Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Kisaki Tetta







Sau một thời gian chờ Aki dưỡng thương xong thì cả hai người đã quay trở lại với quãng đời học sinh như bao người. Độ nổi tiếng của Takemichi và Aki tăng lên không ít, đặc biệt là Takemichi.

Trước kia nếu cậu nổi tiếng là một kẻ đáng sợ và tàn bạo thì bây giờ có thêm cả thông minh và thiên tài nữa. Lí do vì sao thì chính là do đây...

"Trò Hanagaki, bài kiểm tra của em đạt điểm tốt lắm." Thầy giáo khen ngợi Takemichi. Trước kia, ông nghe vài điều không hay về cậu nhóc này nên cũng không dám lại gần. Nhưng mà dạo gần đây, chàng trai này đột ngột thay đổi đến chóng mặt. Mặc dù không hoà đồng hơn với các bạn trong lớp nhưng chuyện học hành đã rất tiến bộ. Điểm kiểm tra gần như đạt mức tuyệt đối.

Thành quả khi đi học lại quá nhiều lần. Takemichi đã cảm thấy việc học và làm bài kiểm tra không phải là một vấn đề đáng lo ngại nữa.

Thành tích học tập của Takemichi phải gọi là quá đỉnh. Đúng chuẩn hình mẫu "con nhà người ta" mà hầu hết tất cả đều ghét. Chỉ nhờ có vậy, Hanagaki Takemichi trở thành hình mẫu trong mắt nhiều người. Kể cả mấy bọn trong giới bất lương.

Giang hồ tài sắc vẹn toàn.

Vừa đẹp, mạnh mẽ mà bonus thêm khoảng học bá nữa thì còn gì bằng.

"Trò Aki làm cũng rất tốt." Thầy giáo nhìn cô gái đứng cạnh Takemichi. Ông khá sợ cô bé này, bởi vì khuôn mặt vô cảm của con bé trông không giống người. Đã thế lại còn rất kiệm lời, gần như ông chưa thấy cô bé nói chuyện bao giờ.

Trong lớp chỉ thấy cô đi cùng Hanagaki Takemichi.

Thật ra thì hai đứa này chỉ nói chuyện với nhau thôi.

Aki cúi đầu cảm ơn thầy giáo. Tất nhiên là phải tốt, làm sao có thể uổng công Takemichi dạy dỗ cô được.

Dù sao thì từ bây giờ, vị trí no.1 và no.2 trong bảng đáng giá thành tích học tập và điểm kiểm tra năng lực đều sẽ thuộc về hai người thôi.

"Micchi-chan, mày đã suy nghĩ về việc gia nhập Touman chưa ?" Aki hỏi. Mấy ngày nay tập trung học tập quá nên suýt chút nữa thì cô quên rồi.

"À...rồi." Takemichi lạnh nhạt đáp lại.

"Cuộc họp tối nay mày sẽ bảo họ ?"

"Ukm."

Hai người trở về nhà, cất cặp đi và nấu đồ ăn tối. Đến lúc dọn dẹp sạch sẽ xong thì Mikey và Draken cũng đã đến.

"Tao đến rước mày đây, Takemicchi." Mikey tươi tỉnh nói. Môi hắn cong lên một đường, xem ra việc đưa đón Takemichi khiến hắn hạnh phúc lắm.

Bốn người đi đến nhà tắm công cộng...

Ủa ? Không phải đi họp à ?

"Sao lại ở đây ?" Takemichi đơ mặt. Nhớ lại kiếp trước cũng từng đi tắm chung với Mikey và Draken. Nhớ lại lúc đó, có lần mà cái mũ chắn bọt rơi trúng đầu cậu. Mà trước vụ đó còn có lần cục phân nó nằm yên vị trên đấy nữa.

Nghĩ lại thấy cũng may, kiếp này không có xung đột thì tất sẽ chẳng có vụ xấu hổ ấy xuất hiện.

"Thì phải thơm tho đã rồi mới đi họp chứ." Mikey đáp.

