Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 : Cảm xúc.

" Takemichi là một đứa rất cứng đầu, không đạt được mục đích thì cậu sẽ không từ bỏ, cho dù trước mặt cậu là vị tổng trưởng người người run sợ kính nể "

----- Takemichi.

Takemichi chép miệng, hôm nay có lẽ là đêm đẹp nhất trong cuộc đời của cậu, không có ác mộng giày dò, không có những vết roi cùng miểng chai đâm vào người, hay là những cái đánh đập hành hạ thể xác không thương tiếc.

Cậu cảm giác xung quanh mình thực an toàn, sự ôn nhu không mấy ẩn chứa trong lời nói hay ánh mắt đều khiến Takemichi luyến tiếc không muốn thoát ra.

Cứ như một đứa trẻ bị bỏ đói, có được ăn no mặc ấm thì vừa sợ hãi lại vừa tham luyến.

Takemichi ngẩng đầu nhìn trần nhà, cảm giác được ngón tay mềm nhẹ chạm vào da thịt, không đau, nhưng cảm ngứa ngáy khiến cậu muốn tránh né.

Mikey mím môi, nếu Takemichi cứ lộn xộn như vậy, sẽ đụng chạm mạnh vào vết thương mất. Đưa típ thuốc cho Draken, Mikey kiềm chế sự khó chịu trong lòng.

- Mày bôi thuốc, tao ôm.

Mikey để Takemichi dựa vào ngực mình, tựa cầm lên đầu của cậu, hai tay ôm lấy cậu còn cẩn thận không đụng đến vết thương sau lưng, nghe tiếng cậu rên rỉ hắn khẽ hỏi :

- Có đau không?

Takemichi theo bản năng lắc đầu, đến khi hồi phục tinh thần lại nhận ra mình đang bị Mikey ôm trọng vào lòng, không khỏi có chút ngượng ngùng. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình. Cảm xúc xa lạ khó có thể diễn thành lời lan ra toàn thân thể.

Là chua xót, là buồn đau, và là nặng nề.

- Có thể buông tôi ra không? Ôm như vậy-

- Nhúc nhích sẽ chạm đến vết thương.

Mikey ngắt lời, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Ánh mắt không lâu lại nhìn sau lưng Takemichi, xem Draken cẩn thận bôi thuốc cho cậu.

- Tôi sẽ kiềm chế-

- Không cần, tôi muốn ôm em.

Mikey nhanh chóng bác bỏ, ngẫm nghĩ hắn cũng đã hai mươi tám tuổi, tính ra thì đã xa cách Takemichi hơn mười năm rồi. Một chút ôm ấp này sao đủ vơi đi nỗi nhớ của hắn.

Nhìn thấy Mikey bá đạo như vậy, Takemichi không biết làm sao, rõ ràng chẳng quen biết gì cả, người này lại nhìn cậu bằng một ánh mắt hoài niệm.

Takemichi nhăn mi, nghĩ đến lời của Draken khi nãy.

Tổng trưởng của Touman sao?

Touman-

Takemichi lặp lại, cậu đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi nhỉ, hình như từ miệng của đám Akkun.

Takemichi không thể nhớ được thông tin của nó, cậu ngửa đầu nhìn thấy mái tóc màu vàng nhạt xinh đẹp, mang theo hương thơm của dầu gội khiến cho Takemichi vô thức bỏ xuống một chút đề phòng.

- Cậu- muốn gì ở tôi sao?

- Muốn làm bạn với em.

Mikey nhíu mày, hắn muốn rất nhiều thứ, nhưng nó phải từ từ.

Muốn thân thể em, muốn hôn em, muốn chiếm hữu em, muốn làm-

Chồng của em.

Những suy nghĩ ấy Mikey không nói ra, phải từ từ, nếu không sẽ doạ em ấy chạy mất. Takemichi nhát gan lắm.

- Bạn? Đơn giản vậy thôi sao?

