Chương 18
Ngồi ở tiệm sửa xe một lúc, Inui rời đi chưa đầy nửa tiếng thì Takeomi bước vào. Tuy màu tóc có chút khác, nhưng vết sẹo trên mắt vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Thành thật mà nói, kể từ lúc biết đến sự tồn tại của gã, cậu mới thấy Taiju vẫn nhân hậu chán.
Chỉ sau khi trở thành đầu não Phạm Thiên Takeomi mới bình ổn lại hơn chút ít.
Vừa đặt mông xuống ghế, Shinichirou nhướng mày nhận ra sự buồn bực qua đôi mắt đứa bạn mình.
"Hai đứa nhỏ nhà mày lại quậy phá à." Benkei lắc lắc ly nước đưa cho gã. Thuận thế gật đầu: "Ờ, Haruchiyo đi đâu mất từ sáng hôm qua. Chậc, về tới nhà tao sẽ cho nó một trận."
Takemichi cứng đờ, lần nữa nghe thấy cái tên đó vẫn không kìm được run lên.
"Tuổi nổi loạn mà, tao thấy thằng nhóc đó có khí chất bất lương đấy."
"Báo cảnh sát đi Takeomi, lỡ thằng bé lạc đường hay có chuyện gì thì sao?"
"Báo làm gì, đói chết thì cũng lết về thôi."
Anh nhíu mày, không thấm được cách yêu thương em trai ấy. Takeomi cái gì cũng tốt, chỉ riêng việc này dù nói thế nào vẫn bảo thủ như thế.
Takemichi lắc đầu, hóa ra vết chém được Sanzu trao tặng, suýt lấy đi cái mạng già khi gã còn ở Phạm Thiên cũng không oan. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, liệu Sanzu của lúc nhỏ sẽ thế nào? E rằng khi nhìn cậu đi cạnh Mikey, hắn đã nghĩ ra chín mươi chính cách lột da cưa xương hút tủy cậu.
"Hửm? Nghĩ cái gì mà mặt nghiêm trọng vậy?" Anh chóng tay lên mặt, phẩy một cái vào đầu mũi cậu, nhìn thoáng liền dính chút bụi bẩn, thêm cả biểu cảm ngây ngốc kia làm nhu hòa đi ánh mắt tối tăm trước đó.
"Ah- Không, không có gì. Em chỉ nghĩ về Mikey chút." Cậu phủi phủi chút bụi kia, không quan tâm đến nụ cười đối diện đôi phần ngưng trệ.
"Em thích Manjirou?"
Takemichi chớp mắt, thích? Tất nhiên cậu rất thích, Mikey, Inui, Shinichirou, Draken,.. Ai cậu cũng thích!
Mà trọn vẹn khung cảnh kia khi chẳng một ai để ý, đều được thu vào ánh nhìn sâu thẳm cách xa trong con hẻm tăm tối, hiện rõ cơn khát cầu tham lam.
___
Năm giờ rưỡi chiều, Izana bon bon trên chiếc xe scooter của Mikey, nhìn sang Kakuchou ngồi trên con Motor Draken, Baji lái con kia chất chơi không kém.
"..." Hắn muốn quay lại quá khứ đập chết mình vì đã đồng ý cái lời mời dạo phố này. Xem bên kia Kakuchou cười đau cả bụng, đôi lúc vài tên bất lương chạy ngang qua còn huýt sao cái, cười nhạo hắn.
"Kakuchou! Đổi chỗ cho tao!!"
"Hảa, Hawkimaru của em không phải cứ muốn là ngồi được, thái độ chê ra mặt thế là ý gì!?"
"Oi! Thật ra nó sợ đi một mình không ai quê cùng đó."
"Không hề nhá Baji!"
Mikey hét lớn, bất chấp rồ ga. Nó thầm ước Ema mau nhanh chuẩn bị xong 'thứ kia'.
