81 ʎɹoʇs
Mơ hồ nâng làn mi nặng trĩu nhìn lên trần nhà trắng tinh, Takemichi cố chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh rồi di chuyển tứ chi động đậy để xác nhận rằng bản thân còn sống hay không. Xúc giác dần lan tỏa nơi đầu ngón tay làm em lặng lẽ thở phào, đưa đôi mắt xanh biển còn mờ đục do một giấc ngủ dài đem lại mà nhìn ngó xung quanh liền trợn tròn mà trở nên bất ngờ bởi thân ảnh có mái tóc hồng đang ngồi bên cạnh.
Hina đang ngủ... Có nên gọi dậy không?
Hít một hơi dài lấy động lực để lay lay con acquy kế bên, Takemichi treo sẵn trên môi một nụ cười khả ái động lòng người rồi nhẹ nhàng cất lên giọng nói mà em cho là dễ nghe nhất.
"Ôi công chúa, công chúa của ta... Nàng ngủ quên trên lưng của vị thần Horus hay là hóa thân của Aphrodite mà giáng xuống chốn nhân gian đầy bụi trần nhiễm bẩn, miễn cưỡng đặt đôi bàn tay xinh đẹp xuống chiếc giường của tội đồ nghìn kiếp mà vuốt ve chúng như những con chiêng ngoan đạo thờ phụng tín ngưỡng từ tận đáy lòng. Đôi mắt người xinh đẹp đến nỗi được tạo hóa thương xót mà ban cho làn mi cong như liễu rủ để nó có thể che chắn sự trong sáng ngây thơ trải đầy từ hai con ngươi quý hiếm như thạch phách. Thật là một phước lộc trời ban nếu kẻ hèn mọn này có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc như tượng tạc mà ngắm nhìn người ngủ, ngủ...ngủ mãi luôn cũng được nhé bạn tôi ơi..."
Takemichi sau khi tuôn ra top 100 văn mẫu ru ngủ hiệu quả cho người mệt mỏi với công việc giấy báo tài liệu bộn bề và cho học sinh sinh viên căng thẳng với những kì thi cuối cấp nặng nhọc đảm bảo chìm sâu vào mộng đẹp chỉ với 2 viên thuốc hãy đến với hãng dược liệu Mental của chúng tôi.
Thế quái nào lại có quảng cáo ngay tiêu đề thế nhỉ.
Takemichi khi nhìn thấy nơi mi tâm co lại của cô gái nhỏ đã liền hồn bay phách lạc đến vài kiếp trước, không còn đủ cam đảm để dí sát mồm vào tai bạn mà thì thầm mấy câu văn sến súa kia nữa. Thứ em cần làm lúc này chính là chạy khỏi cái hang ổ bom tấn mà đạo diễn có thể hô action bất cứ lúc nào và con quái vật đó có thể thức dậy ngay tắp lự và hành hạ em ra sao. Nghĩ đến thôi Takemichi đã tái mét mặt mà lăn xuống giường bệnh, giơ cổ tay băng bó kín mít kéo cửa cái xạch và cứng đơ người khi nhìn thấy một thân ảnh cao lớn.
Draken nhíu mày nắm lấy cánh tay bị thương của cậu rồi kéo cả người đến giường bệnh ép nằm lại trên đó. Anh im lặng bỏ đồ dinh dưỡng vào bát mà không hề đả động đến Hinata đang gục ngay cạnh, đưa chiếc muỗng đến tận miệng em và nhướn mắt ý bảo "không ăn bố đấm".
Takemichi biết bản thân không còn đường lùi liền nhấp môi húp thứ nước canh mà em chả thấy chua cay mặn ngọt gì cho cam. Đầu thì như nghĩ đến thứ gì đó khiến hai con mắt sáng lên mà chồm đến người Draken.
" Pachin- Cậu ấy sao rồi?"
