#20: Đề Nghị.
"Người ơi ! Nếu đôi cánh của con là vật tinh khiết nhất thế gian, vậy phải chăng sinh linh như chúng con cũng không tinh khiết bằng?"
"Người ơi ! Con nguyện hiến dâng đôi cánh này, chỉ cầu cho khắp mọi nơi đều hạnh phúc"
--- Trích: Tiểu sử thiên giới _ Lời cầu nguyện của thiên thần.
Mikey lười biếng ngáp một cái, bình thản nhìn kẻ đứng trước mặt mình, con ngươi đen hiện lên tia thâm thúy.
Cách đó hơn hai trăm mét, tiếng va chạm không ngừng vang lên, Draken đang giao chiến cùng một tên tử thần. Từ lúc nãy tới giờ cũng đã gần năm phút, vậy mà chưa bị Draken giải quyết, xem ra tên đó cũng rất có bản lĩnh.
Bất quá Mikey chẳng thèm để ý, hắn giờ phút này đang có chút hứng thú với kẻ gọi là Kisaki này.
- Chúng ta có thể hợp tác.
Mikey nhìn Kisaki, không đáp lời gã, mà là hỏi :
- Một bán tử thần như ngươi thì giúp gì được ta ?
Kisaki đẩy mắt kính, bình tĩnh trả lời :
- Kazutora và Ba Lưu Bá La.
Lời của Kisaki trực tiếp đá động đến chỗ sâu nhất của Mikey, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên sắc bén, gió nổi lên thôi qua mái tóc vàng nhạt kia, những cành cây khô bắt đầu lung lay theo gió. Hố đen xoay tròn quanh Mikey, bừng ra sát khí kinh người.
Đó là lĩnh vực của ác ma thiên cấp, lĩnh vực của ác ma thể hiện nội tâm của họ, hiện giờ xem ra, Mikey đang dần trở nên trống rỗng.
Kisaki trong lòng có hơi chút thay đổi, gã thật không nghĩ Mikey đã mạnh đến mức này, nhưng như vậy thì càng tốt, Mikey càng mạnh kế hoạch của gã càng thuận lợi.
- Ta không cùng ngươi giao dịch ! Biến !
Mikey tức giận nhìn Kisaki, tâm trạng của hắn hiện giờ rất rất không tốt, tên tử thần chết tiệt này tốt nhất đừng chạm đến giới hạn của hắn một lần nữa, bằng không không biết hắn sẽ làm gì đâu.
Kisaki đương nhiên cũng nghĩ ra được vấn đề này, gã không muốn chọc giận Mikey vào lúc này, vì vậy Kisaki rất ưu nhã khom người, trong mắt không có một tia sợ sệt đối với Mikey.
- Chúng sẽ sớm gặp lại, hi vọng khi ấy, tổng trưởng của Touman sẽ đổi ý.
Nói rồi biến mất, bên kia tử thần giao chiến với Draken cũng biến mất theo.
Draken buồn bực nhíu mi, bay nhanh đến chỗ của Mikey, trực tiếp hỏi :
- Mày quen hai tên tử thần này ?
Mikey lắc đầu không muốn nhắc đến việc này nữa :
- Đi thôi, tên thiên thần kia vẫn còn ở trong thành.
Draken nhìn Mikey với ánh mắt sâu xa, nhưng cũng không nói gì, đồng loạt cùng Mikey biến mất.
***
Takemichi rất vui vẻ, người gọi là Inupee này vô cùng hợp với cậu, mặc kệ là chủ đề gì, họ đều trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Sanzu đi ở phía sau, sớm đã mất kiên nhẫn, gã hậm hực nhìn chằm chằm bóng lưng của Inu cùng Takemichi, hận không thể đánh một trận ra trò.
Nói thì nói, có cần phải dính sát vào nhau không hả, cái tên Inui chết tiệt !!
Nhưng mà thực ra . . .ánh mắt của Sanzu híp lại, tên Inui này chắc chắn có vấn đề, hắn xưa nay được biết là kẻ lạnh lùng vô tình, chỉ thấy thân với Koko và tổng trưởng của Hắc Long. Mệnh danh là con chó trung thành của Hắc Long, giờ lại chủ động bắt chuyện với Takemichi, Sanzu có ngu mới tin tên Inupee này chỉ đơn thuần muốn làm quen với thằng thiên thần xấu xí kia.
