanzu. Ngoài hắn ta ra thì cậu chẳng thể nghĩ ra một người nào đó khác có thể làm công việc ấy. Một chút nữa khi trở về nhà, cậu sẽ nói chuyện với hắn sau vậy.

Takemichi chỉ hi vọng rằng bản thân cậu sẽ không đặt niềm tin sai người.

Vậy nên, mày tuyệt đối đừng làm tao thất vọng đấy Sanzu Haruchiyo !

*Rầm*

Một tiếng động lớn kinh hoàng phát ra từ ngoài cửa khiến Takemichi giật mình đến mức lỡ tay đóng cái gương lại. Cậu cất lại chiếc gương vào túi, nhìn Shinichiro một lượt rồi mới bước đến phía cửa phòng.

Nhìn xuyên qua tấm kính ở cửa, ánh mắt Takemichi thoáng lên tia bất ngờ rồi sau đó dần chuyển thành hoang mang. Cậu đang cố lục lọi lại trí nhớ của mình xem ba con người đang đứng ở trước cửa phòng tranh chấp với Sanzu kia là những ai ?

"Takemichi, cậu biết...à quên..." Takemichi định hỏi người kia, chợt nhớ ra mình vừa mới cất cái gương đi. Bèn vội lấy nó ra rồi hướng mắt gương ra bên ngoài, Takemichi hỏi lại:

"Ba người họ là ai vậy ?"

"Takemichi" ở trong gương, vẻ mặt vô số tội ngơ ngác ra nhìn. Hình như đến chính cậu ta còn chả nhớ nổi những người ngày trước kia đã từng rất thân thiết với mình. Là do cậu ta vô tâm đến mức vậy hay là do một tác động nào đó đã khiến "Takemichi" lãng quên đi rất nhiều chuyện trong quá khứ ?

'À, tôi nhớ ra rồi. Những người sáng lập Hắc Long cùng Shinichiro.'

"Tên họ là gì ? Trước kia, tôi có từng nghe qua nhờ cái video mà cậu để lại, nhưng mà giờ chẳng nhớ gì nữa hết." Takemichi xoa xoa mái tóc đen dài của mình. Đôi mắt xanh sâu thẳm, lờ đờ thiếu sức sống nhìn ra ngoài.

Một màn cãi nhau vô cùng kịch liệt của Sanzu với một tên mặt sẹo nào đó. Xem ra, quan hệ của họ không hề tốt đẹp một chút nào. Sanzu chưa từng cay nghiệt nhìn một người nào đến như vậy cả. Hắn ta trong mắt Takemichi trước giờ đều khá là điềm tĩnh...Ngoại trừ cái vụ "cống rãnh" ở thế giới gốc ra nhá.

Sanzu có một phong thái rất điềm đạm, đôi khi lại vô cùng trưởng thành và chững chạc. Rất đáng tin ! Thế nhưng, hắn ta nhiều lúc cũng cực kì điên cuồng và tàn bạo giống như một kẻ sát nhân tâm thần vậy. Sanzu giống như một con chó điên, luôn sẵn sàng lao vào tấn công bất kì ai trong tầm ngắm.

Takemichi biết rõ, rằng Sanzu ở ngoài tầm mắt của cậu chính là một tên dã man kinh tởm vô cùng. Sự đáng sợ của hắn sẽ không thể diễn tả qua lời nói được. Thú vui tàn bạo và niềm hưng phấn tột cùng của hắn khi tra tấn những kẻ phản bội, thật sự khiến người ta rợn tóc gáy. Ám ảnh đến mức muốn nôn mửa và gặp ác mộng mỗi đêm.

Những ai bị rơi vào cái vòng xoáy tra tấn của Sanzu, thì cho dù có đầu thai sang kiếp sau thì cái nỗi kinh hãi đó cũng sẽ chẳng bao giờ biến mất.

Thật may, hiện tại ở trước mặt Takemichi thì Sanzu vẫn chưa thể hiện cái mặt tàn bạo sau lớp khẩu trang đen đó ra ngoài. Hắn hiện tại vẫn đang đóng vai một chú cún con ngoan ngoãn vâng lời mà không một câu thắc mắc.

Thế cũng tốt ! Nhưng cũng rất đáng sợ...