Takemichi ngồi ngâm người trong bồn tắm nước nóng, cảm giác những mệt mỏi trong cơ thể đã biến đi mất.

Cậu thả lỏng cơ thể, gần như để nó trôi lềnh bềnh trên mặt nước.

"Này Takemicchi, đừng có mà ngủ ở đây." Draken lên tiếng nhắc nhở, hắn vươn tay giữ lấy chàng trai tóc vàng chuẩn bị trôi đi đến nơi. Kéo Takemichi lại gần với mình, Draken quàng tay qua vai cậu rồi ngả người ra cái tường phía sau.

"Cái bồn tắm sắp thành cái bể bơi của Mikey rồi." Takemichi để ý thấy tên tổng trưởng chibi kia đang bơi qua bơi lại. Mà vấn đề là cái bồn tắm này nó có đủ sâu để bơi đâu.

Do chân ngắn à ?

Sủa bậy ! Chân anh tui không thể ngắn được !

"BÙM !" Mikey ngoi lên từ dưới mặt nước, định doạ Takemichi thì chỉ thấy cậu nhìn hắn bằng con mắt cá chết.

"Chán phèo." Hắn xị mặt ra rồi ngồi cạnh Takemichi.

"Takemicchi, giúp tao kì lưng coi." Draken gọi.

Cậu không thấy phiền lắm, cũng đứng dậy ra đấy ngồi kì lưng cho Draken. Nhìn tấm lưng trần ấy, đột nhiên liêm sỉ rơi bôm bốp xuống đất. Tỉ lệ cơ thể của Draken rất đẹp, phải công nhận một điều như vậy.

Hắn ta có chiều cao lý tưởng mà mọi cô gái đều thích. Draken có khuôn mặt góc cạnh rất nam tính và đàn ông. Cơ thể của hắn thì chả giống học sinh cấp 2 gì cả. Cơ bụng 8 múi rất ngon nghẻ này, tấm lưng cùng bờ vai rộng vững chắc.

Được cõng bởi tấm lưng này thì nhân sinh méo còn gì để hối tiếc.

"Takemicchi..."

Nghe giọng cũng muốn đẻ. Nếu Takemichi mà là con gái thì chắc cậu đẻ mấy đứa rồi đấy.

Đ*t m* ! Liêm sỉ...Liêm sỉ ! Không được nghĩ bậy.

"Sao hả ?"

"Mày đang sờ lưng tao à ?"

Nghe Draken nói vậy, Takemichi kì mạnh tay hơn. Cậu chơi bẩn chỉ kì đúng một chỗ đến đỏ ửng lên, vì lực ma sát mạnh nên nó bắt đầu nóng dần.

Mà Draken chả phản ứng gì...Bởi vì hắn chỉ mải nhìn hình ảnh của Takemichi phản chiếu lại qua tấm gương thôi.

Trần như nhộng !

Trong đầu Draken diễn ra khá nhiều viễn cảnh, mà nó là cái gì thì chỉ có mình hắn mới biết. Hắn cố gắng không để lộ biểu cảm trên khuôn mặt nhưng trong đầu thì mở tiệc đến nơi rồi.

Cơ thể của cậu cũng mê người y như cái khuôn mặt đấy vậy. Takemichi khá gầy, nhưng nhìn không yếu ớt. Vì có lẽ Takemichi cũng thường xuyên tập thể dục. Tay chân ,bụng đều rất săn chắc và có cơ lẫn múi đàng hoàng.

Vấn đề ở đây là nó trắng thôi rồi. Cảm tưởng chỉ cần ghì mạnh là sẽ để lại dấu vết đỏ ám muội nổi bật trên làn da mịn màng, mỏng manh đó. Mà chưa cần mấy dấu vết đó, ở ngực cậu cũng có hai điểm hồng đang rất mê hoặc rồi.

Takemichi không để ý đến Draken lắm, nếu cậu mà đoán được ý nghĩ của hắn thì chắc cậu sẽ chuồn ngay vì nếu không sẽ bị thịt mất. Cậu nhìn sang chỗ Mikey.

