Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Thiên Tộc.

Thiên tộc _ cao quý kiêu ngạo, ghét sự đen tối bẩn thỉu. Là đại diện cho sự sống vĩnh hằng”

---- Trích: Sơ lược về các chủng tộc _ Quyển I.

- Đây là-

Chifuyu thu hồi cánh, nghi ngờ nhìn Takemichi.

- Thiên thần, mày chắc chắn rành hơn tao.

Mikey cười cười trả lời.

- Thiên thần làm sao ở đây?

Chifuyu kinh ngạc nhìn Takemichi, thiên tộc cùng với thiên thần xem như là họ hàng, chủ yếu là thiên tộc chết đi sẽ được đưa đến thiên giới, hoá thành thiên thần. Cũng chính vì vậy mà dòng tộc của họ được xem là bất tử, một đại diện cho sự sống vĩnh hằng.

Hơn ngàn năm trước, cổng Thiên đã đóng không cho thiên thần nào đi xuống đại lục Toys, một năm chỉ mở ra một lần để chào đón sinh mệnh đến với thiên giới. Việc này chỉ những kẻ có địa vị cao trong các chủng tộc mới biết được.

Takemichi cảm thấy mình rất có hảo cảm với thiên tộc trước mặt, một thiên thần thì cần lễ phép hữu hảo với tất cả chủng tộc.

Takemichi mỉm cười, vươn đôi cánh trắng của mình ra, dùng một tay không bị Mikey nắm, đưa lên trước ngực, đôi cánh trắng rung động một cái.

- Xin chào thiên tộc đáng kính, tôi là thiên thần dòng tộc White. Takemichi Hanagaki.

Chifuyu sửng sốt, cũng vươn đôi cánh vàng kim của mình ra.

- Xin chào thiên thần đáng kính, tôi là thiên tộc hoàng kim. Chifuyu Matsuno.

Chifuyu giới thiệu xong liền quan sát cánh của Takemichi, vậy mà lại là đôi cánh trắng, không có một màu nào khác nhiễm trên đôi cánh thuần khiết kia. Một thiên thần thuần sao. Lại còn là thiên thần thuần khiết trong thuần khiết.

Nếu bị mấy lão già ở thiên tộc biết có một thiên thần như vậy, chắc chắn sẽ nổi điên mà tìm đến.

Takemichi chào hỏi xong muốn thu cánh lại, lại cảm giác một bàn tay đang sờ mó nó. Khuôn mặt Takemichi đỏ lên vội vàng quay đầu xấu hổ nói với tên ác ma vô liêm sĩ bên cạnh.

- Cánh của thiên thần không thể tùy tiện chạm vào, cái kia- anh có thể buông ra không.

Takemichi không thể quát lớn hay hung dữ cậu từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận, cho dù có tức giận đến đâu cũng không thể xúc phạm người khác, dù người đó đã xúc phạm đến mình. Chỉ đến khi họ có ác ý muốn sát hại với mình, thì mới có thể dùng đến sức mạnh của thiên thần thanh trừ kẻ đó.

Mikey sờ soạng một hồi, mới hài lòng buông ra, mà Takemichi mặt đã đỏ như quả cà, cậu thề sẽ không bao giờ vươn cánh trước mặt tên ác ma này nữa.

Chifuyu liếc mắt nhìn Takemichi như có đều ngẫm nghĩ, thiên thần thuần khiết như vậy, sao lại xuống đại lục Toys, không sợ người khác lừa gạt bán cậu ta đi sao.

Draken ngược lại chú ý ma lực giao động của Takemichi hơn, trong sách cổ từng ghi chép. Thiên thần có khả năng chuyển hoá các loại thuật thành thiên thuật để hấp thu, nếu là như vậy thì tá cổ thuật trong cơ thể của Shinichirou có khi là trị được.

- Này thiên thần, ngươi biết trị bệnh không.

Draken nghĩ vậy, liền thẳng thắng hỏi. Gã một chút cũng không muốn dài dòng lanh quanh, có thể trị cho Shinichirou càng sớm càng tốt.

