7. Shinichiro & Kazutora
"Kisaki-san không thích Aki lắm nhỉ ?"
"Tôi không tin cô ta." Kisaki đáp lại.
Takemichi cũng không có gì ngạc nhiên, với tính cách của tên này thì phản ứng như thế thì cũng đúng thôi.
"Tôi cũng không có tin cậu." Takemichi mỉm cười. Trong mắt Kisaki, nụ cười này giống như đang chọc tức hắn.
"Thế nhưng, chúng ta có thể từ từ làm quen." Takemichi ngồi xuống bậc thang ở cổng đền, cậu vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh rồi nói:
"Ngồi đi."
Takemichi nghĩ đối đầu với một tên có bộ não nguy hiểm cấp độ bom nguyên tử như Kisaki thì chỉ cắm cờ chết vào những người xung quanh cậu thôi. Phản ứng của Kisaki từ đầu đến giờ khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.
Ở thế giới này cậu và Hinata không có quen nhau. Nên chẳng có lí do gì để hắn phải tìm cách giết cậu để cướp lấy cô ấy. Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng Takemichi nghĩ rằng ở thế giới này "cậu ta" và Kisaki đã có mối quan hệ không đơn giản. Aki chắc đã biết điều gì đó và khả năng cao cô ấy đã làm một điều khiến Kisaki căm ghét.
Chuyện này không tốt một tí nào, Takemichi nghĩ cậu nên chủ động làm quen với Kisaki trước. Để xem hắn ta đang suy tính chuyện gì nào ?
"..." Kisaki ngồi xuống cạnh Takemichi. Hắn chỉ im lặng chờ cậu kên tiếng.
Takemichi muốn cười thành tiếng khi thấy một Kisaki Tetta ngoan ngoãn nghe lời như này. Quả nhiên thế giới song song thì cái gì đó cũng sẽ trái ngược lại nhỉ ? Nhưng mà người này cứ phải theo dõi dần cái đã.
"Cậu hỏi rằng đối với tôi, Aki là người như nào và tại sao tôi lại tin tưởng cô ấy đến như vậy sao ?"
"Ukm."
Takemichi ngả người ra sau, nhìn lên bầu trời bị che khuất bởi mây trắng. Xem ra thời tiết tối nay không có đẹp lắm.
Giống như sắp có bão ập đến vậy.
"Trong bốn năm bị bắt cóc, Aki là người duy nhất tôi quen biết. Chúng tôi đã trải qua địa ngục đầy kinh hoàng ấy, khi thoát ra khỏi nơi đó thì chúng tôi cũng chỉ có thể dựa vào nhau rồi tìm cách quay về nhà." Takemichi kể lại, những kí ức của giấc mơ mà cậu gặp phải bỗng ùa về như một thước phim.
"Aki không có gia đình nên tôi đã đưa cô ấy về. Sống với nhau suốt 8 năm, chẳng lẽ lại không tin tưởng cô ấy sao ?" Takemichi bình thản nói.
Kisaki ngồi bên cạnh cậu chỉ lặng im, hắn có chút kinh ngạc trước thông tin vừa nghe được. Trước kia, hắn cứ nghĩ Aki là người Takemichi thu nhận sau khi cậu trở về từ vụ bắt cóc. Hoá ra từ trước đó bọn họ đã ở cùng nhau rồi sao.
"Aki đã trao cho tôi tính mạng của cô ấy và tôi đáp lại bằng sự tin tưởng tuyệt đối. Đây là mối quan hệ cân bằng và hai bên đều có lợi. Aki là người bạn rất quan trọng đối với tôi."
"Vậy nếu cô ta phản bội cậu thì sao ?"
"Nếu tôi phản bội lại lòng tin của Micchi-chan, cho dù cậu ấy tha thứ cho tôi thì tôi không còn tư cách để sống. Tính mạng tôi là do Micchi-chan định đoạt, cậu ấy không cho tôi chết thì tôi tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra." Aki từ đâu đó xuất hiện, cô ngồi đợi Takemichi lâu quá nên vào trong đền xem thử. Đến cổng thì nhận ra Takemichi đang ngồi trò chuyện với Kisaki.
"Hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng chung một hệ tư tưởng." Aki mỉm cười thân thiện nói với Kisaki.
