#1 : Trở về.
" Ánh sáng của hắn đã biến mất rồi, vậy thiết chăng thế giới này còn lại gì níu kéo hắn, là nụ cười của em hay lời nói của em níu kéo hắn đây "
----- Mikey.
Tokyo về đêm như một bông hoa hồng, xinh đẹp mà đầy gai nhọn lại tựa như người đẹp bị quái vật nắm giữ từng chút chìm vào hắc ám.
Mikey tựa người vào tường, mùi khói thuốc quanh quẩn trên khuôn mặt hắn mang theo cái lạnh của màn đêm. Mái tóc màu bạc dưới ánh trăng ảm đạm đến đau thương, đôi mắt tựa như hồ ngọc bị nhuốm đen, tối tăm hắc ám.
Hắn rít một hơi dài phả ra làn khói trắng, mái tóc bạc lay động theo từng hơi thở của hắn. Mikey rũ mắt, giữa màn đêm tĩnh lặng, hắn như một con quái vật đang dần sa đoạ từng chút rơi vào vực thẳm nhem nhuốc bùn lầy mà chẳng một chút ánh sáng nào có thể cứu lấy hắn.
Kẻ đã rủ bỏ tất cả thì sao xứng đáng có được sự cứu rỗi.
" Manjirou, mày phải hạnh phúc "
Lời nói đau thấu cả tim gan, như gai nhọn đâm vào da thịt, bóp nát cả trái tim của một kẻ đã chết.
Hạnh phúc!? Takemitchy, tôi có thể hạnh phúc khi không có em sao?
Mikey vô địch bất bại lại là kẻ yếu đuối hơn bất kì ai. Tựa như một con thú hoang, dù mình đã đầy thương tích nhưng vẫn không khuất phục cúi đầu. Đến khi đã giết sạch kẻ thù, thì mới ngã xuống một cách thê lương.
Tàng thuốc nhẹ nhàng rơi trên nền gạch, Mikey ngẩng đầu.
A! Hắn lại nhớ về em rồi.
Ánh sáng của đời hắn.
Nhẹ nhàng mà đẹp đẽ.
Rực rỡ mà mĩ lệ.
Nếu có thể quay lại, thì phải chăng hắn không tồi tệ đến mức này.
Nhưng đó chỉ là Nếu.
Mikey bất lương giờ đã trở thành kẻ ác nhân. Tâm hồn hắn đã bị bóng đêm nuốt chửng, thể xác lẫn linh hồn đều bốc mùi hôi thối cùng cực. Đáy mắt thâm quầng không che giấu được vẻ mệt mỏi, kẻ đã hi sinh tất cả bây giờ lại chẳng được ai cứu.
Không, hắn đã chẳng còn ai để cứu, hắn đã rời bỏ họ.
Ánh sáng của hắn đã biến mất rồi, vậy thiết chăng thế giới này còn lại gì níu kéo hắn, là nụ cười của em hay lời nói của em níu kéo hắn đây.
Chỉ là bây giờ, em đã bỏ hắn đi rồi.
Mikey là một con quái vật bị xiềng xích giam cầm chỉ cần xiềng xích đứt thì con quái vật ấy sẽ gầm thét thoát ra, kéo tất cả những gì xung quanh nó thành bình địa sa lầy.
Ngày em ra đi, quái vật trong người hắn cũng đã được thả ra, kéo hắn chìm vào địa ngục.
Hắn muốn giết tất cả muốn hủy diệt mọi thứ, không có em ấy nhưng thứ xung quanh chỉ là sự dơ dấy bẩn thỉu.
Ánh sáng của hắn, đã không còn nữa rồi.
•
•
•
Tiếng chim ríu rít mang theo không khí trong lành, Mikey mở mắt, cảm nhận sự ấm áp vây quanh thân thể, thật làm người ta hoài niệm đâu.
Chỉ là . . . nơi này không phải phòng của hắn mười bốn năm về trước sao? Khi mà- Shinichirou vẫn còn sống.
Ngày 25/6/2003
Mơ sao? Không, hắn từ bao giờ đã có một giấc mơ đẹp như vậy?
Mikey bật người ngồi dậy, hắn nghe thấy giọng nói Emma tựa như mười lăm năm về trước, phàn nàn việc hắn không chịu dậy sớm, toàn để Draken làm bảo mẫu cho hắn.