Dù bất ngờ nhưng anh cũng nhẹ nhàng đáp lại. "Vẫn tốt, vừa bàn bạc với Mikey. Mọi thứ có ổn thoả hay không đều do mày quyết định"
"Gì mà quan trọng thế? Đó cũng chỉ là tai nạn nhất thời thôi" Takemichi lười biếng nhún nhún vai rồi trề môi biểu thị rằng anh đây chả muốn làm to chuyện.
"Nó muốn đâm Osanai, việc mày ở đó bất ngờ chắn cho hắn thì Pa không lường trước được" Nói đoạn Draken nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Takemichi như dò xét.
"Sao mày lại làm vậy? Mày cố ý đúng không?"
"Đúng, tôi cố ý bảo vệ cho hắn, cho Pa, và cho cả mấy cậu"
Takemichi nghe xong cũng chẳng buồn đôi co gì cho mệt, mình làm việc tốt thì phải công nhận ngay và luôn có đúng không?
"Nếu cậu ta mà bị cảnh sát bắt thì tôi và cả Touman sẽ rất buồn"
Draken như tìm được câu trả lời xác đáng liền nhếch môi cười, hắn hướng đến phía cửa gọi một bóng người quen thuộc.
"Nghe thấy chưa Pa? Mọi người đều rất quý mày nên không cần trốn đâu, ra đây"
"T-tao không có trốn..."
"À há anh bạn, ra đây tôi nhìn cái nào"
Takemichi vẫy vẫy tay gọi Pa lại gần, không kiêng nể còn khều khều Hinata dậy để chứng kiến một màn anh hùng cứu bất lương có một-không-hai.
Hina ngạc nhiên nhìn cậu rồi cũng im lặng chống cằm quan sát mọi việc.
"...Tao xin lỗi vì đã đâm trúng mày, Dylan"
"Lỗi lầm gì, đã bảo là tai nạn"
"Là cố ý! Tao muốn... đâm Osanai"
Cậu nhóc bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, bảo không có gì thì cho qua luôn đi còn kì kèo nhì nhằng mãi thế?!
Takemichi khoanh tay thở dài. "Có chủ đích muốn đâm Osanai nhưng đâm vào tay thằng này rồi thì quyền quyết định là ở thằng này, tôi bảo không sao chính là không sao. Lôi cái tên kia vào làm gì nữa?"
Pa bất ngờ lắp bắp. "Nhưng...nhưng mà-"
"Thôi, tôi là tôi không có muốn ai mắc nợ gì mình đâu. Được rồi, nhìn cậu rất giống một người sành ăn nên phạt cậu mỗi khi tôi đói phải chỉ cho tôi một địa điểm ăn ngon, xem như cách chăm sóc người bệnh đi"
Takemichi cười tít mắt rồi bật ngón cái nhìn Pa, đôi mắt xanh biển trong veo không hằn một tia ác ý đem đến cho người đối điện cảm giác như được cứu rỗi mà chấp nhận gạt bỏ những hành động lầm lỡ của bản thân. Pachin run rẩy cảm động không kìm được nước mắt mà cúi gằm mặt xuống, miệng liên tục tuôn ra những lời xin lỗi cùng lời cảm ơn thật lòng.
"Gì chứ, tôi mới phải cảm ơn vì cậu vẫn còn ở đây đấy"
Draken chứng kiến một màn xúc động vừa rồi cũng bước ra khỏi phòng bệnh liền bắt gặp Mikey đang ngồi ở đó, khuôn mặt anh hiếm hoi lại trở nên dịu dàng mà nhìn vào hư không.
Người cao lớn cũng không nói gì, hắn đưa mắt nhìn hành lang sâu hút nơi bệnh viện rồi nhìn lại vào chỗ Takemichi đang cười đùa với Pa. Mi tâm đã giãn ra tự lúc nào mà thoải mái nhìn đến hướng người kia, miệng không tự chủ kéo lên một đường cong tuyệt đẹp.
"Không hiểu sao... căn phòng này lại sáng sủa nhất nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com