Hắn nhìn người con gái tóc đỏ ấy, thật ra ngay chính bây giờ cô và hắn đều có chung một ý định chính là phục vụ cho người họ coi là quan trọng nhất. Chỉ là sự căm ghét của hắn vẫn chưa thể tan biến được. Hắn muốn có được vị trí giống như Aki...hắn muốn Takemichi quay đầu nhìn hắn một lần.
Chỉ cần như vậy thôi.
"Tôi phải làm gì để Hanagaki-san trao cho tôi sự tin tưởng ?" Hắn hỏi.
Điều bất ngờ thứ hai trong đêm nay, Takemichi nghĩ Kisaki của thế giới này đã phát điên rồi. Là thật hay là giả đây ?
Lựa chọn như thế nào mới thực sự đúng ?
"Bắt đầu từ việc xưng hô. Cứ gọi tao là Takemichi là được rồi, Kisaki." Takemichi nên hoàn thành vai diễn, nếu hắn thực sự không giống "Phiên Bản Gốc" kia thì cậu sẽ có thể lợi dụng tài năng của hắn.
Kéo càng nhiều người về phe cậu thì càng tốt.
Takemichi và Aki đi bộ trở về nhà, bây giờ đã rất muộn rồi nhưng họ vẫn quyết định từ từ đi bộ về. Takemichi đã kể cho Aki về sự việc xảy ra tại trận "Huyết Chiến Halloween" ở thế giới của cậu và cả câu chuyện đằng sau nó nữa.
"Lần này, tao muốn đưa Baji lẫn Kazutora về với Touman." Cậu bày tỏ mong muốn của mình.
"Takemichi từng kể với tao về Baji. Cậu ấy, Baji và Mikey là bạn thủa nhỏ. Nhưng Baji đã không còn liên hệ gì với Takemichi sau khi cậu ấy trở về từ vụ bắt cóc." Aki nói
"Vậy sao ? Baji hay Kazutora liệu có hiềm khích gì với tao ở thế giới này không ?"
"Chuyện đó thì tao cũng không rõ"
"Aki này, Takemichi có lưu lại thứ gì ở quá khứ không ? Ví dụ như nhật kí chẳng hạn." Takemichi muốn tìm hiểu càng nhiều thứ về "cậu ta", biết được nhiều thông tin thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Cô nàng tóc đỏ gãi đầu, cố gắng nhớ lại xem trước đây liệu người kia có để lại thứ gì hữu ích không ? Qua một hồi, cô chợt nhớ ra về một thứ.
"Takemichi có sở thích chụp ảnh và quay video."
"Sao mày không nhớ ra sớm hơn hả ? Mau về nhà tìm đi nào." Takemichi nghĩ cậu hỏi được Aki thứ gì thì nên hỏi càng sớm càng tốt. Chứ không thì cô gái này sẽ cho chúng đi vào quên lãng mất.
Cả hai đi về nhà, Aki lôi từ trong phòng để đồ cũ một cái hộp giấy đã bám bụi và cả một ít mạng nhện nữa. Chắc đã lâu rồi "Takemichi" không đụng đến cái hộp này. Bên trong không có nhiều đồ, chỉ có một cuốn Album, một cái USB, những cuộn phim chưa sử dụng và máy ảnh flim.
"Có máy tính hay gì không ?" Takemichi cầm cái usb trên tay quay qua hỏi Aki.
"Không có, chắc phải ra quán net để xem rồi." Aki trả lời.
Nếu vậy thì phải đợi đến ngày mai rồi. Thôi thì bây giờ cậu xem cuốn Album này trước cũng được.
Tấm ảnh đầu tiên trong album là về gia đình của "Takemichi" khi mọi thứ còn đang rất tốt đẹp và hạnh phúc. Bức ảnh ngày người mẹ ấy còn mang thai và ông bố trẻ vẫn còn mong ngóng từng giây phút chờ con mình được sinh ra.
Tấm ảnh về ngày "Takemichi" chào đời, nụ cười ngây thơ của "cậu ta" khiến Takemichi cảm thấy đau lòng. Đứa trẻ này đáng ra sẽ có cuộc đời hạnh phúc nếu sự việc đó không xảy ra.