Hắn chìm mình trong bồn tắm, chỉ để lộ mỗi đỉnh đầu và đôi mắt đen láy. Nhưng nhìn qua cảm xúc của đôi mắt thì cậu dám chắc là hắn đang dỗi. Vẻ mặt phụng phịu, hai má hồng hào đỏ lên vì hơi ấm phồng ra như miếng bánh mochi dẻo mịn mà Takemichi thi thoảng hay ăn. Hắn cứ phồng má rồi thổi mạnh ra khiến phần nước gần đó nổi bọt lên.

"Ra đây nào, Mikey." Takemichi giơ miếng cọ lên, tỏ ý muốn giúp hắn kì lưng.

Mikey sung sướng, mắt sáng như vàng đi về chỗ Takemichi rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Takemichi nhìn Mikey, cậu cảm thấy hắn thật giống một đứa trẻ.

Cậu cao hơn Mikey 4cm, nhìn cái đầu vàng ngồi im thin thít. Takemichi nhìn mặt của hắn qua gương thì thấy hắn cười tít mắt lại, vui vẻ tận hưởng sự đãi ngộ của Takemichi.

Trông giống như cục bông vàng nhỏ nhỏ vậy.

Kì cọ xong, ba người lại ngâm mình thêm chút nữa. Chả biết thế nào quái nào, Mikey và Draken nhìn "chỗ ấy" rồi thốt lên hai câu chấn động cuộc tình.

"Trông ngon đấy, bé bé xinh xinh..."

"Như kẹo mút..."

*Rắc*

"HAI TÊN BIẾN THÁI CHẾT TIỆT NÀY !" Takemichi đen mặt, thẳng thừng đấm vào cằm của tổng trưởng và phó tổng của Touman.

"Tao cầu chúng mày ẻ chảy cả đời." Cậu tức giận nói. Định ra ngoài thì Mikey lẫn Draken kéo lấy tay cậu rồi lôi về lại.

"Hahaha, xin lỗi....xin lỗi...Bọn tao lỡ mồm thôi." Mikey cười lớn, Draken bên cạnh cũng cười sằng sặc như tên điên.

Ừ thì bọn hắn lỡ mồm...

Takemichi không chịu khuất phục, cậu bực tức hất tay Mikey và Draken rồi đi ra ngoài làm hai tên điên kia cũng hốt hoảng chạy theo dỗ cậu.

Aki tắm xong đã ra ngoài từ lâu, cô ngồi uống trà và chơi cờ Shogi với một ông lão nào đó. Thấy bóng dáng tức giận của Takemichi, cô định lên tiếng gọi thì lại dừng lại vì nghe thấy câu chuyện của họ.

"Aki, chúng nó...kêu tao nhỏ." Takemichi bất bình lên tiếng.

Aki không nói, cô chỉ xoa cằm như đang suy nghĩ điều gì đó. Qua vài phút thì "Ah" lên một tiếng nhạt nhẽo thu hút sự chú ý của ba thanh niên kia.

"Tao thấy đủ dùng mà. Cỡ trái chuối vàng chín mọng là okay rồi." Aki bình thản đáp lại. Biểu cảm lạnh lẽo không hề thay đổi, ánh mắt thể hiện rõ ra như chuyện này nó đã bình thường như cơm bữa rồi.

Ba người trố mắt nhìn cô.

"Sao mày miêu tả kĩ vậy ?" Mikey và Draken đồng thanh.

"Ờ...." Aki lưỡng lự. Đến giờ cô mới nhận ra bản thân mình vừa nói gì. Quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào hai con thú trước mặt.

Mắt của Mikey và Draken sáng lên như đèn pha ôtô chiều thẳng vào Aki. Giờ mà nói sai câu nào thì toi đời.

Chả nhẽ giờ bảo, tao biết là do nhìn thấy toàn bộ cơ thể của cậu ấy khi ở trong ống nghiệm à ?

