34. Nói Dối
"Takemichi, mau mở cửa ra đi ! Tao biết là mày có ở nhà mà !" Baji vừa đập cửa nhà Takemichi vừa hét lớn. Hắn biết rõ cậu đang ở nhà, bằng chứng là đôi giày hắn hay thấy Takemichi đi vẫn còn ở trước cửa. Điều làm hắn thắc mắc hơn đó chính là ngoài đôi giày của Takemichi ra, thì còn có giày của người khác nữa.
Hàng xóm xung quanh vì tiếng động lớn này mà cũng vô cùng khó chịu, nhưng khi họ ló mặt ra xem thằng nào phá làng phá xóm thì phải rút lui về địa bàn của mình ngay. Bởi vì, khuôn mặt của Baji lúc này thực sự rất đáng sợ. Cảm tưởng như sẽ đấm thẳng vào mặt người nào dám ngăn cản hắn vậy.
Thôi thì, các camera chạy bằng cơm vẫn còn muốn ăn cơm nhà hơn là cơm bệnh viện nên hãy kệ đi.
"Baji à...cậu ấy có lẽ không muốn gặp chúng ta." Kazutora u sầu nói, hắn cũng thất vọng lắm chứ bộ. Takemichi không hề nghe điện thoại hay trả lời lại tin nhắn mà hắn gửi.
Cảm giác buồn rầu khó chịu mà không có cách nào có thể tan biến. Đột nhiên không thể liên lạc, Kazutora có cảm giác thế giới của hắn bỗng chốt trở nên xám xịt như trước đây. Không có hình bóng của Takemichi, hắn cảm thấy không còn được vui vẻ và ấm áp như trước nữa.
Hắn nhớ cậu...Kazutora thực sự rất nhớ Takemichi !
Thà rằng cậu sẽ bùng nổ quát mắng, chửi rủa vì bị áp lực đè nén suốt bao nhiêu lâu nay còn hơn là im lặng rồi cắt đứt liên lạc với mọi người. Takemichi luôn cố gắng cứu giúp tất cả mọi người, nhưng lại hay từ chối sự giúp đỡ đến từ người khác.
Cậu đúng là ngốc mà ! Takemichi dành tặng cho Kazzutora một chiếc bánh ngọt, mang lại hạnh phúc cho hắn. Thế nhưng, hắn chợt nhận ra một điều rằng...
Takemichi không hề nếm được vị ngọt của chiếc bánh đó, giống như cuộc sống của cậu ấy bây giờ.
"Chết tiệt, chả lẽ mọi thứ lại quay về như trước đây sao ?" Baji tức giận mà đám vào tường, cắn răng đè nén tiếng gào thét của mình lại.
Hắn thực sự không thể chịu nổi nếu như mọi thứ quay về như trước đây. Quãng thời gian mà "Takemichi" trở về sau khi mất tích suốt bốn năm trời.
Giống như hai kẻ xa lạ bước qua đời nhau...Sự lạnh nhạt của cậu như hàng vạn con dao đâm vào trái tim của hắn.
Không một cái liếc mắt, đến cả một lời chào mà cậu cũng tiết kiệm với hắn. Baji không có một cơ hội nào tiếp cận "Takemichi", bởi vì cậu quá mức lạnh nhạt và xa cách.
"Takemichi" đã tự cô lập bản thân với tất cả mọi người sau khi trở về. Anh Shinichiro, Mikey và hắn. Hay tất cả những người từng rất thân thiết với cậu, họ đều không thể tiếp cận "Takemichi" hay có một tia hi vọng nho nhỏ nào là có thể chạm đến cánh cửa niêm phong trái tim đã chết của cậu ấy.
Cậu không thể dựa dẫm vào bất kì ai hay là không muốn dựa dẫm nữa ? Baji không biết nữa, hắn thực sự đoán không ra.
Hắn chỉ biết rằng, một khi cậu đưa ra quyết định thì sẽ chẳng ai ngăn cản lại được. Giống như cái quyết định đã khiến cậu trở thành kẻ vô cảm trong mắt mọi người.
Không tin tưởng...Không dựa dẫm...Sắp chết thì hãy tự mình đứng lên, cho dù xương có nát thì cũng không được phép cầu xin sự giúp đỡ.
