#9: Quy Luật.
"Tuyên thệ _ dấu ấn khắc sâu linh hồn, một lời thề vĩnh cửu mà thiêng liêng"
--- Trích: Tổng hợp các bản giao ước.
Takemichi lùi chân lại, vô thức trốn ra sau sô pha, lúc nãy ánh mắt của tên tử thần kia hình như lướt qua cậu thì phải. Làm lông tơ toàn thân cậu dựng đứng hết trơn.
Mikey nhíu mày hừ lạnh, quay đầu nhìn Takemichi, thiên thần này thật nhát gan. Có hắn bên cạnh mà còn sợ hãi như vậy.
- Đừng sợ, tôi bảo vệ cậu.
Mikey kéo tay Takemichi, ôm cậu vào lòng nói, bàn tay vuốt ve tấm lưng của cậu.
Draken vừa bước vào, đã phải chứng kiến tình cảnh này, không khỏi nhìn chằm chằm Mikey, xác định kẻ trước mặt là tổng trưởng của mình.
Tên Mikey này từ lúc nào mà dịu dàng như vậy ? Mitsuya nhập sao ?
Takemichi đẩy Mikey ra khỏi người mình, tên vô lại này dám lợi dụng lúc cậu sơ ý luồn tay vào áo sờ cánh của cậu. Quả nhiên lưu manh thì không thể giả danh tri thức.
- Tổng trưởng đáng kính, làm ơn đừng có trốn việc nữa, Touman còn rất nhiều chuyện cần mày xử lí !
Draken nhân cơ hội xách Mikey lên tay, mắt to trừng mắt nhỏ với hắn, biểu tình của gã như là bà mẹ bất đắc dĩ đối với đứa con nghịch ngợm của mình. Ít nhất trong mắt Takemichi là vậy.
- Tao không có trốn việc, tao chỉ muốn dắt Takemitchy đi chơi mà thôi !
Mikey phồng má giận dỗi thoát ra khỏi cánh tay của Draken, hắn hận nhất là mấy đứa cao hơn hắn, tên Draken này chính là trong số đó.
Nhớ lúc gặp gỡ, họ cũng chỉ " xiêm xiêm " nhau mà thôi, ai ngờ con rồng chết tiệt này qua mấy trăm năm liền cao một cách khó hiểu.
- Vậy đi chơi xong rồi giờ về được chưa ?
Draken không biết oán giận trong lòng Mikey mà nếu gã biết cũng chỉ là khinh thường nhìn hắn. Đó là do hắn không phát triển liên quan gì đến gã.
- Không, tao ...khụ ...Takemitchy còn chưa chơi đã, làm sao về được.
Mikey không biết từ lúc nào đã đứng bên Takemichi, siết chặt cánh tay cậu, mặc dù không nói nhưng ý tứ uy hiếp vô cùng rõ ràng, y như rằng chỉ cần Takemichi nói đủ rồi hắn liền sẽ ăn cậu vậy.
- Đồ ác ma vô sỉ.
Takemichi lầm bầm, bị Mikey liếc xéo một cái liền ngậm miệng, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Draken, hi vọng gã có thể giải thoát cho cậu. Takemichi thật lòng không muốn dính dáng gì đến tên ác ma này một chút nào.
Draken có chút thông cảm cho Takemichi, nhưng đối với vị tổng trưởng đại nhân này thì Draken vẫn sẽ tuân lệnh thuận theo theo một mức độ nhất định.
- Được rồi, 2 tiếng sau nhất định phải quay về Touman, tao sẽ đi theo mày canh chừng.
Takemichi nghe Draken nói thì bất lực ngửa mặt nhìn trời, à không là trần nhà, cậu phải ở cùng tên ác ma này thêm 2 tiếng nữa lận đó !!!
Bên dưới đầu trường phát ra từng trận reo hò, ở trên đài cao người dẫn chương trình đang giới thiệu thông tin về hai tuyển thủ thành công thu hút sự chú ý của Takemichi.
[ Đây là trận đấu được mong chờ nhất hôm nay, hai tuyển thủ của chúng ta đều là những kẻ tinh anh, nào hãy chào đón họ !
Đến từ cánh cửa màu xanh Sanio Manu - tộc người khổng lồ, kẻ được mệnh là nấm đấm thép, không gì có thể ngăn cản được nấm đấm của anh ta.
Và từ cánh cửa đỏ Kaini Sain - tinh linh hắc ám, kẻ được mệnh danh là bạn với bóng tôi, không một ai có thể nắm bắt được anh ta.
Hai người họ sẽ đấu với nhau bằng một trận King. Nào các bạn ! Hãy cổ vũ cho họ !! ]
Takemichi nhìn tấm kính chiếu ra không trung khuôn mặt của hai đấu thủ, rất tò mò mà xem xét.
Mikey ngồi trên sô pha lười biếng cầm bánh cá đã được chuẩn bị sẵn trên bàn nhâm nhi, đối với trận đấu của hai kẻ được giới thiệu kia chẳng mấy để tâm, ngược lại rất thích thú với biểu cảm của Takemichi.
- Trận King là sao ?
Takemichi quay đầu nhìn Draken, khẽ hỏi.
- Có thể xem là trận đấu sinh tử, người thua phục tùng người thắng.
Draken đơn giản giải thích.
- Phục tùng ! Sẽ không phải là linh hồn tính mạng thể xác đều giao ra đi ?
Takemichi hơi nhăn mi nói.
- Đương nhiên rồi !
Mikey nuốt bánh cá, trả lời.
Takemichi cũng không nói gì, toàn đại lục có ba không gian, thiên giới, đại lục và ma giới. Mặc dù vậy thì từ phục tùng cũng chỉ có một ý nghĩa, đó là giao tất cả thứ của mình cho người họ phục tùng. Đơn giản mà thô bạo. Nhưng nó chẳng khác gì làm nô lệ cho kẻ khác.
Ngoài phục tùng thì còn có hai loại đó là dựa dẫm và tuyên thệ.
Dựa dẫm là kẻ yếu dựa dẫm kẻ mạnh, nghe theo lệnh người mình dựa dẫm, nhưng họ có tư quyền, nếu kẻ họ dựa dẫm không còn năng lực thì họ có thể rời bỏ kẻ đó.
Còn tuyên thệ chính là dành cho những người trung thành tự nguyện muốn đi theo kẻ mà họ tuyên thệ, một khi tuyên thệ thì nó sẽ khắc sâu vào dấu ấn linh hồn không thể xoá nhoà, chỉ cần làm ra động tác phản bội kẻ đó sẽ chết. Nó khá giống phục tùng, nhưng tuyên thệ là thiêng liêng còn phục tùng là đàn áp.
Takemichi nhớ lại những kiến thức đó, trầm lắng mà nhìn hai đối thủ đã lao vào chiến đấu.
- Tại sao họ lại lựa chọn đấu như thế, như vậy chẳng khác nào bán mình.
Mikey cầm miếng bánh cá, nghe Takemichi nói vậy tay hắn hơi khựng lại, buồn cười liếc nhìn Takemichi.
- Bán mình !? Thiên thần à, cậu thật sự rất ngây thơ, ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này thì nó là điều đương nhiên, không có sức mạnh thì chỉ có thể cúi đầu. Còn cái lựa chọn mà cậu nói, chỉ có kẻ mạnh mới có thể lựa chọn mà thôi.
Takemichi thở dài, đúng vậy, chỉ có kẻ mạnh mới có lựa chọn ! Nó là quy luật của thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com