Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Xung Đột Nội Bộ







"Mày đang nói cái khỉ gì vậy hả ?" Inui tức giận hét lên. Cái trò đùa vớ vẩn gì đây ?

"Giết Shiba Taiju, mày sẽ trở thành người khôi phục lại Hắc Long." Kisaki nói. Hắn ta ngồi xuống trước mặt Inui, Kokonoi đưa ra một tập giấy và một phong bì thư chứa khá nhiều ảnh.

Cởi trói cho hai người, Inui và Kokonoi mở tập phong thư ra xem. Cả hai đều thoáng sững sờ và bàng hoàng trước nội dung của những tấm ảnh. Trong ảnh là Taiju và Idel ở trong một căn phòng thí nghiệm nào đó và đứng trước họ còn có một gã đàn ông có vẻ ngoài khá trẻ trung, chính chắn.

"Đây là cái gì ?" Kokonoi thắc mắc.

"Quả nhiên, hai người không hề có liên quan đến chuyện này. Vậy thì chúng ta sẽ càng dễ hợp tác với nhau hơn rồi." Kisaki có chút an tâm hơn. Nếu hắn thuyết phục thành công hai người này, thì kế hoạch hắn vạch ra cùng Takemichi sẽ càng trở nên hoàn hảo.

"Mày rốc cuộc đang nói cái gì vậy ? Idel và Taiju rốc cuộc có quan hệ gì mà lại có những tấm ảnh bí ẩn thế này ? Người đàn ông trong ảnh là ai ?" Inui hỏi một tràng dài.

Từ khi Idel đột nhiên xuất hiện thì hắn đã nảy sinh ra một cảm giác chết chóc không lành phát ra từ cô ta rồi. Cái khuôn mặt biến dạng cùng tâm địa độc ác, khó đoán của cô ta khiến Inui thực sự không an tâm.

Thế nhưng, chẳng hiểu bằng cách kì diệu nào mà Taiju đã giữ cô ta ở lại. Hoàn toàn không biết được là cô ta đã thuyết phục tên cuồng bạo lực kia kiểu gì ? Inui chỉ biết rằng sau khi cô ta gia nhập thì Hắc Long đã chẳng phải một băng đảng bình thường nữa.

Giữa hai người họ có giao dịch mờ ám đằng sau lưng Inu và Kokonoi. Cả hai đều nghĩ là như thế, nhưng không dám hỏi thẳng. Bởi vì, chỉ cần có bất mẫn gì với điều đó hay là về Idel thì sẽ bị Taiju giết chết ngay lập tức.

Số lượng lớn thành viên Hắc Long bị mất tích không rõ giấu vết, bọn họ đều là những người không còn lại một người thân nào nên mất tích thì cũng chả có ai mảy may tìm kiếm. Thực sự đáng thương, cho dù sống chết ra sao thì cũng không một ai hay biết.

Bù lại vào chỗ trống của họ chính là những "người" có khuôn mặt luôn được che kín bởi mặt nạ. Lũ người đó đều rất cao lớn và có sức mạnh không thể đông đếm được, điểm duy nhất có thể hài lòng của bọn chúng chính là "Lòng Trung Thành Tuyệt Đối."

Inui thực sự không dám điều tra sâu hơn về chuyện này.

"Người đàn ông trong ảnh là một nhà nghiên cứu, thông tin cá nhân của ông ta là tuyệt mật. Chúng mày có thể hiểu đại khái rằng người đàn ông này đang có rất nhiều những nghiên cứu vô nhân đạo trên cơ thể con người. Tổng trưởng của chúng mày...Shiba Taiju, cũng là một trong những người tình nguyện tham gia nghiên cứu của ông ta với tư cách là vật thí nghiệm." Kisaki giải thích sơ lược cho Inui và Kokonoi.

Bản thân hắn cũng rất sốc khi biết được những chuyện này. Càng tức giận hơn khi mà người hắn thương yêu cũng đã từng là vật thí nghiệm của kẻ điên rồ này. Hắn vẫn còn nhớ rõ vào cái đêm Takemichi đốt cháy bệnh viện, cậu đã kể cho hắn sự thật về 4 năm cậu bị bắt cóc.

Càng nghe cậu kể, Kisaki càng hận không thể ngay lập tức tìm tên khốn nạn đó rồi bắn nát sọ hắn. Hắn sẽ khiến tên chết tiệt đó phải chết không toàn thây !

