Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19: Gặp.

Trong sinh mệnh của thần nữ có ba lần tiên tri quan trọng, lần đầu là về bản thân, lần thứ hai là về đại lục, lần ba là về số mệnh”

--- Trích: Nguồn gốc nhà tiên tri.

• Cốt Thành

Kazutora ngã người trên ghế sô pha, nhàm chán ngáp một tiếng, đôi mắt hổ phách hiện lên vệt nước.

Lúc này một chú hổ đen vội vàng chạy vào, gấp gáp nói :

- Điện hạ, có được tung tích của nhóm người Touman, họ đang ở đây.

Kazutora ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống con hổ đen, như đang xác thực lời của hắn có mấy phần chính xác.

- Họ ở đâu ?

Hổ đen kia cúi đầu chần chừ trả lời :

- Phân tán khắp nơi ạ, tổng trưởng phó tổng trưởng, đội trưởng của nhất phiên đội và phó đội trưởng đang ở Đầu Lâu Thành, đội trưởng của nhị phiên đội thì . . .

Kazutora không chờ hổ đen nói hết, đã đứng dậy, vụt một cái biến mất trước mặt hổ đen, để lại con hổ còn đang run bốn chân nằm bệch dưới sàn nhà.

×××

- Không có anh ở, em không được tiếp xúc với mấy kẻ lạ mặt đấy, Takemichi !

Senju nhìn Takemichi, dặn dò nói.

Takemichi ngoan gật đầu, chưa kịp mở miệng hỏi Senju là muốn đi sao, người trước mặt đã biến mất không thấy.

Akashi ngã người vào thân cây, nhắm mắt tận hưởng làn gió độc thoáng qua cơ thể.

Bỗng nhiên một kình phong sắc bén hướng về phía gã, Akashi mở mắt nghiêng đầu né qua, thân cây sau lưng gã cứ như vậy bị gãy làm hai.

- Này, mới gặp lại mà hung dữ quá đó Senju.

Senju cúi đầu thấy thanh niên đang dùng khuôn mặt lãnh đạm lạnh lùng nhìn gã, nhún vai nói :

- Anh tới quá chậm, Takeomi !

- Gọi tên anh trai mình không quá lễ phép đâu Senju.

Senju không để ý lời gã, chỉ lạnh lùng hỏi :

- Có chuyện gì mà không vào thành nói ?

Akashi nhún vai, cúi đầu thì thầm vào tai Senju, thấy gương mặt khó chịu của hắn, gã nở nụ cười vỗ vỗ vai của Senju.

- Nó về phe Touman là chuyện đã như dự đoán, khó chịu làm gì.

Senju lắc đầu, híp mắt phản bác :

- Không phải chuyện đó, chỉ là Takemichi đang ở Touman.

Akashi cười lớn, thằng nhóc đúng là máu lạnh.

- Được rồi, còn một chuyện nữa, mày đi theo anh.

Senju không muốn, hắn còn phải trở về với Takemichi, nhưng mà nhìn gương mặt hiếm khi nghiêm túc của Akashi, vẫn là đi theo.

Kazutora đi dạo trên đường phố, tay đút túi quần, một bộ dáng nhàn nhã, bước đi của gã tựa hồ như vô định, không biết đi nơi nào, nhưng để ý sẽ thấy nó như có dụng ý, người trên đường chẳng mấy ai để ý gã, Kazutora cứ như người vô hình trong mắt họ.

Mikey cùng Draken đang liên lạc với Mitsuya, hai người vừa bước ra khỏi cửa hàng, thì đã đối diện với Kazutora.

Ánh mắt Mikey đang đầy ý cười bất chợt trở nên lạnh lẽo, hắn đối mặt với Kazutora đầy sát khí mà hỏi :

- Mày tới đây làm gì !?

Kazutora nở nụ cười khinh khỉnh, nói :

- Đi đâu là quyền của tao, còn phải báo cáo với mày sao, Mikey ?

