Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Tranh Chấp







"Mikey, rốc cuộc mày và Takemichi đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao đột nhiên lại trục xuất cậu ấy khỏi bang ?" Baji bức xúc, trực tiếp tiến đến hỏi Mikey mà không quan tâm đến những người khác.

Kazutora và Chifuyu cũng phải khó khăn lắm mới có thể giữ cho Baji bình tĩnh trở lại. Bọn họ cũng lo lắng cho Takemichi lắm chứ, nhưng mà người đáng lo hơn bây giờ lại chính là Mikey.

Khi vừa mới đến đây, Mikey cứ như một kẻ mất hồn vậy. Đôi mắt đen láy không còn một chút tia sáng, mà chỉ còn đọng lại nỗi thất vọng. Mikey nói cho mọi người về việc trục xuất Takemichi, giọng nói hắn cứ đều đều và vô cảm như một con robot vậy.

Hai người họ đoán rằng cuộc xung đột này của Mikey và Takemichi không hề đơn giản. Điều gì đó đã tác động mạnh mẽ lên Mikey, khiến cho cậu ấy ngay lập tức đuổi Takemichi khỏi bang mà không hề bàn trước với ai, thậm chí là cả Draken.

Mà nhắc đến Draken, tình hình đang căng như dây đàn thế này mà hắn đi đâu rồi hả ?

Phó tổng trưởng mà làm ăn vậy sao ? Cách chức đi !

"Trong bang có xung đội giữa tổng trưởng và cựu đội trưởng Lục Phiên đội, thành viên trong bang đều đang rất hoang mang trước quyết định đột ngột này của mày đấy." Mitsuya cũng nói vài lời, không gay gắt như Baji nhưng cũng đủ để cho mọi người thấy hắn cũng không hài lòng với chuyện này.

Hakkai đứng ở bên cạnh Mitsuya tuy không nói gì nhưng trong đầu hắn đã xuất hiện nhiều suy nghĩ tiêu cực tự oán trách bản thân. Nếu hắn không dẫn Takemichi về nhà thì cậu sẽ không chạm trán với Taiju và Idel.

Việc hôm nay, là ân oán riêng của tao và Taiju.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể hiểu được 100% ý nghĩa câu nói đó của Takemichi.

Cậu ấy và anh trai hắn đã biết nhau từ trước sao ? Ân oán hận thù giữa hai người họ đáng sợ và sâu nặng đến cỡ nào ? Liệu có ai khác biết về chuyện này hay không ? Yuzuha...Inui...Kokonoi hay là...Idel ?

Nhắc đến Idel, Hakkai cũng có nhớ ra rằng hình như Takemichi cũng không hề thích cô ta một tẹo nào. Ngay cái khoảng khắc lần đầu tiên Hakkai thấy cách mà Takemichi nhìn Idel.

Ánh mắt sắc lạnh đó, giống như chỉ cần Idel có một sơ hở thì Takemichi sẽ ngay lập tức giết chết cô ta. Hắn chưa từng thấy cậu ấy nhìn ai đó một cách cay nghiệt và tràn ngập sự tức giận, oán hận đến vậy.

Trước mắt Takemichi là kẻ thù...Là mối nguy hại cậu ấy cần diệt trừ.

Taiju cũng trở nên ngày càng điên loạn và bạo lực hơn khi có Idel ở bên cạnh. Hakkai suy nghĩ, hắn dường như đang dần tìm ra những mảnh ghép rồi. Hắn đang đi đúng hướng, lối suy nghĩ này là chính xác.

Nếu hắn có thể ghép chúng lại với nhau thì liệu có tìm ra được bí mật mà Taiji đã lén lút giấu hắn và Yuzuha bao lâu nay không ?

