Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thứ đầu tiên chào đón hắn không phải bầu trời trong xanh nắng lành chim lượn, mà là trong vòng tay của người lạ mặt nào đó. Cả gương mặt trọn vẹn úp lên ngực người kia, bên dưới có chút ươn ướt lộ ra ngoài cái hạt nhỏ, mặt hắn từ xanh rồi đỏ.

Cong chân, và đạp!

"Thằng khốn!!!" Tiếng hét lớn làm hai người còn lại trên giường tỉnh giấc, sau cú đạp mạnh lên bụng, cậu tái mặt nhịn lại cơn trào ngược quằn quại dưới sàn nhà, bốn cặp mắt nhìn nhau không nói lời nào.

"Hai thằng mày- là đứa nào?" Kakuchou cảnh giác tóm cây gỗ được cất dưới gối, nhìn vua của mình hoảng loạn không hiểu chuyện gì.

Mikey ngáp cái rõ to, dụi mắt, từ từ lết xuống giường ôm cậu ngủ tiếp.

Còn có thể thản nhiên tới vậy luôn!? Cậu ngước lên, hai hung thần ác sát sẵn sàng dập cho một trận tả tơi, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối chảy.

"Bình..bình tĩnh, anh không có ý gì xấu đâu, thật đó."

Kakuchou nhíu mày:"Cũng có thể là người mới."

Takemichi gỡ con gấu túi bám chặt bụng mình, lắc lắc đầu nó vài cái: "Mikey, có dậy chưa hả!? Không phải em nói muốn đưa anh trai về sao?"

"Thôi Takemicchi ngốc, ai lại đi vào lúc sáng sớm vậy chứ." Nó lẩm bẩm dụi mắt, không để ý tới sắc mặt Izana dần trở nên hung tợn.

"Mikey?.."

Hắn nhảy xuống giường túm lấy áo nó kéo lên: "Mày là Sano Manjirou?"

"Hả?? Anh trai biết t-"

Bốp!!

Nó trợn ngược mắt lãnh trọn cú đấm giáng lên mặt, khóe miệng tràn ra một ít chất lỏng màu đỏ.

"Mikey!! Khoan Izana, có gì từ từ nói!!" Cậu kéo nó thoát khỏi cú đấm thứ hai, Kakuchou bên kia kinh ngạc không nói nên lời.

"Ơ..I..Izana.."

"Mày tới đây để chứng kiến bộ dạng thảm hại của tao hả? Thằng chó khốn khiếp." Hắn dựt lấy cây gậy từ tay Kakuchou chỉa thẳng vào mặt nó.

"Anh đang nói cái quái gì thế?" Có vẻ cú đấm đó đã khiến máu trong người Mikey dâng trào.

Cây gậy vung lên, đồng thời nó thoát khỏi vòng tay cậu, lao vào cùng lúc đá cái vũ khí trên tay Izana thành hai khúc. Hắn chẳng lấy bàng hoàng  cầm nửa còn lại nện thẳng một cú xuống hong áp đảo.

Izana không hề nương tay. Mà Mikey đã tím tái mặt mày ôm lấy nơi vừa bị đánh, cảm giác cả nội tạng đều bị xới tung hết lên. "Anh tính giết luôn em trai của mình hả!?"

"Câm mồm! Tao chỉ có Shinichirou là anh trai!"

Lại lần nữa lao vào nhau đánh đấm, Izana hết đấm lên mặt rồi đá ngang qua vết thương hắn vừa để lại, Mikey hầu như chỉ né tránh, không thì hứng trọn trận đòn. Chẳng biết hai khán giả xem bên ngoài đang sốt ruột không thôi.

"Là anh đưa thằng đó đến? Mau lôi nó về đi, Izana không thích hai người. Thằng nhóc đó không thể thắng vua của tôi đâu." Tuy ngồi chung một chỗ, nhưng hứng chịu sự lạnh nhạt xa cách của đứa bạn lâu năm quả thật có chút không quen.