Không nhân từ...những kẻ xấu thì đều phải chết !
"Takemichi" từng nói:
Tao sẽ không phụ thuộc vào ai nữa, tao cũng sẽ không nhân từ hay tốt bụng với bất kì ai nữa...Ai biết được là họ thật lòng không có ý định lợi dụng lòng tốt đó mà bắt cóc tao !
Cả đời này của tao chỉ vì giúp đỡ hắn mà rơi vào bất hạnh...Tao không muốn tốt bụng, không muốn giúp ai nữa !
Tao hối hận rồi...Tại sao lại đi ước mơ làm Anh Hùng bảo vệ thế giới chứ ?Bây giờ, thế giới không bảo vệ tao...mà cũng không thể cứu tao được nữa rồi.
Con người vì lòng tham và sự ích kỉ, ghen ghét đố kỵ lẫn nhau và cả sự ngu dốt mà đã biến thế giới tốt đẹp trở thành một đống bầy nhầy xấu xí...
Thế giới biến thành một điều sai lầm chỉ vì tác động tiêu cực từ con người.
Kể cả con người...cũng đã coi nhau là thí nghiệm...
Tự hại chính đồng loại của mình !
Giết chết hắn và những kẻ giống như hắn...Đó là lí do duy nhất tao tiếp tục kéo dài sự sống của cơ thể bẩn thỉu này.
"Takemichi" năm đó, bị tên bác sĩ bắt cóc là bởi vì cậu đã tốt bụng chạy ra đưa cho gã ta một chiếc ô dưới trời mưa lạnh giá. Có một sự thật mà cảnh sát đã không công bố trước truyền thông về vụ bắt cóc này, bởi vì "Takemichi" không cho phép nói với ai về chuyện này. Baji, Mikey và tất cả mọi người thân quen với cậu chỉ biết khi họ kiên quyết đến hỏi cảnh sát.
Trong công cuộc thấm vấn về bốn năm cậu bị bắt cóc, "Takemichi" không hé răng tiết lộ bất kì một thông tin nào về kẻ bắt cóc cậu. "Takemichi" chỉ luôn hỏi cảnh sát một câu:
Chú cảnh sát, một người con trai đã bị lạm dụng tình dục thì phải sống như thế nào ạ ?
Chết tiệt ! Con mẹ nó chứ...Baji hận không thể giết chết tên khốn nạn đó. "Takemichi" đã phải chịu đựng những gì trong vòng bốn năm đó ? Cậu đã bị cưỡng ép làm tình đã bao nhiêu lần với tên khốn khiếp đó hả ?
Từ đã...Baji suy nghĩ, vận dụng não bộ để tìm ra điểm có vấn đề.
Lẽ nào lý do Takemichi đột nhiên gây hấn với Mikey, rời Touman và đẩy tất cả mọi người ra xa là bởi vì nó đã tìm thấy tung tích của kẻ bắt cóc nó năm xưa ?
Baji càng nghĩ thì sự sợ hãi khi đánh mất cậu lại càng tăng lên trong lồng ngực hoảng loạn, rối rắm này.
Nếu như vậy thì tuyệt đối không được, cậu không thể chiến đấu với gã ta một mình. Lỡ bị thương thì phải làm sao ? Nếu như cậu xảy ra mệnh hệ gì, Baji hắn sẽ mang theo nỗi uất hận ấy sống cả đời này.
Không muốn đánh mất "Takemichi" ! Không muốn một lần nào nữa !
Đôi mắt xanh dương lấp lánh xinh đẹp từng nhìn hắn cùng gương mặt phúng phính dễ thương với cặp má bánh bao ửng hồng, đã chết rồi...
Ánh nhìn tràn ngập hận thù và căm phẫn của "Takemichi" khiến hắn vừa đau khổ vừa sợ hãi không dám lại gần.
Hắn nhận ra điều đó khi cố chấp nắm lấy tay cậu, để rồi nhận được cú tát choáng váng cả đầu óc. Baji khi đó đã biết rằng, người mà hắn thương mến và ngưỡng mộ suốt nhiều năm...