Những ngày mà Taiju rời khỏi nhà rồi cả đêm không về, đôi khi hắn còn biệt tăm biệt tích suốt cả một tuần trời. Khi trở về thì trên tay có khá nhiều vết kim tiêm, điện chích và có vài dấu vết như bị thứ gì đó nhọn khoan vào. Hakkai và Yuzuha còn tưởng hắn sa vào tà đạo đến mức sử dụng ma tuý nhưng không phải. Thứ mà Taiju sử dụng lại nguy hiểm hơn nhiều.

Hai chị em hắn cảm nhận được điều đó. Dòng máu ruột thịt đang chảy trong huyết mạch của cả ba, cái mối liên kết không bao giờ bị phá bỏ này đã phát tín hiệu cho hai chị em họ biết rằng người ở trước mặc họ bây giờ đã không còn là anh trai của họ nữa.

Shiba Taiju từ một con người mang sức mạnh của quái vật, đã thực sự trở thành một con quỷ. Cách hắn ta hay đến nhà thờ để được gần Chúa, để được nhận ân phước từ ngài...Khiến Hakkai lạnh tóc gáy và kinh tởm vô cùng.

Giống như một sự chế giễu và mỉa mai khi Taiju là một con quỷ đang vô tư đứng trong một đền thờ thiêng liêng, miệng nói ra những lời lẽ mà chính hắn ta đang làm trái lại.

Một kẻ tội đồ giả tạo...

Hakkai càng nghĩ lại càng tức giận.

Idel là cội nguồn của mọi vấn đề...Takemichi có lẽ đã nhận ra được điều gì đó ẩn sâu bên trong một Hắc long tàn bạo. Bí mật mà Taiju và Idel đang che giấu.

Mình phải tìm cơ hội đi gặp Takemichi.

"Mày thậm chí còn không bàn trước với bọn tao về chuyện này. Mikey, đã xảy ra chuyện gì với Takemichi vậy ?" Pachin cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

Trước sự hoang mang của những người đồng đội, Mikey vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng. Hắn tựa như đang chìm đắm trong một thế giới nào đó mà chỉ một mình hắn mới có thể nhìn thấu.

Tiếng thở dài của tổng trưởng khiến bầu không khí càng thêm nặng nề. Mãi một lúc lâu sau, khi đã ổn định lại tinh thần thì hắn mới cất tiếng:

"Takemichi đã không còn cần Touman nữa. Mọi chuyện chỉ có thế thôi, trong lòng Takemichi đã từng có Touman, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Tao sẽ không giữ lại một kẻ...không trung thành."

"Mày nói vớ vẩn gì vậy Mikey ? Takemichi coi trọng Touman ra sao, chẳng phải tất cả đều nhìn thấy hay sao !" Baji tức giận nói.

"ĐỦ RỒI ! TAO ĐÃ QUYẾT ĐỊNH TRỤC XUẤT TAKEMICHI VÀ CHÍNH CẬU TA CŨNG ĐÃ ĐỒNG Ý RỒI ! TỪ GIỜ TRONG TOUMAN, SẼ KHÔNG CÒN THIÊN SỨ NỮA VÀ TAO KHÔNG MUỐN AI NHẮC ĐẾN CẬU TA HẾT !"

"Tch ! Đó là quyết định của mày và tao không chấp nhận nên sẽ không tuân theo !"

"Mikey, tao và mày đã đánh mất cậu ấy một lần rồi. Mày định để việc đó lặp lại lần nữa sao ? Tao không cần biết Takemichi đã làm gì mà khiến mày hành động như vậy, nhưng cho dù cậu ấy có sai thì tao cũng sẽ không buông tay Takemichi."

"Đừng bao giờ tin lời Takemichi nói...Mày chỉ đang hoảng loạn và thất vọng quá độ nên bị che mất lý trí thôi. Hãy tin vào thứ mà mày thực sự thấy trong mắt của Takemichi !"

Baji nói xong thì thẳng thừng bỏ đi. Hắn sẽ tự mình đi tìm Takemichi và hỏi cậu lý do. Cho dù hắn có khiến Mikey càng thêm tức giận thì hắn cũng không quan tâm, đối với hắn thì Takemichi quan trọng hơn tất cả.

