Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Tâm Sự Giữa "Chó" Và "Sói"







Ghế sofa bị xé rách, các tủ đồ trong nhà thì bị nứt vỡ hoặc nát bét. Một số đồ đạc trong nhà như cốc uống nước ở phòng khách, mấy chậu hoa, các bức tranh treo trên tường.

Tất cả đều đã hỏng !

Và thủ phạm không ai khác chính là Sanzu và Aki !

"Chúng mày có muốn nói lời trăng trối cuối cùng không ?"

Takemichi cầm cái roi trên tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống Sanzu và Aki đang quỳ trên tấm gỗ chà giặt quần áo. Hai người đều giơ tay lên trời, cho dù có mỏi đến chết thì cũng nhất quyết không hạ cái tôi của mình, xuống nước trước mà xin lỗi đối phương.

"..." Sanzu và Aki đều im lặng.

Dù trời có sập đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ họ chịu mở mồm ra xin lỗi đâu.

Takemichi cũng thở dài bất lực, cậu đoán sớm muộn chuyện này cũng xảy ra mà. Thế nhưng, Takemichi cho dù biết rõ Sanzu và Aki không ưa nhau thì cậu vẫn không hề có ý định tách riêng hai người này ra đâu.

Bởi vì, chỉ cần hai người này có thể hợp tác với nhau thì sẽ không có một ai trên đời này có thể cản trở cậu được nữa.

Nhưng Takemichi cũng chẳng biết nên làm cách nào để hai người này có thể chịu hợp tác với nhau. Nói chuyện thì chắc là không ổn rồi, hãy nhìn xem căn nhà của cậu đã hi sinh đến mức nào vì cuộc nói chuyện "nhẹ nhàng" của hai người này đi.

"Haruchiyo, Aki...chúng ta từ giờ sẽ sống chung với nhau. Hãy cố gắng hoà thuận với nhau, tao không muốn nhìn thấy trường hợp này thêm một lần nào nữa."

Takemichi nghiêm khắc nói. Cậu vẫn chưa muốn căn nhà của mình sẽ bị phá hủy bởi hai con quái vật khủng bố này đâu !

Với lại, nếu như ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh Aki và Sanzu gây gổ với nhau thì cậu cũng sẽ cạn kiệt sức lực vì phải ngăn hai người họ mất.

"Cả hai đều có lỗi sai, hãy biết nhận lỗi và sửa chữa lỗi lầm đó. Nhượng bộ nhau một chút để tránh xung đột, sống chung một nhà cũng sẽ hoà thuận hơn. Tôn trọng đối phương chính là tôn trọng chính bản thân mình."

Ít nhất, cậu cũng muốn cả hai có thể ngồi xuống nói chuyện bằng miệng thay vì nói chuyện bằng nắm đấm.

Takemichi kéo bàn tay đang giơ lên của Sanzu và Aki rồi xoa bóp nhẹ cho đỡ mỏi. Gương mặt của cậu toát lên vẻ hiền dịu ấm áp, ân cần chỉ dạy những điểm chưa tốt của cả hai.

Áp bàn tay cậu lên gương mặt bầm giập có nhiều vết thương đã bị rách da của Sanzu và Aki. Takemichi có chút xót xa trong lòng khi thấy hai khuôn mặt xinh trai, đẹp gái có xuất hiện mấy vết thương xấu xí.

Mặt đẹp thì hãy biết sử dụng đi chứ, hai đứa trẻ ngốc nghếch này !

Sanzu bị Aki đấm đến thâm tím một bên mắt, ở má cũng có vài vết xước và rách da. Aki cũng chả khá hơn là bao, trên trán cuốn băng và mặt cũng có kha khá vết thâm do bị đấm.

"Hai đứa chúng mày đều đã lớn cả rồi. Đừng hành động nông nổi và trẻ con nữa. Chúng ta chính là đồng bọn của nhau, tạo dựng một mối quan hệ tốt đi. Phải có sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Như vậy thì mới có thể đi cùng nhau lâu dài được."

Sanzu và Aki...Cả hai người này đều là những đứa trẻ sinh ra đã không có đủ tình yêu thương và sự dạy bảo đúng đắn của cả bố và mẹ. Bọn họ đều chỉ sống trong sự bất công bằng bắt nguồn từ xã hội cho đến gia đình, đau khổ từ thể xác lẫn tinh thần và chịu thiệt thòi quá nhiều so với những đứa trẻ đồng trang lứa.

Bọn họ đều chỉ là những đứa trẻ ngốc nghếch không biết được mùi vị của tình yêu thương. Những đứa trẻ kém may mắn đang cố gắng tìm cách lấp đầy khoảng trống đó trong vô vọng.

