Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Xin lỗi vì đã làm phiền!"

Vừa lúc, Draken, Baji đến nơi. Trông ông Sano vững vàng theo dõi Izana đứng cạnh Mikey, trước mắt treo hai tấm gỗ dày tầm một centi.

"Baji - san! Bên này!" Ema vẫy tay, chọn chỗ ngồi đẹp nhất nhìn hai người anh thể hiện. Kakuchou đứng dựa vào tường nhìn thoáng qua đám người mới vào một lượt.

"Mikey đang làm gì thế? Solo à??" Gương mặt lạ sau lưng Ema cũng khiến cả bọn thắc mắc.

"Ừm ừm! Với Izana - nii. À, sau cùng là Kaku - nii."

"Izana - nii!? Kaku - nii!?"

Chưa kịp để thoát khỏi hoang mang, một tiếng đập sàn vang lên, thu hút tất cả ánh nhìn vào hai người ở trung tâm.

Mikey nhảy bổ lên đá mạnh khiến tấm gỗ thành hai mảnh. Sau cùng đáp một chân xoay người đá ngang qua, hai mảnh nay thành vụn gỗ.

"Uu Waaa!! Quả nhiên là Mikey!!" đám nhóc trong võ đường sáng mắt nể phục. Chỉ riêng Draken và Baji không lấy gì làm lạ.

Mà Izana nhìn một màn liền cười khẩy vươn tay vỗ vỗ lên đầu nó. "Cần phải nhảy lên luôn cơ đấy, cực cho 'em trai' quá."

Vài dòng hắc tuyến xẹt qua chạm tới tận cùng của tự ái: "Gì!? Cái đó gọi là kỹ năng!"

"Ờ, tùy thôi." cùng một độ cao gỗ, Izana chỉ nghiêng nửa người vụt thẳng một chân tung cho tấm gỗ văng lên cao hơn, lúc này Izana mới bật nhảy nối tiếp động tác cũ.

"Anh đây cũng không nỡ bắt nạt em, gỗ nó 'Thấp' quá mà." Hắn nhún vai huýt sáo cái, nhận ra mái tóc vàng hoe hừng hừng bay lên cùng ngọn lửa đỏ rực.

"IZANA!!!" Vừa có một màn ngầu lòi song lại đánh mất hình tượng quay sang rượt đuổi nhau. Một lời khó nói hết.

Ông Sano quen rồi nên chẳng để ý, chỉ thấy gương mặt mình sắp song song với bầu trời. Đâu ai biết mục đích so tài này là để "Khoe Cháu"!

"Đúng thật là anh em, sức mạnh không hề tầm thường." Draken cảm thán.

"À, Kakuchou, cả cháu nữa! Đúng lúc Baji cũng đến, hai đứa tập đối kháng đi."

"Hể?? Cháu á?" Baji ngơ ngác bị điểm tên, phút sau tự tin không ngớt. "Vâng!"

"Đừng tự tin quá nha Baji! Rách quần như hôm bữa bây giờ!"

"Im đê Draken!!"

"Kaku - nii cố lên!"

"Không để em thất vọng đâu." Kakuchou tuy không mạnh bằng Izana, nhưng độ bền thuộc hàng khủng. Mỗi lần luyện tập đều trở thành bao cát của hắn. Nhưng hình thức chiến đấu theo quy luật lại khá khó khăn khi hai người đều trưởng thành qua các trận đánh đường phố, nên không biết Karate dù chỉ một chút.

Nhìn sơ qua, cả hai đều cân bằng sức.

"Sao Kaku - nii cứ né hoài vậy?"

"Có thể là cậu ta đang chờ Baji hết sức." Draken cũng khó hiểu chẳng kém Emma, một cú đá cũng chưa tung ra nên khó mà xác định khả năng đánh đấm.

Baji dần mất kiên nhẫn, ra đòn càng nhanh hơn. "Đối kháng là đánh đấm qua lại chứ không phải né đâu tên kia!"