"Baji-san, đợi đã..."

"Này Baji !"

Kazutora và Chifuyu định đuổi theo ngăn Baji lại thì bị tiếng của Mikey làm cho đừng hình.

"Mặc kệ nó, cứ để nó tự mình nghe chính Takemichi nói ! Chúng mày...không ai được phép theo !"

Mitsuya vốn dĩ cũng định chạy theo, nhưng nghe Mikey nói vậy cũng không dám tiến thêm bước nữa. Nếu để Mikey càng tức giận thì chuyện này sẽ càng khó giải quyết. Hơn nữa, ngoài việc này ra thì hắn vẫn còn phải lo cho Hakkai nữa.

"Kisaki, Hanma...Hai đứa bây định tính như thế nào ? Takemichi đã không còn là đội trưởng, bọn bây sẽ đi theo cậu ta hay là tiếp tục ở lại." Mucho bây giờ mới lên tiếng.

"Tàn dư của Moebius và Ba Lưu Bá La đã bại trận trước Touman. Tất nhiên là bọn tao sẽ ở lại." Kisaki nhanh chóng trả lời. Bây giờ vẫn chưa phải lúc hắn cần rời khỏi Touman.

"Chuyện này chỉ đến đây thôi, chúng ta chẳng phải vẫn còn có người cần xử lý hay sao ?"

Nghe xong câu này của đội trưởng Tứ Phiên, mọi ánh mắt ngay tức khắc đổ dồn về phía Hakkai. Hắn ta cũng cảm nhận được cái áp lực nặng nề đang đè nặng lên người mình.

Mẹ nó, lũ đội trưởng toàn lũ ức hiếp người yếu đuối.

Cất ánh mắt tràn ngập sát khí và muốn giết người của bọn bây đi dùm cái. Sắp ngạt thở muốn chết đến nơi rồi. Một mình Hakkai bé nhỏ làm sao chống lại khi bị ánh mắt của đám đội trưởng khác hội đồng tra tấn tinh thần chứ.

Hắn yếu như sên mà...Bởi vì, hắn chẳng thể bảo vệ được điều gì bằng chính sức lực của mình.

"Hắc Long đã bị chúng ta đánh bại một lần rồi, lần này lũ đó cũng sẽ. thất bại thôi." Mucho nói.

"Đó là đời thứ 9, còn bây giờ thì đã khác rồi. Mày không biết mấy lời đồn đại về Hắc Long sao ?" Mitsuya lên tiếng.

"Đồn đại ?" Chifuyu thắc mắc.

"Việc Hắc Long có cấu kết với một kẻ cực kì nguy hiểm, nghe bảo kẻ đó là một tội phạm." Kazutora quay sang nói với Chifiyu.

"Mày là em trai của hắn ta, bộ mày không biết gì sao hả Hakkai ? Hay là mày đang che giấu bọn tao...?" Mucho tức giận mà tiến đến gần Hakkai, một kẻ phản bội đang ở ngay trước mắt. Chỉ cần có lệnh của Mikey, hắn sẽ giết tên này.

"Này Mucho, chúng ta còn chưa biết thực hư thế nào. Mày đừng có phán quyết chắc nịch ngay như vậy."  Chifuyu nói đỡ vài lời cho Hakkai.

"Hakkai có khi còn chưa biết anh trai nó làm những việc gì."

Mucho nghe vậy, cũng bình tĩnh mà lùi lại vài bước. Hakkai im lặng đã lâu, hắn sau một hồi suy nghĩ thì cũng đưa ra quyết định của chính mình. Hakkai quỳ gối xuống trước mặt Mikey, tuyên bố:

"Tao không hề có ý định giải thích, chúng mày muốn chém giết sao thì tuỳ. Vì là anh em với hắn nên tao sẵn sàng. Chính vì vậy mà tổng trưởng...ĐỘI PHÓ NHỊ PHIÊN ĐỘI CỦA BANG TOKYO MANJI, TỪ HÔM NAY XIN PHÉP ĐƯỢC RỜI KHỎI TOUMAN !"