Một người thì từ bỏ gia đình, anh em ruột thịt vì một lí do nào đó.

Một người thì là vật thí nghiệm khoa học vô nhân tính được tạo ra từ tội ác. Làm sao xứng đáng có được gia đình bình thường trong khi bản thân thậm chí còn không phải là con người ?

" Tao xin lỗi..." Aki ỉu xìu nói, cô chỉ vừa mới về mà đã khiến Takemichi mệt lòng rồi.

" Người mày cần xin lỗi là Sanzu, không phải tao đâu. Lần sau, đừng nhảy vào đấm người ta khi chưa rõ đầu đuôi sự việc. Aki hiểu ý tao mà, phải không ?"

Nghe theo Takemichi, Aki đành lòng hạ mình mà liếc mắt qua nhìn Sanzu. Hơi hơi xích lại gần hắn ta, rồi bày ra biểu cảm không bằng mặt mà cũng chẳng bằng lòng mà nói:

"Tao xin lỗi mày...được chưa ?"

"..." Sanzu trợn tròn mắt nhìn Aki đầy tức giận. Định nói thêm vài lời chọc tức Aki nhưng khi thấy đôi mắt dịu dàng đằm thắm của Takemichi và cây roi cậu cầm trên tay thì lại thôi.

Hắn ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, lạnh mặt thốt ra hai chữ:

"Tạm tha."

"Mày cũng phải xin lỗi Aki." Câu nói này của Takemichi như tiếng sét đánh ngang tai hắn.

"Hả ?" Sanzu ngơ ngác nhìn Takemichi, tự hỏi tại sao hắn lại phải đi xin lỗi con nhỏ này.

"Mày cũng đánh Aki mà."

"Nhưng đó là do nó đánh tôi trước mà !" Sanuz bất mãn vô cùng, hắn đâu có làm gì sai.

"Lúc đó, mày có nói là mày đã chờ ngày được đánh Aki từ lâu lắm rồi. Chứng tỏ từ trước kia mày đã muốn đánh nó rồi, hôm nay lại gặp may khi Aki đã gây sự trước. Mày được đà mà cũng đánh nó luôn."

"Phụt !"

Tiếng phì cười của Aki phá hỏng cả bầu không khí. Chắc hẳn cô đang khoái lắm, bởi vì bản thân không phải là người duy nhất bị Takemichi mắng mà.

Con mắm tép khốn nạn ! Sanzu ngầm chửi 7749 câu trong lòng. Đây là kế hoạch lý gián của nó đúng không ? Nó muốn chia cắt hắn và Takemichi chứ gì ?!

"Chết tiệt ! Quay ra đây con mắm tép...Tao xin lỗi, được chưa ?"

Sanzu lôi cổ Aki đang khoái chí cười phì, nằm bò cả ra sàn để cười. Hắn xin lỗi cô bằng một thái độ chân thành nhất.

Tao nhất định sẽ chém bay đầu mày Aki ! Sanzu cắn răng nhẫn nhịn, kìm chế cơn tức giận này lại. Hắn sẽ chờ thời cơ, rồi sẽ có ngày hắn tự tay chém đầu Aki thôi.

"Vì mày làm tao cười nên tao tha cho đó..." Nói xong câu đó, Aki lăn ra cười tiếp.

Một mình bị mắng không vui, hai mình bị mắng thì vui nhiều phần !

"Thôi được rồi, giảng hoà đến đây đã là bước tiến tốt rồi. Bây giờ, cả hai đứa ra siêu thị hay gì đó mua nguyên liệu để làm bữa tối đi. Tao và Draken sẽ dọn nhà."

Takemichi mỉm cười vui vẻ, cậu mới nghĩ ra cái này rất hay mà nó trùng hợp lại đều là công việc mà cả Sanzu lẫn Aki đều đang đảm nhận.

"Hả ? Tại sao lại là đi với nó nữa vậy ?" Cả Sanzu và Aki đều đồng thanh, thái độ chán ghét ra mặt.

"Trước đây, công việc chính của mày ở nhà là gì hả Aki ?" Takemichi hỏi.

"Nấu cơm." Aki thành thực trả lời.

"Từ khi chuyển sang ở với tao thì mày phải làm gì hả Sanzu ?" Takemichi quay qua Sanzu và hỏi.

"Nấu cơm." Sanzu nhanh chóng trả lời.

"Chúng mày tự hiểu vấn đề nha, tao đi dọn nhà đây." Takemichi mỉm cười rồi xoa đầu Sanzu và Aki, sau đó cậu nhanh chóng đẩy cả hai ra khỏi nhà rồi đóng cửa.