Người bạn thửa nhỏ từng thích ăn Peyoung cùng với hắn.
Đã thực sự chết rồi !
Đừng cố chấp theo tao nữa Baji Keisuke ! Niệm tình bạn bè năm xưa, tao sẽ tha chết cho mày. Lần sau, sẽ không chỉ là một cái tát đâu. Đừng khuyên nhủ tao, nó thực sự có ích thì tao đã không đi đến bước đường này.
Đừng thích tao nữa Baji...Thế giới mà tao bước vào, "tình yêu" chính là điểm yếu. Là phế vật ! Để trả được thù, tao không cần thứ đó.
Sẽ có một thiên thần đến yêu mày nhiều như cách mà mày yêu tao thôi. Hãy hi sinh tình cảm của mình vì người ấy và nhanh chóng...Quên tao đi !
Đừng hối hận Baji...mày có chấp niệm tình cảm với tao càng lâu, thì mày sẽ càng dễ đánh mất chân ái thực sự của bản thân ở nửa đời sau này.
Tao chỉ là một linh hồn héo úa mà thôi...thân thể này cũng không còn sạch sẽ, nó đã nuốt quá nhiều thứ dơ bẩn rồi.
Bây giờ, tao chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ rồi có một cái chết nhẹ nhàng thôi.
Vĩnh biệt Baji, kiếp sau thực sự muốn cùng mày náo loạn cả một thời đại !
Chết tiệt ! Chết tiệt ! Chết tiệt !
Mẹ kiếp...Hắn cuối cùng cũng chả thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn người ấy càng ngày càng rời xa khỏi vòng tay của hắn.
Tao chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tạm biệt mày theo cách này. Trong mắt tao, mày vẫn luôn là một sinh linh đẹp đẽ và đơn thuần nhất thế gian. Tao không thể quên mày được "Takemichi".
"Hức...hức...." Baji gục xuống nền đất, khóc đến không thở nổi. Kazutora nhìn thấy bạn mình như vậy, hắn cũng không kìm chế được nước mắt.
Lại gần Baji, xoa lưng an ủi hắn chứ không thể nói được gì. Tình yêu mà Baji dành cho người ấy đã quá lớn...
Kazutora không thể đọ lại...hắn biết lấy gì để đọ đây.
Tình yêu không phải cán cân, nó chỉ là cảm xúc trong sáng và đơn thuần nhất giữ người với người.
Kazutora biết là vậy, nhưng hắn không thể xoá đi cảm giác tự ti này được.
Hắn vẫn luôn là một người xấu tính, hèn mọn vô cùng.
"Baji...Kazutora..." Tiếng gọi quen thuộc thức tỉnh hai tên bất lương.
Cả hai người đều ngẩng mặt lên thì thấy Takemichi đứng ở cửa nhà nhìn họ. Ánh mắt cậu đượm buồn chứa nhiều sự thất vọng và nỗi đau da diết khó nói thành lời. Nụ cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì, chỉ khiến vẻ mặt của cậu bây giờ trở nên ngày càng đáng thương hơn.
"Takemichi !"
"Đừng có lại đây ! Tao...không muốn đến gần chúng mày." Takemichi nói lớn, ngăn Baji và Kazutora không được bước qua cửa chính mà vào nhà cậu.
Nói đúng ra là đến gần cậu hơn !
"Takemichi, mày nói cho tao tại sao đi ? Rốc cuộc tại sao mọi thứ lại thành như này...Chúng ta chỉ vừa mới làm lành với nhau mà." Baji đau khổ nói. Hắn đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu nổi.
Tại sao mọi thứ đang rất tốt đẹp, mà lại phá huỷ nó thêm một lần nữa ?
"Nhớ lại lúc đó, tao cũng có chút hối hận." Takemichi bình thản nói.
"Hả ?" Baji tròn mắt, hắn có cảm giác bản thân đang chuẩn bị đối mắt với thứ đáng sợ nhất cuộc đời mình.
"Cái ngày gặp lại mày ở trên cầu...thay vì tiến đến gần mày, tao ước gì bản thân sẽ cúi đầu bỏ đi."