"Chỉ là một chút hiểu lầm trong thời gian đầu sống chung."

"Nói rõ ra !"

"Micchi-chan trần trụi vào phòng tắm khi tao đang tắm. Okay ?"

Aki bịa tạm lí do. Lần sau cô phải cẩn thận hơn với cái mồm nghĩ gì nói nấy này rồi.

"Đcm, cuối cùng ý chúng mày vẫn là tao bé vcl." Takemichi khóc ròng.

Ít ra Aki còn nói là như trái chuối...Tên Mikey chết tiệt kia bảo là như kẹo mút thì bố thằng nào chịu được 

Uy nghiêm của tôi ! Đời zai của tôi !

Còn gì đau hơn cái này nữa ! Bại lộ hết rồi ! Sự trần truồng đáng xấu hổ này....Đù má, không lấy vợ được nữa rồi.

"Tại chúng mày cả đấy...sau này 30 tuổi tao mà còn trinh thì chúng mày chết chắc." Takemichi đe doạ. Quá khứ trai tân bỗng ùa về.

"Không có chuyện đó đây Micchi-chan. Mày sẽ không làm trai tân lâu đâu." Aki nhìn hai tên đứng sau Takemichi.

Mày không lấy vợ thì chuyển sang lấy chồng và rất nhiều chồng là được mà.

Rời khỏi nhà tắm công cộng, bốn người cùng nhau đi đến đền Musashi. Ở thế giới "Phiên Bản Gốc", thì tối nay là lúc Kisaki được bổ nhiệm là đội trưởng Tam Phiên.

Thế nhưng ở thế giới này, Pachin không bị bắt vô trại cải tạo. Nếu Kisaki muốn gia nhập vào Touman thì có lẽ Mikey sẽ lập ra một phiên đội khác. Vì trận chiến sắp tới cần lực lượng của hắn mới có thể thắng được.

"Aki, lúc ăn cơm còn nhớ tao nói gì không ?"

"Đừng lo, tao sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ." Aki cười, khẳng định chắc nịch với Takemichi.

Takemichi đứng trên bục cao cùng với Mikey, cậu đã sớm thấy bóng hình của Kisaki cách đó không xa. Hai người đã cùng chạm mắt nhau, Takemichi quan sát Kisaki. Cậu đã cảm nhận được có điều gì đó khác lạ ở hắn.

Tại sao hắn lại bất ngờ quay đi với cái vẻ mặt ngại ngùng ấy vậy ? Như kiểu lần đầu được Crush nhìn xong hất mặt đi tỏ vẻ lạnh lùng.

Lẽ nào do mắt của Takemichi có vấn đề ?

Nhưng biết đâu là hắn diễn như vậy, nói chung Takemichi không thể vì đây là thế giới song song mà lơ là cảnh giác. Có những thứ ở thế giới này sẽ trái ngược lại so với thế giới gốc, nhưng cũng có cái không. Vậy nên, cho đến lúc cậu cảm thấy hắn ta không có vấn đề gì thì mới đặt thử một chút lòng tin vào hắn.

"Sắp tới, chúng ta sẽ có một trận giao chiến với Ba Lưu Bá La. Tổng trưởng đã quyết định kết nạp những thành viên tàn dư của Moebius để phục vụ cho trận chiến. Trận giao chiến này, Ba Lưu Bá La có số lượng thành viên đông hơn chúng ta, nên chúng ta cần sức mạnh của Moebius." Draken nói lớn.

"Touman sẽ có một phiên đội mới, chính là Lục Phiên Đội. Mời đội trưởng của Lục Phiên Đội lên đây."

Kisaki đi lên, hiên ngang ngồi trước mặt Mikey dưới ánh nhìn không mấy thiện cảm của mọi người. Bọn họ lớn tiếng mắng chửi hắn là vô lễ, không biết thân biết phận mà ngồi trước mặt tổng trưởng của họ.

Mà với những kinh nghiệm tích lũy được từ kiếp trước khi đấu với Kisaki thì Takemichi thấy hắn ngồi lên đầu Mikey cũng được rồi.