'Người mặt sẹo là Akashi Takeomi, anh trai của Sanzu. Trước kia là Phó Tổng của Hắc long, hiện tại là gì thì tôi cũng chả biết.'

"..." Takemichi ngơ ngác. Cái gì cơ ? Anh trai...của ai cơ ?

Hả ?

"Anh trai Sanzu ???" Takemichi không tin mà hỏi lại. Ủa, vậy là hoá ra suốt thời gian qua cậu bị lừa như một thằng đần à ?

'Cậu không biết à ?'

"Mẹ nó, thằng Sanzu nó tự nhận mình là con một thì tôi biết bằng niềm tin à." Takemichi gắt gỏng trả lời lại.

'Quan hệ hai anh em đó như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Cả hai chả bao giờ nhắc đến nhau cả nên...' "Takemichi" khựng người lại một chút rồi mới nói tiếp.

'Những ngày tháng trước, khi nghe Takeomi nói về việc bản thân còn có một đứa em tên Akashi Haruchiyo thì tôi cũng bất ngờ lắm. Đó là lí do mà khi thấy cậu ta bị một đám bất lương đánh hội đồng rồi cắt miệng, tạo thành hai cái sẹo kia...thì tôi mới vào giúp cậu ta. Tôi nhớ khi đó còn có cả Aki nữa, cô ấy cũng có chứng kiến.'

"Còn gì nữa không ?"

'Hai người này còn có một cô em gái. Tên gì thì tôi không biết, cô bé đó có đi theo con đường mà hai anh trai đã chọn hay không thì tôi cũng chịu. Nếu cậu muốn tìm hiểu về em ấy thì cứ theo ba người kia là sẽ biết ngay.'

"Hiểu rồi." Takemichi suy nghĩ. Xem ra, cái con sâu ngủ vừa mới tỉnh lại kia đã có nhiệm vụ đầu tiên rồi.

"Nói tiếp đi." Takemichi giục.

'Tên có quả đầu khoai lang là Imaushi Wakasa, cậu gọi Waka là được. Cựu Đội Trưởng Đội Đặc Công của Hắc Long đời đầu, vô cùng mạnh. Khả năng bay nhảy kết hợp cùng tấn công không phải dạng vừa đâu, nên cậu cẩn thận chút.'

'Còn cái người cao lớn, đồ sộ như một bức tường thành kia là Arashi Keizo, cứ gọi Benkei cho gọn. Anh ta là Cựu Đội Trưởng Đội Cận Vệ của Hắc Long đời đầu.'

"Được rồi, tôi chỉ cần nghe đến đây thôi. Cảm ơn nhé, Takemichi."

Cậu nhanh chóng mở cửa bước ra trước khi tên mặt sẹo cùng Sanzu chuẩn bị lao vào đánh nhau ngay tại bệnh viện. Sự xuất hiện của cậu khiến ba người kia cũng đứng hình, họ mở to mắt kinh ngạc vì không nghĩ sẽ có thể gặp lại cậu. Mặc dù, gặp lại nhau trong tình cảnh này và ở một nơi như thế này thì không được hay cho lắm.

Takemichi chắn phía trước Sanzu, giơ tay ra trước người hắn che chở rồi ra hiệu cho Sanzu mau lùi lại.

"Đừng gây chuyện ở chỗ như này, mau kiềm chế lại." Cậu nhắc nhở nhẹ nhàng. Nhìn rõ được sự tức giận của Sanzu, Takemichi nghĩ từ nay đừng để hai anh em tương tàn này chạm mặt nhau thì hơn.

Ít nhất là cho đến khi cậu biết được nguyên nhân khiến họ rạn nứt đến nhường này, nếu có cách giúp họ hàn gắn thì Takemichi sẽ sẵn lòng thực hiện.

"Vâng..." Sanzu hít một hơi dài rồi thở ra. Hắn điều chỉnh lại tâm trạng rồi bình tĩnh lại như lời Takemichi nói.

Đúng là không nên đánh nhau ở bệnh viện...ở đây không giết người diệt khẩu được. Sanzu suy nghĩ là hắn nên tìm sẵn xem có cái nhà kho bỏ hoang nào không ? Hắn sẽ dụ người vào đó rồi chém mấy nhát cho bõ tức.

Vứt xác ở đó cho tự sinh tự diệt là hay nhất !