Qua vài phút, tiếng máy hút bụi vang lên và hoà cùng giọng cười đắc thắng đầy sảng khoái của Draken.

Đúng rồi, cả hai đứa đều quên mất Draken là người đã âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Hắn ta hoá cũng không hề an phận thủ thường như những gì Sanzu và Aki thường hay nghĩ.

"Tao với mày đều thua rồi." Aki ngơ ngách nói. Hoá ra, cả cô và hắn đều là hai thằng hề.

"Kẻ chiến thắng cuối cùng lại là Draken, hắn thậm chí còn không cần đụng tay hay nói điều gì." Sanzu nhận ra bản thân hắn cùng con mắm tép này đều trúng kế ly gián của Draken rồi.

"Cái bọn làm việc bằng não có khác." Aki khoang tay, cô dựa lưng vào tường rồi chịp miệng mà nói.

"Mày nói thế chẳng khác nào tự nhận bản thân mày ngu !" Sanzu thấy con mắn này sau khi sống lại đã bị tụt IQ một cách trầm trọng rồi.

"Tao không có ngu, chỉ là tin sai người thôi." Aki cãi lại. Cô nghĩ là cô nên xem xét lại việc gả Takemichi cho Draken. Hắn ta tâm cơ đến như thế này là ngoài dự đoán của cô rồi.

Huỷ hôn ước đi ! Cưới hỏi cái quần què !

"Mẹ nó, mày từ giờ tránh xa lũ người ở Tam Phiên Đội đi !" Sanzu gào lên, hắn thực sự muốn bổ não Aki ra và xem trong đó rốc cuộc có những cái gì mà lại khiến trí thông minh của con nhỏ này giảm mạnh như vậy ?

"Pachin và Peyan không có ngốc, chúng nó chỉ hơi chậm tiêu so với mấy thằng thông minh và hay suy nghĩ nhiều thôi." Aki đình chính lại nha, Pachin và Peyan thực sự không hề ngốc một chút nào.

Chỉ là cách não hoạt động, phân tích thông tin và tình hình hơi chậm hơn so với mấy lũ não vừa to, mà suy nghĩ lại vừa nhanh giống như Kisaki thôi.

Sanzu và Aki lại bắt đầu cãi nhau qua lại trước cửa nhà của Takemichi. Chí ít họ cũng không đánh nhau nữa, chứ nếu không các sân trước của nhà Takemichi cũng ra đi theo cái phòng khách rồi.

"Không cần nói dài dòng...Tao Căm Ghét Mày ! Nếu không phải vì Takemichi-sama thì tao đã sớm trừ khử mày rồi, con mắn tép bẩn thỉu, xấu xí !" Sanzu là người mở lời trước, bắt đầu cho một cuộc chiến đẫm máu mới với Aki. Ngay câu đầu tiên thôi cũng đã thấy hắn muốn ăn đòn nhiều đến nhường nào rồi.

"Hả ? Mày gọi ai là con mắn tép hả, cái thằng mặt sẹo khỉ đầu chó ! Tao mới là đứa sẽ tiêu diệt mày, đừng có mơ đến việc ở cạnh Micchi-chan, vị trí No.2 bên cạnh nó là của tao ! Tao chính là thanh kiếm của cậu ấy, là một quân tướng bất diệt !"

Aki cũng chẳng vừa mà lạnh lùng nói lại, cô ngay lập tức vạch ra ranh giới thân phận cực kì khác biệt giữa cả hai người. Bằng một thái độ không nhân nhượng, Aki đã chuẩn bị sẵn tinh thần đè bẹp Sanzu ngay tại đây.

"Khụ...Khụ..." Tiếng ho của Takemichi vang ra từ trong nhà. Khỏi cần nói cũng biết, Cậu chắc hẳn đã nghe thấy hết những gì mà cả hai vừa nói rồi.

Tiếng ho này tuy nhẹ nhàng, nhưng nó chính là một ám hiệu nhắc nhở mà Takemichi ưu ái dành cho cả hai người. Rằng nếu Aki và Sanzu còn gây hấn, lục đục nội bộ ở trước cửa nhà khiến tình hình càng thêm căng thẳng thì...

Cả hai người cuốn gói ra khỏi nhà và cũng biến cho khuất mắt Takemichi luôn đi !

"Tch ! Aizzzzz Chết Tiệt ! Tại sao tao lại phải dính vô mày chứ ?" Aki bất mãn nói, cô chán nản mà ngồi phịch xuống thềm bậc thang ở trước cửa.

"Mày nghĩ tao muốn chắc." Sanzu cũng ngồi xuống, càng đứng thì hắn càng cảm nhận được máu nóng đang dần bùng lên trên đỉnh đầu. Vô cùng nhức nhối, khó chịu đến điên hết cả người.