Đôi mắt sắc lạnh, lời nói vô tình đến đau thấu tâm can. Baji chết lặng đứng ở trước cửa nhà Takemichi, chân tay hắn run rẩy, sức lực chỉ vì một câu nói mà tan biến.
Hi vọng còn lại bao nhiêu vậy ?
Takemichi nhìn Baji như người mất hồn đứng trước mình, cậu lạnh nhạt hỏi:
"Mày nói xem, tao nên làm thế nào đây ? Tình cảm quá lớn...tao gánh không nổi."
"Mày có thực sự là Takemichi hay không ?" Baji đột nhiên hỏi như vậy, khiến cậu cũng cảm thấy chột dạ nhưng tuyệt nhiên không để lộ nó.
"Tao là Takemichi, chỉ không phải là Takemichi mà mày từng quen nữa." Cậu nói tiếp, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm và cũng ngăn cho giọng nói không còn run rẩy:
"Mày đi đi ! Coi như là giúp tao bớt đi gánh nặng hơn một chút, đừng ở lại đây nữa."
Tao cầu xin mày đấy...hãy mau đi đi !
Baji nghe vậy, coi như đã hiểu hết tất cả mọi thứ. Hắn lặng lẽ rời đi cùng Kazutora vẫn rất luyến tiếc nhìn vào bóng lưng cô độc của Takemichi sau cánh cửa gỗ.
Baji cuối cùng cũng đã những lời Mikey nói là sự thật. Takemichi hiện tại đã không còn cần đến hắn và Touman nữa rồi.
Takemichi trưởng thành rồi ! Cậu ấy thực sự đã làm được những gì mà bản thân nói.
Không dựa dẫm, phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa.
"Baji-san, đã có chuyện gì vậy ? Anh đã nói chuyện với Take..uhm..." Chifuyu chạy đến, thấy vẻ mặt thất thần của Baji thì lo sợ có chuyện không hay xảy đến, Hắn định hỏi về Takemichi thì nhanh chóng bị Kazutora bịp miệng lại.
"Tao sẽ kể cho mày sau."
*Cạch*
Takemichi gục xuống ngay khi bước vào nhà. Cậu lấy tay che mặt rồi ôm đầu mình, cứ thế cúi đầu xuống để nước mắt lã chã rơi xuống và thấm vào lớp áo mỏng. Hai hàng nước mắt bị che giấu bởi cánh tay, Takemichi co chân lại và tự ôm lấy chính mình.
"Xin lỗi Baji...không thể cùng nhau đi chơi giáng sinh được rồi."
'Hanagaki à...' "Takemichi" xuất hiện trong tiềm thức.
"Cậu đã thấy chưa...tôi không có cách nào khác đâu." Takemichi khóc nấc lên từng tiếng, gục mắt xuống tự lẩm bẩm nói những lời trách móc bản thân.
'Xin lỗi...nếu tôi mạnh mẽ hơn thì có lẽ thế giới này đã không khai trừ tôi. Cậu cũng sẽ chẳng rơi vào hoàn cảnh này.' "Takemichi" buồn rầu nói.
"Takemichi" là một con hắc mã đơn độc, cậu điên loạn chạy trên chiến trường chỉ để chiến thắng. Chiến đấu không ngừng để trả thù kẻ đã tước đoạt mọi thứ từ "Takemichi".
Chỉ là bây giờ, nó không biết cách an ủi bạn của mình.
'Cảm ơn vì đã thay tôi trả thù, cậu vất vả rồi Hanagaki.'
"Takemichi" nói tiếp:
'Tôi vẫn luôn muốn chứng kiến cảnh từng cơ quan nội tạng, từng tứ chi của hắn bị cách bỏ. Giống như các hắn đã làm với tôi...Ghép đi rồi ghép lại. Những lớp da, mỡ thịt và dây thần kinh bị coi như những mảnh logo.'
'Cách gã ta thưởng thức "mùi vị" của tôi...Vẻ mặt thoả mãn đó như muốn nói với tôi rằng: Cơ thể của tôi là món ăn tuyệt hảo nhất thế giới !'
'Tôi là một con robot...là món đồ chơi yêu thích của ông ta. Tên khốn đó ! Tôi phải chứng kiến cảnh hắn sống không được mà chết cũng chẳng xong.'
