#13: Tử Linh Giới.
“Xương khô, xác chết, sương mù, đất đen, âm u tử khí đầy sự chết chóc, nơi đó là tử linh giới”
--- Trích: Cấm giới linh _ Quyển I.
Takemichi mở mắt, phát hiện bản thân đã ở một nơi xa lạ, cậu vội vàng ngồi dậy khuôn mặt có chút kì dị. Lúc nãy rõ ràng cậu vẫn còn đang đứng cạnh anh Senju, chớp mắt một cái sao lại xuất hiện ở chỗ này.
Xung quanh Takemichi đều là sương mù dày đặc, không có lấy một chút âm thanh, tĩnh lặng đến đáng sợ. Takemichi không dám hành động thiếu suy nghĩ, cậu dùng phép lập một vòng bảo hộ quanh mình, mới yên tâm bước đi.
- Xin hỏi có ai ở đây không? Nếu có xin hãy lên tiếng!
Takemichi nói to, đáp lại cũng chỉ là màn sương mù tĩnh lặng. Khắp nơi đều chỉ có sương mù, Takemichi miễn cưỡng dùng thuật ánh sáng rọi đường.
- Anh Senju, Mikey, Draken, mọi người có ai ở đây không?
Tiếng của Takemichi vọng rất xa, rồi biến mất sau màn sương. Không có ai đáp lời cậu cả.
- Nơi nào rốt cuộc là nơi nào?
Takemichi bất an ngó nghiêng xung quanh, đúng lúc này tử khí dày đặc bay đến, nặng đến mức làm người nghẹt thở, cũng may là có lồng bảo vệ, cậu chỉ chịu một chút ảnh hưởng.
Không một chút tiếng động nào, cổ chân của Takemichi bị quấn chặt bởi một thứ lành lạnh mềm mại, Takemichi hơi cúi đầu đập vào mắt chính là một cái lưỡi rắn đỏ tươi cùng đôi mắt xanh lam như ngọc.
Thân rắn dài hơn 30cm, đường kính khoảng 6cm, toàn thân đỏ tươi như lửa, ở hai bên mép có hai vết thương, nó quấn chặt lấy chân cậu, thè cái lưỡi đỏ tươi lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt.
Takemichi sững sờ một lúc, thấy nó không có ý định hại mình liền cúi người chậm rãi sờ đầu rắn của nó.
- Cậu muốn đi theo tôi sao?
Con rắn không biết có hiểu hay không, lập tức thả chân Takemichi ra, bám vào cổ tay cậu. Takemichi không thích động vật máu lạnh, nhưng khi nhìn chú rắn này lòng cậu không khỏi mềm mại, cậu vuốt ve đầu của chú rắn, có nó bên cạnh cũng có chút an tâm.
Chú rắn quấn chặt vào tay của Takemichi, đầu nhỏ nằm im trên cổ tay cậu, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.
Takemichi vừa sờ soạng thân rắn vừa tiến về phía trước, dưới ánh sáng yếu ớt cậu nhìn thấy được sự hoang vu của nơi này, cây cỏ đều không có lấy một chút sức sống, đất đều là màu đen, không khí ẩm ướt lại u ám, trong còn ghê gợn hơn ở ma giới. Bởi vì ma giới đất là màu đỏ, ít nhất đẹp hơn đất đen nhiều.
Nơi này có vẻ không gian khác, nhưng không phải toàn đại lục chỉ có ba không gian hay sao. Thiên, Đại, Ma, vậy thời không này là thời không nào !?
- Rắn nhỏ ngươi có biết nơi này là đâu không?
Takemichi cúi đầu nhìn chú rắn đang an nhàn nhắm mắt dưỡng thần trên cổ tay mình. Rắn nhỏ không mở mắt, cái đuôi quét một vòng trên cánh tay của Takemichi.
- Ngươi nói nơi này là tử linh giới !? Tử linh giới là cái gì, ta chưa từng thấy trong sách có nhắc tới nó.
Đáng tiếc rắn nhỏ không trả lời câu hỏi của cậu nữa, chỉ thấy nó hé miệng lộ ra cái lưỡi đỏ lướt một vòng trên cổ tay của Takemichi sau đó liền nằm im phăng phắc.
Takemichi thở dài, không hiểu sao lại có cảm giác con rắn này đang khinh bỉ cậu thiếu học thức. Không còn cách nào khác Takemichi đành phải tiếp tục đi thẳng, khi đi còn không quên gọi người.
- Có ai ở đây không?
Chập chừng hơn ba mươi phút, nhưng chỉ toàn là cây cối chết khô và sự im lặng kì lạ, Takemichi thở dài, cổ họng của cậu bắt đầu đau rồi.
Đột nhiên lúc này ngón áp út của Takemichi nhói lên, phát ra ánh sáng đỏ chót. Là cái thuật trói buộc mà Mikey áp dụng lên người cậu, Takemichi chưa kịp hoàn hồn, cơ thể đã bị kéo lên không trung bay về phía trước.
•
•
•
Mikey đen mặt nhìn tên tóc bạc trước mặt, không có một chút hứng thú giao lưu nào cả. Sao hắn lại gặp phải tên này chứ.
Hai người hoàn toàn không có ý định nói chuyện với nhau, chỉ là đứng ở hai phía chờ người tìm họ.
Mikey thử xem thuật trói buộc của mình với Takemichi, hoàn toàn không cảm nhận khí tức của thiên thần nọ, không khỏi có chút bực bội.
Tử linh giới không dễ sống, thiên thần kia yếu ớt như vậy không biết có gặp chuyện gì không?
Senju mặt không cảm xúc nhìn về hư không, ánh mắt trầm lặng như mặt hồ, không biết là đang suy nghĩ về cái gì.
Hai người cứ như hơn nữa tiếng đồng hồ, kiên nhẫn cuối cùng của Mikey đã biến mất, đúng lúc hắn muốn đứng dậy thì đột ngột cảm nhận được khí tức của Takemichi, con ngươi đen tuyền hiện lên tia sáng.
Đúng lúc lắm!!
Mikey quơ tay, luồn ánh sáng đỏ hiện lên thu hút ánh nhìn của Senju, hắn ta ngước mắt nhìn bầu trời bị sương mù bao vây, con ngươi hiện lên tia nguy hiểm.
Takemichi!
----
Vốn dĩ ta muốn viết dài hơn, nhưng sao khi xem spoiler chap 215 ta đã không còn động lực, còn có cảm giác mũ bảo hiểm của ta sắp bể rồi, Senju mà là nữ thì ta sẽ đột quỵ chắc lun. Không phải vì ta ghét Senju là nữ nhưng vừa ghép cp với Takemichi xong đột nhiên phát hiện ra đó là nữ cảm giác đó . . .Ta chết đây !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com