Chương 11
"Takemicchi!"
Cách nói quen thuộc đánh thức cậu, chỉ có một người gọi vậy thôi. "Mikey..?"
Phải rồi, mình.. Đang ở đâu đây?
Cậu mơ hồ nhìn xung quanh, trời đã tối đi, vài tiếng rốc rách thoang thoảng từ bờ sông, ở phía dưới truyền đến cảm giác mềm mại, là bãi cỏ bên sông Shibuya. Nghiêng đầu một chút liền thấy Mikey tiến gần.
Trăng đã cao đến đỉnh đầu, khắp nơi không có lấy một bóng người, thành phố chìm vào giấc ngủ giữa khuya. Cậu vậy mà đã ở đây lâu như thế?
"Mikey - kun..?"
Nó nhìn cậu, thoáng sững người, thò tay vào trong chiếc áo khoác dày móc ra cái bánh Taiyaki, chìa trước mặt cậu.
"Cho t-.. Anh hả?" Bất ngờ thật, một kẻ cuồng Taiyaki cũng có ngày chia sẻ cho người khác? Nó gật đầu.
"Để trong ngực, vẫn còn ấm lắm."
"G..Gì!? Thật á??" Hèn gì lại bẹp dí như con cá mặt trăng, Takemichi bất giác cười nhẹ gặm một miếng.
"Ngon ghê, chứa đầy tình cảm của Mikey - kun luôn."
Cậu biết mà, dù là quá khứ hay tương lai, Mikey vẫn là người bạn tốt nhất!
Nó liếc sang mặt sông lắng đọng một vòng tròn sáng trăng, ngồi bịch xuống bãi cỏ. "Nhìn anh ngố thật, trong cứ mắc cười." Vừa nói, nó đưa cả hai tay ra bên ngoài túi áo ấm, cảm nhận hơi lạnh từ từ xuyên vào da thịt.
"Hahah, lúc trước Mikey - kun cũng nói vậy đấy."
Nó bĩu môi: "Không quen. Nói đi, em với cái tên đó ai tốt hơn."
Hả? Tên nào, đừng bảo là Mikey tương lai nhé? Takemichi gượng cười: "Thì, vẫn là Mikey mà."
"Xùy, câu trả lời của mấy gã lừa tình, chả bù Shin - nii bị từ chối hai mươi lần."
"Hai..Hai mươi lần á!? Với gương mặt đó sao??" Thôi đi, nếu bây giờ anh trở thành người mẫu ảnh thì đó sẽ là điều hiển nhiên nhất!
"Hảa? Ý là sao chứ, anh thấy ổng đẹp chắc."
"Thì đúng- Ư..!" Xúc giác lành lạnh ôm trọn lấy đôi mâu lam sắc, để lại một màu tối đen. Mikey kéo cậu dựa vào người, đôi tay đủ lạnh áp lên khóe mắt đỏ bừng.
"Mi..Mikey - kun? Sao vậy?"
"Đoán xem." Nó kẹp chặt Takemichi, đầu gối cong lên cọ bên eo, như bật trúng đầu dẫn điện, cậu rùng mình bật cười khanh khách, cả cơ thể uốn éo muốn thoát khỏi cảm giác nhồn nhột.
"Ha..HahHaa!! Khoan! Đừng- Hahahah! Nhột..Nhột quá Mikey - kun!"
"Hahaha, không đấy, Gọi đại ca Manjirou đi." Nó khúc khích lóe lên tia gian xảo, càng muốn chọc người này cười đến mệt lừ mà thôi. Một hồi sau khi không còn cảm giác lạnh ở lòng bàn tay nữa, nó liền buông ra. Nhìn đôi mắt đã bớt sưng đỏ đi chút, Mikey vui vẻ chọc cậu tiếp.
Cả hai rượt đuổi nhau trên bãi cỏ, khi cả người thấm tháp mồ hôi, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, dù sao cũng đã tối muộn.
"Về thôi, Takemicchi!"
"Thiếu kính ngữ rồi đấy nhé Mikey - kun."
"Hểê, không thích! Nghe chán như cái tên."
"Ơ- tên Takemichi có rất nhiều ý nghĩa đó!"
Lại một màn đua nhau chạy băng qua đoạn đường sông, chiếc xe đỏ vừa mới bị Mikey cho một đạp hôm qua dần rõ ràng dưới cột đèn.
Một người một ma tung tăng trên chiếc scooter đỏ 50cc tà tà hướng về nhà.
...
"Ah, Mikey - kun."
"Em có muốn có thêm một anh trai nữa không?" Takemichi hơi ngập ngừng, mấy đứa trẻ bình thường ít khi hứng thú với câu chuyện anh em mới, nhất là việc nó xuất hiện quá mức đột ngột.
"Không!"
Biết ngay mà.. Thôi đành nhờ Shinichirou - san thuyết phục vậy. Takemichi não nề nghĩ.
"Nhưng, nếu là gia đình, thì là gia đình thôi."
Thích hay không thích, đó chẳng phải là chuyện bình thường trong nhà sao? Gia đình vẫn là gia đình. Đó là thứ dù cho có ghét cay ghét đắng đi chăng nữa cũng không thay đổi.
"Vậy.. Nếu không cùng huyết thống.." Đến câu này là chính cậu thì thầm trong miệng, vẫn quá sớm để nhắc chuyện "huyết thống". Hoặc là Takemichi nói chưa đủ nhỏ, hoặc là Mikey tai quá thính, nó dừng hẳn xe lại, bầu không khí đột ngột trầm xuống.
"Đó không chỉ đơn giản là ví dụ thôi đúng không? Takemicchi ngốc. Ý đồ hiện rõ kìa." Khóe môi nó nhếch lên, đáy mắt bỗng hừng hực khí thế.
"Làm luôn đi, ngay bây giờ, anh trai ấy!"
"Ơ..Hả??"
...
Ở nơi phương xa ấy, giờ này em biết không?
Người anh già loay hoay đi quanh cổng nhà.
"Manjirou! Takemichi!"
Hai thằng nhóc về tới nhà anh nhất định phải xử một trận nên thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com