Chương 15
Ngay khi hoàn thành thủ tục, Shinichirou chạy như bay đến. "Izana! Kakuchou! Hai đứa có phải nên dọn phòng rồi không?"
"Dọn phòng??" Izana cất giọng nghèn nghẹn nói, dọn phòng làm gì?
"Hay phá dữ quá nên viện trưởng chuyển tụi mình qua phòng khác."
Anh bật cười khanh khách hạ người khoác vai cả hai. "Phải, nên giờ hai đứa chọn phòng nào trong nhà mình đây."
Cú ngoắt đầu nhanh như tia chớp, ba cặp mắt sáng lấp lánh nhìn vào Shinichirou.
"Nh..nhà???" Kakuchou lắp bắp.
"Anh Shin.." ánh dương chiếm lấy đôi mắt tử sắc, khóe môi cong lên không kiểm soát, trái tim hắn đập liên hồi càng dữ dội hơn.
"Tuyệt!! Anh bóp cổ hay đấm ông viện trưởng thế!!" Nó vờ tung cú đấm giữa không trung, đáp lại là câu trả lời đầy quan ngại.
"Manjirou!!"
_._
"Ah! Đúng rồi, cái người tóc vàng đó.. Lúc nãy tao thấy ảnh tự nhiên biến mất-"
"À, cứ sáu giờ sáng thì sẽ vậy mà, Takemicchi là hồn ma đó!"
"Hả???? H-Hồn Ma!?" Nếu là trước kia Kakuchou đã cười nhạo một phen rồi, nhưng những gì đã thấy được chắc chắn không phải ảo giác.
"Hai thằng mày giỡn cái gì vui hơn chút đi, người có mắt đều thấy ông anh đó đi bên cạnh anh Shin nãy giờ. Lừa ai đấy?"
Izana vừa nói, một lớn một nhỏ quay ngoắt sang nhìn hắn, Mikey trợn ngược mắt ôm lấy tim. Shinichirou ngạc nhiên chỉ về phía Takemichi: "Em thấy được em ấy??"
"Th-thật à??" Cậu sốc nhẹ, Shinichirou thì còn có thể hiểu, nhưng Izana là thế nào?
"Mày mới giỡn đó- t..tao có thấy anh ấy ở đây đâu??"
Mikey và Kakuchou có thể giỡn được, nhưng anh thì không, Izana á khẩu hết chỉ cậu rồi lại chỉ ngược vào hắn. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, chân cậu hoàn toàn không chạm đất! Ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu.
"M..Ma?"
Takemichi gượng cười: "Như em thấy đấy."
Hắn đơ máy một lúc mới lấy lại được tinh thần. Ma gì trong đần thối vậy thì dọa ai? Nhớ đến gương mặt ngờ nghệch đó, hắn nhếch môi.
Đi được một lúc, Hắn che mắt cản lại tầm nhìn từ hai bên, một bên đa nghi, bên còn lại càng sùng bái khỏi phải nói.
"Mày tuyệt ghê!! Nhìn thấy được ma luôn!"
"Khai thật đi! Sao anh có thể nhìn thấy Takemicchi!!"
Cảm giác như mình vừa đạt được thành tựu gì lớn lao, Izana tự mãn không biết mặt đất màu gì.
Phía trước, Shinichirou ngẫm nghĩ: "Cũng có thể là trùng hợp. Nhìn qua em ấy cũng không phải.."
Nhà du hành thời gian. Nếu vậy thì lại đi vào ngõ cụt. "Xem như trường hợp của anh cũng vậy đi, em không thể nghĩ ra được lý do nào khác được."
...
Chuyến tàu từ nửa tiếng trước cũng kết thúc, xuống ga tàu. Ông Sano mái tóc bạc phơ đứng cạnh Ema chờ. Nhìn thấy đám cháu tốt của mình từ trong dòng người, ông dắt Ema bước đến.
"Ông nội!" Anh vẫy tay.
Izana cùng Kakuchou như có áp lực vô hình đè lên. Theo lẽ thường, phải gọi người trước mặt một tiếng ông, dù sao vẫn có chút ngại ngùng.
"Anh..Anh hai." Ema nấc lên, hốc mắt đỏ hoe muốn chạy tới ôm chầm lấy hắn. Cô đã chờ một lời hứa hơn năm ròng.
"Izana, Kakuchou, gọi ông nào." anh đẩy nhẹ hai đứa tiến lên, cảm giác mồ hôi lạnh còn thể nhiều tới mức chạm tới tay mình.
"Con..Ch..Chào ông-"
"Ông..Ông nội, Ema.."
"Hahahah, cháu ngoan cháu ngoan! Sao ấp úng thế hả? Dõng dạc hét lớn mới đúng cháu ông chứ!" Quả nhiên là người học võ, tinh thần trong còn hơn cả mấy đứa cháu.
Đã nghe Shinichirou kể qua về Izana và Kakuchou, ông không ý kiến gì, gia đình càng đông càng vui chẳng phải sao?
Ông đã mong thằng cháu cả mình rước thêm về một cháu dâu. Nhưng tiếc là không có phúc phần ấy.
Mặc dù cái thân già ấy chẳng lớn bao nhiêu, nhưng vẫn thừa sức ôm lấy hai nhóc nhỏ vào lòng. Ema cũng òa khóc nhảy lên, ôm vào, Mikey lại thêm một tay.
"Sau thế? Mắt anh đỏ quá trời nè." Takemichi cong môi huýt vai anh.
"Nói bậy! Đỏ gì chứ..H-hức."
Thì đúng là không đỏ gì, Shinichirou gục đầu xuống vai cậu khóc thút thít, có trời mới biết anh mường tượng ra cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ thấy luồng nhiệt lành lạnh bao quanh lấy lưng, một chút lại nhè nhẹ vỗ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com