Lòng bàn tay của Mikey nắm chặt, tiếng xương khớp vang lên vô cùng rõ ràng.

Draken vỗ vai Mikey, trấn an hắn bình tĩnh, quay đầu nói với Kazutora.

- Nói chuyện một chút chứ !

Kazutora tựa hồ rất thích thú với biểu hiện của Mikey, nghe được lời của Draken, gã nhún vai, biểu tình sao cũng được.

Hai người đi vào một góc hẻm vắng người, Draken trực tiếp hỏi :

- Mày vẫn còn để trong lòng chuyện đó sao ?

Kazutora cười một cách đầy khinh bỉ nói :

- Tao sớm đã quên nó rồi, tất cả đều tại Mikey, tao sao phải để trong lòng.

Draken thở dài, bước một bước kéo gần khoảng cách của gã với Kazutora nói :

- Mày đang âm mưu cái gì đúng không ? Tao khuyên mày đừng làm chuyện mình phải hối hận.

Kazutora không thèm nghe lời của Draken, gã khinh thường nghe những lời giả tạo đó.

- Tao sẽ không hối hận.

Draken còn muốn nói gì đó, thì một tiếng lớn ở đầu hẻm vắng vang lên.

- Draken, vắng mặt một chút, tao có lời muốn nói cùng Kazutora.

Baji từ từ bước vào, con ngươi hạ xuống, che đi cảm xúc trong đôi mắt của hắn.

Draken thở dài, tiến đến vỗ vai Baji, trực tiếp xoay người biến mất, mà ngoài kia Mikey đã đi đâu không còn bóng dáng.

- Giờ thì, mày có gì nói với tao ?

Kazutora dựa vào bức tường đầy xương, mắt cũng không nhìn Baji, giễu cợt hỏi hắn.

Takemichi đi ra lòng vòng quanh các sạp hàng, sáng sớm đã không thấy bóng dáng của mấy người trong Touman, Draken và Mikey cũng biến đi đâu mất tiêu, Senju cũng vậy, họ bận lắm sao ?

Lắc bỏ suy nghĩ trong đầu, Takemichi ngồi xổm ở một sạp hàng, tò mò nhìn những món đồ được bày trên đó.

Chủ sạp thấy gương mặt Takemichi thanh thuần, là kiểu người dễ bị lừa liền nói :

- Cậu bé, cậu muốn gì sao, cái cậu đang nhìn là hắc ma thạch thuần túy đấy, chỉ cần một viên cũng sẽ khiến cho một ác ma hạ cấp thăng bậc.

Takemichi vốn không để ý lắm chuyện của ác ma, nhưng cậu tò mò về viên ngọc có thể thăng cấp bậc, dù sao cấp bậc ác ma là bẩm sinh muốn thăng cấp rất khó. Nhưng không phải không có, trừ những người sinh ra đã đứng trên vạch đích, cũng có một vài ác ma cố gắng để tăng bậc.

Chủ sạp thấy Takemichi có vẻ đã tin, lại nói tiếp :

- Cậu hứng thú với nó đúng không, mua đi tôi giảm giá cho cậu, 100 đồng vàng.

Takemichi làm sao có nhiều tiền như vậy chứ, cậu vừa nghe giá của nó, thì đã ngượng ngùng thả viên hắc ma thạch xuống.

- Xin lỗi, tôi không có nhiều tiền như vậy !

Chủ sạp lập tức thay đổi sắc mặt quơ tay xua đuổi Takemichi, giọng điệu mang theo chút khinh bỉ.

- Nghèo mà còn đi mua đồ, tránh đi ! Tránh đi ! Để người ta buôn bán.

Takemichi không nghĩ chủ sạp lại thay đổi nhanh như vậy, lúc đầu còn niềm nở, lúc sau thì đầy chán ghét. Những kẻ ở nơi này, thật quá phức tạp.

Takemichi quá đơn thuần, nên cậu không biết lòng người ấm lạnh, cũng không biết mặt giả dối của người khác, chính vì vậy mà Senju mới không yên tâm để cậu một mình.