Sanzu và Aki ngồi trước cửa nhà, cả hai đều ngậm miệng và không nói gì hết vì họ biết mở mồm ra là sẽ cãi nhau. Mà đã cãi nhau đến long trời lở đất rồi thì sớm muộn cũng sẽ chuyển lời nói thành hành động bạo lực.

Cả hai còn muốn ngủ ở nhà thay vì ngầm cầu nên phải nhẫn nhịn. Trong hai người, ai nhẫn nhịn và kiên nhẫn chờ đợi hơn thì sẽ thu được trái ngọt càng ngon.

Kẻ nào giữ được bình tĩnh thì kẻ đó chình là người chiến thắng !

"Micchi-chan ghét xung đột nội bộ, cậu ấy vốn dĩ đã ra luật rồi. Tao và mày đều ở bên cạnh cậu ấy lâu, được chiều quá nên quên mất cả tôn ti trật tự. Chúng ta đã phạm luật và đây chính là hình phạt nhẹ nhàng nhất mà Micchi-chan đưa ra rồi."

Aki đứng đậy, phủi bui khỏi quần áo rồi nói:

"Đi mua đồ nấu bữa tối nào, Sanzu !"

"Tch !" Sanzu nhăn mặt ghét bỏ, nhưng hắn cũng thừa biết lời Aki nói là không sai nên cũng chịu ngoan ngoãn mà đứng lên.

Takemichi ở trong nhà, nhìn bóng lưng cả hai cùng rời đi trong hoà bình thì cũng an tâm hơn rất nhiều. Cuối cùng thì họ cũng chịu ngừng cãi vã mà đi siêu thị mua đồ với nhau rồi.

Cả hai đều không muốn làm cậu cảm thấy mệt mỏi hay phiền lòng, nên họ chắc chắn sẽ tránh việc phạm phải lỗi sai nào. Bây giờ họ đã nhận ra bản thân phạm luật mà cậu đưa ra, cũng sẽ tự biết đường mà kiềm chế sự nóng nảy của mình lại mà hợp tác với nhau thôi.

Mày giỏi lắm, Takemichi ! Cậu tự vỗ ngực rồi khen ngợi bản thân.

"Takemichi không khen tao câu nào sao ?" Draken đang cầm chổi quét nhà, dọn dẹp những mảnh vỡ đồ đạc do Aki và Sanzu bày ra.

"Tao kêu mày bịa chuyện vừa vừa cho Aki nghe thôi, mà mày nói gì khiến nó vừa về là đã ném dép vô mặt Haruchiyo luôn vậy ?"

Cậu quay qua nhìn Draken, rõ ràng là cậu dặn hắn là chỉ cần nói cậu có giữ Sanzu ở lại bên cạnh mình và muốn Aki xem xét về việc hợp tác với hắn ta mà thôi.

Tại sao lại biến thành đánh nhau trong khi còn chưa đàng hoàng giới thiệu với nhau ? Nguyên nhân chắc chỉ có Draken là biết thôi.

"Draken !"

Takemichi khoanh tay đứng nhìn một Draken lợi dụng việc dọn dẹp mà tránh khỏi ánh mắt dò xét từ cậu.

"Thêm dầu vào lửa để trả mối thù cá nhân thôi." Draken bị Takemichi nhìn đến co rúm hết cả người, hắn quyết định nói thật để không bị ăn một vé ra đảo chơi với khỉ trong suất một tuần.

Ánh mắt sắc bén của cậu quá mạnh so với sức chịu đựng của hắn rồi. Draken sẽ không kìm chế được bản thân mất, cứ mỗi lần nhìn vào mắt Takemichi thì hắn toàn suy nghĩ và tưởng tưởng mấy chuyện không đâu thôi.

Cậu và hắn vẫn còn nhỏ ! Hắn phải kiên nhẫn chờ thêm 4 năm nữa ! Chỉ cần hắn chịu đựng được qua quãng thời gian này, thì người thắng cuối cùng chắc chắn sẽ là hắn !

"Hi vọng họ sẽ về sớm, tao có cảm giác bão sắp đến rồi." Takemichi nhìn ra ngoài trời.

Khung cảnh bao la rộng lớn, tự do tự tại đến mức khiến người ta buông bỏ phòng bị. Chính vì quá mức yên bình nên mới làm cho Takemichi sợ hãi, bởi vì bão tố thường đến vào những lúc thời tiết đẹp đẽ nhất.

Mây đen dường như đang dần kéo đến.








