#5: Thiên Sư.
“Thiên sư _ Kẻ mang dòng máu cao quý bất khả xâm phạm, sở hữu quyền năng phi thường”
--- Trích: Sơ lược về các chủng tộc _ Quyển II.
- Cậu chắc chắn sẽ trị được?
Mikey nghiền ngẫm nhìn Takemichi nói.
- Nếu cậu trị không được, tôi sẽ lấy mạng cậu đấy!
Takemichi nhìn nụ cười lạnh lùng của Mikey, một cảm giác hoảng sợ chạy dọc sống lưng, cậu vội vàng trả lời.
- Tôi chắc chắn, chỉ cần cậu đưa tôi đến chỗ của thiên sư.
Mikey nhìn Takemichi thật lâu, sau đó cầm lấy tay cậu, dưới ánh mắt của Draken cùng Chifuyu biến mất.
- Tên Mikey kia lại dùng dịch chuyển thời không, thật là!
Draken nhíu mày, cũng biến mất tại chỗ chỉ để lại khuôn mặt bất đắc dĩ của Chifuyu.
•
•
•
Takemichi chớp nhoáng liền thấy địa phương quanh mình đã thay đổi, có chút không thể tin. Ác ma này vậy mà lại sử dụng dịch chuyển thời không, đây là ác ma thiên cấp bậc thiên mới có thể sử dụng được.
- Còn ở đây ngơ ngác, không trị bệnh.
Takemichi bị giọng nói của Mikey làm cho hoàn hồn cậu đánh giá gian nhà cổ kính này, sau đó dừng lại ở trên người của một nam nhân khoảng 23, 24 tuổi kia.
Nam nhân có mái tóc đen dài được chải chuốt cẩn thận, gương mặt tuấn mỹ thoạt nhìn có chút trắng bệch. Đôi mắt đen đầy bao dung, khí chất dịu dàng điềm tĩnh, lại toát ra một sức hút khó cưỡng.
Takemichi chớp chớp mắt, hồi phục tinh thần. Thấy ánh mắt Mikey nhìn chăm chăm vào mình, không khỏi căng thẳng.
- Thiên thần sao?
Shinichirou hơi mỉm cười, ánh mắt hiền từ nhìn về phía Takemichi.
- Thiên sư đáng kính, con là thiên thần của dòng tộc White, Takemichi Hanagaki, xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi của con.
Takemichi vội vàng mở cánh của mình, một tay đặt lên ngực, tôn kính chào hỏi với Shinichirou. Nhìn chằm chằm thiên sư như vậy là một việc rất thất kính.
- Không sao, cứ gọi bằng anh đi, ta cũng đâu có già như vậy.
Shinichirou mở miệng, đáy có mắt có chút buồn cười, anh chỉ mới có 500 tuổi cũng không lớn hơn tiểu thiên thần này bao nhiêu. Gọi bằng anh nghe có vẻ hợp hơn nhiều, nghĩ đến đây anh, Shinichirou còn nhớ mình chưa với thiệu bản thân với Takemichi.
- Quên giới thiệu, anh là thiên sư của dòng tộc Sano, Shinichirou Sano.
Takemichi rung rung đôi cánh của mình, mỉm cười lễ phép nói.
- Vâng ạ! Rất vui khi gặp anh.
Chợt ánh mắt cậu dừng ở tay của phải của Shinichirou, còn ngươi mở lớn. Mắt của thiên thần có thể nhìn thấy những vật đen tối bẩn thỉu. Cho nên Takemichi nhìn thấy rất rõ trên cánh tay của Shinichirou đều là màu đen.
Cậu nắm chặt lòng bàn tay, cơ thể biến thành như vậy thì rốt cuộc phải chịu bao nhiêu sự đau đớn. Takemichi cắn răng rút một chiếc lông vũ trên cánh của mình, máu tươi nhiễm đổ chiếc lông vũ trắng tinh mỹ. Takemichi nghiền ép nó thành bột mịn, vội vàng đắp lên cánh tay Shinichirou.
Shinichirou hơi thở dài thoả mãn, lâu lắm hắn mới có cảm giác thoải mái như vậy.
- Cảm ơn em.
Shinichirou ôn nhu nhìn Takemichi, cúi đầu nhìn cánh tay của mình, đã có vài nơi biến thành màu trắng, khó tránh khỏi có chút vui mừng. Mikey nhìn thấy nó có hiệu quả, thì ánh mắt nhìn cánh của Takemichi có chút thâm trầm.
Hắn có nên rút hết lông vũ trên cái cánh kia không, một đám lông vũ đó có khi sẽ chữa hết bệnh cho Shinichirou.
Takemichi rất nhạy cảm, phát hiện ánh mắt của Mikey nhìn cậu trở nên nguy hiểm liền run một cái thu cánh của mình lại. Tên ác ma này, đúng là không có ý tốt.
- Mikey, không được thất lễ.
Shinichirou trừng mắt nhìn Mikey.
- Chậc!
Mikey thu hồi tầm mắt, bất mãn tặc lưỡi.
Takemichi sùng bái nhìn Shinichirou, không nghĩ anh lại có thể quản được một ác ma thiên cấp bậc thiên.
- Đừng nhìn anh như vậy, anh chỉ có thể quản em ấy với tư cách là một người anh thôi.
Shinichirou cười nhẹ, ôn hoà nói. Takemichi trợn mắt, nếu đúng như vậy không lẽ Shinichirou - san cùng với tên ác mày này là anh em. Không thể nào, thiên sư cùng ác ma lại có quan hệ huyết thống, như vậy làm sao sinh ra thiên sư.
Shinichirou nhìn một cái liền thấu suy nghĩ của Takemichi, anh lắc đầu, cũng không giải thích cho cậu, mà là hỏi:
- Một thiên thần như em sao lại đến đại lục.
Takemichi cảm thấy có chút xoắn xuýt, trả lời:
- Là thiên thần trưởng phái xuống, cánh của em không thể bay, ngài nói phải xuống đây để vượt qua thử thách.
Mikey nghe vậy liền quay đầu nhìn Takemichi, đúng hơn là nhìn phía sau lưng cậu, ánh mắt trở nên khác thường.
Shinichirou trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất, thâm ý mà nhìn Mikey một cái
***
"Vào ngày trăng máu, khi ánh trăng toả sáng nhất, sẽ có một ác ma với sức mạnh phi thường được sinh ra, sức mạnh của hắn làm điên đảo đại lục Toys và sẽ là kẻ mang đến tai hoạ đau thương"
---- Lời tiên tri _ Số 666 : Ác ma vĩ đại.
___
Mừng sinh nhật Takemichi ( 25/6) ~~~ cục cưng của tui.~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com