Mọi người đều im lặng. Thật ra họ cũng đoán được một phần nào về lý do đằng sau quyết định này của Hakkai rồi. Taiju muốn Hakkai trở về dưới trướng Hắc Long, phục vụ cho hắn khiến cho Hắc Long ngày càng lớn mạnh.

Hakkai chắc cũng không muốn làm to chuyện này, hắn không muốn Touman xảy ra tranh chấp với Hắc Long chỉ vì hắn. Chỉ cần hắn rởi Touman và về bên Taiju thì mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp. Không cần có một cuộc chiến nào phải nổ ra cả.

"Mitsuya, mày là đội trưởng của nó nên mày hãy quyết định đi." Mikey quay sang nói với Mitsuya. Người mà Hakkai ngưỡng mộ nhất, cũng là người mà hắn ta tin tưởng nhất.

"..." Mitsuya không nói gì, hắn cứ thế lẳng lặng bước qua Hakkai.

"Xin lỗi Taka-chan, chuyện này tao đã quyết rồi." Quãng thời gian tốt đẹp khi ở cùng Mitsuya và Touman, cả đời này hắn sẽ không quên. Cùng mọi người đi đánh nhau, đi chơi những trò ngu ngốc chính là điều đáng quý đối với hắn.

Hạnh phúc đến mấy thì cũng đã đến lúc phải dừng lại rồi. Hắn không muốn để người anh trai tàn bạo kia huỷ hoại Touman mà mọi người cùng nhau xây dựng và bảo vệ.

"Đừng làm vẻ mặt đó, Hakkai. Tao hiểu mà..." Mitsuya mỉm cười dịu dàng, giống như một người anh trai ấm áp đang bao dung với đứa em đã làm rất nhiều chuyện sai trái.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tao trong thời gian qua !" Hakkai đứng lên, nghiêm chỉnh chắp tay đằng sau và cúi đầu chào vị đội trưởng mà hắn ngưỡng mộ.

Chào người anh trai mà hắn luôn mong ước.

Tao hiểu mà...

Mitsuya có lẽ đã thấu hiểu nỗi khổ của Hakkai, hắn đã hiểu được sự bất lực và yếu đuối của đội phó đáng tin cậy của mình. Hắn biết để đưa ra quyết định này, có lẽ Hakkai đã đắn đo suy nghĩ rất lâu. Mitsuya sẽ chấp nhận để cho Hakkai rời Touman...

"Hể ? Mày nói cái quần gì vậy, tao đã đồng ý đâu mà !"

"Hả ?" Hakkai ngơ ngác nhìn lên.

"Hãy đi gặp Shiba Taiju nào." Mitsuya mỉm cười rồi cùng Hakkai đi đến gặp Shiba Taiju.

Sau khi mọi người đã rời đi hết, Mikey vẫn ở lại nơi họp băng. Hắn bây giờ mới suy nghĩ lại hàng động nông nổi của mình, sau khi để đầu óc trở nên trắng xoá thì hắn mới nhận ra bản thân vừa làm chuyện ngu ngốc đến mức nào.

Thế nhưng bây giờ hối hận cũng chẳng kịp. Lời nói đau đớn một khi đã thốt ra thì chẳng thể thu lại, giống như con dao vô hình mà hắn đã cắm vào trái tim của Takemichi.

Bây giờ, nhớ lại những lời cậu nói...Tại sao hắn lại cảm thấy bất an vô cùng ?

"Tao" ở thế giới song song hoá ra lại là kẻ ngu ngốc và yếu đuối như thế này sao ?

"Hả ?" Mikey giật mình khi nghe có giọng nói vang vnagr bên tai. Khi đứng lên, hắn loạng choạng mà ôm lấy đầu mình. Cái giọng nói đó tại sao lại giống hắn đến vậy ?

