Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thế giới pháp thuật [3] - Một căn nhà gỗ có hai người tựa vào nhau (1)


Takemichi và Atsushi vào chợ mua vài món đồ cho bữa tối. Căn nhà của Atshushi khá nhỏ, làm bằng gỗ và ẩn mình ở rìa một ngôi làng nhỏ vùng ngoại ô thị trấn. Bên phải nhà chính là bìa rừng, điều đó khiến cậu có cảm giác như mình đang được hòa mình vào thiên nhiên vậy, thỉnh thoảng lại có vài chú thỏ nhảy qua, không khí trong lành.... 

Những thứ cậu đã không được cảm nhận từ lâu rồi, rất lâu rồi. Cái nhộn nhịp phồn thịnh của thành phố ở thế giới trước khiến cậu luôn phải chạy theo tiền tài, sự nghiệp để lo cho bản thân mình. Nó mệt mỏi và chán nản vô cùng, sâu trong thâm tâm của Takemichi chỉ muốn một cuộc sống thanh thản, nhẹ nhàng như vậy thôi!

Cậu ngồi ở bãi cỏ trước căn nhà bằng gỗ sẫm, hưởng thụ làn gió nhẹ nhè đem theo cả hương hoa.

- Cậu thích không khí ở đây nhỉ? Trông cậu có vẻ thư giãn quá ha!

- Ừm, thế giới, không, quê tớ khá là ngột ngạt và khó sống.

  Takemichi nói với giọng trầm hơn bình thường, như đang hoài niệm một điều gì đấy. Cậu mới 15 tuổi thôi, nhưng có vẻ trải qua nhiều thứ khó khăn, Atsushi đã nghĩ vậy.

- Chưa có khách đến nhà bao giờ nên nay tôi mua khá là nhiều đồ đó.

Atsushi hí hửng giơ túi đồ vừa nãy anh và cậu đi mua, cùng một chiếc nhẫn trong khá cũ ra khoe, rồi nói tiếp:

- Cậu ngồi yên đấy, tôi đi nấu ăn.

- Hả? Thôi, để tớ nấu cho!

Takemichi đứng phắt dậy, chạy đến bên Atsushi. Việc anh cho cậu ở đây đã tốt lắm rồi, không để người ta lại "hầu hạ" mình như vậy được! 

Trước thái độ kiên quyết của Takemichi, Atsushi đành đồng ý cho cậu vào bếp nấu ăn. Miệng bắt đầu lẩm bẩm câu thần chú gì đấy rồi bỗng từ trong chiếc nhẫn xuất hiện vài chiếc túi bên trong đựng hoa quả và đồ ăn tươi sống khiến Takemichi không khỏi ngạc nhiên mà "ồ" lên một tiếng.

- Trông cậu ngạc nhiên chưa kìa, như nhà quê mới lên ấy. Đây là nhẫn trữ vật, của tôi chỉ là hạng thấp thôi, để được bốn túi này là kịch rồi. Muốn cho đồ vào thì "Trữ - Nhập", còn cho đồ ra thì "Trữ - Xuất".

Takemichi gật đầu lia lịa, thế giới này có nhiều điều thú vị quá! Cậu đi theo Atsushi vào phòng bếp. Trần nhà phòng bếp cao hơn hẳn các phòng khác để tránh lửa bén lên.

- Căn bếp này giờ là của cậu.

- Ừm, cậu chuẩn bị mà trầm trồ đi Akkun!

Takemichi bắt đầu tìm những nguyên liệu quen thuộc trong túi đồ, nhưng xem chừng nó khá khó khăn do thảm thực vật ở đây có lẽ khác so với ở Nhật Bản. Cuối cùng cậu cũng tìm được những thứ mà cả hai thế giới giống nhau như trứng, hành hay các loại hạt đậu....

Vì ở thế giới trước cậu ở một mình nên cũng có học nấu ăn chút đỉnh, đề phòng những hôm nào không có đủ tiền ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sẵn thì dựa vào đồ trong nhà mà tự xoay sở. 

Bên trong phòng bếp này không lấy một giọt nước khiến cậu phải lấy cái thùng rồi chạy ra cái hồ gần nhà múc nước về nấu ăn. Công việc này mệt nhọc hơn cậu tưởng.

Atsushi thấy Takemichi trông có vẻ nặng nhọc liền vào phòng bếp ngó thử, nhưng lại bị ngây người trước vẻ đẹp mê hồn khi cậu chăm chú, cẩn thận nấu, bày biện các món ăn. Nó khiến anh không dứt ra được mà cứ đứng đấy ngắm nhìn cậu mà thôi. Đôi khi có vài giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu rồi rơi xuống, anh cũng lén dùng thuật ngự khí kết hợp ngự nước kéo chúng về phía mình.

(Hỏi thế nhân liêm sỉ là cái chi mà người đời lại hay rơi vãi như vậy?)

- Tada! Xong rồi này, ăn cơm thôi Akkun!!

Takemichi rạng rỡ như vừa thắng một trận đánh lớn, cậu trước khá buông xõa, không chăm chút cầu kỳ như vậy. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên của cậu...


10/11/2021 - 760 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com