Đến siêu thị, Sanzu và Aki sau khi mua đồ xong thì đã quyết định đi dạo thay vì về thẳng nhà. Họ nghĩ Takemichi và Draken vẫn chưa dọn nhà xong đâu, còn khá sớm cho đến giờ ăn tối nên cả hai cứ từ từ mà về thôi.

"Nhạt nhẽo !" Sanzu thốt ra hai từ này đến 666 lần rồi. Aki nghe nhiều cũng cảm thấy nhạt nhẽo theo luôn.

Tên này chả có khiếu hài hước gì cả ? Hắn thậm chí còn không chịu im lặng chừng 5 giây để cảm nhận sự biến đổi đang diễn ra xung quanh hắn.

"Mày cút ra xa tao đi ! Đừng phá khoảng không tĩnh lặng của tao !"

"Tao đéo thích !" Hắn thích chọc con nhỏ này đến khi nó tức điên lên. Về nhà hắn sẽ lại có cớ mách lẻo Takemichi rồi.

Aki coi câu nói ấy như gió thoảng qua tai, cô lạnh nhạt nói:

"Tao và Micchi-chan rất hay đi dạo, việc này làm cậu ấy thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Mày thấy vô vị cũng đúng, đi dạo để giải toả căng thẳng và áp lực không có hợp với mày."

"Tại sao mày nghĩ nó hợp với Takemichi-sama ?"

"Bởi vì cậu ấy yêu hoà bình và hạnh phúc hơn bất kì ai." Aki suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp.

"Một người quá mức tốt bụng như Micchi-chan, một khi bị vướng vào một cuộc chiến khốc liệt nào đó thì hay tìm cách trở về những khoảng lặng bình yên để xoa dịu tâm hồn. Đi dạo và nhìn ngắm cái thế giới tươi đẹp mà cậu ấy yêu quý, đó chính là cách mà Micchi-chan làm."

Vốn dĩ, Takemichi có thể dùng thuốc an thần hay cách loại chất kích thích để giải toả. Chúng có hiệu quả rất nhanh và vô cùng được nhiều người ưa chuộng. Chìm đắm trong các loại chất kích thích, chất gây nghiện để đi vào ảo mộng rồi quên đi hiện thực tàn khốc.

Đã có những kẻ hèn nhát, lợi dụng nó để chạy trốn khỏi sự thất bại của bản thân. Thật thảm hại !

Takemichi không hề như vậy, cậu ấy không hèn nhát hay sa đoạ đến mức tìm đến những thứ bẩn thỉu đó. Takemichi đã quay trở lại với những điều đơn giản nhất, những điều yên bình giản dị luôn xuất hiện bên cạnh chúng ta nhưng hay bị lãng quên.

Takemichi dùng nó để xoa dịu chính mình...và cũng khiến cậu luyến tiếc đến đau lòng.

Cuộc sống của con người rất bận rộn và tấp nập. Không được ngừng nghỉ, nếu không sẽ bị kẻ khác bỏ xa, dần trở thành kẻ yếu kém vô dụng. Bận rộn lo cơm áo gạo tiền đến mức quên đi cách hưởng thụ cuộc sống của chính mình.

Ông trời cho chúng ta được sinh ra, là để sống với chính bản thân mình. Được sống và tận hưởng một cuộc đời tự do tự tại, hạnh phúc và vui vẻ bất kể chúng ta là ai đi chăng nữa. Chứ không phải tự tổn thương chính mình hay đày đoạ người khác. 

Khác biệt với mọi người cũng không sao, chỉ cần đủ dũng cảm tiến bước thì sẽ tìm được nơi thuộc về mình và ở đó sẽ có những người giống mình, cùng đồng hành sát cánh mà thôi.

"Micchi-chan đã nói với tao như vậy. Nghe tuyệt nhỉ, một thế giới như vậy..."

Chẳng phải rất đẹp hay sao ?

"Thế giới đâu có dịu dàng như vậy ?" Sanzu nói.

"Thật vậy sao ?" Aki mỉm cười, cô đã ngộ nhận ra một chuyện rất đơn giản.

"Thế giới rất đơn giản, nó vừa ấm áp lại dịu dàng nữa. Chỉ là do cách con người đối xử với nhau mà thôi."

Thế giới này trao tặng cho con người nhiều thứ, nhưng nó đã đòi hỏi lại sự trả ơn từ con người bao giờ chưa ?

Bạo lực từ gia đình, học đường hay mạng xã hội là do thế giới sao ? Hay do con người đã có những suy nghĩ căm ghét, đố kị lẫn nhau mà gây ra ?

Giết người, cướp của, phá hoại hạnh phúc của kẻ khác là do thế giới sao ? Hay do con người có lòng tham, muốn cướp đoạt những thứ không thuộc về mình mà gây nên ?

