Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Kazutora biến mất!?"

"Ờ."

"Không thể nào, hay nó đi đâu rồi quên nói."

Suốt hơn một tuần trời như bốc hơi khỏi Nhật Bản, nhà ở, các khu vui chơi, hay thậm chí là những nơi "tồi tệ" nhất. Baji và Draken nghiêm trọng nhíu mày.

"Không bắt máy.."

"Hàng xóm của cậu ta nói mấy ngày trước người mẹ bị bệnh tâm thần về nhà, sau đó thì xe cấp cứu tới đưa Kazutora đi. Mày nghĩ sao? Mikey."

"Bệnh viện cũng không có?"

"Có, nhưng không biết tại sao nó lại xuất viện trước ngày hồi phục gần nửa tháng."

"Tao lo.."

Cả đám tuy không tường nhưng cũng tận tình hình nhà Kazutora, ít nhất đã từng tiếp xúc với người cha khốn nạn ấy. Đặc biệt là Mikey, mấy ngày hôm nay tâm trạng nó cứ thấp thỏm không yên, vì cái gì trong khi mọi thứ đang diễn ra rất tốt.

"Ba tao có làm ăn với ba nó, nhưng hình như lão còn có một đứa con, tao từng gặp vợ lão rồi, trông không giống gì là tâm thần." Pah đập tay thoắt cái nhận ra điều gì. "H..Hay là bả không phải mẹ ruột, ông già kia có vợ mới??"

Mitsuya day trán, bất lực: "Mày..không cần nói thứ hiển nhiên đấy đâu."

"Kenchin, báo cảnh sát thì sao?"

"Thử rồi, nhưng cảnh sát trong vùng bảo gia đình nó đi du lịch vài hôm rồi sẽ về."

"Kỳ lạ.. Quá kỳ lạ, làm gì có chuyện gia đình đi du lịch mà cảnh sát cũng biết, chưa kể Kazutora mới nhập viện cách đây mấy ngày."

"Vấn đề nằm ở đó."

Nhìn nhau một hồi, ở đây nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng phải cách, cuối cùng quyết định chia nhau chạy khắp con phố tìm kiếm. Suốt cả buổi chiều vẫn không có kết quả.

____

Trên đường về từ khu chợ nông sản kế ga tàu, trời đã chập tối, Takemichi tay xách nách mang một ít trái cây tươi để giành cho hôm sau, hai bên Izana và Kakuchou cũng phụ một ít, cả ba đều đeo khăn choàng cổ giữ ấm nên nhìn trông mấy chú sóc chui mình vào cuộn len kéo thức ăn cho mùa đông.

"Huh- kia là.. Draken?" Cậu chủ tay về phía xa, bóng dáng Draken lấp ló trong hẻm nhỏ, hình xăm rồng nổi bật nên chẳng khó để nhận ra.

"Là cái tên Kenchin gì gì đó?" Izana nhướng mày.

"Sức mạnh cũng không tồi, hình như là phó tổng trưởng của băng Mikey."

"Kệ đi, mau đi thôi, đêm nay ông trổ tài nấu lẩu Sukiyaki nên dặn không về trễ mà, anh sắp lạnh cóng rồi." Takemichi gượng cười, trong ba người cậu chính là người mặc dày nhất, gần như đem cả bộ sưu tầm mùa đông của Shinichirou khoác hết lên người.

"Anh yếu hơn cả Shin - nii."

"Ựa- Izana - kun.."

"Hay anh khoác cả áo choàng em đi, em không thấy lạnh lắm."

"Kaku - chan đúng là thiên thần! Nhưng anh vẫn ổn, em cứ khoác đi."

Nếu Izana đạp cậu xuống vực sâu địa ngục, thì vẫn còn có Kakuchou thiên thần ở dưới đỡ lấy, sự kết hợp không tồi chút nào. Bỗng một bên tay nhẹ bẫng, hắn không biết khi nào đã lấy đi túi đồ trên tay cậu, thay vào đó một tay cầm đồ một tay nắm lấy cậu, hơi ấm truyền qua khiến cơn nhức sướng rơn lên. Tay kia Kakuchou cũng nhanh nhẹn làm theo, hạnh phúc chỉ đến thế là cùng.

