Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 ʎɹoʇs

"Bố, mẹ, con muốn về Nhật"

Hai vị phụ huynh đang vui vẻ cười nói bỗng dừng lại động tác gắp thức ăn vào đĩa cho con trai mình.

"Con nói gì vậy Takemichi? Con đã ở đây được khá lâu rồi... Về đó nhất định sẽ lạ chỗ, bố mẹ cũng rất lo lắng cho con"

Takemichi bị từ chối cũng ngay lập tức phản bác. "Chính vì ở Mỹ đã lâu nên con muốn đi! Chẳng lẽ bố mẹ thật sự không muốn cho thằng con này về quê ở lấy một lần sao?"

"Con trai, đến tiếng Nhật con còn chưa nói sõi..." Vị chủ nhà ngồi một bên ái ngại nhìn thằng con đang giở chiêu trò ăn vạ, trong thâm tâm người bắt đầu nghĩ ra hàng loạt câu từ chối hợp lý nhất.

"Chứ không phải bố mẹ không muốn dạy con nói tiếng Nhật à? Con là người Nhật! Người Nhật đó!? Vậy mà bố mẹ lại không hề giảng giải một tí gì về nguồn gốc của con cả"

"Nhưng Takemichi à... chúng ta đã quyết định ở đây lâu dài để nhập tịch, con mà về đó thì sẽ bất lợi lắm"

"Vậy thì bố mẹ ở Mỹ, con ở Nhật thì có sao đâu ạ?" Dường như không biết sợ, cậu thản nhiên chọc lấy một miếng xúc xích cho vào miệng ăn ngon lành. "Bố mẹ cũng không cần phải bỏ công việc để về với con, con tự lo được. Dù sao dành ra 2 năm học võ cũng phải có lí do đúng không? Chưa kể đến chỉ với khoảng thời gian đó con đã được đai đen Taekwondo rồi, bố mẹ khỏi nghĩ nhiều đi"

Phu nhân Hanagaki chưa mở miệng nói được câu nào liền bị con trai chặn đứng họng bằng một loạt câu trả lời có lý đến khó tin.

Con trai à, đã mất trí nhớ thì con có thể mất đi một tí trí thông minh để mà ngoan ngoãn nghe lời hai vị người già này có được không?

Phận làm cha mẹ, thấy con mình bị mất đi kí ức đã thế nhận thức của nó chỉ bằng đứa trẻ 3 tuổi liền tìm đông tìm tây đủ loại gia sư hay bác sĩ để con trai có thể sống và sinh hoạt đúng với lứa tuổi của mình. Cứ ngỡ sẽ mất một khoảng thời gian thật dài để thằng bé có thể thích nghi, ai ngờ rằng mới ra khỏi viện được 2 tháng đã thấy nó cầm trên tay quyển toán cho học sinh cấp 3 mà ngồi giết thời gian. Ông chồng lúc đó còn không quên huých lấy tay vợ nói nhỏ.

"Hồi bằng tuổi nó anh còn đang nghĩ mai nên ăn sáng món gì"

Được rồi, phụ huynh chịu thua rồi. Là do hai ông bà vội vã quá thành ra thúc ép đứa nhỏ phát triển quá sớm, nhưng ai biết đâu nó lại tiếp thu nhanh đến thế...

Tiếp tay cho giặc! Chính là tiếp tay cho giặc! Nhưng giặc này là giặc con... Nó có làm gì thì cũng phải cắn răng mà nghe theo thôi, ai bảo nó thông minh quá.

"Con... con trai à, hay là do con không thích học ở nhà, cảm thấy ngột ngạt nên mới muốn về Nhật? Nếu thế thì bố mẹ sẽ đăng ký cho con đi học trường cấp 2 tốt nhất ở Mỹ. Được không con?"

Thế quái nào từ việc thằng bé xin xỏ mình lại chuyển sang mình như đang cầu xin nó thế nhỉ.

"Hmmmm, nếu cảm thấy ngột ngạt thì con xin về quê làm gì ạ? Con chỉ muốn tự lập thử thôi, không được thì con sang đây ở, với lại-" Takemichi im lặng một chút, đôi mắt bỗng trở nên lấp lánh đến khó tin.