"Lâu rồi không gặp..." Takemichi vẫn còn cảm nhận được cái mùi sát khí chết người ở phía sau lưng mình nhưng cậu làm lơ đi, cánh tay giơ ra để chặn không cho Sanzu động thủ. Cậu nhìn vào ba người thành lập nên Hắc Long cùng với Shinichiro.

Thật ra, ngoài cảm thán và ngưỡng mộ thì Takemichi cũng chưa có thêm tí cảm xúc nào với bọn họ. Thiện cảm không mà ác cảm cũng không. Chỉ giống như những người lạ nhìn nhau mà thôi. Bởi vì, cậu không phải "Takemichi". Nếu là cậu ta thì có khi còn một chút cảm xúc về thủa còn thơ ấu.

Nhưng nghĩ kĩ lại, cái ý đó thật ra cùng không đúng lắm. Bởi vì vài phút trước, đến chính bản thân "Takemichi" cũng chẳng thể nhớ ra ba người họ là ai.

"Em..." Takeomi không thể giấu nổi sự kinh ngạc tột độ của mình. Hắn ta không nghĩ rằng bản thân sẽ có thể gặp lại "Takemichi". Trước đây, cậu toàn cự tuyệt hắn cương quyết vô cùng. Ngoại trừ một cô nàng tóc đỏ hay đi theo thì "Takemichi" tuyệt đối chẳng cho bất kì ai lại gần mình.

Đến cả Mikey và Baji rất thân thiết cũng không...

Hiện tại gặp lại, Takeomi thậm chí không nhận ra cậu nhóc mang ánh dương ngày nhỏ mà hắn từng vô cùng yêu mến. Cậu đã thay đổi rồi...biến chất đi rất nhiều.

Người đứng trước mặt Takeomi là Hanagaki Takemichi nhưng thật ra cũng chẳng phải là "Hanagaki Takemichi" nữa.

Mái tóc vàng óng ả ngày nào đã biến thành màu đen tuyền, dài và dày vô cùng. Phần tóc mái phía trước xoã ra che khuất đi một phần mắt. Con mắt trái màu xanh dương trong trẻo và mang hơi ấm bình an đã trở nên đục ngầu, sâu thẳm như đáy biển lạnh lẽo. Bên mắt phải bị bịp mắt che đi nên Takeomi không nhìn rõ, nhưng hắn biết đằng sau đó là một thứ không tốt đẹp gì.

Takemichi rất gầy và hốc hác, không còn vẻ đẹp thanh khiết và đơn thuần như xưa nữa. Nếu ngày trước, Takemichi có một thân hình đầy đặn thì bây giờ chả khác nào da bọc xương. Cơ thể của cậu còn sống mà như đã chết vậy.

Cái biệt danh Thiên Sứ...đột nhiên chẳng còn hợp với cậu.

Nhưng sự sa ngã nơi "Địa Ngục" tàn bạo, dã man và vô nhân tính ấy lại giống như đang dần nhập vào người Takemichi. Bóng tối và sự hắc ám đang dần bao trùm lên cậu và dường như Takemichi chả có hành động nào phản kháng lại sự chiếm hữu của nó.

"Ra ngoài hàng lang thoát hiểm nói chuyện đi." Takemichi thấy vẻ mặt sững sờ của mấy người kia thì không quan tâm mấy. Cậu thờ ơ đi lướt qua người họ và điều này khiến cả ba lại càng chết tâm hơn.

Takemichi là một con người vô cảm như vậy sao ?

Không dám suy nghĩ bừa bãi khi chưa hiểu rõ sự tình, Wakasa là người đầu tiên tỉnh táo lại và cũng là người chạy theo Takemichi đầu tiên. Tiếp theo sao đó là Benkei rồi mới đến Takeomi. Tên Sanzu kia không rời khỏi Takemichi nửa bước, một phần là vì cậu không có đuổi hắn. Lí do nữa là do hắn không muốn ai lại gần cậu rồi làm mấy trò thâm mật gì đó.

Ví dụ như cái ôm thâm tình của bạn bè lâu ngày không gặp.

Sanzu nghĩ mà thấy kinh tởm, hắn còn lâu mới để Takemichi làm dăm ba cái trò ôm ấp vô bổ đó. Hắn tuyệt đối sẽ không để một hạt bụi hay một ai đó dơ bẩn chạm vào Takemichi đâu. Nghĩ là làm ngay, Sanzu nắm khẽ lấy góc áo của Takemichi và đi sát vào cậu.

