Phiên ngoại 1: Ngày Tết tại thế giới thứ nhất [2] - Lễ hội mừng năm mới
[Sáng ngày 30 - theo âm lịch]
Atsushi dậy sớm hơn thường lệ.
Anh đi một vòng quanh nhà, kiểm tra xem còn gì cần lau dọn, trang trí lần cuối rồi vào bếp hâm lại món bánh ngũ sắc nhân mứt rừng cho nóng. Trong lúc chờ bánh nóng lại, anh quay gót lên tầng hai, đánh thức tên mèo lười kia dậy.
- Tên ngốc này, có dậy không thì bảo?
Atsushi đứng cạnh giường - nơi tên ngốc kia vẫn đang say giấc nồng, từ từ cúi xuống. Hai tay anh bắt đầu nhéo má Takemichi, kèm theo hơi lạnh tỏa ra khiến cậu không thể không thức dậy.
Takemichi vì hôm qua quá háo hức nên đến tận gần sáng mới ngủ được nên sáng nay dậy có chút chật vật. Cậu lẽo đẽo theo anh xuống tầng, vừa đi vừa dụi mắt.
Atsushi quay lại nhà bếp, lấy bánh từ trong lò ra. Mùi thơm của bánh thu hút Takemichi lại gần bếp. Từ đằng sau, cậu tựa vào lưng anh, nói nhỏ trong cơn ngái ngủ.
- Thơm thế, bánh gì vậy?
Anh vỗ vỗ đầu cậu rồi đẩy cậu ra.
- Đi rửa mặt rồi vào ăn sáng. Mày có còn muốn đi hội không vậy?
Nghe đến từ "hội", Takemichi tỉnh cả ngủ, cậu tức tốc làm theo lời Atsushi nói.
Cậu thật sự rất mong chờ lễ hội này!
.
.
.
Sau khi ăn sáng xong, hai người bắt đầu lôi hai bộ Yukata vừa mua hôm qua ra để mặc. Động tác của Takemichi thành thục bao nhiêu thì Atsushi luống cuống bấy nhiêu, cũng phải thôi vì anh chưa mặc bao giờ mà!
Chuẩn bị xong xuôi, Atsushi dùng xe ngựa để đi vào trung tâm thị trấn, nơi lễ hội tổ chức. Ngồi xe ngựa khiến Takemichi thích thú, cậu nhìn quanh, đôi mắt sáng rực lên.
Con tuấn mã kéo xe là một con ngựa do chính Atsushi thuần phục và nuôi dưỡng, nhưng thỉnh thoảng cũng dở chứng làm loạn nên anh khá mệt với nó, giống như thằng bạn thân từ trên trời rơi xuống đang ngồi bên cạnh anh vậy.
Đến trung tâm thị trấn, trời cũng đã vào buổi ban trưa, tất cả là vì Takemichi dậy muộn - Atsushi cằn nhằn. Hai người quyết định đến quán ăn trước đây họ đã từng vào khi làm nhiệm vụ để lót dạ.
.
.
Dù mới buổi chiều, lễ hội đã rất nhộn nhịp. Takemichi muốn khám phá một mình nhưng bị Atsushi cản lại vì sợ cậu bị lạc quên mất đường về.
Trung tâm thị trấn là một nơi cổ kính, Takemichi mới đến đây một lần nên chưa được tham quan những nơi đặc sắc xung quanh đây nên giờ Atsushi dắt tay cậu đi từng chỗ. Khi hai người quay lại nơi lễ hội diễn ra thì sắc trời đã ngả màu đỏ vàng, mặt trời bắt đầu lặn về phương Đông.
Vài gian hàng bắt đầu treo những chiếc đèn lồng đỏ lên, có gian treo đuốc, có gian lại sử dụng quang thuật để thắp sáng. Dù nhiều kiểu khác nhau nhưng mọi thứ lại hòa hợp với nhau một cách lạ thường. Trên đầu, lồng đèn có vẽ khung cảnh bốn mùa làm từ giấy treo thành từng dây khiến cho khung cảnh nơi đây thêm sáng và đa màu sắc.
Lễ hội đông hơn nhiều, rôm rả tiếng cười nói của kẻ mua người bán, tiếng nấu nướng, các trò chơi phát ra từ các gian hàng,... Mọi người cũng khoác lên mình những bộ đồ tươi tắn và tràn đầy sắc xuân. Số rất ít người như Takemichi và Atsushi mặc bộ Yukata này, còn hầu như mọi người đều những bộ quần áo mang hơi hướng thời kỳ Phục Hưng, với lớp vải xếp tầng cùng màu sắc chủ đạo là trắng - đỏ và vàng.