'Vì vậy, nên tôi không thể để tình cảm xen vào. Nhưng bây giờ, nó đã vô tình trở thành những con dao cắm vào trái tim cậu. Vào trái tim của Baji, Mikey...có lẽ là của anh Shinichiro nữa.'
'Tôi xin lỗi...'
"Takemichi" nếu có cơ thể thì đã sớm cúi đầu tạ lỗi rồi. Chỉ là không thể, mọi thứ chỉ có thể nói bằng lời.
Thực sự có chút khó chịu !
"Bỏ đi...mọi thứ đã xong rồi. Tôi sẽ giúp cậu đến cùng, tôi tự nguyện mà. Bọn họ cũng đã an toàn, tránh xa khỏi chúng ta. Khi mọi thứ kết thúc thì tôi sẽ tính đến chuyện quay lại thân thể này của cậu." Takemichi lau đi nước mắt, đứng lên rồi vào phòng khách ngồi.
"Cậu chưa gặp lại Aki nhỉ ?"
Takemichi giống như biến hoàn toàn thành con người khác. Cậu đã lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng đến choáng ngợp. Khuôn mặt lạnh lùng không để lộ bất kì cảm xúc nào nữa, đôi mắt xanh vô hồn.
Không thể tin được ! Chỉ mới lau đi nước mắt mà đã có thể biến thành thế này sao ?
'Chưa.'
"Vậy tôi sẽ sớm cho hai người gặp nhau, ba người chúng ta sẽ có rất nhiều thứ phải nói đến đấy." Tông giọng của Takemichi trở nên đáng sợ, ánh mắt tăm tối giống như đáy đại dương vậy.
'Cậu đã tìm được tung tích về cô gái mà tôi từng nói sao ?'
"Tên là Idel, người nhân bản giống Aki. Theo như những gì cô ta nói thì tôi đoán được rằng, Aki và cô ta từng rất thân. Nhưng vì lí do nào đó, Aki đã chống lại Idel và cô ta coi đó là hành động phản bội."
'Idel sao ? Cái tên hoài niệm thật...tôi hình như đã từng rất thích gọi cái tên đó. Idel...Idel...Idel...'
"Cậu nhớ ra gì rồi sao ?" Takemichi nhớ rằng cậu ta từng bảo bản thân mất đi vài ký ức quan trọng. Liệu đã nhớ lại được gì chưa ?
'Không có...'
"Thông tin về cô ta thế nào, thì phải hỏi Aki. Tôi vẫn chưa thể nghĩ ra thân thế thực sự của Aki là gì ? Chỉ là từng nghe Idel nói rằng...ba chúng tôi giống nhau."
"Thế nhưng, nó rất mơ hồ. Không có đầy đủ thông tin chính xác...Tôi còn không biết người cô ta nói giống ở đây là tôi hay cậu nữa ?"
Takemichi xoa xoa cằm suy nghĩ...
"Trước khi bị khai trừ, cậu có biểu hiện gì lạ không ? Cố nhớ lại đi."
'Cơ thể tôi bị suy nhược trầm trọng, tôi không thể ăn hay uống bất kì thứ gì. Ngay cả nước lọc uống cũng nôn ra. Luôn trong trạng thái tỉnh táo, không thể ngủ nổi. Da nhăn nheo và rất ngứa, răng miệng luôn có mùi. Hay chảy máu mũi nữa....Tâm trạng thất thường, hay cáu bẳn và suy nghĩ kì quặc.'
"Cậu nghiện ma túy đá sao ?" Takemichi hỏi.
'Hả ? Không, cậu điên à. Tôi mê bạo lực chứ không nghiện ngập !'
"Biểu hiện cậu vừa kể, rõ ràng là của người nghiện ma tuý đá. Hơn nữa lại còn rất nặng." Takemichi chắc chắn không đoán sai, bởi vì mấy cái này đều nghe Hanma nói đến phát chán rồi.
Hắn đúng là chuyên gia về mấy cái này mà. Nếu không làm việc cho cậu thì liệu hắn có đi buôn bán ma tuý không nhỉ ?