Mày thật vô dụng...Mày sẽ chẳng thể bảo vệ ai nếu cứ mãi đần độn như vậy...Takemichi sẽ lại phải hi sinh bản thân vì mày.

"Ai...?" Mikey thở dốc, tay liên tục đánh mạnh vào đầu mình. Giọng nói đang phát ra trong đầu hắn như đang tẩy não, và xoá đi sự tồn tại của hắn vậy. Mikey cảm nhận được cái chết đang cận kề.

Hãy trao cơ thể của mày cho tao...Để tao có thể bảo vệ một thế giới, một tương lai mà Takemichi đã hi sinh mạng sống để đổi lấy.

"Không..Cút đi !" Mikey quằn quại trong đau đớn. Da hắn trở nên tím tái và nhợt nhạt y như xác chết. Hai mắt trợn tròn vì khó thở, miệng há rộng như con cá mắc cạn đang cố gắng đớp lấy một chút không khí và níu kéo sự sống lâu hơn.

Trong cơn hoảng loạn và mê man, hắn nhìn thấy trước mắt nhìn là một bóng đen đang bóp chặt lấy cổ hắn. Đến khi cái bản năng hắc ám đó hiện rõ, Mikey đã nhìn rõ được diện mạo của nó.

Một người đàn ông có khuôn mặt giống y hệt hắn nhưng anh ta có mái tóc ngắn màu trắng và một đôi mắt đen vô hồn, u ám.

*Cốp...Rầm*

Mikey đột nhiên bị ai đó đánh lén, chiếc gậy sắt nhắm thẳng vào đầu hắn mà phang. Cả cơ thể của Mikey chìm trong bóng tối rồi ngã sầm xuống đất. Trước khi ngất, hắn đã loáng thoáng nhìn ra hình xăm trên cổ của người đánh lén hắn.

"6...6...6.." Mikey nói xong liền bất tỉnh.

Cô nàng tóc đỏ không tỏ vẻ lo lắng, chỉ đến lại gần hắn rồi cất tiếng:

"Lỗ hổng thời không sao ?? Linh hồn đã chết rồi thì sao không đầu thai đi mà còn lạc đến đây làm gì vậy ?" Xoa xoa mái tóc của mình mà chán nản nói, chiếc bịp mắt được tháo ra và để lộ hốc mắt trống rỗng.

"Mày không được nhập vào cơ thể này đâu...như vậy sẽ là rắc rối lớn với tao đó. Micchi-chan mà biết thì thể nào cũng sẽ đi điều tra, nếu vậy thì bí mật mà tao chôn cất ở ngôi mộ của chính mình sẽ bị phát hiện mất."

"Tao không muốn cậu ấy chìm trong uất hận khi biết chuyện đó đâu."

Chọc chọc vài cái vào người Mikey, cô ta nâng hắn ta dậy rồi cho nằm dựa vào một nơi. Tốt bụng hơn là còn cởi áo khoác của mình mà đắp vào cho hắn...Cô hi vọng hắn đừng có nhớ gì về chuyện vừa nãy, không mắc công cô lại lại đi tìm hắn rồi xoá trí nhớ thì khổ.

Vì "Mikey" là điểm yếu chí mạng nên nếu Takemichi mà biết "hắn ta" đã đến đây thì cậu ấy sẽ trở nên do dự và yếu đuối, bác sĩ sẽ lấy đó làm yếu tố để khống chế cậu ấy mất.

Trên chiến trường này, một người lãnh đạo tối cao như cậu ấy tuyệt đối không được có điểm yếu.

"Cho tao xin lỗi nhé, Mikey. Nhưng mày đành phải gặp Micchi-chan ở dưới Địa ngục rồi."

Rời khỏi nơi đó, thiếu nữ tóc đỏ tung tăng đi đến phòng tập gym quen thuộc để gặp cục cưng bông hồng mềm mại, nhỏ nhắn mà cô được lệnh của Takemichi hãy tiếp cận và bí mật tìm hiểu.