(Trang phục nó sẽ giống như trang phục thời Phục Hưng ở Ireland dành cho dân thường và Lolita cho giới quý tộc. Để mọi người dễ hình dung nha, chứ tui cũng không thể lột tả được hết bộ quần áo này)
Nhìn sơ qua, lễ hội này cũng chẳng khác mấy lễ hội của thế giới cũ. Có lẽ điều khác biệt duy nhất ở đây chính là nơi này có pháp thuật.
Takemichi kéo tay Atsushi đến gian hàng trò chơi gần đấy. Đây là trò giúp con người ta điều khiển được mana qua việc giữa một quả bóng nước trên đầu đi một quãng đường chừng trăm mét - một trò chơi dân gian có từ xa xưa rất được ưa thích.
- Sao? Dám thử không? Thử đê.
Atsushi huých tay Takemichi, ra vẻ thách thức cậu. Takemichi nheo mày, hùng hổ kéo cả anh đến nơi đăng ký. Nhận được "vé vào cửa", hai người bắt đầu thử thách của mình.
Việc điều khiển mana này với Atsushi chẳng có gì có khăn. Anh tạo một quả bóng nước trên đầu rồi đi băng băng tiến đến đích với tốc độ không tưởng. Còn Takemichi, cậu mới học được một thời gian, khả năng điều khiển.... có chút yếu.
Atsushi đến vạch đích, ném quả bóng ra chỗ khác và bắt đầu nhìn Takemichi chơi trò chơi dân gian này. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là quả bóng sẽ bị vỡ và cậu sẽ ướt như chuột lột.
- Đồ ngốc, tao đã dạy mày thế nào hả? Thả lòng ra, đừng có gồng quá lên thế, nó dễ vỡ hơn đấy!
Atsushi từ đằng xa hét lớn khiến Takemichi đỏ mặt, đâu nhất thiết phải nói lớn như vậy chứ?
Cậu đứng lại, điều hòa lại hơi thở rồi bước một mạch đến chỗ anh mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
- Thành công rồi!
Cậu reo lên khe khẽ, nhưng trong một giây quá thả lỏng không điều khiển mana khiến quả bóng trên đầu cậu vỡ ra. Đầu cậu ướt sũng trong tiếng cười lớn của Atsushi.
- Im đi! Sấy đầu cho tao coi!
Thẹn quá hóa giận, Takemichi đấm vào ngực Atsushi một cách đau điếng rồi dẫn anh ra khỏi nơi diễn ra trò chơi dân gian. Anh vừa sấy đầu cho cậu bằng cách kết hợp hơi nước của hỏa thuật và khí thuật vừa khúc khích không ngừng.
- Đừng có cười nữa!
Takemichi nhắm tịt mắt, mắt đỏ tía tai hét lớn. Atsushi nhịn cười nhưng vẫn rinh rích bên cạnh khiến cậu thêm phần khó chịu.
Sau khi sấy tóc xong, hai người di chuyển đến khu có trò chơi dân gian "hình dáng vặn vẹo".
Nó đơn giản là dùng sức ép và sự mềm dẻo để tạo cây cảnh nhỏ, hay ở thế giới trước chính là cây bonsai. Có lẽ vì từ xưa đến nay, số lượng cây đẹp được tạo ra ít hơn so với cây không được đẹp lắm nên trò chơi này mới có tên là hình dáng vặn vẹo. Nếu cây đẹp thì người chơi sẽ không phải trả tiền chậu cây ấy - đó là điểm cuốn hút của trò chơi này.
Atsushi trổ tài trước. Anh khéo léo điều khiển dòng mana để cây có hình dáng uốn lượn như mình muốn, nhưng vẫn thất bại ở phần gốc do lúc đầu chưa có quen.
Takemichi cũng thử với cây bên cạnh, qua cách Atushi làm mà đã rút ra được kinh nghiệm. Cậu chăm chú tạo hình cho cây bonsai của mình với thế cây đơn giản nhất - cây cong về bên phải nhưng đến giữa thân thì từ từ ngả lại về phía trái, tạo ra sự hài hòa cho cây.
<Hình minh họa nha cả nhà>
- Tao hơi bị có tài trong việc chăm sóc cây cảnh đấy! Thấy sao?
Takemichi hớn hở khoe với Atsushi về "chiến công" mình vừa đạt được. Atsushi xoa đầu cậu rồi mỉm cười, đáp:
- Tao cũng làm suýt làm được còn gì, lỗi kỹ thuật chút thôi. Nhưng không ngờ mày cũng có chút tài trong việc này ha.