Huyết thanh tăng cường sức mạnh thể chất và khả năng tự chữa lành vết thương của con người. Đó là một trong những nghiên cứu chính của gã bác sĩ, theo lời Takemichi thì gã ta muốn tạo ra một loại vũ khí bất khả chiến bại.

Sức mạnh thể chất ghiền nát tất cả mọi thứ và khả năng tự hồi phục đạt đến cảnh giới cao nhất.

Ngoài tác động về cơ thể, gã bác sĩ còn gây áp lực ảnh hưởng lớn đến tinh thần của vật thí nghiệm bằng các bài kiểm tra tâm lý. Nhốt vật thí nghiệm vào căn phòng biệt lập, không cho ăn uống và bằng mọi giá giữ cho vật thí nghiệm không được phép ngủ trong vòng 14 ngày. Sau khi ra ngoài sẽ được sốc điện, khiến não tê liệt và mất đi khả năng cảm nhận cảm xúc.

Một vũ khí vô cảm – nếu bị đánh đập hành hạ thì sẽ ngay lập tức nghe lời.

Đúng là điên rồ mà...

"Không thể nào...Boss..." Kokonoi kinh ngạc nhìn Kisaki. Hắn biết Taiju rất coi trọng sức mạnh, nhưng đến mức tự lấy thân mình làm thí nghiệm sao.

Hắn ta bị điên rồi à ?

"Nhìn những tấm hình này, mày còn nghĩ là chuyện không thể sao Kokonoi Hajime." Hanma lên tiếng. Hắn ta ngồi nghe lại lời Kisaki kể thôi mà máu nóng cũng dồn lên não rồi.

Cục vàng Hanagaki Takemichi bé bỏng của hắn chịu khổ nhiều như vậy. Hắn ước bản thân hiện tại sẽ nhanh chóng làm được gì đó để giúp cậu, phải nhanh chóng tìm ra tên khốn kia rồi chém bay đầu gã.

"Chúng mày không ngu đến mức không tự đoán được tình hình bây giờ, phải không ?" Ý của Kisaki đã rất rõ ràng. Hắn chả cần nói nhiều thì hai người này cũng tự hiểu.

Hắc Long hiện tại đã tha hoá thành thứ gì, hai tên này là người hiểu rõ nhất.

Nếu như sắp xếp cách vấn đề lại với nhau thì hắn hoàn toàn có thể đoán ra được rằng Hắc Long hiện tại đã trở thành một chuồng nuôi gia súc của tên bác sĩ kia rồi. Những vật thí nghiệm miễn phí, có thể tuỳ ý sử dụng và vứt bỏ bất cứ khi nào không còn giá trị lợi dụng.

Sẽ chẳng phải lo về vấn đề người thân vì vốn dĩ lũ người này có "thân thiết" với ai nổi đâu.

"Idel thì sao ? Cô ta đóng góp gì trong việc này ?" Inui hỏi Kisaki.

"Cô ta chính là vật trung gian, là kẻ đã dẫn Shiba Taiju đến với gã đàn ông điên cuồng biến thái này. Tao chỉ đoán thôi...nhưng có lẽ Shiba Taiju đã bị sức mạnh được tạo ra từ thí nghiệm của gã bãc sĩ này làm mờ mắt rồi." Kisaki đáp lại.

*Cạch* Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Một cô gái bước ra với khuôn mặt tức giận, cô ta dựa vào tường rồi nói với Inui và Kokonoi.

"Còn có rất nhiều chuyện chúng mày vẫn chưa được biết, theo lệnh của Boss nên bọn tao không thể nói được. Nếu chúng mày chịu hợp tác thì chúng ta sẽ chung một con thuyền...Lập đổ Shiba Taiju, dành lại Hắc Long từ tay tên chó má chết tiệt kia và..." Cô ta chợt ngừng lại, hít một hơi dài rồi mới nói:

"Người bạn cũ tốt nhất của tao..."

"Boss ? Chúng mày là thành viên của Touman, lẽ nào là Mikey ? Hắn ta cũng là một phần của chuyện này sao ?" Kokonoi thắc mắc. Hắn mặc dù không biết con nhỏ tức giận đứng kia là ai, nhưng Kisaki và Hanma thì hắn biết rất rõ.