Cậu mãn nguyện hạ người xuống kéo hai đầu nhỏ lại hôn lên má một đứa một cái. "Hai đứa đều là thiên thần nhỏ." Giá như mà cứ nhỏ mãi như vậy thì còn tuyệt đến thế nào.

"A..Anh-" Izana kinh ngạc không nói nên lời, bên má đón lấy nụ hôn ấy nóng ran lên, trong lòng đã chửi ngàn câu không biết xấu hổ. Ngược lại, Kakuchou không lấy làm lạ vui vẻ nắn bóp lòng bàn tay mềm mại của Takemichi.

Khoảng chừng năm phút sau thì đã về đến nơi, nhưng khác cái bây giờ trước cửa nhà, Ema bối rối không biết làm sao. Kazutora đã biết mất một tuần giờ lại xuất hiện trước cửa nhà Sano, cả cơ thể xanh xao gầy gọc chỉ được bao bọc lạ bởi mảnh vải đen thuần túy, trên đầu nổi bật mảnh vải trắng quấn lấy nửa trán, mái tóc ngắn không vuốt keo nên càng xuề xòa rối tung, đôi mắt hổ phách tựa có gì khác biệt hướng tới cậu, không phải chú hổ con tội nghiệp liếm láp vết thương mà là mãnh thú trong cơn cồn cào rỗng ruột tăm tia con mồi ngon.

Cả hai bọn hắn đều không thích cái ánh mắt âm u đó đến cậu, Izana bước lên một bước chắn đi ánh nhìn kia. "Đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn Takemichi, thằng khốn."

"Takemichi - san, h..hình như anh ấy tìm anh, đã đợi gần một tiếng rồi."

Ema chạy đến bên cậu, giữ tay Izana phòng ngừa hắn lao tới Kazutora.

Còn cậu, ngơ ngác chỉ vào mình. Kể từ khi quay về quá khứ, cậu vẫn chưa cùng Kazutora thân thiết thì phải? Takemichi hơi dè chừng rồi bước về phía nó.

Ánh đèn đường soi xuống một nửa người nó, nửa còn lại tựa đã chìm hẳn trong bóng tối vô tận, kể từ giây phút hai chiếc bóng chạm vào nhau, thì thân thể nhỏ bé ấy cũng đã níu lấy cậu không buông. Luồng nhiệt e còn thấp hơn cơ thể cậu tỏa ra làm sóng lưng rùng mình cái. Cũng khiến cậu tỉnh táo hơn.

Kazutora đang ôm cậu!??

Đừng đùa chứ.. Ngay cả khi ở tương lai, nó cùng cậu cũng chưa gần gũi  tới mức đó.

"Ka..Zutora-?" Cái ôm ấy bất ngờ siết chặt hơn.

"Em đây.. "

Nó thì thầm, tham lam hít lấy hít để hương hoa sữa nhàn nhạt từ cơ thể cậu.

Ấm quá.. Anh ấy vẫn còn nhớ tên mình, vẫn còn nhớ tới mình, Takemichi, Takemichi, Takemichi..

Mà ở nơi góc khuất từ phía sau, Mikey cứng đờ nhìn cậu ôm ấp nó. Cả ánh mắt khao khát đến ghê tởm kia. Nó không hiểu đó là gì..

Nhưng-

Nó ghét cái cảnh tượng này, vô cùng.

Ở phía sau, bóng dáng cao hơn Mikey tầm vài xen ti mét, bởi bóng tối mà như chìm hẳn vào ấy như chưa từng tồn tại.

"Tôi sẽ giết hắn cho ngài, Mikey"

Là bản ngã từ sâu trong tâm hồn nó, hay là.. Một bản ngã từ bên ngoài xâm nhập vào "bóng tối"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com