"-----đồng phục ở Nhật là tuyệt vời nhất luôn! Con muốn về đó rồi đi vòng quanh khắp nước để sưu tầm đủ mọi loại quần áo từ học sinh đến nhân viên cửa hàng, từ quốc phục đến bang phục giang hồ. Con sẽ lấy hết không sót bộ nào cả, mà muốn có mấy thứ đó thì phải làm gì? Tất nhiên là đi học để có cái cớ sưu tầm đồ học sinh, sau đó tham gia vào một băng đảng chuyên đi đánh nhau để lấy bang phục. Rồi con sẽ tốt nghiệp và đi làm, xin vào một quán hay tiệm gì đó để có đồ nhân viên, và rồi-"

"Takemichi, nếu con xin về đấy ở chỉ vì cái lí do đó thì mẹ không đồng ý"

Người mẹ này cuối cùng cũng lên tiếng được rồi. Con trai bà không giỏi ăn nói lấy lòng người khác, nó chỉ được cái có lý để dễ thuyết phục người khác thôi, khi hào hứng thứ gì đó thì cậu sẽ nói thẳng tuột ra mà không cần suy nghĩ. Đấy cũng chính là điểm duy nhất mà phu nhân hài lòng về thằng bé.

À mà quên mất, nó cũng rất biết tận dụng cái khuôn mặt đó để bù vào khuyết điểm ăn nói lấc cấc của mình.

"Hì hì, con đùa thôi mà" Takemichi đưa tay lên gãi gãi má, đôi mắt xanh biển cố né tránh ánh nhìn của cả bố và mẹ đang xem xét thái độ của cậu quý tử.

"Đó chỉ là lí do phụ thôi! Điều quan trọng con muốn nói chính là nguồn cội, là quê hương, là nơi chôn rau cắt rốn của một người cháu đang ở nơi đất khách quê người nhớ về nơi xa xứ. ÔI CON SÔNG QUÊ CON SÔNG QUÊÊÊÊ"

"Có hát thì con cũng không được về đâu, đừng nghĩ rằng bọn ta thích nghe con hát thì con có thể lấy nó đặt lên bàn cân để nói chuyện với bố mẹ"

"Nhưng mà... nhưng mà..."

Hai vợ chồng nọ còn đang bình thản như sắp chiến thắng cuộc tranh luận thì bỗng nhiên giật mình quay sang nhìn cậu con trai toàn thân run rẩy, đôi mắt xanh xinh đẹp bắt đầu ngân ngấn nước, giọng nói trong trẻo dễ nghe cũng bắt đầu nhỏ dần đi.

"ÒAAAA, CON CHỈ MUỐN THỬ THÁCH BẢN THÂN SỐNG TỰ LẬP KHÔNG CẦN BỐ MẸ, VẬY MÀ HAI NGƯỜI KHÔNG NHỮNG TỪ CHỐI THẲNG THỪNG CÒN DẬP TẮT HI VỌNG NHỎ NHOI CỦA CON. TAKEMICHI CẢM THẤY TỔN THƯƠNG, CON CHỈ MUỐN BỐ MẸ ĐỠ VẤT VẢ VÀ DÀNH THỜI GIAN CHO NHAU NHIỀU HƠN THÔI MÀ" Cậu trai nhỏ ôm mặt khóc thút thít nói một câu dài rồi bỗng dừng lại lấy hơi thật sâu trình bày tiếp.

"CON SẼ KIẾM THẬT NHIỀU TIỀN ĐỂ BÁO ĐÁP BỐ MẸ, NÊN CON XIN HAI NGƯỜI CHO CON VỀ NHẬT ĐIIIIIIIII"

Chà, đến Takemichi sau khi khóc xong rồi còn rùng mình vì cái tiếng kéo dài ngọt xớt kia.

Mà hai vị phụ huynh sau khi nghe con mình lu loa một trận cũng thở dài ôm lấy nó mà thuận theo.

"Được rồi được rồi, con trai của mẹ. Mẹ biết con rất hiếu thảo khi luôn nhớ về Nhật, mẹ biết có nói thế nào con cũng không chịu nên mẹ sẽ chuẩn bị vé máy bay cho con, ở đó bao lâu do con quyết định. Nhưng!"