Người khiến hai tên điên này tự nguyện đi theo phải tài giỏi đến mức nào ?

"Mikey không có liên quan. Chuyện này không liên hệ gì đến Touman hết. Đây là mối thù riêng của Boss bọn tao và gã đàn ông kia. Hắc Long đã vô tình bị kéo vào bởi vì sự tình nguyện của Shiba Taiju và tác động từ Idel."

Kisaki nhớ lại lời của Takemichi. Cậu nói rằng bằng mọi giá không được để bất kì ai trong Touman dính líu đến gã bác sĩ. Mặc dù với mối quan hệ của anh em nhà Shiba thì chuyện này khá khó khăn, nhưng không phải là không có cách.

Theo lời của Takemichi, thì Touman sớm muộn cũng sẽ có một trận quyết chiến với Hắc Long. Takemichi sẽ lợi dụng trận quyết chiến ấy làm vỏ bọc bên ngoài, điều thực sự cần làm chính là xử lý cái mối quan hệ "chuồng nuôi gia súc" khốn khiếp kia.

Đã đến thời điểm Bách Quỷ Dạ Hành xuất hiện rồi.

"Hãy mau quyết định đi Inui Seishu, Kokonoi Hajime !"








Sanzu đưa Takemichi trở về nhà, khuôn mặt hắn lộ rõ sự tức giận tột cùng. Nếu như lúc đó Takemichi mà không ngăn lại thì hắn đã sống chết một trận với tên đầu khoai lang chết tiệt kia rồi.

"Ngoan nào Haru, mày nhăn mặt trông ghét quá." Takemichi thấy mặt Sanzu tối xầm và đen khịt như đáy nồi thì ra sức dỗ dành. Ai biết được tên điên này nổi khùng lên thì sẽ làm chuyện tày trời gì ?

"Tôi không bao giờ muốn ngài gặp bọn khốn đó !" Hắn tức giận, không kiềm chế được tông giọng mà to tiếng hét thẳng mặt Takemichi. Ngay khi nhận ra bản thân vừa làm gì, Sanzu nhanh chóng ôm chầm lấy cậu rồi xin lỗi.

Takemichi tất nhiên là tha lỗi cho hắn, cậu không muốn so đo chuyện gì với Sanzu cả. Vỗ vỗ vài cái vào lưng hắn, cậu nói:

"Tao đã nói rồi mà...Người ở cạnh tao bây giờ là mày." Takemichi xoa đầu Sanzu, lời nói đường mật âu ếm vuốt ve lấy đôi tay của hắn.

Hai người ngồi xuống ghế sofa, Takemichi để im cho Sanzu gối đầu lên đùi mình. Hắn ta rất thích, cơ mặt dãn ra ngay. Ánh mắt cũng không còn tức giận nữa.

"Gặp họ ngày hôm nay...cứ coi như là một sự cố không đáng có đi. Đừng để tâm cho đỡ nặng lòng." Takemichi dịu dàng cất lên từng tiếng. Cậu cũng không ngờ là sẽ gặp được đồng đội cũ của Shinichiro.

Sanzu nhìn lên cậu, ánh mắt tức giận ban nãy đột nhiên chứa đựng rất nhiều tâm tư khó nói. Hắn ta như đang dùng ánh mắt nói với Takemichi rằng "Hắn không ổn...và hắn có nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu."

"Sao vậy ?" Takemichi cũng nhận ra, cậu hỏi.

"Con nhỏ tóc đỏ đi cùng ngài...liệu có quay về không ?" Sanzu có biết về sự việc phóng hoả bệnh viện và cũng biết rằng người tự xưng là "Thanh kiếm của Thiên Sứ" đã chết rồi.

Nếu không phải nhờ Draken thông báo đến cả bang thì chuyện này sẽ mãi mãi được Takemichi giấu kín cùng với những thành viên cốt cán khác của Touman.

Ngày báo tin, hầu hết tất cả mọi thành viên trong bang đều bàng hoàng khi nghe tin. Dù sao, Aki cũng là người thân cận nhất đối với Takemichi. Chết đột ngột như vậy, không bàng hoàng mới là lạ.

