#12: Tranh Đoạt.
"Phục sinh trận _ hiến dâng linh hồn thuần khiết nhất, kẻ chết sẽ được phục sinh"
--- Trích: Cấm thuật _ Quyển I.
Draken liếc mắt nhìn, Hắc Long, Thiên Trúc, Phạm đều đến, gã không tin đám này cho tên Osanai mặt mũi như vậy, chỉ sợ là đến đây vì chuyện khác.
Takemichi kéo tay Mikey ra khỏi eo mình khiến Mikey rất không vui, nhưng hắn vẫn buông ra, dù sao có hắn ở đây không ai dám làm gì Takemichi.
- Bọn mày đến đây là gì hả ?
Pachin nóng tính hỏi, hôm nay là chuyện của Touman với Mobius đám này xem vào làm gì ?
Những băng đảng ở đây đều có quan hệ rất phức tạp, không thể nói là nước sông không phạm nước giếng, nhưng cũng không thể nói là kẻ thù. Tụ họp lại như vậy tại bữa tiệc nhỏ nhoi sợ rằng là đã có chuyện gì. Hơn nữa còn là chuyện cực kỳ quan trọng.
- Đừng có nóng, không thấy tổng trưởng còn chưa lên tiếng sao.
Mitsuya nắm lấy bờ vai của Pachin, phòng ngừa người này đột ngột xông ra đánh Osanai.
- Lâu lắm không tụ họp đông đủ như vậy, không bằng từ từ nói chuyện.
Koko rất khôn khéo mà nói, thật sự là không hề nể mặt chủ của bữa tiệc _ Osanai đang trắng mặt trên cầu thang.
Koko vừa dứt lời, từ đại sảnh đã xuất hiện một cái bàn tròn lớn hoa lệ, và những chiếc ghế ngồi tinh xảo vây quanh nó, đám người thấy vậy không nói gì hiên ngang ngồi xuống, mà những kẻ dự tiệc trước đó vẫn không dám đứng lên quỳ một chân tại chỗ.
Kết giới được thành lập quanh bàn tròn, những kẻ bên ngoài sẽ không nghe không thấy những gì bên trong kết giới.
- Bọn mày đến đây chắc không phải chỉ dự tiệc thôi đúng không ? Muốn gì thì nói đi !
Draken vừa ngồi xuống đã không khách khí, liếc tầm mắt với mấy kẻ ngồi trên bàn tròn.
Takemichi ngồi kế bên Mikey, đếm đếm tính luôn cả cậu và thì tất cả những người đều có mặt trên bàn tròn đều thuộc chủng tộc cao cấp, cấp bậc cũng là loại không thể khiến người khinh thường.
Nhưng đều làm Takemichi đứng ngồi không yên chính là thiên thần, ngay lúc này cậu đã cảm nhận được khí tức đó, khí tức quen thuộc làm cho Takemichi run rẩy từ tận linh hồn. Cậu đã gặp được người nọ ở đây, ngay trên bàn tròn. Nhưng Takemichi không muốn để lộ bất kỳ sơ hở nào. Nếu người khác biết cậu là thiên thần, cậu chắc chắn sẽ bị sơ tái không còn một mảnh.
- Vậy vào thẳng vấn đề, Phạm muốn cô gái đó.
Akashi cười nhìn Draken, ngón tay chỉ về phía Takemichi.
- Takemichi là người của Touman.
Mikey trầm giọng nói, rất tỏ rõ ý tứ nếu bắt Takemichi thì chính là bắt người của Touman, hắn sẽ không ngại tuyên chiến với Phạm vì điều này.
- Cô gái đó phải thuộc về Hắc Long.
Inui liếc mắt nhìn Takemichi, không biết suy nghĩ điều gì.
- Thú vị, Thiên Trúc cũng sẽ gia nhập.
Izana nở nụ cười, chỉ cần là thứ của Mikey, thì gã sẽ không tiếc cướp đi.
Takemichi bất chợt bị người khác giành dựt, cảm giác không tốt chút nào, nếu cái người ngồi gần anh ấy nói muốn đem cậu về thì không nói gì, những mấy người khác cậu đâu quen thuộc gì.
- Bọn mày đến đây chỉ vì chuyện này ?
Draken cảm thấy trong này nhất định có nội tình.
- Takemichi, đến đây !
Một giọng trầm thấp vang lên, đôi mắt Takemichi mở lớn, thấy tầm mắt mọi người đều dừng ở chỗ mình, không khỏi căng thẳng.
