Chương 3: Thế giới pháp thuật [2] - Người bạn thân ở thế giới mới
- Sao cậu biết tên thân mật mà bạn bè hay gọi tôi?
Người con trai ấy cởi mũ xuống, ngoại hình thật giống bạn thân Takemichi - Sendou Atsushi, đôi mắt màu nâu xám, mái tóc đỏ thẫm đặc biệt. Có lẽ đầy khác biệt duy nhất ở đây là cậu ấy xõa tóc ra, chắc do ở đây không có lọ "phong ấn nhan sắc" hay tên thông dụng là keo xịt tóc.
Takemichi đơ người một lúc rồi bỗng không kìm được cảm xúc mà nước mắt giàn ra. Cậu lắp bắp gọi "A-Akkun..." rồi chạy đến bên người, cầm tay lên nhưng chẳng thể nói được câu nào.
- Ờm... cậu gì ơi? Sao vậy?
- .......
Không khí thật sự rất kỳ lạ và khó xử, Atsushi liền dắt Takemichi đến một quán nước đối diện trung tâm nhiệm vụ này. Còn về Takemichi, cậu vẫn chưa thể dừng khóc được, phần vì gặp được một "bản thể song song" của cựu bạn thân mình, phần vì có lẽ đã hơn năm năm, cậu chưa gặp Akkun ở thế giới kia, cũng chẳng còn liên lạc nói gì đến biết cậu ấy làm gì và ở đâu.
Atsushi từ lúc rời quê - một vùng đấy cằn cỗi và hẻo lánh lên thị trấn sầm uất này, anh cũng chưa quen ai và ít tiếp xúc với người lạ. Người anh quen chắc chỉ có hai chị em ở trung tâm nhiệm vụ, vài người bán hàng ở chợ nhưng tất cả cũng chỉ là xã giao vì công việc, còn "bạn bè" thì thật sự chưa có.
Nhưng khi gặp Takemichi, trong lòng Atsushi bỗng có cảm giác quen thuộc vô cùng, dù trong trí nhớ, anh chưa bao giờ gặp cậu...
Hai người ngồi xuống một quán nước khá khang trang đối diện trung tâm, Atsushi gọi vài thức uống anh cho là ngon cho cả hai rồi lấy khăn tay lau nước mắt nước mũi tùm lum cho tên đối diện, đợi Takemichi ngừng khóc thì bắt đầu hỏi chuyện.
- Sao cậu biết cái tên Akkun?
- Thì... tớ có một người bạn rất giống cậu nên quen miệng gọi.. Mà cậu tên là Sendou Atsushi, sinh ngày 19/12, nhóm máu... máu O thì phải?
Atsushi hơn cả bất ngờ, mắt chữ A miệng chữ O. Đây là một điều thật sự kỳ lạ đến kỳ cục, sao cái tên tóc vàng này lại có thể biết từ tường tận như vậy chứ? Đặc biệt là nhóm máu - thứ rất ít khi được tiết lộ ngay cả trong sổ sách cá nhân vì vài thuật tác động đặc biệt đến máu, biết được nhóm máu sẽ biết được yếu điểm.
- Cậu theo dõi tôi lâu chưa? Hay cậu đột nhập vào nhà tôi vậy? Cả biệt danh và cả họ tên cậu đều biết trong khi chúng ta còn chưa gặp nhau bao giờ!
- T-trùng hợp thôi...
Takemichi ngập ngùng trả lời nhưng trong lòng cậu mừng thầm. Người trước mặt cậu chính là bản thể của "besto friendo"! Thật may vì cậu còn nhớ chút thông tin này của Atsushi!
- Nói thật đi! Cậu là ai?
- Ờm....
Takemichi bối rối trước câu hỏi này, cậu không biết nên nói cho Atsushi về việc mình có một hệ thống nào đó đứng đằng sau lưng, hay mình là người đã chết và được chuyển qua đây....
Bụp!
- Thôi nào hai chàng trai!
Dori xuất hiện khiến hai người điều ngạc nhiên. Cô hiểu ánh mắt của hai người nhìn cô nên cũng giới thiệu qua mình là một "tiểu tinh linh", bạn đồng hành của Takemichi và nói hơi dối về việc cậu được luân kiếp qua đây, kiếp trước cậu cũng gặp một người y hệt Atsushi.
Nghe thì khó tin nhưng Atsushi lại tin vào điều đấy. Thế giới pháp thuật luôn có những cấm thuật huyền bí, và có lẽ anh nghĩ cậu đã sử dụng một trong số chúng, bản thân anh cũng thấy cậu dễ mến và quen thuộc.
- Vậy... mình làm quen lại từ đầu ha? Tớ là Hanagaki Takemichi, 15 tuổi.
- Tôi là Sendou Atsushi, 15 tuổi.
Hai người bắt tay nhau, từ giờ một mối quan hệ mới chính thức được xác lập.
- Nhà cậu ở đâu vậy Takemichi?
- Hả? Tớ mới đến nên chưa có nhà..
Cậu mới đến thế giới này chưa được một ngày nữa, căn bản là mới đi dạo quanh, chưa nghĩ sau này sẽ ăn gì, ở đâu.
- Vậy hả, tới nhà tôi sống chung đi. Tôi sống một mình nên không ngại đâu.
- Được chứ!? Chúng ta... mới chính thức làm quen được có mấy phút thôi đấy!
- Trông mặt cậu bí xị kia tôi không nỡ.. mà nhìn cậu cũng đáng tin, không sao đâu!
Atsushi véo muốn đứt má của Takemichi. Hai bên đều ủng đỏ lên như hai quả đào vậy. Anh đưa cho cậu thẻ hội viên của hội Ma pháp Quốc gia, bảo cậu đưa lướt hai thẻ qua nhau. Đột nhiên, một danh sách hiện ra, có vẻ như đó là... danh sách bạn bè?
- Đây là gì vậy?
- Danh sách bạn bè! Nó hiện ngay trên đầu đây này! Đừng bảo cậu không biết đọc đấy chứ?
- Ừm...
- Xem ra cậu đến từ một vùng quê hẻo lánh và nghèo nàn hơn cả tôi nhỉ? Thôi theo tôi.
Atsushi đứng dậy trả tiền chủ quán rồi cầm tay cậu, hai người cùng vào chợ mua vài món đồ. Dù cùng tuổi nhưng do sống một mình, lại sử dung ma thuật thành thạo nên bàn tay anh to và thô ráp hơn cậu. Takemichi bất giác đỏ mặt, cậu có thể cảm nhận được rất rõ hơi ấm từ bàn tay ấy.
Lần đầu tiên, tim cậu lại đập nhanh đến vậy!
Sau khi mua đồ xong, hai người đi tới vùng ngoại ô thị trấn, nơi Atsushi sống cùng một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ.
<To be continued>
__________________________________________
Thông báo: Bên Noveltoon và Mangatoon tui drop bên đấy rồi nha, tại không hợp không khí của app nên chỉ tiếp tục đăng trên Wattpad thôi nha ^^
Cảm ơn mọi người đã đọc, sai sót chỗ nào thì comment nha! Tui thích đọc comment của mọi người lắm á ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com