Trong ba tên kia, có kẻ nào dám đến gần thì Sanzu cho dẹp sang bên khác ngay.

"Haruchiyo, mày chờ ở đây đi. Tao sẽ nói chuyện với họ một lúc."

Câu nói này của Takemichi khiến tâm trạng Sanzu như lao xuống từ một cái dốc thẳng đứng. Hắn nắm chặt lấy góc áo Takemichi hơn, đôi mắt thể hiện rõ sự không đồng tình.

Sanzu không yên tâm khi để Takemichi ở lại đây với lũ người này. Từ khi được cậu cho phép ở cùng thì mỗi một ngày của Sanzu giống như đang ở Thiên Đường vậy.

Hắn được nhận những điều mà bản thân trước giờ chưa hề có...

Sanzu đã cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm, chăm sóc cẩn thận từ Takemichi. Hắn đã được cậu cưng chiều và nhận sự bao dung vô điều kiện.

Mọi thứ rất tốt đẹp và tuyệt vời. Vậy nên, Sanzu đã ngày càng lo sợ. Trong thâm tâm đã nảy sinh rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và nó đang nhấn chìm Sanzu vào bóng tối.

Hắn lo sợ rằng một ngày nào đó rồi sẽ có người cướp đi những điều tốt đẹp này rời xa khỏi hắn. Sanzu sẽ lại là con chó vô chủ...Cô độc tột cùng...

Không ! Sanzu Haruchiyo có chết đi chăng nữa...Thì sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra !

Những gì mà hắn coi trọng, yêu thương và tôn sùng sẽ mãi mãi không được phép rời bỏ hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép !

Đã thuộc về hắn....Đã là một sự tồn tại độc nhất vô nhị trong tâm hắn thì mãi mãi vẫn phải thuộc về hắn !

"Mày lo sợ chuyện gì vậy ?" Takemichi nhìn vào ánh mắt của Sanzu.

"Ngài đã từng rất thân thiết với họ." Sanzu nhớ rằng hồi trước kia, hắn từng nghe Takeomi kể rất nhiều về một người con trai với mái tóc vàng. Khi đó, hắn đã có cảm giác quen thuộc và cũng có chút nghi ngờ rằng liệu người mà Takeomi kể và người đã cứu hắn, có phải cùng một người không ?

Hắn đã đúng...

Từ lúc biết được điều đó, Sanzu đã luôn muốn được ở cạnh Takemichi giống như thằng anh trai chết tiệt kia. Hắn đã có chút ghen tị...

"Người ở cạnh tao bây giờ là mày." Takemichi vỗ vỗ vai Sanzu.

Quá khứ đã không còn quan trọng nữa rồi...

"Tôi hiểu rồi." Sanzu bỏ góc áo của Takemichi, hắn đứng đợi ở trước cửa hàng lang thoát hiểm.

Ba người kia cùng ra ngoài hành lang thoát hiểm với Takemichi. Wakasa không muốn bắt đầu nói chuyện bằng một bầu không khí căng thẳng nên hắn nhẹ giọng hỏi:

"Sức khoẻ của em ổn chứ ?"

"Em ổn mà." Takemichi đáp lại, cậu ngượng cười.

Xem ra, cậu cũng chả nhận thức được bản thân nhìn tiều tuỵ đến mức độ nào. Takeomi nghe vậy mà đau lòng, hắn nói:

"Nếu có bất kỳ chuyện gì thì em có thể nhờ bọn anh giúp. Đừng trốn tránh như trước đây nữa !"

Takemichi nhìn hắn mà không nói gì, cậu chỉ lắc đầu thôi. Chuyện của cậu, bọn hắn muốn giúp thì cũng chẳng thể giúp được. Bây giờ, cậu kể rằng cậu là người xuyên từ thế giới khác và "Takemichi" bọn họ biết đã bị cậu cướp mất cơ thể rồi.

Ai tin cho nổi ?

Họ chưa lao vào đập cậu một trận là may lắm rồi.

"Bọn anh biết chuyện em có xích mích với Hắc Long." Benkei lên tiếng. Hắn đoán với tính cánh của Takemichi mấy năm nay, chắc chắn sẽ lựa chọn việc giải quyết một mình mà không liên luỵ đến bất kì ai.