- Gì? Không ngờ là sao? Mày trêu tao à?
Hai tên ngốc trêu đùa nhau một hồi rồi cùng cười lớn.
Có bạn như thế này thật tốt...
Nhưng liệu chúng ta có thể tiến xa hơn mức tình bạn được không?
- Akkun? Akkun? Sao thế?
Takemichi cúi xuống gần mặt Atsushi. Hai người đang đùa bỗng anh chẳng nói gì, mặt thơ thẩn như suy nghĩ điều gì đó khiến cậu khá khó hiểu.
[Độ thân mật đã tăng]
"Hở? Gì vậy? S-sao lại tăng?" - Takemichi thầm nghĩ
Tiếng gọi của Takemichi làm Atsushi hoàn hồn trở lại.
- Không.. không có gì đâu! Đi đến chỗ này với tao!
Atsushi kéo tay Takemichi đến địa điểm bắn pháo hoa.
Đó là một khoảng đất rộng để mọi người có thể tự bắn pháo của chính mình. Theo tục lệ, pháo ai nổ càng to, bung ra càng đẹp, càng cao thì đó là một năm may mắn của người ấy.
Hai người mua hai quả pháo rồi tìm địa điểm đẹp trong khu đất và bắt đầu phóng.
- Nhìn tao làm mẫu đây này.
Atsushi dùng hỏa thuật của mình châm lửa cho quả pháo. Takemichi mắt sáng rực, cậu chăm chú vào động tác của anh rồi không ngừng cảm thán trước khung cảnh pháo hoa nổ trên cao.
- Tao! Đến tao! Tao cũng muốn thử!!
Takemichi háo hức đốt pháo nhưng nó không được như kỳ vọng của cậu. Atsushi xoa đầu cậu như thầm an ủi.
Đồng hồ cũng đã bắt đầu điểm những giây cuối cùng của năm mới. Mọi người bắt đầu chọn những địa điểm đẹp hơn để xem màn trình diễn pháo hoa đón năm mới.
Atsushi dẫn Takemichi lên ngọn đồi gần đó, nơi được người quen gợi ý cho vì nó có tầm nhìn rộng, có thể xem trọn vẹn màn trình diễn (và nó còn là nơi các cặp đôi tỏ tình nữa).
Đùng!
- Pháo hoa bắt đầu rồi kìa!
Takemichi tươi cười, mắt long lanh ngắm những đóa hoa đang nở trên bầu trời đêm.
Cậu thật sự rất vui.
Ở thế giới trước, từ lúc tốt nghiệp cấp hai, cậu không còn hứng thú hay cảm nhận được sự vui vẻ như này nữa. Lần cuối cậu ngắm pháo hoa mừng năm mới là lúc nào nhỉ? Có lẽ là cuối cấp hai, cùng với cô bạn gái kia. Thanh xuân cấp ba của cậu chẳng khác nào địa ngục. Sau khi tốt nghiệp, cậu cũng chỉ sống một cuộc sống tẻ nhạt của một kẻ thất bại...
Thật may mắn khi được hệ thống dù hơi khốn nạn này chọn trúng.
- Takemichi? Sao lại khóc rồi?
- À... không có gì đâu haha..
Takemichi vội lấy tay lau nước mắt. Nhớ về quá khứ đen tối kia, lần nào cậu cũng bất giác khóc như vậy. Nó đã hằn sâu trong tâm trí của cậu, những năm tháng cấp ba bị bắt nạt, những lời nói khinh miệt từ đám người thô kệch xa lạ...
- Không sao cả! Mày có tao ở đây rồi!
Atsushi ôm chầm lấy cậu. Phải! Cậu vẫn còn Akkun này cơ mà! Quá khứ kia, cậu nên cho nó ngủ đi thôi. Cậu đã có một cuộc sống "tái sinh" mới, cậu nên sống sao cho đúng với cơ hội được ban tặng này.
- Ừm, thật may vì có mày..
Atsushi rời cậu ra, lau nước mắt rồi hôn nhẹ lên khóe mắt của cậu.
- Ở đây với tao, mãi mãi nhé? Tao sẽ không để ai làm mày phải khóc nữa cả.
- Ừm. Nói lời phải giữ lấy lời đấy, đồ ngốc.
________________________
14/02/2022
Phiên ngoại ngày Tết giờ mới xong, xin lỗi mọi người nhiều ;-;
Thôi thì hãy coi đây là sô cô la mang vị ngọt của OTP tui dành tặng mọi người nhân lễ Valentine nha ><
1951 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com