Bộ não của Kisaki và khả năng nắm bắt tâm lí đối thủ của hắn đủ để hạ bệ bất kì kẻ mạnh nào. Mikey mạnh về thể chất nhưng yếu về tinh thần, Kisaki biết điều đó nên hắn đã rất xuất sắc trong việc đạp đổ đi tinh thần của Mikey.

Thực ra, Takemichi đấu được với Kisaki là do cậu lỳ đòn thôi. Chứ nói về mặt lên kế hoạch và suy luận đầu óc một cách logic thì cậu chẳng thể bằng Kisaki.

Hắn rất mạnh...Vừa có đầu óc, vừa có sự kiên trì. Không ngừng suy nghĩ, không ngừng thay đổi.

Đó là điều mà Takemichi ngưỡng mộ Kisaki. Hắn ta chả cho phép bản thân và cái đầu nhăn nheo kia nghỉ ngơi ngày nào. Chính vì lí do như vậy, nên năm lần bảy lượt quay về quá khứ rồi đi đến hiện tại thì người chiến thắng vẫn luôn là Kisaki.

12 năm....trở về ba lần thì hắn chiến thắng cả ba. Chỉ khi Kisaki bị xe tải tông và chết một cách nhạt nhẽo thì tương lai mới có kết quả tốt đẹp.

À không, gần tốt mới đúng.

"BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY, KISAKI TETTA SẼ LÀ ĐỘI TRƯỞNG LỤC PHIÊN ĐỘI CỦA TOUMAN !!!"

Không có một ai lên tiếng phản đối hay bất bình nữa. Họ đều biết tình trạng hiện giờ điều gì là cần thiết nhất.

"Còn một chuyện nữa...." Mikey quay sang Takemichi.

"Câu trả lời của mày là gì Takemicchi ? Có gia nhập Touman không ?"

"Tao..." Takemichi đang nói thì đột nhiên bị cắt ngang bởi một chàng trai tóc dài.

Đội Trưởng Nhất Phiên Đội - Baji Keisuke !

"Để tao nói trước đi Takemichi."

"Mày định làm gì Baji ?" Mikey nhìn người bạn thân thủa nhỏ của mình. Trong lòng hắn đột nhiên có chút bất an.

Bạn của hắn đang định làm gì đây ?

"Tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La, Đội Trưởng Nhất Phiên Đội Baji Keisuke mới chính là kẻ thù thực sự của Touman." Lời tuyên bố của Baji gây chấn động. Hầu hết đều không thể rin rằng người nhiệt huyết và coi trọng Touman nhất lại là một kẻ phản bội.

"BAJI!" Mikey gắt lên.

"Haha ~" Tiếng cười nhạt vang lên.

Là thuộc về chàng trai tóc vàng đang đứng cạnh tổng trưởng Touman

"Mọi chuyện hay hơn tao tưởng rồi nhỉ. Kẻ phản bội lại là một thành viên cốt cán chứ không phải một gã uất ơ nào đó."

"Vậy để tao làm nó trở nên thú vị hơn đi."

"Trong trận chiến này, bang nào thắng thì tao sẽ gia nhập bang đó. Để đảm bảo tính công bằng thì tao sẽ không gia nhập Touman lúc này ~" Takemichi mỉm cười đầy vẻ kiêu ngạo, giọng nói có chút vui vẻ đáp lại.

"Ý mày là sao ?" Mikey khó hiểu. Hắn không biết cậu đang định làm gì ? Vốn dĩ cái số lượng người giữa Ba Lưu Bá La và Touman nó đâu có công bằng.

Bọn chúng có hơn 300 người còn Touman thêm lực lượng của Kisaki thì chỉ đến hơn 150 người thôi.