Về sau, album dần thưa thớt hơn. Những bức ảnh ở cuối chủ yếu là về bạn bè của "Takemichi". Ảnh về Mikey và Baji là nhiều nhất, ba người họ thực sự rất thân thiết với nhau. "Takemichi" hoá ra từng học tại võ đường nhà Sano. Có lẽ vì vậy nên ba người mới quen nhau chăng ?
Thậm chí còn có mấy người Takemichi không hề biết đến. Bức ảnh Takemichi chú ý đến nhất, chính là tấm "Takemichi" chụp cùng anh trai của Mikey và có cả ba người con trai khác.
"Takemichi có quen anh Sano Shinichiro sao ?"
"Ừ, ba người bên trong tấm ảnh này là bạn của anh ta. Họ là những người sáng lập ra Hắc Long." Aki nói lại những gì "Takemichi" từng kể cho cô.
Những Hắc Long đời đầu sao ? Đây quả là một thông tin hữu ích và rất thú vị. Cậu sẽ phải xử lý chuyện này như thế nào đấy ? Nhưng họ là ai, tên tuổi như nào cậu thậm chí còn không biết ?
"Mày biết tên của họ không ?"
"Không biết." Aki lắc đầu. Cô chỉ nghe "Takemichi" nói qua thôi chứ không hỏi chi tiết.
Takemichi lật album lên xem tiếp và lại thêm một tấm ảnh nữa khiến cậu rén hết cả người lại. Có vẻ như "cậu" ở thế này sở hữu một mạng lưới quan hệ có chất lượng cực kì uy tín.
Quỷ tha ma bắt như thế nào mà "cậu ta" lại quen "CON MỘT" vậy hả ?
Cái tên này kiếp trước từng dí súng vào đầu cậu. Lần đầu tiên cậu và hắn thực sự nói mở mồm nói chuyện với nhau là lúc Takemichi đi tìm Mikey rồi được hắn ta tặng cho con áo ba lỗ nhuộm đỏ hàng official.
Takemichi còn nhớ câu đầu tiên Sanzu nói với cậu là: "Từ ngày xưa mày đã bốc cái mùi hôi thối như nước cống."
Mặc dù Takemichi không biết hắn làm cách nào để nhớ mùi cậu suốt 12 năm trời nhưng thiện cảm về hắn đối với cậu chính là con số không tròn trĩnh. Đã thế còn vụ bắt cóc nữa. Má nó, cậu cay vụ đó lâu lắm rồi í.
Takemichi không ưu Sanzu tí nào cả !
"Haizzzz...." Takemichi thở dài một hơi. Cậu đóng cuốn album lại rồi đặt vô hộp. Chỉ còn chờ ngày mai để xem trong cái usb này có gì không thôi.
"À đúng rồi, Aki có quen biết Kisaki không ?"
"Không, hôm nay mới nói chuyện lần đầu."
Takemichi thấy kì lạ. Thế thì lí do vì sao hắn lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt ghét bỏ đến vậy ? Chẳng lẽ hắn giận cá chém thớt chuyện nào đó mà đến cả Aki cũng không biết rằng mình đã làm gì.
"Thế tao và Kisaki có quan hệ gì không ?"
"Không biết, Takemichi không hề nói về hắn ta bao giờ." Aki thành thật trả lời.
Takemichi cũng không hỏi gì thêm nữa, cậu biết rằng Aki tuyệt đối sẽ không nói dối cậu đâu. Bê cái hộp lên lên phòng, Takemichi lấy đống đồ ra khỏi đó lau sạch sẽ rồi đặt lên tủ sách.
Cuốn Album này, Takemichi sẽ thay "cậu ta" lấp lại những chỗ còn trống.
Sáng hôm sau, Takemichi và Aki cầm usb ra quán net để có thể mở ra xem. Thế nhưng kết quả lại không như hai người họ mong đợi. Bên trong không có gì ngoài một chiếc video.
Nó chứa những cảnh do bố của "Takemichi" quay khi ông còn sống, một vài cảnh nhỏ là do "Takemichi" quay Mikey với Baji. Còn có cả Shinichiro và ba người con trai kia nữa. Nhờ video này mà cậu đã biết được tên bọn họ rồi.
"Cuối cùng cũng chả biết thêm được gì ngoài mấy cái đó."