Sự vô tâm từ những người tốt đến từ lí do nào ?

Chính là do ở trong đời sống thường nhật, sẽ có những trường hợp lừa gạt trắng trợn, họ không dám tốt bụng vì lo sợ bản thân sẽ biến thành nạn nhân. Không muốn rước thêm phiền phức, vận xui vào bản thân và gia đình.

Còn rất nhiều trường hợp khác nữa. Ví dụ như xâm hại tình dục ở mọi độ tuổi, mọi giới tính.

Là do thế giới sao ? Hay là do những kẻ bẩn thỉu đã không thể quản cái thú tính biến thái, bẩn thỉu của bản thân ?

Nếu không đủ bản lĩnh để tự kiềm chế ham muốn tình dục của bản thân, rồi trơ mặt đổ tại cho "bản năng" thì tốt nhất là đi làm động vật đi.

Con người chính là thế giới...

Thế giới có dịu dàng hay trở nên tốt đẹp hay không, tất cả đều là do cách chúng ta đối xử với nhau.

"Tao ước gì, con người có thể đối xử dịu dàng với nhau hơn một chút." Aki dừng chân, cô nhìn về phía bầu trời ở đằng xa rồi khẽ mỉm cười. Thật tuyệt vì cô vẫn còn có cơ hội nhìn thấy sự xinh đẹp của thế giới này.

"Mày cũng thông thái phết nhỉ, nói ra mấy lời triết lý đến phát gớm như vậy."

Sanzu tỏ ra vẻ chế giễu, cười cợt trước lời nói của Aki. Nhưng mà thật ra trong thâm tâm, hắn cũng có mong ước như vậy.

Nếu hắn được đối xử công bằng hơn, thì liệu hắn có thành ra như thế này không ?

"Mày cũng đã sống rất vất vả nhỉ ?" Aki nhìn sang Sanzu đang đứng bên cạnh mình, chiều cao không quá khác biệt nên cô có thể dễ dàng nhìn vào ánh mắt hắn.

"Tao hoàn toàn ổn."

"Đừng dối lòng, tao thấy ánh mắt phiền muộn của mày rồi." Aki huých vai Sanzu, cô nói:

"Chúng ta chẳng có nổi một kí ức đẹp đẽ nào về quá khứ nhỉ ?"

Vốn dĩ, nó có tốt đẹp đâu mà đàng hoàng.

"Câm miệng đi, con mắm tép ! Tao bây giờ đã có Takemichi-sama rồi, vấn vương quá khứ với cái tuổi thơ kia làm cái mẹ gì nữa, toàn thứ vô bổ." Sanzu gắt gỏng nói.

"Rồi rồi....bạn nói gì cũng đúng." Aki cười cợt, cô nói tiếp:

"Nếu không có Micchi-chan, tao có khi sẽ chẳng bao giờ biết tình thương rốc cuộc là gì ?"

Takemichi tuyệt thật đó !

Lòng tốt của cậu ấy đã lan toả tình yêu đến cho những con người cô đơn, lạc lối trong những quãng đường vô định. Takemichi giống như một ngọn hải đăng chỉ đường trong bóng tối, dẫn lối cho những con người tuyệt vọng khi đang chống chọi với loại bão tố mang tên "bước đường cùng".

"Micchi-chan ngầu quá đi, đã vậy còn đẹp trai và tốt bụng nữa." Aki cười tươi nói, đột nhiên nhớ về Ginger-chan thì lại càng vui hơn.

Chị ấy cũng rất xinh đẹp, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Ngầu quá đi ! Mình cũng muốn như vậy.

"Tạm coi như tao và mày có điểm chung." Sanzu miễn cưỡng chất nhận việc này.

"Chẳng phải đó là lí do Micchi-chan kêu tao với mày hợp tác rồi cố gắng sống hoà thuận hay sao. Cậu ấy đang có suy tính gì đó nên mới vậy."

Aki bước từng bước, cô lựa chọn đi trên một bức tường mỏng bấp bênh. Chỉ cần cô không thận trọng một giây thôi, thì cô sẽ có thể ngã bất kì lúc nào.

"Tất nhiên ! Takemichi-sama luôn có kế hoạch mà chúng ta chẳng thể nào biết được. Tao và mày đều là quân tướng của ngài. Nếu mà dám chống lại ý muốn của Takemichi-sama thì tao sẽ giết mày."

"Sẽ không có chuyện đó đâu."

Aki gật đầu đồng tình, cô ngẩng mặt lên và thấy một quán ăn thì hỏi:

"Ăn Ramen không ?"

