#10: Thư Mời.
"Rồng _ chủng tộc hùng mạnh kêu ngạo, những kẻ đầy quyền uy của vương giả"
--- Trích: Dragon _ Quyển I.
- Mikey, muốn đánh cược không, đoán xem hai người họ ai sẽ chiến thắng. Nếu tao đoán đúng thì mày theo tao về Touman, nếu mày đoán đúng thì hôm nay mày có thể vui chơi cả ngày.
Draken đột ngột mở miệng, cười cười nhìn Mikey.
- Được !
Mikey làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức đồng ý.
- Tạo chọn tinh linh hắc ám
Mikey và Draken nhanh miệng đồng thanh nói, xong lại nhìn nhau. Mikey hừ hừ.
- Tao nói trước mày tao thắng !
- Không đúng, là tao nói trước mày mới đúng.
- Rõ ràng là tao nói trước.
- Là tao.
Takemichi bịt tai của mình lại, hai tên này đúng là ấu trĩ, chỉ là một ván cược thôi, có cần cãi nhau đến vậy không ?
- Takemitchy / Takemichi cậu nói xem là ai nói trước.
Nhìn hai tên thần kinh vọt đến trước mặt mình, Takemichi cảm thấy rất mệt mỏi, liền hỏi một dời đi sự chú ý của họ.
- Tại sao hai người lại chọn tinh linh hắc ám.
Quả nhiên hỏi xong câu này Mikey và Draken không cãi nhau nữa, rất có tâm giải thích cho Takemichi.
- Trực giác.
Mikey ngồi xuống ghế sô pha thản nhiên nói.
- Mùi.
Draken rất ngắn gọn.
Takemichi : ...Được rồi, mạch não của cậu không trùng sóng với hai tên thần kinh này.
- Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy ?
Takemichi đỡ trán.
- Tên tinh linh đó có mùi khá giống bọn tôi.
- Trực giác của kẻ mạnh.
Takemichi nghẹn lời nhìn Mikey và Draken, không muốn nói chuyện với hai tên này nữa, chăm chú quan sát trận đấu.
Không phải nói, suy đoán của hai người họ rất chuẩn xác, Takemichi nhìn người khổng lồ cơ thể chồng chất vết thương đang lùi về phía sau sàn đấu, có chút cảm thán.
Tầm mắt cậu vô thức liếc đến góc nhỏ của khán đài, nơi lúc nãy tử thần cao cấp kia đã ngồi, không ngờ vậy mà lại thấy thêm một tên tử thần nữa, không lẽ bây giờ tử thần cao cấp đều là cải trắng bán ngoài chợ sao, một tên rồi lại một tên.
" Ầm "
Âm thanh vật nặng ngã xuống rất rõ ràng, Takemichi lại nhìn về đấu trường, tên khổng lồ đã ngã xuống.
[ Như vậy chiến thắng hôm nay thuộc về Kaini Sain, hãy cổ vũ cho anh ấy nào, người xuất sắc hôm nay, và chúng ta đã đến thời khắc quyết định. Bản giao ước thuần phục sẽ được thực hiện ngay tại nơi này. ]
Tiếng nói của người dẫn chương trình vang lên, hoà cũng tiếng reo hò cửa khán giả, chẳng hiểu sao Takemichi lại chán ghét nó vô cùng.
Cậu ghét bạo lực, ghét cái định nghĩa kẻ mạnh, nhưng lại không thể phủ định nó. Cậu ghét sự coi thường sinh mệnh của người khác đối với kẻ yếu, nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn, bởi vì nó là sự thật là hiện thực. Ở nơi này nếu là kẻ yếu thì chỉ có thể cúi đầu mà thôi !
Vòng tròn ánh sáng màu tím phủ quanh đấu trường, người khổng lồ cao lớn đã được chữa trị đang quỳ gối trước tinh linh hắc ám, cúi đầu thể hiện sự thuần phục.
Takemichi không muốn xem nữa, cậu nghe được nỗi đau linh hồn của người khổng lồ kia. Takemichi thở dốc, áp chế cảm giác tiêu cực đang không ngừng xâm lấn trái tim mình, đôi cánh trắng sau lưng lại một lần nữa muốn bung ra.
Đó là hiện tượng sự quá kích không kiềm chế được ở thiên thần. Takemichi áp chế nó vào lòng ngực, nếu cậu lộ cánh ở đây sẽ bị tử thần cao cấp đánh mùi cho mà xem. Cậu thật không muốn trở thành món ăn của họ đâu.
Mikey và Draken đương nhiên nhận được sự biến động trong không khí, vô vàn ma lực đang quy tụ về phía thiên thần kia. Được cậu ta chuyển hoá thành thiên lực.
- Này, cậu không sao chứ ?
Draken thấy khuôn mặt tái nhợt của Takemichi có chút lo lắng hỏi.
- Không có gì, chỉ là có chút không khoẻ, một lát là ổn.
Takemichi trả lời, lưng tựa lên ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
- Cậu không cần kích động như vậy, tất cả là lựa chọn của họ.
Mikey hừ lạnh nói, đôi mắt đen không có lấy một chút cảm xúc. Nhưng lời nói lại lộ ra một tia an ủi nhỏ nhoi.
Takemichi hơi mỉm cười mở mắt nhìn Mikey.
- Cảm ơn.
Mikey có chút biệt nữu quay đầu, đôi tai dưới mái tóc chậm rãi đỏ lên.
" Cốc ! Cốc ! "
Tiếng gõ cửa vang lên, Draken nhướng mày nói :
- Vào đi !
Một người đàn thân bận tây trang bước vào, trên tay hắn là một cái bức thư màu vàng kim tinh xảo.
- Mikey đại nhân, Draken đại nhân, chủ nhân chúng tôi gửi thư mời tới các ngài, mong các ngài có thể đến dự tiệc ở Shinjuku.
Nói rồi, hắn đặt tấm thiệp lên bàn, cúi đầu rời đi.
Draken nhìn tấm thiệp khinh thường vứt xuống sàn.
- Tên Osanai này muốn làm gì nữa đây ? Chuẩn bị tiệc tự đưa tiễn bản thân sao.
Mikey không nói, nhìn tấm thiệp một cái lửa liền bùng lên, thiêu đốt nó ngay cả tro cũng không còn.
- Cũng được, đến lúc đó giải quyết một thể luôn.
Draken hơi nhướng mày nhìn Mikey, tên này lại bày mưu tính kế gì nữa đây !
- Đến lúc đó cậu cũng phải đi theo tôi.
Takemichi ngước mắt nhìn Mikey, trề môi.
- Tại sao ?
Mikey giơ bàn tay của mình lên, nơi đó ở ngón áp út có một cái vòng màu đỏ.
- Nếu cậu không muốn bị nó lôi đến chỗ tôi. Thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời.
Takemichi nhìn bàn tay mình, sao cậu có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ, cậu vẫn còn đang bị thuật trói buộc của Mikey giam giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com