"Đơn giản lắm, nếu tao mà muốn í thì ngay bây giờ tao có thể một mình hạ bệ Ba Lưu Bá La. Nếu hiện tại tao gia nhập Touman, cộng thêm sức mạnh của Mikey nữa thì chiến thắng thật dễ đoán. Tao không có hứng với một trận chiến đã biết rõ kết quả. Chán lắm ~"

Đúng thật, Mikey thực sự rất mạnh. Cái danh xưng "Bất Bại" của hắn đâu phải để làm cảnh. Takemichi thì đâu cần nói, một mình cậu ta từng đánh tan nát một bang lớn gần 300 người. Nếu Takemichi gia nhập Touman thì kết quả trở nên dễ đoán.

Đối với kẻ mạnh, bạo lực và hiếu chiến như Hanagaki Takemichi thì thật sự nhàn chán. Cậu ta chưa hề thua mà...

"Mày coi đây là trò chơi sao Takemicchi ?"

"Mikey hiểu tao hơn rồi đó ~ Đối với tao thì mọi thứ chỉ là trò chơi chết tiệt thôi. Tao cần một cuộc chiến thú vị. Mà điều đầu tiên thì phải cân bằng về khả năng chiến thắng giữa hai phe chứ nhỉ." Takemichi mỉm cười vui vẻ như một đứa trẻ tìm thấy một món đồ chơi thú vị.

"Nếu mày lo sợ thì hãy thắng đi. Sẽ chả có chuyện gì xảy ra nếu chúng ta trở thành người đứng đầu."

"Baji đã rời Touman rồi hãy để Aki vào để lấp chỗ trống đi. Nó sẽ vào Lục Phiên Đội, mày thấy được chứ ?"

Mikey nhìn Takemichi rồi chuyển sang Aki thản nhiên đứng bên cạnh cậu ấy. Nhìn biểu hiện không chút ngạc nhiên đấy, Mikey đoán chắc Takemichi và Aki đang có một kế hoạch gì đó chỉ có hai người họ biết. Hắn thực sự không hiểu nổi hai người này nữa rồi, rốc cuộc là họ đang mưu tính chuyện gì vậy ?

"Thôi được, Aki sẽ gia nhập Touman và vào Lục Phiên Đội của Kisaki." Mikey quay sang nhìn đội trưởng Lục Phiên, hắn nói:

"Aki từ giờ sẽ là đội phó mày, có ý kiến gì không ?"

"Được." Kisaki lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt căm thù bỗng hướng đến cô gái tóc đỏ. Takemichi tất nhiên không bỏ qua ánh mắt đó, trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ về lí do ánh mắt thù hận đó của Kisaki dành cho Aki.

Buổi họp bang kết thúc, Baji từ lâu đã rời đi. Hắn phóng xe đến một nơi nào đó, mặc tiếng kêu gào của Matsuno Chifuyu ở đằng sau lưng. Takemichi nhìn đội phó Nhất Phiên Đội từ xa...

Lần này cậu sẽ không để Baji phải chết nữa. Lần này, nhất định hắn cùng Kazutora sẽ trở về Touman.

"Takemicchi, nói chuyện chút đi." Mikey gọi. Hắn muốn hỏi lí do vì sao cậu lại đưa ra cái đề nghị như vậy ?

"Còn thắc mắc gì sao ? Tao nghĩ là mình đã nói rõ ràng rồi." Takemichi làm bộ lẳng lơ mà quay đi, cậu cứ nhảy qua nhảy lại giữa các bậc cầu thang còn miệng thì ngân nga giai điệu bắt tai nào đó mà Mikey không biết.

"Đừng đùa nữa Takemicchi, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ?" Mikey tức giận.

"Có chuyện gì xảy ra được, tao đã bảo rồi mà...Mọi chuyện sẽ ổn nếu như mày dẫn dắt Touman đi đến chiến thắng. Mikey sẽ chiến thắng mà, đúng không ?" Takemichi đứng trên bậc cao nhất, cậu mỉm cười quay đầu nhìn người kia.

Mikey đứng phía dưới, ánh mắt hắn nhìn Takemichi chỉ có sự khó hiểu. Rõ ràng chỉ cần cậu gia nhập Touman là được mà, nếu cậu không muốn đánh nhau thì hắn sẽ để cậu ngồi quan sát trận giao chiến. Cần gì cứ phải làm ra cái điều kiện vớ vẩn, chết tiệt kia chứ.