"Mikey - kun đến để đưa Izana về nhà, Kaku - chan cũng đi cùng đúng không?" Cậu híp mắt mỉm cười nhịn cảm giác muốn nhéo má Kakuchou phiên bản nhỏ. Chỉ thấy cậu nhóc đứng hình một lúc lâu, hơi nghi ngờ hướng về Mikey vẫn đang húc nhau hăng say.

Đưa chúng về nhà? Chúng có thể có nhà sao? Còn nữa.. Kaku - chan?
Phải thừa nhận Kakuchou dần dao động, cái từ "nhà" ấy quả thực là thứ những đứa trẻ mồ côi luôn khao khát.

"Anh giữ Mikey, Izana nhờ em đó." Vẫn là không nhịn được véo nhẹ lên cục mochi trên mặt.

"Ừ..Ừm-" Cậu nhóc hơi ngại gãi đầu.

Bầu không khí ấy chỉ thiếu điều viết nên chuyện tình của tên tra nam trêu đùa tình cảm và thiếu nam mới lớn, sắp bắn ra trái tim hồng rồi!

Mikey ngơ ngác đứng bên, nó không thích! Phụng phịu cụng đầu lên mặt Izana, hét một tiếng rõ to. "Takemicchi Tra nam!!" Nó bên ngoài lao lực kéo đầu anh trai trở về, còn cậu thế mà dư sức hòa nhã với người chưa từng gặp. Takemichi là của nó mà!?

Phập!

"Mẹ mày! Là Biến Thái!" Izana túm chùm tóc vàng dựt ngược lại.

Phập!

Kakuchou trố mắt, đột nhiên nhích mông cách cậu khoảng rõ xa.

Phập!

"Anh cũng biết buồn đó mấy đứa à." Takemichi bay màu hòa vào không khí, tổn thương sâu sắc! Cậu đã làm gì đâu chứ!?

"Ai cho anh nói Takemicchi là biến thái hả!!? Takemicchi tốt nhất trên đời."

"Tao đéo phải anh mày!! Khôn hồn mà ngậm cái mồm!"

"Á! Được! Mày ngon đá thêm lần nữa!!"

"Mẹ mày!! Tao lớn hơn mày đấy thằng lùn màu cứt!"

Bốp!!

"Kh- Khoan Izana!! Đó là tấm hình kỷ niệm!!"

Choang!!

"Mikey - Kun!! Thả cái bàn xuống!!"

Rầm!!

Từng thứ từng thứ một, đến ngay cả cái chăn trên giường..

"Không!! Cái chăn tao tiết kiệm lắm mới mua được!!"

"Mikey!!"

Rùm beng hết cả lên, rồi ầm cái cánh cửa mở tung, giáo viên trong viện mồ côi bước vào, ánh mắt có thể sánh ngang với quỷ dữ. Lè chiếc lưỡi dài liếm một đường trên cây thước dẻo dài nửa mét.

Ký ức sau đó cậu chẳng còn nhớ, chỉ thấy khi tỉnh táo lại thì mình đã ngồi ở ngoài phòng run lẩy bẩy, Kakuchou bên cạnh khiếp hãi chẳng kém. Cánh cửa từ từ mở ra, hé lộ người mẹ hiền mẫu mỉm cười xoa đầu Takemichi và Kakuchou.

"Nào, hai đứa phải sợ lắm đúng không, tội nghiệp. Ác quỷ đã bị cô tiêu diệt rồi nè, lát nữa nhớ xuống ăn canh hầm cô nấu nhé."

"V..vâng..Dạ cô."

Kakuchou nuốt ngụm khí lạnh, nắm chặt bàn tay đang dao động với biên độ cực thấp của Takemichi, nhìn vào trong kia, hai kẻ gây tội ngơ ngác nằm dưới sàn lộ mông đỏ chót lên trời.

Có lẽ đó sẽ mãi là cơn ác mộng đi đến hết cuộc đời. Một nỗi nhục khó phôi pha..

Cho đến lúc Shinichirou bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com