Inui đứng ở phía xa, dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn Takemichi, nhớ lại lời nói Koko, y nhắm mắt, bước đến cậu.

- Takemichi đúng không ?

Nghe người gọi tên mình, Takemichi vội vàng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Inui hiện lên tia kinh diễm.

Ở thiên giới nỗi tiếng với vẻ đẹp hoàn mỹ của các thiên thần, nhưng Takemichi chưa từng thấy ai đẹp như vậy.

Một vẻ đẹp không hoàn hảo, nhưng nó vẫn đẹp đến lạ, cậu chớp đôi mắt, tò mò hỏi :

- Vì sao anh biết tên tôi.

Inui mỉm cười, thoải mái trả lời :

- Tôi có ở buổi dạ tiệc, ngồi đối diện với cậu đấy ! Chỉ là tôi dùng thuật che mắt, cậu không nhận ra tôi cũng là bình thường.

Takemichi không nghi ngờ, cậu cảm thấy người này không nói dối, chỉ là . . .

- Cậu là thiên thần hả ?

Inui ngẩn người, xua tay nói :

- Không phải, tôi là ác ma.

Nghe được câu trả lời, ánh mắt Takemichi tràn đầy thất vọng, đẹp như vậy mà không phải thiên thần.

- Cậu muốn mua gì sao ?

Inui mở miệng, dời đi sự chú ý của Takemichi.

- Không phải, tôi chỉ là đi dạo một chút thôi.

Takemichi lắc đầu, quả nhiên là bị dời đi lực chú ý, cậu rất thích cái đẹp, ở thiên giới chỉ cần là đồ vật lấp lánh đều bị Takemichi thu thập vào ổ của mình. Đối với gương mặt của Inui, Takemichi không kìm được mà thả lỏng bản thân.

Nếu như Senju ở đây chắc chắn sẽ bắt cậu quỳ giáo huấn một đợt.

Sanzu trốn một cái nhỏ hẻm nhìn Inupee cùng Takemichi vui vẻ nói cười, thật không biết đầu óc của thằng thiên thần xấu xí kia chứa cái gì, lại đi nói chuyện với kẻ địch.

Bất quá . . .Hắc Long muốn gì ở Takemichi, cần phải điều tra việc này rõ ràng.

Mitsuya đáp ở cổng thành, đăng ký với người gác cổng, liền đi vào thành liên lạc với Mikey.

Thông báo tình hình vị trí của bản thân, Mitsuya ra khỏi cửa hàng, trùng hợp đụng độ với Ran và Rindou.

- Ồ ! Đây không phải cậu tinh linh ở Touman sao ? Lại xuất hiện ở đây !

Ran cười hì hì chặn đường của Mitsuya, liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo tia giễu cợt.

Rindou so với anh trai mình thì nhìn có vẻ nghiêm túc hơn, hắn chỉ liếc mắt nhìn Mitsuya, không nói lời nào.

- Tránh đường !

Mitsuya ghét đám người bên Thiên Trúc không chuyện xấu gì không làm này, y không muốn giao tiếp với loại người như vậy.

- Sao nào ? Sợ rồi.

Ran không để ý lời của Mitsuya, vẫn hiên ngang chặn đường nói.

- Chó ngoan không cản đường.

Mitsuya được xem là một người ôn nhu, điều kiện tiên quyết là nếu không chọc tức y, thì y sẽ rất ôn nhu.

- Chó ngoan ? Chỗ làm gì có chó ngoan !

Ran vẫn giữ khuôn mặt tươi cười như cũ, không có gì gọi là tức giận bởi lời của Mitsuya.

Ở phía bên kia khu rừng, Mikey đá mạnh lên thân cây, làm nó ngã làm hai.

- Chết tiệt ! Kazutora !

***

Cây : Tao làm chuyện gì mà chúng mày lại biến tao thành ra như vậy !? ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com