"Em có kế hoạch của riêng mình. Mấy anh có biết thì đừng động tay vào, đây là chuyện của em."

"Em không nhận ra bản thân đang yếu đến mức nào sao ? Dạo gần đây, em càng ngày càng dính vào rắc rối. Bọn anh không thể ngồi im như trước." Takeomi nói lớn. Hắn thực sự rất lo cho cậu, đứa trẻ của hắn tại sao lại phải trở nên hiểu chuyện như vậy ?

"Các anh dựa vào đâu mà xen vào ? Thời gian qua đã đủ để tách biệt chúng ta rồi, em không muốn bất kì ai dính đến chuyện riêng của mình."

"Tình cảm của các anh, em hiểu hết mà. Nhưng bây giờ không phải lúc, em hiện tại vẫn chưa phải người các anh cần quan tâm."

Takemichi định rời đi thì bị kéo lại, quay đầu thì thấy người giữ mình là Wakasa. Hắn nghi ngờ hỏi:

"Hiện tại chưa phải người cần quan tâm là sao ?"

Takemichi chột dạ, bản thân khi nãy đã lỡ lời mà bây giờ mới nhận ra. Cậu đánh trống lảng:

"Em xin lỗi..."

"Nhìn vào mắt anh rồi nói lại đi." Wakasa nắm lấy vai của Takemichi, hắn mở to mắt rồi nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt như xuyên thấu cả tâm can Takemichi khiến cậu lo lắng.

"Em có phải là Takemichi không ?" Wakasa đã luôn theo dõi cậu. Từ khi cậu trở về sau vụ bắt cóc, cho dù hắn không ở bên cạnh thì lúc nào hắn cũng nghĩ về cậu hết. Mọi cử chỉ, những tâm tư trong ánh mắt hắn đều hiểu.

Wakasa biết hết..Thế nhưng, hắn chỉ dừng lại ở "biết" thôi.

"Em không phải là Takemichi mà anh biết, đúng không ?" Wakasa không muốn biết nữa. Hắn muốn cùng cậu đối mặt và chia sẻ. Chỉ cần cậu thừa nhận thôi, mọi chuyện có như thế nào thì hắn cũng không quan tâm.

Hắn không thể bảo vệ cậu một lần rồi, tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm đó một lần nữa.

Takemichi nín thở, cậu run rẩy không nói nên lời. Người này đã biết được bao nhiêu rồi ? Chỉ với một câu nói mà đã phát giác ra được sao ?

*Rầm* Tiếng cửa mở ra, Sanzu tức điên lên bước ra ngoài hàng lang đẩy mạnh Wakasa đang nắm lấy vai Takemichi. Hắn gằn giọng nói:

"Tao sẽ giết mày, thằng chó !"

"Haruchiyo, mày..." Takeomi tức giận định xông lên thì Takemichi đã chắn trước Sanzu rồi nói lớn:

"Đủ rồi, chúng ta không nên nói chuyện tiếp nữa. Mau về thôi, Haruchiyo."

Sanzu nghe vậy thì nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay của Takemichi rồi rời đi. Takeomi định đuổi theo nhưng bị Wakasa ngăn lại, Benkei thấy thái độ của bạn mình rất lạ thì bèn hỏi:

"Mày khi nãy đã nói gì với Takemichi vậy ?" Khi nãy, cả Benkei và Takeomi đều không nghe rõ những lời Wakasa nói.

Wakasa suy nghĩ, chuyện này chính hắn ta cũng chưa chắc chắn. Bởi vì chưa có bằng chứng cụ thể nữa. Nhưng nếu điều hắn suy đoán là sự thật thì hắn lại không muốn chia sẻ với ai một chút nào.

Biết được con người thực sự của Takemichi, chỉ có thể là một mình hắn được không ?

"Không có gì."














Kokonoi và Inui nhăn mặt nhìn hai tên chó má dám bắt cóc bọn hắn. Ánh mắt căm phẫn, hận thù không thể nhanh chóng thoát ra khỏi dây trói rồi tẩn cho lũ người kia một trận. Bọn hắn bị đánh đến bầm dập hết cả mặt mũi, trên người cũng có kha khá vết thương.