Nghe được Takemichi hỏi, Draken đang bôi thuốc liền âm thầm trả lời, đương nhiên là không đơn giản rồi.

Tên tổng trưởng chết tiệt này có bao giờ tốt đẹp-

Hừ lạnh, Draken nhìn vào làn da trắng nõn, không hiểu sao có chút thất thần.

Thật mềm, còn trắng mịn nữa chứ, tay Draken khẽ run. Rất muốn- cắn một cái.

Ngay lập rực Draken bị suy nghĩ của mình kinh sợ.

Sao gã có thể- có thể có ý nghĩ đồi trụy đó chứ!, Draken không khỏi vì nó ảo não một phen. Gã từ khi nào thì tồi tệ như vậy, có ý nghĩ không nên như vậy. Thật quá sức tưởng tượng mà.

Thuốc bôi vào rất mát lạnh, Takemichi thoải mái thả lỏng cơ thể, cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve tóc của mình. Cậu nhìn gương mặt trẻ con của Mikey, thôi thì cứ buông thả bản thân một lần vậy.

Takemichi tựa đầu vào vai Mikey, chầm chậm khép mi. Ngày mai- cậu sẽ tìm cách rời đi và- không gặp lại hai người này nữa. Nếu thấy thì sẽ tránh xa ra. Quen biết cậu, với họ không hề tốt.

Thật ra- Takemichi không phải kẻ dễ dãi, thẩm chí càng không phải kẻ ai muốn bắt đi thì đi.

Chỉ là người muốn đưa cậu là hai đứa nhóc không lớn hơn cậu bao nhiêu, có khi còn bằng tuổi. Takemichi từng nhìn thấy hai người họ ở trong một quán nước, hơn hết là- cậu bị nắm chặt không buông, cũng không thể thoát ra, nếu đi theo, cậu không cần đêm nay trở về nhà, cũng không cần chịu mấy đòn roi của người đàn ông nát rượu.

Cảm nhận được hơi thở đều đều của Takemichi, nhận ra em đã ngủ. Mikey mới trầm giọng cảnh cáo.

- Thu hồi tâm tư không yên của mày- Takemitchy là của tao.

Mikey nói, hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi khi vì sắc mà uy hiếp người anh em của mình.

Mặt Draken đen lại, cái tên trước mặt vì sắc quên bạn chắc chắn không phải Mikey, chắc chắn là vậy. Takemichi không hề quen biết Mikey, vậy mà tên này còn dám bắt con người ta về, khiến gã còn tưởng họ đã quen nhau trước đó.

Hơn hết chính là- dám cảnh cáo gã, mẹ kiếp!

" Vợ tao " nhớ câu Mikey nói, trong đầu Draken liền hiện lên ba từ : Vô liêm sỉ.

- Hôm nay tao sẽ ở lại đây-

Draken nào thèm để ý sắc mặt không hề tốt đẹp của Mikey, dứt khoát đưa ra quyết định.

Gã phải canh trừng tên này thật cẩn thận, không thể để hắn nhuốm bẩn Takemichi.

- Mikey, anh về r-

Emma im bặt nhìn cảnh tượng trong phòng. Một người con trai bị Mikey ôm vào lòng, đầu tựa vào vai hắn, chiếc áo sơ mi mỏng bị vén lên, lộ ra một phần trần trụi bị Draken che mất. Tay Mikey vuốt ve gáy của cậu trai, Emma nhìn ra được ánh mắt của Mikey rất lạ. Nó bao hàm vô vàn cảm xúc, rồi lại như một hố băng đầy lạnh lẽo, bao phủ cảm xúc  trong con ngươi.

Dù chỉ là một cô bé, nhưng Emma trưởng thành hơn nhiều, cô đủ nhận ra Mikey sản sinh dục vọng với cậu trai trong lòng, hơn hết nữa chính một chút che dấu nó cũng không thèm. Ý tứ biểu đạt trong hành động vô cùng rõ ràng.