Takemichi nhìn vào video, bất chợt cậu chú ý đến độ dài của nó.
6 phút 66 giây....
Nối lại với nhau thì ra con số rất quen thuộc. Chính là hình xăm số hiệu trên cổ Aki.
AK.666...Lẽ nào video cũng ám chỉ điều gì đó ở Aki sao ? Nhưng cô ấy không hề xuất hiện ở trong video này một tí nào. Trùng hợp à ? Có khả năng việc ghép video vào nên nó tình cờ dừng đúng ở độ dài này thôi.
Hay là "Takemichi" có tâm tư nào đó với Aki ?
Liệu cô ấy có biết không nhỉ ? Hay "cậu ta" cũng giấu Aki ?
"Sao vậy Micchi-chan ?" Aki gọi Takemichi, cậu lại lơ mơ suy nghĩ gì đó rồi.
"Không sao, chỉ là tao thấy hơi thất vọng vì không tìm thấy gì mới thôi." Takemichi nghĩ cậu nên giữ suy nghĩ này cho mình cậu thôi.
Takemichi bảo Aki mang usb về nhà trước, cậu đi đến nhà Mikey để nói chuyện với hắn về Baji và cả Kazutora nữa.
Đến trước cổng nhà, Takemichi định gọi hắn thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Mikey với bộ dạng đầu tóc bù xù như vừa mới ngủ dậy, trên đầu có trùm cái chăn cũ kĩ để che đi mái tóc, quần áo thì xộc xệch nhăn nheo chứng minh cho cái tướng ngủ xấu hay lăn lội của hắn.
"Chào buổi sáng, Takemicchi." Hắn gật gà gật gù nói. Mắt còn chưa mở hết, miệng thì còn có dấu vết nước dãi chảy ra. Chắc đêm qua, Mikey đã có giấc ngủ ngập tràn Taiyaki.
Bình thường Mikey đã thấp hơn Takemichi một chút rồi, giờ này hắn ta do ngái ngủ nên không đứng thẳng lên mà cứ gù cái lưng xuống nên càng giống một đứa trẻ mẫu giáo vừa tỉnh giấc.
Takemichi bật cười khúc khích vì bộ dạng này của Mikey. Quả nhiên, hắn chỉ cần như thế này thôi là đã khiến cậu vui vẻ rồi. Đôi khi Takemichi có một suy nghĩ thật ích kỷ, cậu chỉ muốn Mikey là một đứa trẻ bình thường.
Hắn sẽ là một Sano Manjiro có một cuộc sống hạnh phúc, bình dị với những người mà hắn trân trọng. Không cần phải làm "Mikey Bất Bại" nữa.
Hắn dù có lớn tướng rồi cũng sẽ bày ra mấy trò trẻ con nghịch ngợm đến mức Emma sẽ cầm theo cái chảo đuổi đánh thằng anh trai như giặc ngoại xâm, hắn sẽ nổi một cục u to bự trên đầu. Draken sẽ hay theo sau để thu dọn hậu quả hoặc ngồi cười hắn vì tội nghịch ngu. Pachin, Peyan và Mitsuya thì hùa theo cổ vũ Emma. Còn với Baji, Kazutora và Chifuyu chắc sẽ ngồi chơi game, đọc manga và nói những chuyện chỉ ba người họ mới hiểu. Takemichi thì bất ngờ bị dính chưởng lon bia thần công của Emma khi Mikey nhảy qua đầu cậu.
Khi tiệc tàn, một lũ gã đàn ông say bét nhè và để cô gái như Emma chán nản lắc đầu. May ra thì chỉ có Mitsuya hay Draken tỉnh táo để giúp cô dọn dẹp tàn cuộc.
Đó sẽ là một cuộc sống tươi đẹp...
Đánh lẽ ra nó sẽ trở thành sự thật. Vậy mà, chỉ trong một khoảng khắc cậu không để tâm thôi mà cái tương lai hạnh phúc đó đã bị đánh cắp.
Takemichi đã không ngừng hối hận và tức giận về bản thân vì chuyện đó.
Vậy nên lần này, cậu nhất định sẽ làm mọi thứ thật hoàn hảo. Kế hoạch về một tương lai tốt đẹp chắc chắn sẽ phải thành công.