___
"Oaa, Mitsuya - san khéo tay thật." Ema ngưỡng mộ nhìn chiếc bánh kem hai tầng được Mitsuya phết kem vô cùng điệu nghệ. Mà nhìn sang ngoài cửa, Pah run rẩy đứng chóng Kazutora treo bong bóng, cả người tâm tàn phế liệt muốn quỵ chân.
Ema muốn chuẩn bị bất ngờ cho Izana và Kakuchou, cả bọn tuy vẫn chưa gặp hai anh trai trong lời đồn nhưng cũng hào hứng săn tay giúp đỡ, Ema và Mitsuya phụ trách nấu ăn, Pah và Kazutora trang trí. Shinichirou sau khi đóng cửa hàng phụ trách mua thịt để nướng.
Đến năm giờ rưỡi hơn, mọi thứ đâu vào đấy, cậu háo hức nhìn kim phút đồng hồ di chuyển dần đến số mười hai. Ema gọi cho Draken ra hiệu có thể về.
"Mấy đứa cứ chơi thỏa thích đi, ông sang nhà lão khọm bên kia đánh vài ván đã!"
Dù sao người gia như ông cũng không đủ sức tham gia náo nhiệt.
Đúng sáu giờ, đám Mikey về đến nơi. Vừa bước vào cửa, cả ngôi nhà tối tăm lạ thường. "Hể? Ema với ông đi đâu rồi?" Kakuchou mò mẫn tìm công tắc đèn, đúng lúc chạm tới được thì một tiếng bùm nổ lên, nổ luôn hai trái tim bé nhỏ không hiểu chuyện gì, ánh sáng nhanh chóng theo hiệu ứng Domino bật lên.
"Chào mừng anh hai về nhà!!"
Hai đứa kinh ngạc nhìn dòng hoa giấy rực rỡ bay giữa không trung.
"Ơ.. E..Ema- cái này?"
"Pháo..pháo giấy?"
Chưa hết ngỡ ngàng, chiếc bánh kem hai tầng được đưa ra, Shinichirou bước đến quỳ một gối xuống, cầm tay Izana nắm góc bên kia, Kakuchou nắm góc bên này.
"Lúc sáng anh vẫn chưa kịp chuẩn bị tiệc, Izana, Kakuchou, mừng hai em về nhà."
"Izana - nii và Kakuchou - nii, mau thổi nến đi! Tùy không phải sinh nhật, nhưng bánh kem có thể hoàn thành ước nguyện cho các anh."
"Nếu anh trai không ngại thì để em lấy cái nến to hơn cho, ước thêm vài cái, không phải ngại."
"Nếu làm thế thì còn gì là thiêng liêng nữa hả, tên ngốc này." Baji vứt ngay cái suy nghĩ trẻ con ấy.
"Dám phá công sức của tao và Ema là chết nhá thằng kia." Mitsuya mỉm cười, nụ cười chết chóc của mẹ hiền.
Ở giữa hàng nến đang cháy rực, hai hình nhân bằng kẹo một tóc trắng một tóc đen ngồi giữa lớp bánh kem. Ở lớp trên cùng tầng dưới, viền ngoài, các hình nhân ông cụ già, bé gái, bé trai, bé trai cao hơn xếp thành một vòng tròn đầu ngước lên. Ngụ ý trong một ngôi nhà, mãi mãi ở bên, mãi mãi bảo vệ.
Izana mím môi, cả cổ họng nghẹn lại, bên cạnh nước mắt Kakuchou rơi như thác lũ, cùng lúc thổi lên ngọn lửa.
Bọn hắn cũng ước. Ước mãi sẽ là thành viên của gia đình này. Bảo vệ gia đình mãi mãi.
Ánh nến vừa tắt, tiếng reo hò vang lên mở đầu buổi tiệc. Ngoài cửa, Wakasa, Benkei, Takeomi mang theo quà tiến vào. Đúng lúc không khí náo nhiệt, trước mặt Mikey, một bóng sáng mờ ảo từ từ hiện rõ, đôi sắc xanh dịu ngọt hiện rõ qua mái tóc vàng, Takemichi quay trở về dạng con người trước bao nhiêu sự kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi.