Mikey mở cửa bước tới nhà chính, khung cảnh quen thuộc lạ lẫm, khiến hắn thất thần hồi lâu, thẳng đến một giọng nói quen thuộc xuất hiện.
- Mồ, anh trễ quá đó.
Mikey ngẩn người đáp:
- Chào buổi sáng.
Emma vẫn chưa chết, em ấy còn sống.
- Mikey, vẫn dậy trễ như ngày nào.
Giọng nói quen thuộc tưởng chừng như chưa bao giờ xuất hiện, lại lần nữa vang lên trong trí óc. Thời gian có lẽ quá dài, hình ảnh người anh trai phủ mờ bởi bức màn đen đang dần hiện lên trong trí nhớ của hắn. Vẫn là một dáng vẻ điềm nhiên kia, vẫn là ánh mắt ôn nhu kia, vẫn là một câu nói quen thuộc mỗi buổi sáng. Nhưng sao lại lòng hắn xuyến xao đến lạ. Hóa ra- không phải là hắn đã vứt bỏ nó, chỉ là hắn không muốn nhớ tới thôi.
Mái tóc bù xù che khuất đôi mắt của Mikey, giấu đi ánh nhìn rực rỡ đã lâu chưa từng xuất hiện.
Ngồi xuống ghế, nhìn món ăn thân thuộc, Mikey tự hỏi, lần cuối cùng hắn có một bữa ăn đàng hoàng là bao lâu rồi.
Năm năm hay mười năm?
- Anh còn không ăn, nghĩ cái gì thế?
Emma khác lạ nhìn Mikey, thấy hắn cứ thẩn thờ, giọng nói không khỏi có chút lo lắng.
- Món trứng chiên ốp la của em đấy, không phải hôm qua nằng nặc muốn Emma làm sao?
Mikey nghe thế, vội vàng cầm đũa, bắt đầu ăn ngấu nghiến, khiến Emma nhìn bằng con mắt khác lạ.
- Hôm qua anh có ăn đàng hoàng không đấy?
Mikey không trả lời, vẫn chăm chú ăn thức ăn, con ngươi đen bóng dưới mái tóc đẹp đẽ sáng ngời. Sự ấm áp đã làm hắn tham luyến giờ lại lần nữa xuất hiện.
Nếu là một giấc mơ, hắn nguyện không tỉnh lại.
- Mikey, tao tới rồi.
Emma giật thót lên khuôn mặt vui vẻ, là Draken.
Cả cõi lòng hắn bỗng ê ẩm, hoài niệm về một kí ức đen tối khẽ hiện về trong đêm mưa, chết rồi, Draken đã chết, thẩm chí cả thân ảnh của người nọ hắn còn chẳng nhìn thấy.
Chỉ biết- hắn đã phủ mờ ánh sáng trong tim, hủy hoại đôi tay đã cứu hắn bao nhiêu Chỉ biết hắn đã điên cuồng đấm vào người em, thiếu một chút đã tự tay giết chết em.
- Mikey! Mày thức chưa?
Tiếng hét lớn chứa sự nghi hoặc của Draken làm Mikey thoát khỏi hồi ức, hắn mềm giọng bảo :
- Đợi trong phòng tao đi, Kenchin.
- Ờ.
Ăn xong bữa sáng, Mikey vội xuống phòng, quả nhiên đã thấy Draken đang ngồi trên sô pha đợi mình.
Mikey ngồi xuống bên cạnh, Draken liền thực hiện công việc bảo mẫu của mình, chải tóc cho hắn. Gã chậm rãi dùng lược chạm lên mái tóc vàng nhạt kia, thầm nghi ngờ. Mikey hôm nay thật có gì đó khác lạ.
Đen tối hơn và cũng . . .lạnh lùng hơn.
Mặc kệ suy nghĩ rối bời của Draken, Mikey tựa người vào ghế bắt đầu ngẩn ngơ.
Mọi người lúc này đều chưa chết, vậy ánh nắng của hắn vẫn còn sống phải không.
Ánh nắng trong tim của hắn, ánh nắng mà hắn mong nhớ từng đêm. Người khuấy động cả trái tim của kẻ chẳng biết gì là yêu, người đã mang cho hắn sự cứu rỗi vô bờ bến.
Takemitchy- chờ tôi.
23/5/2021 | 24/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com