Mặc dù đây là một thế giới khác, nhưng những người ở cạnh cậu ngay lúc này vẫn là họ. Tuy rằng mọi thứ có chút thay đổi nho nhỏ nhưng đích đến cuối cùng thì tất cả phải đều hạnh phúc.
"Ngủ ngon chứ, Manjiro ?" Takemichi dịu dàng lấy khăn tay của mình lau vết nước dãi còn ở trên khoé miệng Mikey.
"Sao nay lại gọi tên tao ?" Hắn còn đang dỗi cậu vì những câu nói đau lòng hôm qua đấy. Nay đến đây để lấy lòng hắn à ? Còn lâu hắn mới tha cho nhá.
"Thích gọi thì gọi thôi. Thế mày có định cho tao vào hay không ?"
Mikey không hài lòng với câu trả lời kia, hắn nhăn mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ lắm mới cho Takemichi vào nhà. Đến phòng Mikey, Takemichi lấy khăn để rửa mặt cho hắn. Nhìn cái mặt phụng phịu kia rồi còn không thèm nhìn cậu lấy một lần thì cậu biết hắn dỗi cậu rồi.
Đồ tổng trưởng chibi ! Trẻ con nhất thủ đô !
Nhưng được cái đáng yêu nên cho qua đấy, không là phải đấm cho phát rồi.
"Ngồi xuống nào Manjiro. Mày làm thế tao lau mặt sao được ?" Takemichi cố gắng nâng mặt Mikey lên. Hắn ta cứ ôm chặt lấy cậu như con gấu koala rồi úp mặt vào ngực cậu thì rửa mặt sao nổi.
"Muốn ôm ôm ~" Mikey hắn phải đòi lại cả vốn lẫn lãi, bù cho tổn thương.
"Để tao lau mặt, buộc tóc cho mày xong thì ôm." Takemichi cảm thấy cậu nên học hỏi kinh nghiệm nuôi Mikey từ Draken mới được.
Hắn nuôi kiểu gì mà Mikey lại ngoan thế nhở ? Béo tròn bụ bẫm thấy cưng luôn...Draken chăm ai thì người đó đều dậy thì thành công.
Hay Takemichi chuyển căn nhà này cho Aki rồi cậu vác đồ sang ở cùng Draken và để hắn nuôi nhỉ. Biết đâu lại đẹp lên.
15 phút đồng hồ trôi qua...
Mãi Mikey mới chịu bỏ Takemichi ra, hắn ngồi trên giường ngoan ngoãn để cậu rửa mặt và buộc tóc. Xong xuôi thì hắn dùng cả tay lẫn chân ôm chặt Takemichi vào người.
Haizzz....
"Takemicchi, tí vô viện với tao không ?" Mikey ngồi trong lòng Takemichi, hắn quay người lại vòng chân qua quặp lấy người cậu còn cằm để tựa lên vai.
"Để làm gì ?"
"Gặp anh Shinichiro."
Takemichi bất ngờ, ở thế giới này Sano Shinichiro chưa chết sao ?
"Anh ấy giờ sao rồi ?" Takemichi biết bản thân mình cũng có quen biết Shinichiro, và có lẽ còn rất thân nên cậu cũng phải hỏi thăm tình hình của anh ấy.
"Không biết khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại. Bác sĩ nói nên từ bỏ nhưng tao tin rằng Shinichiro sẽ tỉnh lại." Mikey rúc mặt vào hõm cổ Takemichi. Giọng hắn trở nên buồn rầu, nỗi thất vọng có thể thấy rõ.
"Anh Shinichiro trong bốn năm không ngừng tìm kiếm mày, anh ấy đã nhớ mày rất nhiều." Mikey nói.
Takemichi nghe vậy, liền có chút buồn rầu trong lòng. Người nghe câu nói này, đáng lẽ ra phải là "cậu ta". Mọi thứ Takemichi đang được hưởng bây giờ đều là của "người đó". Vì cậu tự nhiên xuyên vào nên "Takemichi" mới bị khai trừ rồi nhường lại cơ thể này.
Có lẽ khi mọi chuyện kết thì Takemichi nên trả lại cơ thể này nhỉ ?
Khi đó thì, thực sự tất cả sẽ trở nên hạnh phúc.
"Đi gặp anh Shin nào."
