Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31: "Trốn"

Hanma phun một ngụm máu đỏ, bên má ăn trọn cú đấm của Draken, cơn đau lan tràn khắp cơ thể khiến gã nhịn không được nhíu nhíu mày.

- Chậc chậc! Quả là danh bất hư truyền.

Gã đưa tay lau khóe miệng, lưỡi hái đang tấn công Draken đột ngột dừng lại, xoay một vòng quay về tay Hanma. Phía dưới mặt đất đã nứt toạc, xung quanh nơi này không chỗ nào nguyên vẹn, bốn phía đều im ắng đến lạ, đến cả loài chim tự xưng là ma điểu bá chiếm toàn rừng cũng không thấy tăm hơi.

Dư chấn của trận đấu giữa rồng vả tử thần cấp cao quá ghê gớm, nếu đổi lại là thành phố đông người, sợ rằng không biết đã lấy bao nhiêu sinh mệnh của những sinh linh vô tội.

Mitsuya nhúc nhích tai nhọn, tiếng gào khóc thảm thiết vẫn còn dư âm bên tai y. Cỏ cây than thở trước cuộc sống ngắn ngủi, chim chóc oán than trước cảnh mất nhà, cả chặn đường xung quanh vốn đã âm u nay lại tăng thêm phần ảm đạm. Mitsuya thở dài, nơi này sinh cơ đã ít, một trận giao chiến ở xa lại càng dồn nó vào đường cùng.

Bước chân tinh linh vốn đã nhẹ nhàng thanh thoát, nay lại thêm vài phần uyển chuyển, mái tóc dài lay động theo ánh sáng xanh lục quanh thân tinh linh, ánh sáng mang màu sắc của sức sống bừng bừng ấy tán loạn tứ phía, khiến cỏ cây vốn đang héo rủ nay lại đâm chồi nảy lộc.

Cỏ xanh lan ra từ đất đen, cây khô mọc ra lá xanh, ác điểu thiên tính giết chóc lại dịu ngoan bay cùng nhau, vui đùa trên không.

- Hỡi sinh linh chốn rừng sâu, hãy dẫn đường cho ta.

Mitsuya ngâm xướng, nhưng đợi một lúc lâu vẫn chẳng cỏ cây nào đáp lời. Y dừng chân, mồ hôi thấm ướt lưng áo, vốn cây cỏ đang độ mơn mởn của mùa xuân, lại vì động tác của tinh linh mà dần héo rũ, chim chóc dừng hòa ca, mà thay vào đó là sự tàn bạo vốn có.

Mitsuya tặc lưỡi, bởi vậy hắn ghét Tử Linh Giới nhất.

Sắc trời ngày càng âm u, Mitsuya nhíu mày, nhìn quanh một lúc cuối cùng lựa chọn quay về khách sạn.

Takemichi lúc này đã yên ổn trong lòng Sanzu, hai tay vẫn quấn chặt lấy cơ thể hắn, lông tơ trắng nõn của thiên thần chạm vào lông vũ cứng rắn, xúc cảm nóng hừng hực ngay lập tức được xoa dịu.

Trong cơn mộng mị, chốn hư không trắng xóa, Takemichi chân trần đi trên mặt nước, đóm sáng điểm tô gương mặt cậu, dẫn thiên thần lạc lối đi về phía trước.

Một âm thanh xa xôi vang vọng về, như vị thần ngâm chú những ngôn ngữ cổ xưa.

- Con yêu của ta hãy nhớ...

Takemichi giật mình tỉnh giấc, lớp quần áo đã ướt đẫm mồ hôi của cậu, xúc cảm ấm áp sau lưng không ngừng di chuyển, Takemichi nhận ra đây là bàn tay của người khác, mà tay của người đó đang vụng về xoa lưng dỗ dành cậu.

Giữa không gian tối đen như mực, khí tức thiên thần nọ khiến Takemichi cảm thấy an tâm, cậu thả lỏng cơ thể, mệt mỏi ập đến như vũ bão, Takemichi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài đã xuất hiện những cơn mưa rào rì rầm, hạt mưa tím quỷ dị nơi Tử Linh Giới thật khiến người bất an.

Tọa lạc trên tòa đài cao, xương cùng đầu lâu là vật liệu cốt lỗi, thành trì ngự trị của Đầu Lâu thành.

- Thành chủ hôm trước có một nhóm người lạ mặt xuất hiện...thân phận không nhìn ra được.

Binh lính khom người báo cáo, giọng điệu ngập ngừng.

- Cứ như bình thường là được, đám người đó không cần quan tâm nữa.

Thành chủ dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài chất chứa mệt mỏi cùng bất lực. Chẳng biết kẻ nào lại đưa đám đó xuống nơi này, đại lục không đủ cho chúng phá hoại hay sao?

- Nhưng bọn người đó hình như đang tìm cách trở về đại lục...nhưng lổ hỏng của nơi này vốn đã bị chúng ta...

Hai chữ giám sát của binh lính còn chưa kịp thốt ra, thành chủ đã phất tay:

- Nếu chúng tìm ra được thì cứ để chúng đi, nơi này của ta- không chứa nỗi mấy tên ôn thần ấy.

Binh lính giật giật môi, thấy vẻ mặt sa sút của thành chủ, cuối cùng vẫn không nói gì, hành lễ lĩnh mệnh đi mất, để lại thành chủ vẫn còn lẩm bẩm.

- Gió- nổi lên rồi...

