Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21 ʎɹoʇs

Akkun muốn về lắm, nhưng mà không về nổi.

Nhìn xuống dưới là thằng bạn chí cốt đang chọc cho một đàn anh nổi điên lên, hắn thật sự không muốn nhận người quen nhưng trong tình cảnh này rất nguy hiểm, không giúp đỡ nó thì chỉ có cái chết.

Takemichi cười cười xem như chào hỏi vị to lớn trước mắt, thân thể thả lỏng như sẵn sàng hứng chịu bất kì sự đau đớn nào.

Kiyomasa lại không thấy vậy, hắn tức điên lên trước nụ cười mà gã cho là thách thức và đầy cợt nhả, không nói không rằng xông lên tung một cú đấm hiểm móc từ dưới lên. Không cảm nhận thấy máu thịt đáng lẽ ra nên xuất hiện nơi khớp ngón tay, Kiyomasa nhìn người trước mắt đang cách mình vài bước chân.

Thằng này thế mà nó lại biết né.

Takemichi trong vô thức tránh đòn, cậu chậc một tiếng rõ to ra vẻ tiếc nuối rồi buột miệng. "Xin lỗi xin lỗi, theo bản năng mất rồi. Nếu hưởng được cú đó chắc chắn sẽ có điều rất thú vị xảy ra, làm lại lần nữa không?"

Gã to con trợn tròn mắt, hắn chính là đang mất kiềm chế trước lời khiêu khích của thằng nhóc đang diễu võ dương oai này. Né được cú đấm liền tỏ vẻ bất cần.

Mà bản thân Takemichi cũng không biết rằng mình đang chọc giận đối phương, cậu chỉ đơn giản là nghĩ gì nói đó, hào hứng đến quên cả mọi thứ xung quanh mà đắm chìm trong sự tò mò vô hạn.

Nếu mình ăn trọn cú đấm kia thì sẽ có gì xảy ra, nó có lặp lại không?

Nó có đến nữa không? Đó là kí ức của cậu hay của ai khác?

Takemichi vô thức nở nụ cười, nụ cười ngoác rộng đến tận mang tai.

Kinh khủng.

Kiyomasa khựng lại, khuôn mặt hắn trước còn đỏ au vì giận dữ nay lại hơi tái bệch đi.

"Mang cây gậy của tao đến đây"

Akkun giật mình nhìn một tên đàn em mang một cây gậy sắt bóng loáng đặt vào tay gã, cậu hét lớn.

"Này! TAKEMICHI!"

Takuya đứng một bên ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, không tin vào mắt mình đang chứng kiến sự việc điên khùng mà lấy tay ra sức dụi mắt. Dụi đến đỏ cả mặt mày cậu vẫn không thể ngờ được Takemichi trước giờ luôn hậu đậu nay lại liều chết đến thế. Trong lòng dấy lên một cảm giác bất an.

Nó bây giờ lạ quá, cứ như một người khác vậy.

Takemichi nhìn hàng nóng đang bày phía trước cũng chẳng mảy may sợ hãi lấy một lần, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn lẫn bàn tán mà nhìn chằm chằm vào cây gậy bóng chày trong tay kẻ đang liên tục giơ lên hạ xuống, trong đầu nghĩ đến hàng loạt tình huống có thể xảy ra.

Ăn một gậy vào đầu, may mắn thì còn hấp hối, không thì chết.

Takemichi cũng không hiểu bản thân tại sao lại thấy thoải mái khi nhắc đến từ chết, có thể là Adrenaline bây giờ đang sản sinh quá nhiều trong não bộ khiến cậu hào hứng hơn là sợ.

Kiyomasa tiến tới gần vị trí con mồi ngu ngốc, tay giơ cao lấy lực nhắm vào đầu cậu như nhắm một quả bóng chày.

"Này, mày đang làm cái đ*o gì vậy? Hơi quá rồi đấy"

Nghe thấy giọng nói đầy thị uy sau lưng, hắn liền dừng lại động tác của mình quay đầu nhìn ra sau, đáy mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.

"Chào buổi sáng tổng trưởng"

Xung quanh đều ngả người xuống đồng thanh câu chào với thân ảnh một thấp một cao đang tiến đến gần chỗ Kiyomasa. Chàng trai với một hình xăm con rồng trên thái dương liền tung cú đá vào bụng kẻ đầu têu ra trận cá cược vô dụng này, gằn giọng.

