31 ʎɹoʇs
"Oà, cũng biết nướng bánh đó chứ"
Takemichi lôi một rổ bánh quy có hơi cháy khét ra ngắm nghía, cả trong lẫn ngoài mặt không khỏi tán dương tài năng nấu ăn thiên bẩm của mình chỉ với 3 phút đọc sách.
Nhưng cái hành động rụt rè không dám cho thứ đồ mình vừa làm ra vào miệng đã phản bội tất cả.
Đến bản thân cũng không dám ăn thì nói làm gì?
Takemichi lấy điện thoại ra nhìn nhìn, hôm nay là chủ nhật và cũng sắp đến giờ báo cáo tình hình cho gia sư Smith.
Cậu ôm cằm nghĩ nghĩ chút, tốt nhất là không nên nói vụ đánh nhau hụt vừa rồi cho anh ấy nghe, thể nào Smith cũng sẽ cuống lên và bắt em về ngay lập tức trong sự ép buộc không mấy thiện nguyện giữa cả hai.
"Yo anh trai, bên đó thế nào?"
Dùng cái giọng bố đời nhất, Takemichi thoải mái ngồi trên sofa lăn qua lăn lại với chiếc điện thoại trên tay.
"Anh ổn, em thì sao? Có ngủ sớm và uống sữa mỗi ngày không? Đồ ăn bên đấy có hợp khẩu vị không? Đi học vui chứ? Nhà ở bên đấy thế nào? Có cần anh thuê cho một căn hộ khác không?"
"...Anh à, em rất khỏe, mọi thứ đều rất tuyệt"
"Không gây họa lung tung gì đấy chứ?"
"Không anh, em rất ngoan đó nha" Takemichi cười hắc hắc, đầu không khỏi liếc qua cửa sổ nhìn ra bốn phía hàng xóm xung quanh. "Mọi người ai cũng giúp đỡ em hết"
"Tốt lắm, thế em có pha sữa uống đầy đủ không?"
"..."
"Sao vậy? Đang tìm cách nói dối anh à?"
"...Không ạ, em đang pha sữa í mà"
Xạo đấy, Takemichi từ khi về Nhật đến giờ chẳng đụng chạm gì đến thứ đó cả. Cậu phát ngán với mùi vị và những lời nhắc nhở giông dài của bố mẹ và Smith rồi. Chẳng hiểu sao bắt đầu cuộc nói chuyện luôn là về cốc sữa, nó quan trọng đến thế ư?
Shinichiro đầu dây bên kia im lặng, giọng nói đã trầm đi mấy phần.
"Em uống đến hộp thứ mấy rồi?"
"Ờm, 4 hộp rồi đó"
Takemichi giơ tay đếm đếm, chém càng nhiều thì anh ấy sẽ không hỏi nữa, quá là thông minh luôn.
"Em đang nói dối"
"Dạ?"
"Em mới về nước được 3 tháng, một hộp sữa bột anh gửi có khối lượng 900g. Mỗi lần pha luôn là 3 muỗng 5g, một tuần 7 ngày thì uống 7 cốc, 7 cốc sẽ là 105g bột, 1 tháng tính tiêu hao khoảng 420g, 3 tháng uống thì chỉ mới đến hộp thứ 2 thôi. Đừng nói với anh là em pha nhiều cùng một lúc vì em không uống được quá ngọt, quá nhạt thì càng không. Chính vì vậy chuyện pha sữa luôn là anh làm và nhắc nhở, Dylan, em không nghe lời anh nên anh nghĩ em về Mỹ đi thì hơn"
Miệng nhỏ cứ mấp máy lại thôi, rõ ràng là Takemichi cũng muốn nói lý nhưng những lời vừa rồi như chặn đứng câu chữ đang ở cuống họng, cậu nuốt nước bọt lúng túng giải thích với tâm thế hỗn loạn. Giờ Takemichi cảm tưởng cậu có người để sợ rồi.
"Anh...anh à, em xin lỗi, là em quên chứ không phải em cố ý không muốn uống đâu. Đừng bắt em về có được không..."
"Vừa mới về Nhật liền quên, có phải em cũng quên luôn anh rồi không?"
"Làm...làm gì có, em rất rất rất nhớ anh, nhớ anh đến điên luôn cơ. Anh biết mà Shinichiro, những thứ không quan trọng thì em sẽ không để tâm"
Takemichi biết mình đang bị dồn đến đường cùng liền giở giọng nũng nịu và gọi tên thật của vị gia sư, bất quá lời anh ấy nói cũng đúng, nếu cậu không cài lịch hẹn nhắc nhở thì đến suốt đời Takemichi cũng sẽ quên mất mình phải gọi điện cho ai đó.
"...Được rồi, giờ nghe anh pha sữa đi, luôn phải uống vào buổi tối hoặc buổi trưa trước khi ngủ đấy"
"Em biết rồi..."
"Dạo này em có bị khó ngủ và đau đầu không?"
"Không-không, em rất bình thường"
"Vậy à..."
"Được rồi, anh sẽ không truy cứu gì thêm nữa. Anh sẽ xem xét thái độ và sự tự giác của em để quyết định rằng em có nên ở lại Nhật nữa hay không, đừng quên rằng anh cũng chính là người bảo hộ em sang đó"
"...Vâng"
"Ngoan, đừng giận anh. Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi"
"Em biết"
"Vậy ngủ ngon, nhớ uống sữa nhé"
"Vâng"
"..."
"..."
"Em có quên cái gì không?"
Takemichi ngơ ra một chút rồi bật cười thành tiếng, khuôn mặt xị xuống nãy giờ cũng tươi tỉnh lên nhìn vào chiếc điện thoại rồi hôn chụt một cái.
"Hôn chúc ngủ ngon, anh đúng là giống trẻ con thật đấy"
"Biết sao được, ai bảo em có ma lực khiến người già này dễ ngủ chứ"
"Anh Shinichiro không có già, anh đẹp trai lắm nên có bao nhiêu tuổi nhìn vẫn đẹp. Có khi em về Mỹ thăm bố mẹ lại thấy anh một vợ hai con rồi cũng nên"
"...Thôi không đùa với em nữa, tạm biệt"
"Ơ ơ...anh giận ngược lại em đấy à, hết thương em rồi?"
"Anh chỉ không thích nói về mấy chuyện đó thôi, còn tất nhiên là anh thương em rồi"
Rất rất thương là đằng khác.
Tình cảm Shinichiro dành cho em cứ ngày một lớn dần, hắn không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu khi em cứ ngày càng xa cách hắn đến thế. Takemichi đã cứu anh một mạng và nó không đơn giản chỉ là vô tình, Shinichiro biết rõ.
Biểu cảm và hành động kì lạ của em ngày đó, anh chắc chắn nó không đơn giản đến vậy.
Anh sẽ bù đắp cho em mọi thứ, em xứng đáng mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, em không cần phải làm gì cả và anh sẽ là người đem thứ em muốn đặt vào đôi bàn tay xinh đẹp của em.
Anh sẽ cho em sống một cuộc sống như búp bê vậy, một búp bê xinh đẹp chỉ cần hưởng thụ với những thứ mà nó thuộc về. Một búp bê chỉ cần dựa vào người chủ và hắn sẽ hiến dâng tất cả mọi thứ cho em.
"Anh ơi, em vừa uống sữa rồi nhưng em lại thấy buồn ngủ quá..."
"Ngủ ngon nhé"
Tình yêu của anh.
"Tôi nghĩ chúng ta cần đổi công thức sữa an thần đấy, ngài thấy thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com