Đây là người của hắn-

- Em- em đột nhiên nhận ra mình có việc, hai người cứ tiếp tục-

Emma đóng cửa lại, tim đập nhanh vô cùng, một giọt mồ hôi chảy trên làn má, cô bước chân nhanh như gió chạy về phòng của mình.

Nếu để anh hai biết- thì Mikey chắc chắn bị mắng, đại loại như là, còn nhỏ mà dám giở trò sàm sỡ đồi bại.

Cô, có lẽ nên giả vờ không biết gì thì tốt hơn.

Takemichi là một đứa rất cứng đầu, không đạt được mục đích thì cậu sẽ không từ bỏ, cho dù trước mặt cậu là vị tổng trưởng người người run sợ kính nể.

Chính vì vậy mà buổi sáng thức dậy, Mikey đã đen mặt khi thấy Takemichi đang sửa soạn bản thân chuẩn bị về nhà.

Mikey đương nhiên biết tính cứng đầu của Takemichi, hắn cũng đã trải nghiệm qua nó, bằng chứng chính là hết lần này đến lần khác, em cứ cố chấp trở về để kéo hắn ra khỏi đám bùn lầy nhem nhuốc và sau này hắn lại lần nữa vì em mà lại vướng vào nơi tanh hôi ấy.

- Em muốn về?

Takemichi đeo cặp lên lưng, vốn định chuồn êm, ai ngờ tên này lại nhạy bén như thế, cậu vừa nhúc nhích hắn liền mở mắt. Ngẫm lại cả đêm qua được người nọ ôm vào lòng ngủ, Takemichi cảm giác bản thân bị chiếm tiện nghi.

- Ừm, cảm ơn vì thuốc, tôi không thể ở lại đây. Còn có quen tôi không tốt cho hai người đâu, nên đừng tìm tôi nữa.

Tốt nhất là không nên gặp lại, cậu và họ vốn không sống cùng thế giới.

Draken đã thức từ sớm, mới tập thể dục ngoài sân trở về, nghe lời này của Takemichi liền không chịu được phản bác.

- Có gì mà không tốt, chúng ta từ giờ là bạn.

Takemichi không muốn nói nhiều, đang tính ôm cặp ra khỏi phòng, Mikey làm sao buông tha thản nhiên bảo :

- Được rồi, em có thể đi nhưng mà tôi sẽ đi cùng em.

Takemichi không nghĩ dễ dàng như vậy, dù sao người trước mắt này không giống kẻ dễ nói chuyện chút nào.

- Không cần, tôi tự về được.

Mikey siết chặt cổ tay Takemichi, biểu lộ phản đối của bản thân.

Để Takemichi về nhà một mình hắn không yên tâm chút nào, nhỡ có đứa nào tư tưởng vợ của hắn thì sao, phải diệt trừ.

- Kenchin, đi lấy xe, tao đưa Takemitchy về.

Draken bên cạnh bị xem là không khí toàn tập chậm rãi hiện lên một cái ngã tư đường, tên Mikey chết tiệt này ít nhất cũng phải nghĩ đến cảm giác của gã chứ.

Người làm bảo mẫu cho hắn là gã đó, kẻ mà luôn phải dọn dẹp đám phiền phức do Mikey gây ra chính là gã, Draken - bảo mẫu quốc dân.

Mặt dày muốn đưa người ta về thì thôi đi. Còn bắt gã đi lấy xe cho, đúng là được nước lấn tới.

- Không lấy, muốn thì mày tự đi lấy.

Chẳng hiểu sao Draken không hề thích Mikey tiếp xúc thân mật với Takemichi. Cứ mỗi lần như thế, gã liền khó chịu kinh khủng, cảm xúc hụt hẫng xa lạ khiến gã không muốn cho Mikey toại nguyện.

Có khó chịu, thì cả hai cùng khó chịu.

28/5/2021 | 25/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com