Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Thiên Thần.

"Thiên thần _ những sinh linh thuần khiết được sinh ra từ cái chết thuần khiết"

--- Trích: Thiên thần bé nhỏ _ Quyển I

Takemichi ngồi trên ghế mây, nhìn những thiên thần đang bay lượn trên bầu trời, ánh mắt có chút mê ly.

Takemichi là một thiên thần, nhưng lại là thiên thần khiếm khuyết, cậu được mệnh danh là thiên thần sở hữu đôi cánh xinh đẹp nhất ở thiên giới. Nhưng nó lại chẳng bay được.

Lông vũ trên cánh của Takemichi có màu trắng muốt vô cùng xinh đẹp, đó là đôi cánh tinh khiết nhất ở thiên giới. Bởi vì cánh của thiên thần đa số đều là trắng xám, một số thì là đỏ và vàng kim. Chỉ có của Takemichi là màu trắng thuần.

Nhưng cậu lại không bay được, việc đó khiến Takemichi hoạt bát cũng vì suốt ngày chỉ được ở nhà mà trầm mặc hẳn đi.

Hôm nay sẽ là một ngày bình thường như mọi ngày. Cậu sẽ đọc sách viết về các chủng tộc, học tập phân biệt các loại thảo dược, luyện tập phép thuật, chăm sóc thiên mã - Arin bạn của cậu, chắc chắn là như vậy, như nếu như hôm nay không phải ngày mở cổng Thiên.

Hằng năm trên thiên giới đều sẽ có một ngày mở cổng Thiên để chào mừng các sinh linh mới ra đời. Hầu hết những thiên thần trên thiên giới đều được sinh ra bởi cái chết của những linh hồn thuần khiết. Chính vì vậy, mà cổng Thiên mở ra là để chào mừng những linh hồn đó hoá thành thiên thần.

Takemichi buồn bã, vào ngày này tất cả các thiên thần chưa thành niên sẽ tụ họp tại lễ đường. Để chúc mừng cho các sinh linh mới. Nhưng cậu lại chẳng muốn đi chút nào, chỉ cần Takemichi đến đó liền sẽ bị các thiên thần khác cười nhạo vì đôi cánh không thể bay của cậu.

- Takemichi, con còn ở trong phòng làm gì, nhanh đến lễ đường.

Takemichi nghe giọng của mẹ mình, cậu thở dài ngồi dậy, mái tóc dài màu vàng rực rỡ lay động dưới ánh nắng, đặc biệt xinh đẹp.

Takemichi đi đến chỗ thiên mã Arin đang nghỉ ngơi không xa, nhẹ nhàng leo lên lưng thiên mã, vỗ vỗ mông nó.

- Arin đi thôi, đến lễ đường.

Thiên mã Arin vỗ vỗ cái cánh vàng kim của mình, sảy chân bay lên bầu trời. Tốc độ của Arin rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lễ đường.

Trên đường đi còn có vô số các thiên thần khác, Takemichi chẳng buồn nói chuyện với ai, bởi vì cậu chẳng có một người bạn nào tại thiên giới cả.

Đến lễ đường Takemichi chọn một chỗ ít bị chú ý nhất, nghe các thiên thần trưởng cầu nguyện với thiên chúa. Sau đó là hát khúc ca chúc mừng các sinh linh ra đời. Buổi lễ liền kết thúc.

Takemichi sớm đã muốn về nhà, lễ vừa kết thúc cậu liền nhanh chân chạy đến chỗ của Arin, chỉ là chưa đến đó cậu đã bị một thiên thần trưởng gọi lại.

- Thiên thần trưởng, ngài cần gì ở con sao?

Xuất phát từ sự lễ phép, Takemichi lịch sự hỏi.

- Thiên thần nhỏ đáng thương, con sẽ sớm bay được, đôi cánh thuần khiết của con cần những thử thách để có thể lớn mạnh hơn. Đi theo ta.

Thiên thần trưởng nói xong, liền dẫn Takemichi đến cánh cổng Thiên. Takemichi đi theo phía sau, trong lòng có vô vàn điều muốn hỏi.

- Thiên thần trưởng, con vẫn chưa hiểu lời của ngài.

Thiên thần trưởng mỉm cười xoa đầu Takemichi.

- Thiên thần nhỏ của ta, con một ngày nào đó sẽ hiểu được, bây giờ thì hãy nhận lấy chiếc túi này bước qua cổng Thiên, bên đó đang có những thử thách chờ con.

Takemichi tôn kính cầm lấy chiếc túi lông vũ, hơi ngẩng đầu nhìn thiên thần trưởng.

- Thiên thần trưởng, mẹ của con...

- Bà ấy đã biết việc này, sẽ không có chuyện gì đâu thiên thần nhỏ của ta.

Thiên thần trưởng trả lời, nắm lấy tay của Takemichi đưa cậu đến trước cổng Thiên.

- Giờ thì đi đi nào, bắt đầu cuộc hành trình của con.

Takemichi chưa kịp phản ứng, cánh cổng liền mở ra, ánh sáng chói lóa bao phủ một góc trời, đến khi cậu mở mắt ra, bản thân đã ở một nơi khác.

Xung quanh đường phố tấp nập người qua kẻ lại, Takemichi một thân quần áo trắng tinh, mái tóc vàng rực rỡ chói loá, xinh đẹp đến loá mắt, khiến người qua đường không khỏi quay đầu lại nhìn.

Takemichi mở mắt liền xuất hiện ở một nơi xa lạ, khiến cậu có chút hoảng hốt, vội vàng liếc nhìn xung quanh.

Những toà nhà cổ kính cao chọc trời, những sợi dây thường xuân xinh đẹp bám vào vách tường cũ kỉ. Những con người với những bộ đồ tao nhã, Takemichi hầu như đã bị cảnh mình nhìn thấy làm cho choáng ngợp.

Những chủng tộc mà cậu chỉ thấy trong sách, người lùn, tinh linh, huyết tộc, thú nhân và con người đều có mặt. Takemichi như một đứa trẻ, vui sướng đi trên đường phố. Mái tóc vàng lấp lóa rực rỡ, dưới ánh nắng càng thêm sinh động.

Đến một con hẻm nhỏ, Takemichi mới chợt nhớ chiếc túi mình được thiên thần trưởng tặng, cậu vội vàng cúi đầu, liền nhìn thấy cái túi lông vũ kia được câu đeo bên người. Takemichi cẩn thận mở túi, bên trong là ba đồng tiền vàng, hai quyển sách nhỏ và một cây bút lông vũ.

Takemichi từng đọc trong sách [Đại lục Toys] rằng, ở đại lục người ta sử dụng tiền làm trao đổi hàng hoá. Hai loại tiền thông dụng là: Bạc và vàng.

Takemichi còn nhớ chỉ số quy đổi của nó: 1 đồng vàng = 1000 đồng bạc.

Takemichi ngẫm nghĩ lời của thiên thần trưởng, ngài ấy nói rằng cậu sẽ bay được, nhưng mà phải vượt qua thử thách, vậy nó là thử thách gì?

Takemichi càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ, dứt khoát liền bỏ qua, trước hết cậu phải quan sát nơi này đã.

---

Hố mới, mong các cô ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com