Chap 19
Đã lâu rồi không được ăn uống thoải mái vậy, Takemichi hết nhét thứ này rồi lại thứ kia vào miệng, đúng lúc đụng phải Pah cũng không khác gì, hai người không nói mà hiểu.
"Ón ịt ày on uất ắc!"
"Ứm ừm!"
"Ứng à en a!"
"Ái ày ữa!"
"Kh- khoan! Pah! Takemichi - san, đừng ăn nữa!!" Mitsuya biến sắc ngăn cản hai kẻ này lại, ngay lúc ngưng ăn, Pah mặt mũi lúc xanh lúc tím choáng váng, bụng thiếu điều muốn nổ tung, có chút hối hận vì cuốn theo cơn thèm ăn của cậu.
Mà Takemichi tình trạng không hơn, đôi mắt xoay tròn một vòng muốn ngất đi. Đã hơn một năm cậu không đụng vào thứ gọi là "Mỹ thực". Bây giờ dù có chết cũng mãn nguyện.
Đôi môi ẩm dính chút vụn bánh mấp máy, cậu nắm lấy bàn tay đang bịt kín miệng mình, ngước lên nhìn vào mái tóc tím nhạt dài che trán. "Cảm ơn em, Mitsuya - kun."
Trông thoáng qua, cậu như tựa lên eo Mitsuya, thân mật dụi đầu vào bụng nó, cơn tê dại khiến cả cơ thể cứng đờ. Ma xui quỷ khiến, nó nhấc ngón tay lướt qua cánh môi tựa mới điểm chu sa, trái tim run lên bần bật.
"Kh..không.. Không c-.."
Rầm! Pah bên kia vốn đang dựa vào cánh tay Mitsuya, thế nào mà đột nhiên buông lỏng thả rơi tự do chiếc bụng bự xuống đất, đồng thời cũng đánh thức mê muội trong nó. Mitsuya luống cuống buông vội cậu, đỡ Pah dậy.
"Hahahah, ngày dự sinh của mày là ngày mấy vậy Pah." Baji bóp cục mỡ tràn ra như thú vui, xem tiếng chửi Pah hơn tiếng hát opera.
"Anh, uống một ít đi." Kakuchou rót nước tiêu hóa ra ly, lay cậu một chút, hình như chiếc má có chút bầu bĩnh ra thì phải? Takemichi vui vẻ nhận lấy tu một ngụm cạn ly, lúc này bên dưới bụng một xúc cảm ấm áp truyền vào, hơi nhột, là Kakuchou không biết từ đâu đang vuốt bụng cậu.
Hai ánh mắt chạm nhau, Kakuchou giật mình rụt tay lại, vết sẹo dài có lẽ tụ quá nhiều máu nóng hơi ửng đỏ. "N..Nếu, Nếu xoa bụng thì không khó chịu.. Anh ăn quá nhiều- Ah."
Hơn cả dự tính, Takemichi híp mắt tận hưởng. "Kaku - chan đúng là chu đáo. Như vợ hiền ấy." Quả thật đã bớt khó chịu đi chút, chỉ là câu "Vợ hiền" Kakuchou nhận không nổi.
Tại sao không phải là chồng hiền?
"Trong mình thục nữ vậy à?"
"Phì, Hahahah, đúng đúng, cứ như gái mới lớn."
Ema che miệng hiểu thấu hồng trần huýt vai anh trai mình. "Kaku - nii, anh lạ lắm nha."
"Ơ..Ơ- Ema!"
Đích thị là biểu cảm này! Quá mức chột dạ.
Sau cùng, một bóng đen nhỏ bước tới, Mikey ngồi xuống kế Takemichi, rất từ tốn tận hưởng miếng ngon nhất trên dĩa được cậu đút tận răng. Nó biết, vị thế của nó trong lòng cậu nặng tựa ngàn cân, bởi vì..
Nó chính là bạn thân nhất của Takemichi! Dù hiện tại hay tương lai.
Nhìn một màn cưng sủng đấy, Draken trố mắt. Trong đầu càng tò mò cái người mới xuất hiện này rốt cuộc là ai. "Anh đừng nuông chiều nó quá, Mikey giỏi nhất là lười biếng đó."
"Kenchin!!" Nó phồng má không hài lòng, thế nào là lười biếng? Nuông chiều gì chứ! Đây là việc bạn thân nhất vẫn làm đấy thôi.
"Không sao, Mikey - kun vẫn còn nhỏ mà." Cậu rất muốn nói, Draken sau này cũng chăm sóc Mikey như con không kém cậu!
___
Dọn sạch hết thức ăn xong, cả đám tụ tập lại tắt đèn kể chuyện kinh dị, Takemichi chạy đầu tiên, cậu thừa nhận dù là câu chuyện ma nhảm nhí nhất cũng là mồ hôi lạnh tuôn như suối. Nhìn qua hội người già cũng không mấy hứng thú lắm, Shinichirou say chèm bẹp, Wakasa mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày đấu bia chấp cả Benkei cùng Takeomi.
Cậu pha một ly chanh mật ong đặt xuống bàn, lay nhẹ Shinichirou. Chưa kịp gọi dậy thì bị lôi mạnh từ phía sau, đối diện với ba con sâu rượu, Takemichi cảm giác điều không lành.