"Tại sao lại hỏi chuyện này ?" Takemichi dạo gần đây đã ít nhắc đến Aki hơn. Cậu chỉ là không muốn nhớ về kí ức ngày hôm đó nữa, mọi chuyện đã chết thúc rồi.

Aki.666 đã chết...

"Ngài nhớ con nhãi ranh đó, vậy nên mọi thứ thuộc về nó...Ngài không nỡ vứt đi." Sanzu không phải thằng ngu. Chỉ ở cùng cậu một thời gian ngắn thôi thì cũng là đủ để hắn thuộc và biết hết mọi hoạt động, thói quen sinh hoạt hàng ngày của Takemichi rồi.

Mọi điều mà Takemichi làm, luôn tồn tại một bóng dáng vô hình với mái tóc đỏ rực ở bên cạnh. Nó cứ bám riếc lấy cậu như một sự ám ảnh vậy. Bữa cơm luôn để dành một phần ăn, toàn bộ những đồ dùng trong nhà luôn có cái thứ ba.

Sanzu chán ghét nó vô cùng, nhưng hắn lại chẳng thể làm được chuyện gì để thay đổi điều này.

"Tôi chỉ là kẻ xuất hiện đúng thời điểm lúc ngài cần người thay thế, đúng không ?" Sanzu nói.

Ánh mắt của Takemichi xuất hiện tia hoảng loạn, điều này làm Sanzu đau lòng vô cùng. Hắn tin rằng suy nghĩ của mình là đúng, nhưng thật ra mọi chuyện vốn dĩ không phải như vậy.

Takemichi chỉ là đột nhiên nhớ đến chính bản thân mình. Cậu cũng là một người xuất hiện rất đúng thời điểm.

"Đồ ngốc, nghĩ lung tung gì vậy ?" Takemichi gõ mạnh vào đầu Sanzu rồi mắng hắn.

"Lòng trung thành với chủ chính là điểm chung của hai bọn mày. Còn lại, hoàn toàn khác nhau một trời một vực." Takemichi nói với Sanzu.

"Nhưng..."

"Không có nhưng...Mày chính là mày, là Sanzu Haruchiyo. Vì là mày nên tao mới đồng ý cho ở lại căn nhà này, nếu Aki còn sống thì vị trí của mày so với nó chỉ bằng chứ không kém."

Lời Takemichi khẳng định chắc nịch làm Sanzu ngỡ ngàng một hồi lâu. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng cậu sẽ nói như thế này. Lòng Sanzu nổi lên niềm hưng phấn kì lạ, hắn đột nhiên ngồi dậy rồi trèo hẳn lên người Takemichi.

Bốn mắt đối nhau, khuôn mặt của Sanzu sát vào mặt Takemichi. Hai người đều có thể dễ dàng cảm nhận hơi thở của đối phương. Hai má Takemichi hơi đỏ lên, đột ngột như này thì tất nhiên vẫn phải có chút ngại rồi.

"Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngài. Nhất định sẽ không để bất kì thứ gì mang ngài rời khỏi tôi đâu. Takemichi-sama chỉ có thể thuộc về tôi !"

Sanzu giữ lấy vai Takemichi để cậu khỏi nhúc nhích, hắn hé miệng chuẩn bị hôn lấy cánh môi mềm mại ngọt ngào của Takemichi thì một giọng nói bàng hoàng vang lên:

"Chuyện quái gì thế này ?" Là giọng của Mikey. Hắn ta đã gấp gáp đến đây khi nghe Hakkai kể về chuyện Takemichi và Shiba Taiju.

Cậu đã gây gổ với tổng trưởng của Hắc Long nhưng lại trên danh nghĩa là Thiên Sứ. Chứ không phải là đội tưởng Lục Phiên Đội của Touman, ý Takemichi đây chẳng phải là cậu không có bất kì liên quan gì đến Touman hay sao.

Thù riêng cái gì chứ ! Chuyện của Takemichi thì cũng là đại sự của Touman !

"Haizzz...Lớn chuyện rồi." Takemichi đẩy Sanzu ra rồi nói hắn hãy tránh mặt ra chỗ khác trước khi Mikey tẩn cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.

Sanzu nhìn Mikey, đôi mắt không rõ tự tình như thế nào. Nó không phải là ánh mắt trung thành, mà chỉ là tôn trọng với người cấp trên mà thôi.