'Không thể nào ! Tôi chúa ghét cay ghét đắng ma tuý, làm sao có thể dùng được.'
"Trước kia ngoài Aki ra...Liệu Idel có từng ở với cậu không ?" Takemichi suy đoán.
Nhỡ việc nghiện ma túy của "Takemichi" là nguyên nhân khiến Aki và Idel tan vỡ tình bạn thì sao ? Giống như kiểu, một người dụ dỗ "Takemichi", còn một người thì luôn luôn ngăn lại.
'Tôi không nhớ nữa...'
" Vậy thì phải chờ Aki..."
"Takemichi-sama."
Nghe có tiếng gọi, Takemichi nhanh tay lấy điện thoại để giả vờ vừa gọi cho ai đó. Còn cái linh hồn kia thì chắc chui vô bóng của cậu rồi ngủ ở trong đó rồi.
"Haruchiyo...dậy rồi sao đồ sâu ngủ."
"Ngài nói chuyện với ai thế ?" Sanzu trong bộ dạng ngái ngủ bước tới bên Takemichi. Từ khi ở cùng cậu, hắn đã ngủ ngon hơn rất nhiều.
Chẳng còn những giấc mộng về một quá khứ bất công đáng sợ nữa, chả còn những giọt nước mắt uất ức đến khó thở trong hàng đêm.
Sanzu hiện tại đang vô cùng hạnh phúc, hơn bất kì ai trên thế gian này.
"Với...Hanma ấy mà, có vài việc hắn cần nhờ." Takemichi cười trừ.
"Một lũ phiền phức." Sanzu cáu kỉnh mà thầm chửi rủa trong lòng. Sáng nay nếu không vì Baji phá đám thì Takemichi vẫn sẽ nằm trên giường ôm hắn ngủ.
"Ngoan nào, tao đã dành thời gian cho mày cả buổi tối còn gì." Takemichi kéo Sanzu xuống ngồi cạnh mình, hắn theo đà mà gối lên đùi cậu còn tay thì vòng qua eo mà ôm lấy.
Tên này, càng ngày càng điêu luyện. Láu cá, nghịch ngợm, trẻ con....có chút dễ thương.
Takemichi đã nuôi Sanzu thành kiểu người gì thế này ? Hắn ta rõ ràng đâu phải như vậy ? Tàn nhẫn, dã man, điên loạn, tâm thần đâu ?
Do tiếp xúc với cậu nhiều quá nên hắn mất đi tính cách thật của bản thân à ? Hay do môi trường thay đổi ?
Rốc cuộc là vì sao Sanzu lại biến thành cún con đáng yêu vậy ?
Mà thôi, thế có khi lại hay. Takemichi có cảm giác mình công hơn hẳn.
Takemichi ngồi vuốt ve mái tóc dài của Sanzu, cậu luồn tay vào mái tóc rồi bắt đầu xoa bóp. Takemichi nhận ra bản thân khá có tài trong việc mát xa đầu đó.
Nếu Akkun mà mở tiệm làm đầu thì hắn có nhận cậu làm nhân viên không ta ?
"Thích không, Haru ?" Takemichi hỏi.
Sanzu nắm lấy bàn tay của Takemichi ở trên đầu mình chuyển sang áp vào khuôn mặt hắn. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu, Sanzu nở một nụ cười.
Từ khi ở cạnh cậu, hắn cuối cùng có thể nở một nụ cười đúng nghĩa. Rất hạnh phúc và vui vẻ...
Người này thương yêu hắn hơn bất kì ai trên thế gian, chiều chuộng và lắng nghe hắn vô điều kiện. Người này chưa bao giờ trách mắng hắn vô cớ. Người này vẫn luôn bao dung và dịu dàng mà đối xử với hắn.
"Thích ~"
Takemichi nhìn Sanzu lại giở trò nũng nịu trước mặt cậu. Đúng là càng ngày càng giống cún con mà !
"Haru..."
*Bốp* Một chiếc dép Hello Kitty dùng để đi trong nhà từ ngoài cửa phòng khách bay vô và đáp thẳng mặt Sanzu.
Takemichi: Chuyện gì vừa xảy ra ?