Takemichi ngồi trong lòng mẹ còn đang tí tởn tự hào về cái khả năng ăn vạ của mình liền ngước đầu lên bắt gặp người trước mắt đang nở nụ cười hiền từ đe dọa.

"Con mà gây họa ở đấy hay bị thương ở bất cứ đâu trên cơ thể thì lập tức quay về"

Bố ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.

Takemichi không hiểu lắm, con trai bị thương có tí thì sao đâu mà hai người lo lắng thế nhỉ? Trần đời em ghét nhất là bị bảo bọc quá mức, nhưng nhận tình cảm đó từ chính hai người sinh thành ra mình thì cậu cũng không thể nói ghét được, chỉ là khó diễn đạt thành lời thôi.

Gật đầu cho qua vậy, bản thân cũng không phải bé bỏng gì.

"Vâng, con chắc chắn sẽ sống thật tốt ở bên đó. Con vẫn luôn nhớ lấy lời bố dặn là: Học võ để bảo vệ bản thân và người tốt khỏi kẻ xấu"

"Được rồi. Vậy bố sẽ dạy con nói tiếng Nhật thế nào cho dễ nghe dể hiểu một chút, còn đâu con tự lo đi nhé"

Chắc chắn nó sẽ thấy tiếng Nhật rất khó rồi bỏ cuộc cho mà xem, ngày xưa đến bố còn trượt môn Quốc Ngữ năm lần bảy lượt...

Đấy cũng là lí do ông Hanagaki đã sớm có dự định ra nước ngoài làm việc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Gặp thêm bà phu nhân cứ như diều gặp gió, hai tư tưởng lớn gặp nhau. Hai người cứ thế giao hẹn sau này chắc chắn phải sống ở Mỹ, chỉ là chưa đến lúc thì con trai của ông bà gặp nạn rồi phải đến đây ở sớm hơn dự tính.

Biết nó cứ nằng nặc đòi về như thế thì ông đã đổi luôn cả họ Hanagaki rồi.

•••

Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta

"Takemichi, em thực sự muốn về sao?"

"Tất nhiên rồi! Dù sao đó cũng là nơi em được sinh ra mà anh"

"Nhưng... anh sẽ nhớ em lắm... Không đi có được không?"

"Smith à, em sẽ liên lạc với anh khi đến đó mà. Chẳng phải anh cũng là người Nhật sao? Có thể về đó với em được đấy, nhưng đừng quản em như bố mẹ nhé"

"Anh còn phải học để lấy bằng thạc sĩ nữa, sao về cùng em được... Anh mới chăm sóc em được 3 năm thôi đó..."

"Ồi, anh chăm em cả đời cũng được nếu anh có sức chạy theo em" Nói đoạn Takemichi cười rộ lên, tay vỗ vỗ vào lưng vị gia sư đang gục đầu trên vai cậu. "Được rồi, mỗi cuối tuần em sẽ gọi anh báo cáo tình hình bên đó, anh yên tâm đi"

"Sao không phải là mỗi ngày?"

"Anh rảnh đến thế à?" Takemichi nghi hoặc nhìn nhìn.

"Được rồi, nhớ gọi cho anh đấy. Quên là anh tính đủ với em"

"Nghe anh hết mà, đứng lên em ôm hôn chào tạm biệt cái nào"

Shinichiro đứng thẳng dậy, mắt nhìn chăm chăm vào con ngươi xanh biển xinh đẹp cùng bờ môi đỏ mọng kia.

Takemichi kiễng chân lên chụt vào hai bên má của anh thật kêu rồi ôm chầm lấy vị gia sư cậu yêu quý nhất vào lòng thủ thỉ.

"Em được mọi người chăm lo bảo vệ quá rồi, lần này đổi lượt nhé"

Đến khi tận mắt nhìn Takemichi bước lên máy bay, Shinichiro mới buột miệng nói một câu mà anh đã không thể nói trước mặt cậu trong mấy năm qua.

"Còn anh... anh nhất định sẽ không đánh mất hoàng hôn của anh đâu, anh sẽ bảo vệ biển cả trong mắt em, Takemichi"

Đối với em đó chỉ là một nụ hôn chào tạm biệt xã giao, nhưng với anh nó chính là một lời hứa.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com