Takemichi cùng Mikey đi đến bệnh viện, bên trong phòng bệnh là thân ảnh Shinichiro nằm ngủ yên lặng trên giường bệnh. Làn da trở nên nhợt nhạt do không tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Cơ thể gầy guộc, lộ cả những khớp xương. Xung quanh anh là những cỗ máy y tế, chúng vẫn còn hiện lên hàng loạt các dãy số và dữ liệu chứng minh rằng người con trai này còn sống.
Takemichi đau lòng nhìn chàng trai ấy...Phải chi cậu có thể khiến anh ấy tỉnh lại ngay bây giờ.
"Anh hai, Takemicchi đã trở về rồi." Mikey lên tiếng khá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Em đã về nhà rồi, anh Shinichiro." Takemichi tiến đến gần giường bệnh. Bàn tay cậu cẩn thận cầm vào đôi tay tưởng chừng có thể vỡ tan bất kì lúc nào.
Tại sao nó lại gầy và lạnh như thế này ?
Suốt một buổi đó, Takemichi và Mikey ngồi nói chuyện với Shinichiro với hy vọng anh sẽ phản ứng lại một chút.
"Manjiro, mày suy nghĩ gì về Baji và Kazutora ?" Takemichi hỏi về vấn đề chính.
"Tao từ lâu đã tha thứ cho Baji nhưng Kazutora thì không....TAO KHÔNG THỂ THA THỨ CHO HẮN ĐƯỢC."
Vấn đề Takemichi lo ngại nhất là đây. Thế giới trước để Mikey và Kazutora giảng hoà thì Baji đã phải hy sinh tính mạng của mình. Giờ cậu phải làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa hai người này đây ?
Khó nghĩ quá đi mất ! Takemichi mới chỉ nghĩ đến kế hoạch tiếp cận Kisaki và Hanma thôi.
Liệu có cách nào để cậu có thể gặp Kazutora trước khi trận quyết chiến bắt đầu không nhỉ ? Thật ra nếu Takemichi chờ đến lúc Kazutora lôi cậu đi làm nhân chứng vụ Baji đánh Chifuyu để chứng minh lòng trung thành thì cũng được. Nhưng lúc đó sát ngày quyết chiến quá rồi, thời gian sẽ không đủ để Takemichi thông não Kazutora.
"Takemicchi, mày định làm gì ở trận quyết chiến vậy ? Tao dám chắc mày và Aki đã có kế hoạch gì đó. Thế nên mày mới để cô ấy vào Touman trước, lại còn cùng phiên đội với Kisaki."
Mikey suy nghĩ rất lâu rồi, hắn tin rằng Takemichi có điều gì đó không tin tưởng Kisaki nên mới để Aki vào để theo dõi hắn ta. Người Takemichi đủ tin tưởng và có khả năng làm nhiệm vụ đó thì chỉ có cô ấy.
"Nói cho tao đi Takemicchi, tao nhất định sẽ giúp mày mà."
Takemichi nhìn Mikey, giờ cậu nói hắn đừng đấm chết Kazutora nếu cậu ta đâm Baji thì hắn có nghe không ?
"Manjiro, tao lo được mọi thứ mà. Tin tưởng tao đi, lần này tao sẽ làm thật tốt." Takemichi mỉm cười.
Không đâu Takemicchi, tao là muốn mày tin tưởng tao hơn mà.
Mikey làm gì có chuyện không tin Takemicchi. Điều hắn muốn là ngược lại kia kìa.
"Tao đã bảo là mọi thứ đều sẽ ổn mà."
Sau câu nói đó của Takemichi, hai người họ không còn nói chuyện gì nữa. Hắn đưa cậu về nhưng Takemichi lại không vào nhà ngay.
Cậu muốn đi dạo cho khuây khỏa, thả lỏng đầu óc một chút mới nghĩ được tiếp theo nên làm thế nào. Đi đi một hồi, Takemichi kinh ngạc nhận ra nơi mà cậu dừng chân.
Là tiệm xe của Shinichiro...
Quan trọng hơn, có một người con trai đang đứng đó nhìn cửa hàng trong trầm mặc.
Đây là cầu được ước thấy sao ? Takemichi mong gặp Kazutora thì giờ con hổ đó đang ở ngay trước mặt cậu nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com