"CHỖ ĐÓ LÀ CỦA TAO, THẰNG CHÓ !" Aki tức giận nhìn Sanzu gối đầu lên đùi Takemichi.
Hắn hoảng hốt ôm khuôn mặt in hằn vết đế dép mà ngồi giận. Trừng mắt nhìn đứa con gái ở ngoài cửa.
Mẹ nó, chó không sủa lại tưởng là cún con à !
"AKI ! TAO ĐỢI NGÀY NÀY TỪ LÂU LẮM RỒI !" Sanzu biết rõ Takemichi yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng Aki đến nhường nào. Cô ta như đang ngồi ở chỗ không một ai với tới vậy.
Sanzu: Xử nó trước khi nó chiếm luôn chỗ của mình !
Định quay qua ôm lấy Takemichi, ai ngờ Aki nhanh hơn. Cô bay thẳng đến chỗ ghế sofa rồi vật Sanzu ra sàn nhà.
Ngồi thẳng lên người hắn rồi đấm !
"Đừng có nghĩ đến chuyện chiếm vị trí ở bên cạnh Micchi-chan ! Nó là của tao ! Đùi Micchi-chan cũng là gối nằm của tao !" Aki gào lên, không thương tiếc đấm vào mặt Sanzu.
" Của mày cái khỉ chó ấy ! Takemichi-sama coi trọng tao hơn. Mày cút ra chuống gà đi, cái đồ quỷ dạ xoa !" Sanzu chẳng vừa, hắn phản kháng quyết liệt vô cùng. Đè lại Aki ra sàn rồi cũng đánh luôn.
Aki bất ngờ nắm lấy cổ áo Sanzu, kéo mạnh hắn về phía mình. Cô gồng mình ngồi dậy rồi cốc một cái thật mạnh vào trán Sanzu khiến hắn choáng váng.
Thiết công đầu thành công !
"Mẹ kiếp, con quỷ dạ xoa đầu đá chết tiệt !" Sanzu ôm trán đã chảy máu của mình. Hắn tự hỏi đầu con quỷ này làm từ cái gì mà cứng vl vậy.
Sọ hắn nức ra rồi hay sao í !
Cả hai người cứ tiếp tục lao vào đánh nhau, căn nhà gọn gàng trở thành bãi chiến trường lúc nào không biết.
Thanh kiếm của Vua: Của tao ! Của Tao ! CỦA TAO !
Con chó canh cổng của Vua: Của tao ! Của Tao ! CỦA TAO !
Takemichi ngơ ngách nhìn, đến khi tỉnh lại thì thấy trên người Sanzu và Aki đều chi chít vết thương rồi. Có mấy chỗ còn chảy rất nhiều máu.
Takemichi: Nhà của mình...
Draken: Ngồi cười khúc khích ở trên sofa. Kế hoạch ly gián thành công !
"Ken...mày nói gì khiến Aki hiểu lầm vậy ?" Takemichi thừa biết Draken là kẻ đầu têu cho vụ việc này rồi.
"Tao có làm gì đâu." Draken giả ngu, hắn quay mặt đi chỗ khác.
" Không ngăn được hai đứa nó thì mày cút ra ngầm cầu đi ! " Takemichi đanh thép ra lệnh.
"Sanzu, Aki ! Người nhà với nhau không được đánh nhau, chúng ta bình tĩnh uống miếng trà giải quyết hiểu lầm...." Draken đứng phắt dậy, chạy qua ngăn hai người kia vật lộn với nhau.
Chưa kịp nói xong thì...
Sanzu & Aki: BIẾN ĐI ! KHÔNG XỬ ĐƯỢC NÓ THÌ TAO ĐI BẰNG ĐẦU !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúa tể thức khuya, bà hoàng giờ giấc, kẻ huỷ diệt mọi giấc ngủ. Chính là tui hihi (〃゚3゚〃)
Arc Hắc Long sẽ khá dài đó, vì nó sẽ có nhiều tình tiết chuyển cốt truyện sang chiều hướng đen tối hơn nữa.
Sau này, không còn vui vẻ như trước nữa đâu ! Tui đang xem AOT đó hahaha ('。• ω •。')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com