"Wakasa - san, Takeomi - san, Benkei - san."
Benkei là người còn chút tỉnh táo nhất, hỏi cậu: "Nhóc là ma? Ma thật hay ma giả thế."
Bố khỉ nhà anh đã thấy con ma giả nào chưa!? Tất nhiên chỉ là lời nói trong bụng. "Là thật, đã chết một trăm phần trăm."
"Được đấy, ngày mai số giải đặc biệt là số mấy?"
Takemichi không ngờ Takeomi sẽ hỏi câu đó. Nếu cậu biết thì đâu phải làm con ma đói!! Gương mặt non nớt dần sượng đi: "Em không có công năng đó."
"Nhìn cũng lớn tuổi phết, anh thấy chú mày có tố chất làm bất lương đó!" Wakasa bá cổ cậu tu cả tràng bia. Làm ơn đi, còn ai mà hắn không thấy có tố chất bất lương!?
"Chậc, nếu không phải đột nhiên xuất hiện, ai mà tin đây là vong hồn thứ thiệt?" Trong tưởng tượng, hồn ma không là xấu tàn canh khủng bố người nhìn thì cũng là mặt mày tái nhợt nụ cười dài tận mang tai.
"Thôi mặc kệ, có muốn vào Hắc Long không? Anh cho nhóc làm linh hồn của Hắc Long!"
Chứ chẳng lẽ làm người!? "Wakasa - san, anh uống nhiều rồi." Cậu lặng lẽ xê dịch người ra khỏi sức nóng bốc ra trên cơ thể hắn, thì lại đụng vào Takeomi kế bên. Trước mặt Benkei ngồi trên ghế ngắm nghía cậu như đồ trưng bày trong bảo tàng.
Có lẽ men say làm Takeomi choáng váng, gã gật gù vài cái, giật Takemichi siết vào lòng xem như cái gối ôm rồi ngủ ngon. Wakasa mất đi thằng đệ thân yêu cũng không hơn kém đạp đầu Takeomi ôm cậu lại, qua lại một hồi, trên đầu cậu hiện lên mấy vòng sao xoay quanh.
"Hai thằng bây, nhóc đó không phải gối ôm mà kéo qua lại." Benkei nhấc cậu lên cao, để hai thằng chí cốt quơ tay một hồi mới thả xuống lại. "Say vào là lú lẫn như mấy tên đần."
Anh thở dài nhìn nạn nhân vẫn đang quay cuồng. "Uống một ít nước cho đỡ chóng mặt."
"H- hả, em kh..Ưm!.."
"Ực.." Takemichi ngơ ngác liếm môi, không phải nước chanh cậu pha?? Nấc cái, nụ cười méo mó dần nở rộ trên gương mặt cậu.
"Có..tới hai Benkei."
"Đệt!! Là rượu!? Ơ, không uống cái này nè!!" Benkei luống cuống đổi ly nước chanh đưa lên miệng cậu, chỉ mới thấm tháp vài giọt liền gạt ra khỏi. Takemichi loạng choạng đứng dậy, khoảng lặng kéo dài chưa được một phút đã vụt chạy đi mất.
"Mẹ- Mới..Mới có một ngụm mà say rồi!?? Chạy từ từ thôi!!"
___
"Tao đi vệ sinh một chút."
"Ể, đi nhanh lên đó, sắp tới lượt mày rồi."
Kazutora ờ tiếng, rời khỏi phòng tối nơi cả đám tụm lại kể chuyện ma. Đi được mấy bước tới gần cuối ngã rẽ, bóng đen lơ lửng chắn trước lối đi, ánh sáng yếu ớt từ phòng khách chỉ rõ lên được cái bóng mờ ảo hư vô, mái tóc vàng nắng hòa lẫn vào bóng tối cùng đôi mắt xanh Saphire không chất chứa vui buồn tủi hận. Trái tim nó đập nhanh hơn.
Là người ấy..
Là người của Mikey.
Chân nó như mất cảm giác chôn vùi tại chỗ, thâm tâm không ngừng gào thét muốn tiến đến, muốn chạm vào làn da trong sáng tự ngọc thạch, muốn biết chạm vào nó sẽ mềm mại nhường nào, là hoa tuyết sớm hay nhung bào lụa hạng.
Bỗng, người ấy lao đến ôm chầm lấy nó, hương cồn thoang thoảng làm nó chẳng biết mình đã say hay tỉnh. Từng ngón tay thon dài áp lên gương mặt nó.
Tiếng cười nhẹ khúc khích tan chảy trong khoảng trống mịt mờ, cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nốt ruồi lệ dưới mí mắt nó. "Thật đẹp.. Tora..Chan?"
Đầu óc cậu trĩu nặng chẳng thể suy nghĩ được gì, sờ soạng mãi nốt ruồi ấy, là Kazutora..
Nó không muốn quan tâm nữa. Lý trí trắng xóa một mảng, đôi tay gầy gò níu lấy tấm lưng ấm áp, khảm sâu trong linh hồn người con trai chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời nó. Nó muốn tham lam giữ lấy thiên sứ này, muốn cả cơ thể lẫn linh hồn người này là của nó.
Một câu buông xuống, trói hồn nó đến tận nấm mồ..
Vạn kiếp bất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com