"Chào nghiêm túc mà trông hời hợt thế nhỉ"

Takemichi nãy giờ chẳng quan tâm đến màn ra mắt đặc biệt của vị được gọi là tổng trưởng và phó tổng trưởng thuộc bang Touman dưới lời thì thầm của đám người gần đó, cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống dưới đất, hai tay day lấy thái dương.

Chết tiệt, từ khi về Nhật đầu cứ thỉnh thoảng lại đau, đã thế còn khó ngủ.

Adrenaline giảm bớt, não bộ dần dập tắt sự hào hứng trên từng tế bào khiến Takemichi cũng trở nên tỉnh táo mà nhận thức rõ hoàn cảnh xung quanh. Nhưng ngạc nhiên hơn cả là đôi mắt đầy sự kiên cường vừa nãy lại đang chứa một bể nước chực trào ra bên ngoài khiến em lúng túng giơ tay ôm mặt, tay còn lại hứng lấy vài giọt nước mắt.

Takemichi thế mà lại khóc.

Nhưng cậu thề, trong đầu tự nhiên đau nhói rồi nước mắt chảy ra chứ không phải cậu sợ, trên đời này Takemichi chẳng sợ ai, ngay cả bố mẹ.

"Này, mày tên là gì?"

Ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn lên, Takemichi mơ hồ cảm thấy người phía trước có chút khựng lại hành động đang dán sát mặt vào mặt cậu.

"X-xin lỗi, tự nhiên chảy nước mắt chứ không phải khóc đâu. Mới gặp mà khóc thì kì lắm" Takemichi lấy tay dụi mạnh đến mức hốc mắt đỏ cả lên, đôi mắt xanh biển vẫn long lanh ngập nước và nụ cười vẫn tươi như thế, hoàn toàn chối bỏ khoảnh khắc yếu đuối vừa rồi. "Tôi tên là Hanagaki Dylan, rất vui được gặp cậu"

"Dylan"

"Ừ?"

"Từ giờ mày sẽ là bạn tao"

"Tất nhiên rồi"

"..."

"Mày có muốn xử thằng kia không?"

"Hả?"

Takemichi bất ngờ trước câu hỏi kì lạ kia, đánh Kiyomasa thì có tác dụng gì? Hay nó giúp cậu trải nghiệm được thứ sức mạnh dự báo tương lai?

"Mày không đơn giản đến vậy"

Bản thân bị làm cho giật mình rồi, không phải tên này phát hiện ra khả năng của cậu rồi định lợi dụng cho việc tư đấy chứ?

"Gì vậy, cậu có nói thế cũng đâu thể phủ nhận rằng tôi không biết đánh nhau" Takemichi gãi má cười cười, đã đâm lao thì phải theo lao, nói bản thân không biết đánh đấm tí gì thì cũng phải diễn cho tròn, dù sao Takemichi cũng chẳng thích đụng chạm gì cho cam.

Chẳng công bằng tí nào cả, đai đen Taekwondo đấu với lũ chỉ biết dựa vào sức mạnh và tung nắm đấm. Nó giống như việc một người có qua đào tạo và một người tùy hứng, thực sự trình độ rất chênh lệch.

Người con trai kia không nói gì, hắn quay đầu hỏi gã đang đứng run rẩy cố gồng mình trước cú đá của vị phó tổng trưởng vài phút trước.

"Mày là người bày ra cái này?"

"...Đúng"

Một cú đá cao vào đầu, Takemichi mở to mắt tán thưởng trong lòng.

Cú đá rất đẹp, không một góc chết.

Người đó thấp nhưng rất có thực lực, xung quanh người cậu ấy như có một luồng sát khí chứng tỏ sự nguy hiểm của bản thân khiến người khác phải dè chừng mà chùn bước. Takemichi chưa bao giờ chứng kiến một thứ diễn ra tự nhiên đến vậy, nó phá bỏ mọi định nghĩa của danh từ bất lương mà cậu luôn xem nhẹ trong lòng khi đặt chân đến đất nước mặt trời mọc.

Con người ở đây thật thú vị.

Kiyomasa giờ đã gục, cậu trai kia bỏ đi cũng không quên để lại cho Takemichi một câu.

"Hẹn gặp lại, Dylan"

Vui vẻ giơ tay lên vẫy vẫy với nụ cười xã giao trên môi, cậu biết mình phải làm gì rồi.

Chọc tức mấy tên này cho bọn hắn đánh cậu, tức khắc sẽ có điều kì diệu xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com