Kakuchou không để tâm, cho đến lúc các đòn tấn công tới có chút loạn xạ mới tung cú đá.

"Hà, cuối cùng cũng chịu- Ư!"

Cú đá được chặn lại một cách hoàn hảo. Nhưng sao?..

"Baji.. Bị đánh trúng!? Không, chặn được rồi mà."

Cả võ đường há hốc nhìn nhau không ai hiểu chuyện gì, chỉ riêng Baji thì thầm trong miệng.

"Phạm quy rồi đó tên ngốc!"

"Xin lỗi, tôi không biết các chiêu thức Karate."

Kakuchou đỡ Baji đứng lên, cú đá vừa nãy chỉ là tung hỏa mù, nơi khuất sau đường chặn, anh đã đấm mạnh vào bụng đối phương, việc này bị cấm trong các trận đấu.

"Ha, thế thì đợi tôi cởi võ phục rồi đánh một trận sòng phẳng đi!" Baji nhoẻn miệng cười khoác vai Kakuchou vỗ vỗ. Chưa đánh chưa thân.

"Bất cứ lúc nào cũng được, tao là Kakuchou."

"Baji Keisuke, thằng có hình xăm kia là Draken. Mày đấm đau vãi! Có muốn gia nhập băng của bọn tao không?."

"Không, tao đã có vua của mình rồi."

Baji chề môi: "Thế thì bảo vua của mày vào luôn."

"Nó là anh trai Mikey.."

"À thôi, tao giỡn."

"Gì thế, mới đánh có tí mà thân cỡ này rồi."

Draken nhanh chóng kết giao với Kakuchou, cùng tuổi nên không có khoảng cách lớn lắm. Mà nhìn đi nhìn lại, hai tên vua trẻ con chạy bay biến đâu mất tiêu.

___

"Hả?? Shinichirou? Nhóc tìm cậu ta để làm gì!?"

Mặc dù nghe qua danh tiếng lẫy lừng Hắc Long, nhưng gặp ngoài đời vẫn không kém phần kinh sợ. Inui chín phần ngưỡng mộ, hai ngày nay nó đến quán nhưng chẳng thấy ai.

"Chuyện gì ầm ĩ thế Benkei." Shinichirou từ trong quán bước ra, Takemichi bay lơ lửng theo sau, gương mặt mỹ nhân hiện rõ.

"Inuipi?" Kể từ lúc vào SS Motor, cậu luôn có cảm giác mờ mịt khó chịu, một dòng ký ức như rơi vào sương mù tối tăm dù nghĩ thế nào cũng không ra. Đến khi tìm thấy được liều thuốc nhan sắc.

"Đúng lúc đó Shin, mày quen thằng nhóc này à?"

"Ờ, người hâm mộ của tao đó." Anh khịt mũi ngại ngùng, kéo Inui vào tiệm, bên trong Wakasa nằm trên yên xe Motor dựa lưng vào đầu xe trong cực kỳ bố đời, còn có hai thành viên dưới trướng trong đội cật lực tháo lắp xe.

"Sức khỏe chị em thế nào rồi."

Nó gật đầu, tình trạng Akane không còn vấn đề gì, do dự một lúc, Inui mở lời.

"Shinichirou - san, em muốn làm việc ở đây, anh nhận em được không?"

"Hể?? E-em á?"

"Nhóc, chưa đủ tuổi làm việc, muốn Shin bóc lịch đã tay thì nói." Wakasa buồn chán ngoáy tai, thầm nghĩ nếu anh thật sự bóc lịch thì có nên bắt viết di chúc nhường chức tổng trưởng Hắc Long?

"Đổi trưởng nói đúng, có khi thành Hắc Long đời hai không chừng."

"Hahah."