Hắn cúi đầu chào Mikey rồi rời khỏi phòng khách.

Mikey nhìn theo Sanzu bước lên trên tầng hai, vậy ra bao lâu nay hắn ta đã ở cùng nhà với Takemichi sao.

Mẹ nó...chết tiệt ! Hắn còn chưa bao giờ được ngủ qua đêm tại nhà Takemichi, vậy mà con chó kia lại được ở cùng cậu bao lâu nay mà hắn không biết gì hết.

"Chuyện này là sao ?" Hắn tức giận hỏi.

"Mày đến đây chỉ để hỏi cái này thôi sao ?" Takemichi đoán lí do Mikey đến đây là không phải để chơi hay tám chuyện rồi.

"Vào thẳng vấn đề đi !" Takemichi nhìn Mikey. Ánh mắt cậu nhìn hắn đã không còn vẻ dịu dàng như trước kia nữa.

Mikey nhìn cái là thấy ngay thái độ lạ thường của Takemichi. Hắn thực sự sắp điên rồi ! Tại sao Takemichi cứ liên tục xoay hắn như chong chóng vậy hả ? Hết lần này đến lần khác, cậu lúc nào cũng khiến tâm trí hắn điên đảo rồi lại thẳng tay đẩy hắn xuống vực.

"Tại sao chuyện mày và Hắc Long gây chiến với nhau lại không liên quan đến Touman ???"

"Đó là chuyện riêng của tao nên tao không muốn ảnh hưởng gì đến Touman hết. Vấn đề duy nhất mày nên tập trung vào là Hakkai." Takemichi chỉ muốn Mikey tập trung giải quyết vấn đề của Hakkai. Cậu nhất định sẽ không để hắn dính đến Shiba Taiju và nguy hiểm hơn chính là Idel.

Takemichi biết Mikey rất mạnh. Ở thế giới gốc, hắn ta đã dễ dàng hạ được Taiju. Nhưng lần này thì không, bởi vì Taiju đã và đang sử dụng huyết thanh của gã bác sĩ. Hắn ta không còn bị đánh bại dễ dàng như ở thế giới cũ nữa.

Mikey hiện tại...Căn bản không phải là đối thủ của Taiju.

"Tao không đồng ý, mày là thành viên của Touman. Là đội trưởng dưới trướng tao, sẽ không có chuyện mày giải quyết mọi thứ một mình đâu." Mikey nắm lấy tay Takemichi. Hắn suýt chút nữa đã đánh mất cậu một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đây.

"Vậy thì tao...sẽ không còn là đội trưởng dưới trướng mày nữa." Takemichi đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Nếu cậu không thể xử lý Taiju và Idel sau vụ việc lần này thì cậu sẽ rời Touman. Bởi vì, người Idel nhắm đến là cậu. Nếu cậu ở lại Touman thì sớm hay muộn họ cũng sẽ bị kéo vào chuyện của cậu và gã bác sĩ.

Thay vì chờ đến lúc mọi chuyện không thể cứu vãn được thì cậu sẽ chấp nhận ra đi ngay từ bây giờ. Nhất định không quay đầu !

Thật ra, cậu còn muốn ở cùng họ lâu thêm một chút xíu nữa. Nhưng xem ra, số phận tàn nhẫn...Không thể đáp ứng mong ước đấy của cậu rồi.

"Cái gì ?" Mikey tròn mắt kinh ngạc. Hắn ngỡ ngàng nhìn Takemichi, không thể tin vào lời cậu vừa mới thốt ra. Mikey có cảm giác chân mình đã mất hết sức lực vậy, hắn đau khổ nhìn Takemichi rồi lùi ra xa khỏi cậu.

"Suốt thời gian qua...tao cứ nghĩ mày của trước kia đã quay về." Hắn nói, nước mắt không kiềm chế được mà rơi từng giọt.

Takemichi biết rõ Mikey sẽ nói như vậy, cậu cười đầy cay đắng và cái cảm giác tủi thân lại trỗi dậy. Cậu ra vẻ cười cợt mà hỏi:

"Thất vọng rồi sao ?" Cậu tiến đến gần Mikey, tâm lý đã sẵn sàng nói ra những lời tàn nhẫn đối với hắn.

Xin lỗi nhé Manjiro, nhưng lần này...hạnh phúc của mày sẽ không thể có tao trong đó rồi.