Càng nghĩ càng thấy tức !

"Mà nếu tao vào Ba Lưu Bá La thì có làm sao ? Cũng đâu ảnh hưởng gì đến mày ?"

Mikey đứng chôn chân như một pho tượng sau câu nói ấy. Cậu nói là "Không làm sao ư"..."Chẳng ảnh hưởng gì sao?"

Hắn nắm chặt hai tay đến nổi gân xanh, cúi gằm mặt xuống kìm nén sự tức giận và uất ức trong lòng.

Thà rằng cậu dùng dao đâm chết hắn ngay bây giờ luôn đi, thay vì nói mấy lời làm ra vẻ hắn và cậu chỉ là người dưng nước lã.

"Thôi nào, đừng nhăn mặt như vậy." Takemichi bật cười trước khuôn mặt giận tím người của Mikey. Cậu muốn nói cho hắn rõ ràng về kế hoạch lắm nhưng mà nghĩ lại thì không nên.

Lần này, sẽ chỉ mình cậu và Aki cùng nhau hành động thôi.

"Tao không hiểu...Tao..." Mikey khó khăn không nói hoàn chỉnh được một câu.

Takemichi bước xuống, cậu kéo Mikey lại gần rồi ôm lấy hắn. Để trán hắn tựa vào vai cậu. Takemichi nhẹ nhàng nói:

"Mày chỉ cần chiến thắng thôi."

Mikey im lặng, hắn biết giờ có nói gì đi chẳng nữa thì Takemichi cũng chẳng thay đổi suy nghĩ.

Thôi được rồi, hắn sẽ làm việc mà cậu muốn hắn làm.

"Mày về luôn không Takemicchi ?" Mikey hỏi. Hai người cùng nhau đi ra khỏi đền.

"Mày với Draken về trước đi, tao còn có việc cần làm." Takemichi xoa xoa mái tóc dài mền mại của Mikey. Càng ngày cậu càng nghiện mái tóc này rồi, cứ muốn vuốt ve mãi thôi.

"Vậy về cẩn thận nhé." Mikey dặn dò Takemichi cẩn thận rồi rời đi.

Takemichi đi ra chỗ Kisaki, hắn vừa nói chuyện với Aki xong. Đang chuẩn bị về thì lại dừng lại khi thấy bóng dáng Takemichi đến gần.

"Hanagaki-san..." Kisaki chắp tay sau lưng, cúi đầu 90 độ chào Takemichi.

Một hành động không ngờ tới của hắn khiến Takemichi đứng hình. Hắn đang diễn hay là thật đây ?

Nếu là diễn thì hắn nên nhận giải Oscar đi.

"Hãy giúp đỡ Aki nhé, Kisaki-san." Takemichi mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi kẻ trước mắt một giây phút nào.

Quả nhiên, Kisaki hình như có sự căm thù nào đó đối với Aki. Vừa nhắc đến cô thì ánh mắt hắn có chút giao động.

Lẽ nào Aki với Kisaki từng gặp mặt ? Họ có quan hệ đối nghịch mà cậu không biết sao ?

"Aki-san đối với Hanagaki-san là người như thế nào ?" Hắn hỏi.

Takemichi hiếu kì...Hắn hỏi câu này làm gì ?

"Kisaki-san đang tò mò về chuyện gì vậy ?" Cậu hỏi thẳng.

"Tôi chỉ là cảm thấy tò mò về Aki-san. Điều gì của cô ta đã khiến Hanagaki-san trọng dụng đến vậy ?"

Từ hồi tiểu học, Kisaki Tetta đã luôn để mắt đến một chàng trai mang tên "Hanagaki Takemichi". Cậu là người duy nhất ở trong lớp thực sự để tâm đến sự tồn tại mờ nhạt như bóng ma của hắn. Kisaki chính là cái bóng xấu xí sống chui lủi đằng sau ánh mặt trời. Cậu và hắn chỉ nói chuyện với nhau đúng một lần.