"Micchi-chan mà biết hai đứa bây đánh Koko-chan và Sei-chan thảm như thế này thì chắc chắn sẽ đập chúng mày ra bã." Cô gái tóc đỏ ngồi chơi đùa với con dao găm trên tay, mài sắc rồi dùng nó để mổ bụng một tên phản bội mà Hanma phát hiện ra.

Không thuốc gây mê, tên phản bội ngu ngốc đó bị trói trên bàn phẫu thuật nằm giữa cái nhà kho cũ hoang tàn. Hắn kinh hoàng khi nhìn bụng mình bị mổ ra, máu chảy thành dòng và còn tung toé bắn lên mặt cô gái kia.

Kokonoi và Inui chứng kiến một màn này cũng cảm thấy ghê sợ và kinh tởm.

Tiếng hét dần nhỏ đi và biến thành hơi thở ngắt quãng, rên rỉ ra những lời nói khó hiểu. Nhưng nhìn vào đôi mắt của tên đó thì có thể hiểu đại khái là "hãy tha chết cho hắn".

Hắn nằm mơ thì cũng mơ quá đẹp rồi !

"Khiếp, cái gì mà Koko-chan với Sei-chan. Kiểu xưng hô của mày thật tởm lợm." Hanma khinh bỉ nhìn con nhỏ mới tỉnh lại cách đây không lâu.

"Mày cũng nên làm quen đi Shuji-chan." Tiếng cười khúc kích vang lên.

"Tao xin từ chối." Hanma sẽ gặp ác mộng nếu cô ta tiếp tục gọi hắn như vậy. Nhưng biết làm sao được, cô ta được Takemichi chiều chuộng vô điều kiện. Nghĩ đến mà ghét, hắn cũng muốn được như vậy.

"Tetta-chan quen được thì mày cũng quen được."

"Từ khi nào mà mày và Kisaki thân nhau vậy ? Tao thấy chúng mày đi riêng và nói chuyện hơi nhiều so với trước kia rồi đó." Hanma có cảm giác bơ vơ. Hình như hắn bị thất sủng từ người hắn yêu đến cả bạn bè tốt của hắn rồi.

"Chỉ là đột nhiên nhận ra cả hai có cùng chí hướng thôi. Shuji-chan cần gì phải hốt hoảng, lo âu như vậy. "

"Con điên."

Cô ta bình thản, không để ý đến Hanma nữa mà tiếp tục công việc của mình. Lấy toàn bộ nội tạng của tên đó ra ngoài và đặt vào thùng làm lạnh, ngoại trừ trái tim để giữ hắn sống lâu nhất có thể. Xong xuôi, cô ta nói:

"Hiến tặng nội tạng cho bệnh viện đi. Còn xác của tên này thì vứt ở đâu thì tuỳ mày, nhớ là đừng để Micchi-chan biết nếu không muốn bị mắng. Tao đi ngủ, cơ thể còn chưa khoẻ nữa."

Takemichi thật ra không cho phép giết chết những người phạm luật hay phản bội, cậu chỉ cảnh cáo họ rồi trục xuất khỏi Bách Quỷ Dạ Hành thôi. Cậu vẫn còn rất tốt bụng và nhân từ sau nhiều chuyện kinh hoàng xảy ra. Vậy nên cô, Kisaki và Hanma quyết định sẽ thay cậu làm những chuyện tàn nhẫn này.

*Cạch*

"Con nhỏ kia đâu rồi ?" Kisaki từ ngoài bước vào nhà kho cũ. Hắn ta nhăn mặt khi thấy một người bị mổ bụng, nội tạng bị lấy ra hết và vẫn còn thoi thóp.

"Nó đi ngủ rồi." Hanma nói rồi đi đến chỗ cái xác. Bắt đầu công cuộc dọn dẹp, xử lý.

"Tch ! Còn đang định bàn thêm với nó về việc nghiên cứu."

"Chờ nó tỉnh dậy vậy. Trước đó, mày lo hai tên đi." Hanma hất cằm về phía Kokonoi và Inui bị trói.

Kisaki bây giờ mới nhìn thấy hai người này, hắn từ từ đi đến trước mặt họ. Cất tiếng hỏi một câu:

"Chúng mày có muốn giết Shiba Taiju và khôi phục lại Hắc Long không ?"













~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sự trở lại chính là "Mạng Đổi Mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com