Mikey nhìn chằm Takemichi, thấy cậu đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt thâm trầm.
Takemichi cẩn thận đi vòng qua người Touman, đến chỗ của người lên tiếng, bàn tay cuộn tròn, ngón tay che khuất ngón cái, đây là biểu hiện lúc cậu sợ sệt hoặc căng thẳng.
- A-anh Senju !
Takemichi sợ đến cắn trúng lưỡi, giọng nói lắp bắp.
Senju là thiên thần nhưng không thuộc bất kì tộc nào, cánh của Senju có màu trong suốt, dưới ánh sáng sẽ phản quang ra bảy màu, Senju sinh ra là một bất ngờ, ở thiên giới không ai công nhận anh ấy cả, dù anh ấy là kẻ mạnh nhất trên thiên giới. Takemichi vì không thể bay nên bị các thiên thần xa lánh, chính Senju là người nuôi dưỡng Takemichi bảo vệ cậu, có thể xem như là anh trưởng của cậu.
Hơn mười năm trước Senju mất tích, Takemichi không ngờ anh ấy sẽ xuất hiện ở đại lục Toys.
- Ai đưa em xuống đây !?
- Thiên . . .thiên thần trưởng.
Đối mặt với Senju Takemichi thật sự không thể nói dối. Hay đúng hơn trước mặt Senju cậu không hề biết nói dối là gì.
- Em đi cùng với Touman.
Takemichi gật đầu. Thấy khuôn mặt thờ ơ vô biểu cảm của Senju, trong lòng thầm toát mồ hôi. Khí thế của Senju làm người không dám mạo phạm, đôi mắt xanh lam kia không hề chứa bất kỳ thứ gì, giờ đây chỉ toàn là hình bóng của Takemichi.
Akashi ngồi kế bên cảm thấy rất thú vị, điếu thuốc trên tay cũng chẳng thèm hút, anh chưa từng thấy Senju như vậy bao giờ.
- Theo anh về.
Senju không nói nhiều, chỉ ba chữ nhưng đã bày tỏ Phạm hôm nay sẽ bằng bất cứ giá nào đem Takemichi về.
- Người của Touman, không ai có thể cướp cả.
Mikey gác tay lên bàn tròn, ánh mắt đen đã thành đỏ, khuôn mặt tuấn mỹ trẻ con trở nên tà mị. Giọng nói hắn trầm bỗng nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu là sát khí chết chóc.
Takemichi bị lời của Mikey làm cho sửng sờ, nhớ tới mình còn hứa với người nọ sẽ chữa trị cho Shinichirou cắn môi mở to đôi mắt của mình nhìn Senju.
Cậu đã hứa rồi thì không thể thất hứa được.
- Em đã gia nhập Touman, không rời đi được.
Takemichi không nói dối, hôm qua cậu thật sự đã gia nhập Touman. Mắt xanh của Senju tựa như là tấm gương phản chiếu ảnh ngược của Takemichi, lạnh lùng nhìn cậu.
Takemichi sợ nhất là bộ dạng này của Senju.
Koko ngước nhìn Takemichi, như nhớ đến cái gì, ánh mắt hắn nhìn cậu tối hẳn đi.
Cô gái này nhất định phải có được ! Akane - san !!
- Không cần nhiều lời, đánh đi, ai thắng thì đem cô ta đi.
Taiju không kiên nhẫn nói, gân xanh trên mặt lại nổi thêm một đường.
Bên ngoài Osanai đã gấp chảy mồ hôi, đám người này bàn bạc lâu như vậy, họ giăng kết giới gã không thể xâm nhập vào, nhưng mà lúc này là thời cơ thích hợp để tiêu diệt họ. Gã có nên làm không đây. Nếu làm thì chỉ có thể giết sạch, nếu không sợ là khi họ thoát ra người chịu tội sẽ là gã.
Osanai suy nghĩ một hồi, cắn răng cầm lấy viên cẩm thạch tím, ném vào kết giới. Đó là tử thạch anh, không kết giới gì nó không thể xuyên qua, hơn nữa khi xuyên qua nó sẽ kích hoạt thuật dịch chuyển mang những kẻ trong kết giới đi vào tử linh giới chết chốc. Osanai phải hi sinh hơn 10.000 thuộc hạ của mình, mới có thể lấy được tử thạch anh này.
Chết đi !!! Tốt nhất là chết ở tử linh giới ! Osanai ác ý nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com