Sanzu cũng đờ hẳn người ra vì câu hỏi chả có tí liên quan nào của Aki. Hắn nghĩ con nhỏ này bị đánh đến đần độn rồi. Nhưng mà vừa nãy, hắn chỉ mới lỡ cầm bình hoa đập vô đầu nó có đúng một lần.

Không thể ngu đi chỉ vì một bình hoa được, đúng không ?

Đã thế, khuôn mặt của cô ta lại chả có tí cảm xúc nào. Hoàn toàn lạnh tanh, một bên mắt vẫn còn lành lặn nhìn chằm chằm vào Sanzu. Vòng xoáy ốc huyền kì như đang khoét sâu vào trong tâm trí lẫn cơ thể của hắn.

"Biểu cảm của mày thật đáng ghét."

"Rồi rồi, tao sẽ sửa mà. Có ăn hay không đây, đồ mặt sẹo xấu xí ?" Aki nhận ra tên này có sở thích đi bắt lỗi người khác, có làm gì thì cũng không vừa lòng hắn.

Kiểu gì cũng bắt bẻ đủ đường. Ngoại trừ Takemichi ra thì hắn có vừa lòng với cái quái gì đâu nhỉ.

"Mày bao thì tao ăn, con mắm tép chột mắt bẩn thỉu !"

Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Đúng là con người...

Hảo !

Aki và Sanzu vừa đi đến quán ăn, có lẽ vì màn cãi lộn đầy sát ý lẫn ánh mắt cả hai dành cho nhau như muốn lao vào phang chết đối phương nên họ thu hút khá nhiều sự chú ý. Trong lúc đang ăn cũng chẳng ngừng chửi lộn, suýt chút nữa thì đánh nhau trong quán.

Aki mải đối phó với Sanzu quá mà không để ý điện thoại. Màn hình cô sáng lên và hiện ra một dòng tin nhắn từ Takeomi.

From: Akashi Takeomi.

To: Hanagaki Aki.

Senju...con bé bị bắt cóc rồi !









❀ Câu chuyện nhỏ ngoài lề ❀

"Thế mày bắt đầu ở với Micchi-chan từ bao giờ ?" Aki húp nước mì rồi hỏi Sanzu.

"Từ khi mày chết được tầm 1-2 tuần gì đó."

"Hể ? Sao lại nhanh như vậy chứ ? Tao còn tưởng là tầm nửa tháng hay đến 1 tháng gì đó !"

Aki ngờ nghệch hết cả mặt, biểu cảm trông vô cùng khó coi vì không nghĩ tên này chớp thời cơ lại nhanh như vậy. Một tên gian xảo thế này, bảo sao Takemichi lại thích và muốn giữ lại.

Nhưng chắc chắn Takemichi phải có chút đề phòng, lo sợ đúng không ? Bởi vì tên trước mặt cô sặc mùi nguy hiểm, chết chóc. Còn chưa chắc hắn có phải kẻ biến thái hay không ?

Nhỡ làm gì Takemichi thì sao.

Sếp của cô không thể mất giá đến mức một phát đưa thằng đẹp mã này ở chung nhà được ?

"Không đâu, ngài ấy đồng ý ngay khi tao ngỏ lời cầu hôn..." Sanzu đang nói thì im bặp, hắn chầm chậm liếc mắt lên nhìn Aki.

*Rắc* Cây đũa trong tay cô đã gãy, cái thìa cũng đã ra đi vô cùng dũng cảm.

"MÀY NÓI GÌ CƠ !? CẦU HÔN AI HẢ ?" Aki tóm lấy cổ áo Sanzu.

Không được sếp ơi, ngài tuyệt đối đừng trao thân cho tên này. Ngài chỉ mới có tí tuổi đầu mà thôi !

"Là cầu xin...tao nói nhầm, là tao cầu xin ngài ấy cho tao ở chung nhà vì tao bị đuổi ra khỏi nhà trọ."

"Haha, thằng đỗ nghèo khỉ ! Nghe vậy còn chấp nhận được." Aki cười và thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra là hắn phải cầu xin Takemichi, như thế cũng được.

"Mẹ nó, đồ mắm tép ! Ranh con xấu xí !" Sanzu chửi rủa. Rồi có ngày mày sẽ phải quỳ xuống vay tiền tao.

"Mày biết chuyện rồi đúng không ? Về băng đảng của Micchi-chan và những chuyện khác ấy." Aki lấy một cái đũa mới, định ăn bát mì ramen thứ 20 mới được mang ra thì bị câu nói của Sanzu làm cho sựng lại.

"Tao biết hết, cả về chuyện ngài ấy là một linh hồn đến từ thế giới khác."

"Hả ?"

*Lạch cạch* tiếng đũa gỗ Aki mới cầm trên tay lại vang lên vì cô làm rơi.

