Chương 21
Đến ba giờ sáng hôm sau, gió lạnh mang đến những đóa hoa tuyết lạnh thấu xương êm ả tô phủ cả con đường trắng xóa, năm nay rơi sớm hơn cả mọi lần. Tính nhẩm chút, đã gần giữa tháng tám.
Hai đầu vàng nhỏ núp lùm dưới đền thần Musashi, chóp mũi đều ửng hồng vì lạnh. Mikey hắt xì cái, cả người càng chui mạnh vào áo khoác Takemichi. Cả khoảng trời tĩnh lặng chỉ có tuyết và người, ngắm nhìn ánh trăng đủ lớn để chiếu soi mưa bụi một vùng. Cậu bất giác bị cuốn vào tình cảnh hữu ý lúc nào không hay, một hạt tuyết nhỏ đậu lên đầu mũi tê dại.
"Ứm-" luồn hơi ấm nóng thổi mạnh tới khiến cậu tỉnh người, chớp mắt nhận ra Mikey đã mặt đối mặt, hạt nhỏ ấy cũng tan thành nước.
"Mikey - kun?"
Nó phì cười, bộ dạng cậu như tên ngốc mới tỉnh ngủ vậy. Nhưng rất nhanh cũng rụt về lại vị trí ban đầu.
"Takemicchi, có phải tương lai rất tồi tệ không?" Đây là lần đầu nó suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, nếu Takemichi quay về quá khứ, vậy "Takemichi" ở tương lai đã chết rồi chăng? Ai là kẻ giết cậu? Hay là nói "Mikey" tương lai là kẻ như thế nào?
Đoán trước được câu hỏi không sớm cũng muộn, cậu xuề xòa bảo vẫn ổn, mọi người đều có hạnh phúc của riêng mình, không ai phải chết..
"Vậy còn anh?" Takemichi thì thế nào? Nó không tin câu trả lời cho có ấy, bởi gương mặt đau đớn của cậu khi lần đầu gặp là thứ mà có chết cũng không thể nào quên.
"Anh? Anh tất nhiên cũng hạnh phúc."
"Hạnh phúc như thế nào?"
"Mikey - kun hạnh phúc như thế nào thì anh hạnh phúc như thế ấy."
"Thế ấy là thế nào?"
"Là thế ấy thôi chứ thế nào."
Nó bĩu môi: "Anh đang lừa ai đấy?"
"Không, vậy chẳng lẽ sau này Mikey - kun muốn hành hạ anh sống không bằng chết?"
"Tất nhiên không có chuyện đó! Nếu Mikey tương lai dám làm vậy thì sẽ bị đấm ch-"
"Đừng nói bậy, Mikey - kun luôn đối với anh tốt nhất." Takemichi véo mạnh má nó, bịt lại nốt những lời thề độc sắp thốt ra.
"Ừm! Ưm ưm!" Gương mặt thiếu điều viết nên câu: "Nói thừa!"
Sano Manjirou này sẽ không bao giờ làm tổn thương Takemichi!
___
Năm giờ rưỡi sáng cả hai mới lọ mọ về đến nhà chui vào chiếc chăn ấm. Mikey tựa đã quen việc dùng cậu làm máy sưởi mà ôm chặt cứng không buông, mí mắt sắp sụp xuống liền lắc mạnh đầu buộc bản thân tỉnh táo, chỉ còn nửa tiếng thôi Takemichi sẽ qua về hình dạng đó, sao nó có thể ngủ được!?
Cậu hiểu ý, càng ấm lòng không thôi, áp lòng bàn tay lên mắt nó, thì thầm bên tai mấy câu ru ngủ cho trẻ em, thật sự làm nó muốn tỉnh cũng khó. Thời khắc sắp ngủ li bì, ngập ngừng chút rồi nói: "Nếu anh muốn.. Thì.."
"Gọi là Manjirou cũng được.." Song liền bất tỉnh nhân sự, so ra việc thức nguyên đêm vẫn có hơi quá sức. Mà Takemichi nghe xong run người muốn cười lớn xoa xoa nó một trận, khác với Mikey sau này muốn gì thì nói thẳng, Mikey bây giờ trong nóng ngoài lạnh quá mức dễ thương đi.
Ở nơi mà chỉ có cậu và nó. Hơi thở nhẹ nhàng giao nhau trong tiết trời khô lạnh, trước khi thời gian dần chạy đi, thì đã môi chạm lấy môi, cảm nhận được cái lưu luyến quấn quýt nơi dòng máu đầu tim sôi sùng sục muốn dâng trào tất cả. Thứ tình cảm đã chồn vùi biết bao nhiêu thập kỷ.. Dù là lướt qua, thì mật ngọt vẫn khiến ruồi chết khi, chết trong hủ mật đầy ắp luôn khao khát.
"Vậy.. Manjirou."
____
Trên bàn ăn sáng, chiếc Sandwich Ema làm một hồi mới xong trở thành món chính. Ấy thế nhưng tâm điểm đều dồn vào Mikey, tên đang gật gù suýt đập đầu vào miếng Sandwich nếu không có Kakuchou đỡ lại.
"Nii - san, bộ đêm qua anh đi bắt chuột hả?"
"Ừ, một con chuột siêu to.." Izana day trán nhìn sang Takemichi núp bóng dưới bàn chỉ lộ ra nửa đầu sau khăn trải, tình trạng không hơn kém gì Mikey, hoàn toàn ngủ say mặc kệ ngoài kia ra sao. Ngay cả quầng thâm mắt cũng y chang nó, cách vài phút không hắt xì thì cũng ho, chỉ đành Shinichirou ngồi cạnh vuốt cổ họng làm ấm, nghe có điên không khi làm ấm một con ma??
"Kakuchou, cạy miệng nó ra."
"Tuân lệnh!"
Kẻ xướng người tùy, hắn nhanh nhẹn cầm lấy chiếc Sandwich quét qua mù tạt rồi nhét vào miệng Mikey, nó theo bản năng nhai nuốt, nhưng cái vị cay độ thẳng vào não liền lập tức đánh thức cơ quan buồn ngủ.
"C..Cay Quá!!!"
"Hahahah, đáng đời tên nhóc con."
"Ông nội!!"
Nếu ông Sano mà biết cháu trai ngoan dẫn con nhà người ta đi xuyên đêm đến sáng mới về, thì có lẽ chén mù tạt hôm nay đã có thêm ớt hiểm sắt lát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com