- Trị bệnh, tôi có biết nhưng không giỏi như thiên thần trưởng. Chỗ các người, có người bị bệnh sao?

Mikey ngước mắt nhìn Draken lại nhìn Takemichi. Thật ra hắn không nghĩ thiên thần này có thể trị cho Shinichirou, ngược lại máu của thiên thần rất có thể giúp được cho anh ấy.

Takemichi bị ánh mắt của Mikey làm cho sợ hãi, theo bản năng muốn thoát ra khỏi nơi nguy hiểm.

- Không cần sợ hãi như vậy, tôi cũng không có ăn cậu.

Mikey không vui trước hành động của Takemichi, nắm chặt tay cậu nói.

- Ác ma đều là kẻ không đáng tin.

Takemichi lầm bầm, rút bàn tay của mình ra khỏi tay Mikey.

- Vậy lời của thiên tộc thì sao?

Mikey nhíu mày, nhìn Chifuyu.

- Cậu đừng lo không sao đâu, Mikey là kẻ giữ lời.

Chifuyu nhìn Takemichi, cười nói.

Takemichi thầm nghĩ thiên tộc chắc sẽ không lừa mình, nên đối với lời của Mikey xem như có chút tin tưởng.

- Bạn của mấy người bị bệnh gì, nếu giúp được tôi sẽ giúp.

Là một thiên thần thì không thể thấy chết không cứu, càng không thể để một sinh mệnh chết đi trong nỗi đau.

- Trúng phải tá cổ thuật.

Mikey nhìn Takemichi nhíu mày nói.

Takemichi ngược lại cảm thấy có chút bất ngờ. Tá cổ thuật là một loại thuật ở ma giới, thuật này không có hại đối với các chủng tộc khác, bị trúng phải cùng lắm thì ngất xỉu mà thôi, nhưng nó lại loại độc chết người đối với con người.

- Bạn của các anh là con người, hơn nữa không phải là con người bình thường.

Takemichi khẳng định, nếu là con người bình thường vậy thì rất có thể họ đã chết rồi, bởi vì tá cổ thuật chỉ cần vài giây là cắn nuốt sạch cơ thể họ.

- Anh ấy, là thiên sư.

Takemichi chớp mắt, thiên sư, kẻ được sinh ra mang dòng máu con người, nhưng lại có tuổi thọ sánh ngang với thiên thần, họ là những người có chức vụ ngang bằng với thiên thần trưởng và làm việc ở đại lục Toys, cứ hàng tháng sẽ liên lạc với thiên giới, báo cáo công việc. Bởi vì dòng máu của thiên sư rất đặc biệt, nó vô cùng tinh khiết chính vì vậy mà một khi dòng máu mà bị vấy bẩn thì sẽ sống không bằng chết.

Tá cổ thuật chính là điểm trí mạng của thiên sư, thiên sư trúng phải nó thì sẽ không chết mà phải chịu sự giày vò vô hạn, cơ thể sẽ giống như bị sâu mọt gặm phải, từng chút thối rửa.

Takemichi siết chặt lòng bàn tay, thiên sư đối với thiên thần chính là bậc cha chú như thiên thần trưởng vậy. Tá cổ thuật chỉ có máu cùng lông vũ của thiên thần thuần mới có thể trị được, nếu cậu không được thiên thần trưởng đưa xuống đây, chẳng phải thiên sư này sẽ chết trong giày vò sao.

- Đưa tôi đi gặp thiên sư, tôi có cách trị được.

Takemichi níu áo của Mikey, đáy mắt có chút lo lắng hỏi.

- Thiên sư bị bao lâu rồi.

Mikey nhìn bàn tay siết chặt áo của mình, không biết suy nghĩ cái gì, trả lời.

- Hai năm.

- Không được, nhanh đưa tôi đến chỗ thiên sư, nếu kéo dài thời gian thì không thể cứu được đâu.

Takemichi vội vàng nói, không lẽ thiên thần trưởng đưa cậu xuống đại lục Toys là vì việc này sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com