"Tất cả đều là diễn, mọi thứ đều là giả hết đấy." Takemichi mỉm cười, cho dù mắt cậu cũng sắp đỏ hoe đến nơi rồi. Cậu cắn chặt răng, ngăn không để nước mắt rơi ra.

"Mày thích tao nhiều như thế...Tao chỉ đành phải dùng lòng thương hại của mình để diễn trò với mày thôi." Takemichi cười lớn, vỗ mấy cái vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Mikey.

"Đừng giận nhé, dù sao thì tất cả đều là do mày tự mình ảo tưởng." Điệu bộ cười cợt của Takemichi làm tâm trạng đã lao xuống vực thẳm của Mikey trỗi dậy nhờ sự tức giận. Hắn mạnh tay đấm vào mặt Takemichi, nhưng cậu thì nằm nguyên để hắn đánh.

Tình cảm của tao...không phải là can tâm tình nguyện.

"Tại sao mày lại biến thành thế này ?" Mikey hỏi cậu. Hắn thực sự không tin những lời vừa nãy đâu, bởi vì ánh mắt của Takemichi chân thật đến mức nào. Hắn chẳng lẽ lại không nhìn ra tâm tư của cậu sao ? Hay là do Takemichi diễn xuất quá giỏi nên đã đánh lừa được cả hắn ?

Sự nghi ngờ của Mikey không ngừng tăng, nhưng hắn vẫn cứ tự an ủi chính mình là cậu đang đùa giỡn. Hắn không muốn vì lòng nghi ngờ của bản thân mà đánh mất cậu !

"Tao chả biến thành thứ gì hết, đây chính là tao ! Người mày thầm thương đã chết rồi, tao không còn là cậu ta nữa." Takemichi nói ẩn ý với Mikey. Bản thân hắn muốn hiểu theo nghĩa nào thì tuỳ.

"Vậy sao ? Tao hiểu rồi..thực sự rất đáng thất vọng" Mikey thẫn thờ đứng dậy, trước khi bỏ đi hắn còn nói thêm.

"Tao sẽ trục xuất mày ra khỏi Touman. Mày muốn tự giải quyết thì tao cho mày toại nguyện."

Hắn đúng là ngu ngốc mà...Nhìn Takemichi vẽ một cành hoa đào, hắn lại tự ảo tưởng rằng đó là vườn đào mai ấm áp cậu ban tặng cho hắn. Hoá ra, tất cả chỉ là bức hoạ giả dối mà cậu vẽ lên rồi trưng bày trước mặt hắn.

Đạt được mục đích, Takemichi quay mặt đi chỗ khác để tránh không cho Mikey nhìn thấy khoé mắt ướt đẫm của mình, cậu nói bằng giọng tươi tỉnh.

Mình thật thảm hại...

"Vĩnh biệt, Sano Manjiro."

"Tạm biệt, Hanagaki Takemichi." Mikey rời đi. Hắn hoàn toàn không phát giác ra ẩn ý đằng sau lời từ biệt của Takemichi.

Cho đến tận sau này, hắn vẫn luôn tự trách bản thân tại sao không nhận ra nó sớm hơn ? Để rồi ở tương lai mịt mù sau này, hắn đã thực sự phải nói lời vĩnh biệt với cậu.

Không từ mà biệt sao Takemichi...Mày thật tàn nhẫn.




















❀ Spoil ❀

"Takemichi...không phải người của thế giới này là sao ?"




















~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vốn dĩ định đăng sớm, nhưng mà tui lỡ sa vào hố acc role rồi nên quên bén mất. Thứ lỗi cho sự chậm trễ này (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Chuẩn bị khăn giấy hay mũ bảo hiểm gì đó đi. Sau này sẽ không còn nhẹ nhàng tình cảm đâu.

Mà ai đọc xong chương này có suy đoán gì thì nói nhé. Tui thích đọc lắm, vì bình thường đọc truyện tui cũng hay suy đoán lung tung hết cả.

Ai đoán được cốt truyện của tui mà đúng 80% thì tui nói cho trước nội dung chương sau. Đặc quyền đó ✧◝(⁰▿⁰)◜✧ bí mật được bật mí riêng hihi

Tối ấm ~

Luv 💜

Chương này hoàn thành vào 22h02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com