Phía Đông khu rừng chết vốn là địa bàn của loài chim tục xưng ma điểu, lông cứng như thép, mỏ đen chứa độc, một vuốt có thể giết chết kị sĩ giai kì của nhân loại. Chúng sống trên thân thụ ma, loài cây không lá không quả, thân cây heo hút đen kịn, sinh cơ chỉ có một tia, lại ngoan cường không chết. Thụ ma lấy máu thịt làm thức ăn, ma điểu và chúng là bạn cộng tác với nhau, điểu ăn thịt, thụ hút máu.

Mà ở đây vốn được coi là khu vực nguy hiểm của Tử Linh giới, nay lại biến thành chỗ tàn phá của những tên cuồng chiến.

Hanma vẩy lưỡi hái dính máu của mình, toàn thân trên dưới đều bị thương chẳng khiến gã chùng bước, ngược lại còn làm gã hăng máu hơn.

Dù vậy, khi liếc nhìn sắc trời, Hanma có chút tiếc nuối, gã thu lại lưỡi hái cười cười với Draken không xa.

- Vui chơi đến đây thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại.

Hanma nói xong, trước đồng tử co rụt của Draken, biến mất.

Toàn thân Draken đều được bao bọc bởi lớp vảy cứng rắn, từ móng vuốt chảy xuống vài giọt máu tanh, mùi máu kích thích thụ ma, rễ chúng len lén đấu đá dưới mặt đất đã không còn nguyên vẹn, chính là để tranh giành giọt máu thượng phẩm của tử thần. Khi nhận ra hành động "bỏ trốn" của Hanma, Draken lập tức phản ứng, chưa đến một giây đã xuất hiện tại chỗ Hanma đứng, đáng tiếc gã nhanh Hanma cũng không kém, cuối cùng vẫn để người chạy thoát.

Khốn kiếp!

Draken mắng một tiếng, trách bản thân quá sơ suất.

Tổng hợp thông tin chủng tộc trong «Đôi Cánh»

✎ Tinh Linh: Tinh Linh là đứa con của thiên nhiên, sinh ra từ cây Sinh Mệnh, cứ cách ba năm sẽ có một Tinh Linh nhỏ chào đời. Tinh Linh thiên hướng ôn hòa, yêu thích thực vật, bẩm sinh đã có sự yêu mến của vạn vật.

_Tộc Tinh Linh chia thành nhiều tộc khác nhau, chủ yếu là ba tộc lớn:

• Tinh Linh Rừng Rậm: Tóc và mắt cùng màu xanh lục, kĩ năng câu thông với cây cối của họ gần như là mạnh nhất trong tất cả các tộc còn lại. Thiên phú của Tinh Linh rừng là "sinh mệnh" mỗi một bước đi của họ đều đem đến sự sống, nơi họ bước qua cỏ cây khô héo sẽ bừng bừng sắc xanh, hoa thơm đua nở, chim chóc reo ca. Tinh Linh Rừng Rậm không thường xuất hiện tại chốn thành thị đông đúc phồn hoa, họ thích yên tĩnh, nên hầu hết đều chọn những thị trấn nhỏ hoặc dứt khoát không rời Mộc Diệp Lâm.

• Tinh Linh Ánh Trăng: Họ sở hữu mái tóc và đôi mắt màu bạc, được sinh ra khi ánh trăng chiếu sáng cây Sinh Mệnh. Những tinh linh này rất thích ca hát, thiên phú của họ là "Tinh Khiết", xóa bỏ mọi trang thái tiêu cực trong tâm hồn các sinh linh, phá hủy lời nguyền và thanh lọc các phù phép xấu. Tinh Linh Ánh Trăng thích những nơi an tĩnh, tốt nhất là nơi ánh trăng được tỏa sáng.

• Tinh Linh Nguyên Tố: Đây là tộc đặc biệt nhất trong các tộc Tinh Linh, cơ thể họ nhỏ bé, không hề có lực công kích. Các Tinh Linh này khi sinh ra đã mang sẵn nguyên tố trong người, thiên phú của họ tùy vào nguyên tố bản thân đang năm giữ. Tinh Linh Nguyên Tố có thể được triệu hoán và làm cộng tác với nhân loại, thay vào đó nhân loại sẽ giúp họ "lớn lên" thông qua sự trưởng thành của mình. Chính vì thế Tinh Linh Nguyên Tố còn được gọi là Tinh Linh Bảo Hộ.

_Một số tộc Tinh Linh khác như: Tộc Tinh Linh Hắc Ám, Tinh Linh Ánh Sáng,...

Thuật Ngữ:

✎ Cây Sinh Mệnh: Một loại thần mộc sống trong Mộc Diệp Lâm, tất cả các sinh linh đều được thần mộc dựng dục từ quả của mình. Tùy vào từng hoàn cảnh khác nhau, các chủng tộc Tinh Linh khác nhau sẽ được sinh ra. Thần mộc có công hiệu thanh lọc mọi ô uế, thúc đẩy sinh cơ trong cơ thể các sinh linh.

✎ Mộc Diệp Lâm: Ngự trị ở vùng phía Đông đại lục Toys, là thánh địa của tộc Tinh Linh, muốn đi qua nơi này phải vượt qua khu rừng Mộng Mơ, nơi được cho là một những khu rừng nguy hiểm nhất đại lục Toys.

✎ Thiên Phú: Mỗi một chủng loài trong vạn vật đều có thiên phú, tùy vào từng chủng tộc sẽ có các thiên phú khác nhau và tùy vào mỗi cá nhân sẽ có các cấp bậc thiên phú khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com