Mặc dù, chỉ là một khoảng khắc 5 giây ngắn ngủi.

Chính là lúc hắn bị những kẻ bắt nạt vứt đồ xuống một cái hồ. "Takemichi" khi đó tình cờ ở gần đấy, cậu không ngần ngại mà bước xuống hồ nước lạnh cóng trong thời tiết mùa đông âm độ mà lấy lại đồ dùng cho hắn.

Ổn chứ, bạn học Kisaki ?

Chỉ trong 5 giây, mọi giác quan trong hắn đều đã dành trọn cho người con trai trước mặt. Chỉ cần nhớ lại ánh mắt mơ màng của cậu khi đó, hắn đã run lên vì sung sướng.

"Takemichi" đã cứu rỗi hắn. Vậy nên, hắn muốn làm một điều gì đó để đền đáp cậu.

Thế nhưng, bỗng một ngày hắn nhận ra rằng khoảng cách giữa cậu và hắn còn xa hơn hàng tỉ năm ánh sáng.

"Hanagaki Takemichi" mất tích suốt 4 năm, khi trở về liền biến thành một người khác. Không còn ánh sáng, không còn niềm vui. Trong chàng trai ấy chỉ còn sự căm phẫn, hận thù và uất ức.

Chàng trai mà hắn yêu...đã tuyệt vọng rồi.

Tim hắn đau như có hàng vạn con dao cứa qua, càng khổ tâm hơn khi cậu trở nên lạnh nhạt với hắn, thậm chí còn đe doạ rằng đừng lại gần cậu. Kisaki ước gì hắn có thể mang lại ánh sáng cho cậu như cách mà cậu đã làm cho hắn.

Nhưng mà, bóng ma thì làm gì có nắng.

Hắn ghen tị với cô ta....Người ở cạnh "Takemichi" và được cậu trọng dụng.

Aki...cô ta là người đã mang lại ánh sáng cho "Takemichi". Cô ta đã làm điều hắn có khát khao đến tận tâm can cũng không làm được.

Cùng nhau chinh phục thế giới nhé Aki !

Cái ngày hai người họ ngồi trên cầu và nói về thứ ước mơ to lớn đó.

Kisaki...hắn cũng ở gần đó.

Vậy ra, đó là ước mơ của cậu. Chinh phục thế giới sao ? Người mà hắn yêu đúng là một chàng trai đầy tham vọng.

Kisaki Tetta lại càng thêm yêu cậu hơn.

Lòng ghen tị và căm thù cũng nhiều lên. Hắn có thể giúp cậu mà....

Vậy mà tại sao cậu không chọn hắn làm cánh tay phải ? Tại sao lại là Aki ?

Cậu tin tưởng cô ta đến mức nào vậy ? Ngay cả người bạn thủa nhỏ là Mikey và Baji cũng không có được điều đó.

Kisaki Tetta hắn không can tâm.

...

Một lần nữa, hi vọng của hắn bị dập tắt khi "Takemichi" thông báo rời khỏi giới bất lương. Hắn kinh ngạc, cậu từ bỏ ước mơ rồi sao ?

Kế hoạch chinh phục Nhật Bản và toàn bộ thế giới hắn vẫn chưa kịp nói cho cậu.

Này, tao nghe nói "Hanagaki Takemichi" quay lại rồi đó.

Nghe tin tức đó, hắn như kẻ điên chạy đi tìm cậu. Nhưng hắn chợt nhận ra, người này lại một lần nữa thay đổi rồi.

Vẻ ấm áp của cậu đã trở về.

Ánh dương quang của cuộc đời hắn lại quay lại rồi.

Ấy vậy tại sao vị trí đó vẫn không thay đổi ? Tại sao kẻ đứng đó không phải hắn hay ai khác ? Vẫn là Aki...người mà Kisaki căm ghét đến tận xương tuỷ.

Vẫn là cô ta !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com