Không biết con bé đang làm gì nhỉ ?












"AHHHHHHH !" Phía dưới một toà nhà, nằm trong tầng hầm có một căn phòng phẫu thuật bị nhuộm đỏ bởi máu và vô số các loại nội tạng người vứt bừa bãi, bẩn thỉu ở xung quanh.

Người nằm trên bàn mổ đang bị vô số những loại máy kĩ thuật khoan vô các tuỷ sống, sọ não rồi tiêm những chất hoá học vào người. Hắn ta gào thét trong kinh hoàng và đau đớn.

Cả cơ thể trần truồng phản ứng với thuốc liền co giật mạnh mẽ, máu và chất lỏng đen ồ ạt phun ra từ cãi lỗ hổng ở trên cơ thể hắn. Từ lỗ mũi, lỗ tai và thậm chí là cả những điểm nhạy cảm như...hậu môn và lỗ tiểu.

Nạn nhân xấu số ấy trải qua 30 phút đau đớn thì đã không chịu được áp lực mà tử vong. Tiếng típ típ trải dài khắp cả căn phòng, những chiếc máy đo huyết áp, nhịp tim đã không hiện lên thông số biểu đạt sự sống của thí nghiệm.

"Thất bại rồi...chán thật..." Gã đàn ông thở dài.

Hắn chán nản bỏ dụng cụ phẫu thuật xuống, cởi chiếc áo thí nghiệm dính máu rồi lôi cái xác xuống dưới đất rồi thẳng tay ném nó sang một góc phòng.

Xác chết chất chồng thành đống, giống như những túi rác thải ở ngoài bãi rác. À không, chúng còn tồi tệ hơn gấp bội.

Hơn chục xác chết đè lên nhau, những cái xác ở dưới là người chết từ rất lâu còn phía trên là những xác mới. Hai màu sắc tương phản rõ rệt của những cơ thể chết vì lượng máu không phân bố đồng đều, những cái xác khô tím tái bị đè nặng ở phần dưới mà phát ra tiếng động "rắc rắc".

Sự ám ảnh thực sự là khi những cái xác bắt đầu quá trình phân huỷ sau khi các bó cơ trải qua nhiều giờ đồng hồ bị cứng lại. Vì không ở trong phòng lạnh mà lại là nơi có nhiệt độ bình thường, mà môi trường xung quanh lại toàn là sự ẩm ướt và tanh tưởi của máu nên xác đã phân huỷ nhanh và sớm trở nên nghiêm trọng.

Các bạn biết không ? Nhiều bác sĩ pháp y dù làm việc lâu năm trong nghề cũng phải chịu sự ám ảnh và khiếp sợ về mặt tinh thần khi chứng kiến hiện tượng này của xác chết trong suốt một thời gian dài.

Cơ thể của con người sau khi chết một thời gian sẽ bắt đầu trương phình lên, giống như một quả bong bóng khí. Lúc đó miệng, hậu môn sẽ là những điểm thoát khí ở bên trong cơ thể ra ngoài, tạo ra những âm thanh và mùi hết sức đáng sợ.

Ruột bắt đầu đẩy ra những chất thải và sẽ sớm trở nên trống trơn. Mùi xác phân huỷ...cái thứ mùi kinh tởm khiến người ta nôn oẹ ngay khi ngửi thấy mà không cần kìm nén, đắn đo. Mùi hôi tử thi bốc lên khi các tế bào của người chết giải phóng những loại enzim cho phép các tế bào và nấm mốc xuất hiện và bắt đầu phân hủy các tế bào trên cơ thể. Hiện tượng này tỏa ra các loại khí độc hại và từ đó xuất hiện mùi hôi thối.

Vì nơi này là tầng hầm nên các loại côn trùng đã sớm bắt đầu công việc của chúng. Chúng đẻ trứng lên những cái xác và qua vài tuần là sẽ xuất hiện giòi. Những loài kiến, nhện và động vật ăn xác thối cũng sẽ góp phần lớn vào quá trình đáng sợ này.