•••
Mitsuya hiện giờ đang rất hậm hực khó chịu, nhìn hai tên anh em cứ đi theo phía sau mình, mặc kệ là dùng cách nào cũng không bứt ra được, còn dính hơn keo dán sắt nữa.
- Hai đứa mày rốt cuộc muốn gì, có thôi đi theo tao được không hả ?
Ran kéo khoé miệng, cười đến vui vẻ :
- Không đó thì sao ?
Bàn tay của Mitsuya cuộn chặt lại, y thừa nhận mình tốt tính, nhưng không tốt đến mức bị đùa cợt mà không nổi giận.
Y hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên âm trầm, một ánh sáng bạc loé lên, nhanh như chóp đánh đến chỗ của Ran. Người nọ nghiêng người né tránh, nở nụ cười đầy khiêu khích :
- Chậc ! Thường nghe nói tinh linh là chủng tộc ôn hoà nhất, xem ra cũng chỉ là bịa đặt, quả nhiên chỉ có cô gái thiên thần kia thú vị.
Nói xong, Ran liền liếc nhìn Rindou cả hai cùng nhau biến mất.
Mitsuya tay đã nổi gân xanh, cố gắng kiềm nén cảm giác thô bạo trong lòng, Mitsuya nhúc nhích người, dùng tốc độ vô cùng nhanh duy chuyển ra khỏi thành.
Hiện giờ không phải lúc xung đột với hai anh em kia, y cần phải tìm Mikey và những người khác. Takemichi đã trở thành kẻ bị các băng đảng nhắm tới, nếu không bảo vệ chu toàn rất có sẽ bị đám đó bắt đi.
Mặc dù vẫn chưa thân thiết với thiên thần đó lắm, nhưng Mitsuya sẽ không cho phép có người tổn thương người của hắn.
• Tại một khu rừng •
Hanma dựa lưng vào thân cây nở nụ cười giễu cợt với Kisaki.
- Không ngờ có ngày mày sẽ bị từ chối !
Kisaki vô cùng am hiểu lợi dụng lòng " người " tất cả những đề nghị gã đưa ra đều đánh sâu vào lòng của họ, khiến cho những kẻ đó dẫu biết nguy hiểm nhưng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Quả thật chẳng khác gì kĩ năng dụ dỗ của ác ma.
- Im đi !
Kisaki có vẻ đã quen với việc châm chọc này của Hanma, trên khuôn mặt chẳng có vẻ gì là tức giận, ánh mắt gã hiện lên một tia đăm chiêu.
- Hắc Long lần này sẽ nhúng tay vào việc cướp đi Takemichi ! Xem ra Koko đã chịu không nổi rồi. Đi thôi ! Tìm hắn nói chuyện.
Hanma nhún vai, đối với thiên thần gọi là Takemichi càng ngày càng có hứng thú, mê hoặc được nhiều kẻ tai to mặt lớn như vậy, thiên thần này thật ra rất không bình thường a~
•
Cung điện xa hoa lộng lẫy, khắp xung quanh đều là bạch ngọc phát sáng, dưới ánh nắng trở nên vô cùng nghiêm nghị, căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi, ở khung cửa sổ của căn phòng, tấm màn trong suốt phấp phới bóng hình của một cô gái. Mái tóc hồng thật nói bật, làn da trắng nõn, ngón tay thon dài, trên người cô gái bận một chiếc váy trắng dài đến tận mặt sàn cẩm thạch.
Cô gái giơ tay, từ xa một chú chim nhỏ háo hức bay đến, đậu lên ngón tay cô.
Chú chim ríu rít, tựa như nói gì đó, bàn tay còn lại của cô gái siết chặt khung cửa sổ, tựa hồ có chút căng thẳng.
Gió nhẹ thổi đi tiếng thở dài của cô, và cũng cuốn trôi đi giọng nói dịu nhẹ im tai kia.
- Đến rồi sao ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com