Sanzu thấy vậy liền nói:

"Tao nghe lén được lúc mà ngài ấy kể cho Draken. Tất cả mọi thứ, không chừa một từ nào."

"Vậy tại sao mày vẫn quyết định đi theo Micchi-chan hả ? Mày biết người ở trong cơ thể kia không phải Takemichi từng cứu mày ngày hôm đó."

"Không liên quan đến mày." Sanzu cúi mặt xuống ăn tiếp.

Đối với hắn, Takemichi có là ai thì cũng không quan trọng. Cậu là chính cậu, Takemichi có biến thành thế nào thì hắn vẫn một lòng hướng về cậu.

Hanagaki Takemichi vẫn mãi là Đức Vua của hắn !

"Có đau không ?" Sanzu trầm lặng hỏi.

"Mày đang hỏi là khi bị mổ xẻ đau, hay là khi bị tiêm huyết thanh sẽ đau ?" Aki không ngạc nhiên lắm về câu hỏi này, cô thừa biết là hắn sẽ thắc mắc về chuyện này thôi.

"Cả hai."

"Khi phẫu thuật thì được tiêm thuốc tê nên không có cảm giác gì. Nhưng khi tiêm huyết thanh thì....Cảm giác giống như bị thiêu sống." Aki cười nhạt.

"Cảm giác giống như khi từng lớp da dần bong tróc khỏi từng thớ thịt, chúng cháy đen là toả ra một mùi khét vô cùng kinh tởm. Mùi thi thể cháy...kèm theo là từng mạch máu và cơ bắp sôi sục lên. Chúng rất đau...đau đến mức bản thân chỉ ước là có thể chết ngay lập tức để không còn phải cảm nhận cơn đau ấy nữa."

Những vật thí nghiệm đã gào thét đến đứt dây thanh quản. Khi hai mắt và lỗ tai bắt đầu chảy máu, vùng vẫy như một kẻ tâm thần. Nhưng cho dù có gào đến xé nát cuống họng, phảng kháng đến chết đi chăng nữa thì cơn đau vẫn không dừng lại.

"Hãy tưởng tượng mày đang bị nhốt trong một chiếc quan tài chật hẹp, tối om. Tay chân bị trói lại và miệng cũng không thể phát ra lời cầu cứu nào ngoài những tiếng rên rỉ ngắt quãng. So với đau về thể xác thì nó giống như tra tấn tinh thần hơn."

Ở trong phòng thí nghiệm đó, giống như bị chôn sống vậy.

*Rắc...Rắc...*

Cây đũa của Sanzu gãy làm đôi, gân phay hắn nổi đầu lên như dây điện. Gương mặt đẹp đẽ tối sầm lại, ánh mắt tràn ngập sát khí như sẵn sàng giết chết bất kì ai đến gần. Sanzu cắn chặt răng để kìm chế sự tức giận, cơ thể hắn run lên như bị co giật vậy.

"Cảm ơn vì đã tức giận, nhưng nó không cần thiết đâu." Aki cốc vào đầu Sanzu.

"Micchi-chan sẽ không vui đâu, đừng tự làm đau bản thân." Aki gỡ bàn tay nắm chặt đến bật máu của Sanzu ra. Tên này có sở thích làm đau tất cả mọi người lẫn bản thân hắn và chỉ ngoại trừ Takemichi ra thôi à ?

Cô đứng dậy trả tiền ăn cho cả hai, vỗ vai Sanzu rồi lại mỉm cười vui vẻ.

"Muốn biết gì thêm thì tao sẽ kể sau. Về nấu cơm thôi, Micchi-chan mà đói là do lỗi của mày đấy Chiyo-chan."

"Ai rủ tao ăn Ramen trước hả ? Mà đừng gọi tao là Chiyo-chan, tao khâu miệng mày lại bây giờ."

Aki cười lớn, cô mặc kệ luôn mấy lời chửi bới của hắn ta mà thẳng tay túm lấy cổ áo Sanzu và lôi hắn đi.

" Cậu ấy đang đợi chúng ta đó. Mau về nhà thôi nào, Chiyo-chan !"

Luật giang hồ gắn kết anh em !

Cứ đánh nhau một trận là sẽ về cùng một phe !













~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

F0 xin chào các cô, tui đã quay lại rồi đây.

Tui sốt với ho đến rát với mất giọng rồi. Có cô nào biết cách làm nó đỡ hơn không ?

Khen tui tí cho có động lực đi, chứ tui mệt mỏi quá. Tui muốn đi học cơ, vừa xếp lịch xong cái mà F0 luôn (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Ai fan Yuzuha với Senju thì cho tui xin lỗi trước nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com