"Em có ý này, thôi anh nhường thẳng chức đó cho em đi, ai dám hai Hắc Long tối về em đè chết hắn." Takemichi khúc khích đùa nghịch mái tóc đen tuyền trên tay, nhìn anh đỏ mặt vì giận thú vị vô cùng.

"Em đó-.."

"Haiz, anh sẽ nhận em, nhưng là ba năm sau khi em đủ tuổi."

Mặt nó thất vọng hẳn đi, họa một nét u buồn. Shinichirou có chút không nỡ, lớp filter anh trai thân thương bật lên mạnh mẽ.

"Bây giờ nếu muốn em cứ xem như cửa hàng này là nhà của mình, muốn thử gì thì cứ thử."

"Đúng lúc xe Wakasa vừa bị hư, để anh phá hư thêm cho em sửa."

"Được đó! Nghề tao rồi Shin." Benkei cầm sẵn đồ nghề.

Gương mặt an tĩnh lạnh lùng thường ngày rạn nứt, Wakasa nhảy xuống xe phòng thủ. "Né xa con trai tao ra thằng điên!!"

"Benkei - san! Công sức mày mò cả buổi chiều của bọn tôi đấy!"

"Hahahah, lần đầu gặp họ em thậm chí không dám thở mạnh. Hóa ra cũng có một thời như vậy."

Shinichirou ngắt má cậu cái, giọng điệu hơi chút ghen tuông. "Vậy lần đầu gặp anh?"

"Em đã nghĩ.. Anh giống hắc vô thường tới dẫn em đi đó."

Anh gượng cười, không muốn nhớ về lại đoạn kí ức mất nhận thức kia, xem ra ngay cả ấn tượng đầu cũng vỡ nát.

"Nhưng sau đấy em lại phủ nhận. Hắc vô thường em biết, không đẹp trai như vậy." Cậu nhoẻn miệng úp hai tay lên má anh nắn bóp.

Rõ là tác động lên mặt, nhưng sao trái tim anh co thắt theo luôn rồi? Shinichirou mở to mắt, muốn thu hết cảnh đẹp ý tình vào trong.

Song, giọng trẻ con chầm chậm cất lên.

"Shinichirou - san, anh tóc vàng này là bạn anh ạ?"

Ôi chao điệu đà ngây thơ một cách ngọt sớt, đấm nát hoang tưởng màu hồng ngay lập tức, anh thoát khỏi cơn mê, lắp bắp nhìn xuống Inui.

Chẳng lẽ lại thêm một người!?

"À, tóc trắng." Nó dụi mắt.

"Là Bạch báo trong truyền thuyết!" Như vậy, Inui nhanh chóng gạt bỏ đi kinh ngạc từ Shinichirou và cậu.

"Có thể Inuipi đã biết đến sự tồn tại của em." Tuy không tới mức gọi là khăng khít, nhưng cậu tự tin hiểu Inui được bảy phần. Sự thông minh của cánh tay phải Hắc Long sau này thì tầm thường thế quái nào được.

"Anh tin thằng bé không có ý xấu đâu."

"Hiển nhiên! Inuipi rất-"

"Ah- Mikey và Izana kìa."

"Hể? Đâu?? Em đâu thấy ai?"

"Ừ, anh cũng thế." Shinichirou híp mắt kéo tay cậu lại, dễ dàng giữ lại vị trí cạnh mình ban đầu.

____

Kịch trường nhỏ:

"Ể? Seishu đang vẽ ai đấy."

Bức tranh toàn cảnh là ngọn lửa đỏ, ở giữa một người mang đôi cánh trắng lơ lửng giữa không trung, mái tóc vàng bay nhẹ được tỉa tót kỹ càng, chiếc áo trắng quần trắng dài như thiên sứ trong truyện thần thoại cũ. Nhưng nét cuối khi đặt bút màu xuống, vẫn chưa hoàn thiện gương mặt nhân vật trong tranh.

"Là.."

"Một thiên thần."

"Em sẽ hoàn thiện bức tranh này, sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com