Đôi chân trần mềm lại dần hạ xuống, chiếc áo trắng bay lơ lửng thấp thoác đừng cong ủy mị trắng ngần không hợp tuổi, mà khung cảnh mỹ sắc ấy đều được Mikey chiêm ngưỡng trọn vẹn. Nó ôm lấy cậu trước khi hoàn toàn đáp đất, như tín đồ cuồng giáo lôi kéo sứ thần xuống vực thẳm thế gian, muôn phần rực rỡ. "Takemicchi!"
Được tận mắt chứng kiến một lần, Mitsuya cùng Draken ngây người, hoàn toàn tin "hồn ma" ấy có thật, nhưng liệu đó có thật sự là ma sao? Hoàn toàn không. Trong giống như một người từ cõi trời cao, thuần khiết cực điểm. Nuốt ruồi đen dưới mắt Kazutora giật nhẹ, hắn siết lấy lòng bàn tay run rẩy muốn chạm vào người trong lòng Mikey, lạ quá.. Trái tim của hắn rộn ràng đến khó hiểu, bản ngã kéo hắn chẳng khác kẻ tình si ti tiện.
"Xùy, lúc nào ông anh cũng xuất hiện bên cạnh Mikey." Baji bật cười nhéo má cậu, đã từng nhiều lần tưởng tượng đến dáng vẻ khi cậu là linh hồn, nhưng cảnh tượng vừa nãy ít ra cũng đã thõa mãn cảm giác tò mò đôi chút.
Izana cùng Shinichirou không có gì khác thường, trong mắt họ cậu vẫn ở đây nãy giờ, vẫn bay lượn với ánh mắt sáng lấp lánh nói muốn thử món này đến món kia, liếc xuống đĩa bánh tart trứng, Izana nổi hứng. đút miếng bánh thơm mềm đến đôi môi đỏ hồng, nhìn qua trong như cả ngón tay đều đút vào miệng.
Takemichi sáng rực: "Ưm Ưm Ưm!"
Là bánh tart trứng! Lúc này cơn thèm ăn nỗi dậy, cậu tách Mikey ra khỏi người chạy vụt tới bàn ăn. Nhìn gương mặt đầy mất mát kia, Izana liền cười nắc nẻ vào mặt nó.
Draken gượng cười: "Tao cảm thấy có một Mikey khác đang nhân đôi."
"Tao hiểu mày mà." Kakuchou bất lực lắc đầu, nhìn sang Takemichi ăn hết món này đến món khác, con mắt đỏ hồng tràn ngập dịu dàng. Kakuchou muốn xác định rõ thứ cảm giác thân quen tồn tại nơi con người xa lạ chỉ mới gặp chưa được một ngày này là gì, và cũng muốn nghe thêm tiếng "Kaku - chan" từ cậu.
Ở phía ngoài, bia chảy ròng ròng từ miệng Takeomi, anh nhìn Shinichirou rồi lại nhìn Takemichi.
"H..Hình như tao say rồi-"
"Mẹ kiếp Takeomi! Mày chỉ mới uống một ngụm thôi! Tao còn chưa nóc giọt nào đây!" Wakasa dụi mắt hơn chục lần.
"Bọn mày không nhầm đâu, em ấy không giống người bình thường cho lắm-"
"Ra thế, thôi tao xóa số viện tâm thần, lúc chiều thấy mày lảm nhảm một mình, làm mất cả thời gian tìm số gọi." Benkei gật gù đã hiểu, song cả ba giật người đứng lên, lia đôi mắt tối tăm nhìn Shinichirou ngồi ở giữa.
"Ể- S..Sao nhìn tao dữ vậy." Anh cảm thấy có điều không lành.
Quả nhiên, cả ba cùng dơ nắm đấm lên, đồng thanh."Có Thứ Thú Vị Vậy.."
"Mà Không Thèm Nói Cho Anh Em Biết Một Tiếng Hả Thằng Kia!!"
"Gì-!? Tụi mày có hỏi đâu!! Ah!"
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com