Những cái xác mới còn đỡ, nhưng những tử thi ở phía dưới đã đến hiện tượng da bong tróc khỏi cơ thể. Con ngươi của họ lồi ra khỏi hốc mắt và lưỡi đã sưng to.

"Idel, con gái ngoan..hãy xử lý đống xác trong phòng phẫu thuật đi."

Gã bác sĩ nói với cô "con gái" nhỏ đang ngồi thảnh thơi uống tách trà ấm ở trên ghế sofa.

"Cha à, lại thất bại rồi sao ?" Xử lý xác thì để sau, cô ta phải khiến tâm trạng của cha mình tốt lên mới được.

"Không có một ai có thể hấp thụ được thuốc của ta ngoại trừ Taiju và Takemichi. Tại sao...Tại sao...những phương thuốc tuyệt vời của ta, thí nghiệm của ta." Gã bác sĩ vò đầu bứt tai rồi rên rỉ thành tiếng.

Rõ ràng hắn có thể khiến sức mạnh của con người tiến bộ cơ mà. Chết tiệt ! Nếu lũ người ngu dốt của chính phủ chịu giúp thì hắn đã không phải khổ cực tìm "chuột bạch" thế này.

Cái gì mà vô nhân đạo chứ ! Thí nghiệm của hắn sẽ khiến loài người đạt đến đỉnh cao của sức mạnh, của trí tuệ !

Loài người sẽ được tái sinh...

"Cha đừng lo, con có tìm thấy hai người vô cùng thích hợp nè." Idel đưa ra hai tấm ảnh trước mặt gã bác sĩ.

Hai tấm ảnh chụp của một nữ học sinh với mái tóc ngắn màu hồng nhạt vui vẻ đi cạnh thiếu nữ tóc đỏ. Tấm còn lại là Takemichi, ở cạnh cậu là chàng trai tóc bạch kim với hai vết sẹo bên khoé miệng.

"Senju Kawaragi và Sanzu Haruchiyo...bọn chúng rất thích hợp để trở thành chuột bạch của cha. So với lũ người vô dụng ở Hắc Long thì hai kẻ này tuyệt hơn nhiều." Nụ cười méo mó rợn người của Idel xuất hiện.

"Ồ ! Đúng là rất tuyệt...gương mặt và cơ thể cũng đẹp nữa. Chắc chắn hai đứa này sẽ dùng vào nhiều chuyện đây !"

"Phương thuốc của ta...ta sẽ tạo ra chủng loài người tiên tiến...ta sẽ trở thành thần thánh !"

Gã bác sĩ mải mê với ảo tưởng đẹp đẽ đang diễn ra trong đầu hắn. Không hề để ý Idel đằng sau đang nhìn hắn bằng nụ cười khinh bỉ, chế giễu.

Lão già ngu ngốc...bị lợi dụng mà còn không biết.

Nhìn hai tấm ảnh, ác ý trong ánh mắt của Idel càng ngày càng lộ rõ. Cô ta xé nát tấm ảnh thành nhiều mảnh, trong lòng thầm suy nghĩ:

Tôi sẽ cướp hết tất cả những gì mà hai người chân trọng. Đây chính là cái giá vì đã phản bội tôi !


Warning: Chuẩn bị cái đầu lạnh, đừng ăn hay uống bất kì thứ gì ! Cảm ơn !




~~~~~~~~~~~~~~~~
1 điềm đối với tui chưa bao giờ là đủ. Các cô chuẩn bị phóng lợn đi là vừa haha (•́⌄•́๑)૭✧

Tui để cảnh báo ở dưới là vì được học từ cộng sự No.1 của tui á (。•̀ᴗ-)✧

Ngày mới vui vẻ nha, các quý cô ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Luv 💜

P/s: Update vào lúc 00:40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com