Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Sáng hôm sau, vừa mới bước ra khỏi phòng bệnh, cậu đã sốc bay màu khi thấy Mikey nằm co ro trên hàng ghế dài trước cửa phòng. Thời tiết bên ngoài vốn dĩ đã lạnh, mà nó ăn mặc chẳng mấy dày.

"Manjirou-?" Takemichi ôm nó lên, mặc dù đang ngủ nhưng dường như cơ thể nó nhận ra cậu, quen thuộc bám vào cỗ ấm áp kia.

"Haiz.. Mày-..Chưa bao giờ làm tao hết lo." Cậu thì thầm trong miệng, bế Mikey đặt lên giường ngủ cùng Kazutora, kéo tấm chăn dày lên tận chóp mũi. Nhưng bàn tay nhỏ đang nắm lấy áo lại cậu ương bướng không muốn buông.

Cuối cùng ngoan ngoãn thu tay sau khi nhận được cái hôn nhẹ lên trán. "Anh sẽ về liền."

Đến khi hình bóng cậu khuất dần, mi mắt run rẩy mở lên lộ ra chút ánh sáng vàng nhạt ảm đạm. Kazutora nhìn sang Mikey kế bên không chút cảm xúc. Áp tay lên trán nó nơi hơi ấm vừa giao nhau, sau cùng thu về siết chặt thành nắm áp vào lòng ngực, co người lại muốn khảm cả sự dịu dàng kia vào tận linh hồn.

___

Khoảng một giờ sau hai đứa mới rời giường, lúc này mặt trời đã chiếu tới mông. Trên bàn nhỏ đặt ly cháo tôm cà rốt vẫn còn nóng hổi, bên cạnh là hai chiếc Taiyaki cùng bọc thuốc nhỏ ghi chữ 'Mikey - cảm".

Cái gì cũng có, chỉ riêng cậu là không. "Ta..kemichi - san?"

Tuy đã từng nghe về việc cậu sẽ trở thành linh hồn vào lúc sáu giờ sáng trở đi, nhưng trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng. Liệu cậu vẫn còn ở đây chứ? Hay đã đi đến một nơi nào khác rồi?

Hanagaki Takemichi vào buổi sáng thật sự như chưa từng tồn tại..

"Kazutora." Mikey bấm bấm vào họa tiết mắt cá trên bánh, nói với giọng bình thản." Mày quý Takemicchi lắm à?" Song bóp tròn đầu cá một hơi nuốt xuống.

Nó khựng lại, "quý"? Thế nào là quý? Là khi trái tim loạn nhịp trước một linh hồn cao quý tựa thần thánh trên thiên đàng, vị thần cứu rỗi từ trong cơn ác mộng mỗi tối. Tự bao giờ chỉ mỗi cái ôm, nụ cười, hay chỉ đơn thuần là ánh nhìn đến cũng đủ lấp đầy nỗi khao khát vô tận. Từ "quý" ấy quá đỗi cao vời với kẻ hèn mọn nơi vực sâu không đáy này đây.

Nó gật nhẹ đầu: "Một chút."

Phải, chỉ một chút mà thôi. Rồi mọi thứ sẽ qua đi như ánh nắng bên ngoài, cuối cùng biến mất trong màn đêm tịch mịch. Cái cảm giác khao khát ánh sáng trong bóng tối rất cồn cào, nhưng tất cả chỉ là thoáng qua.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ nhàng, nó khẽ cười theo: "Anh ấy đặc biệt hơn thế giới này nhiều."

"Mà, dù sao thì tao cũng không có hứng xen vào tình bạn xuyên thời gian của tụi mày. Biết đâu sau này tao lớn rồi ổng thành ông chú già khọm, thế thì lôi đi đánh nhau kiểu gì? Vẫn là bỏ đi."

"Ờ ha.. Đúng là yếu như sên." Mikey tán thành.

Tìm được điểm chí mạng của cậu, cả hai nhìn nhau rồi cùng ngã xuống giường ăn ý tanh tách nói về mặt xấu của Takemichi.

___

Về phần cậu, sau khi rời khỏi bệnh viện thì bay thẳng tới SS Motor. Mấy ngày gần đây Shinichirou coi nơi ấy thành căn nhà thứ hai mà ở, có mặt được đúng hai bữa cơm trưa tối. Vừa vào đã thấy Shinichirou lọ mọ lắp đặt xe, còn có cả Izana đang đung đưa trên thùng dầu.

Cậu chợt nãy ra ý xấu muốn hù cho hai người một phen, dù gì cũng là ma có thâm niên, thế mà chẳng ai sợ cậu thì quá mất mặt! Nghĩ thế, nhân lúc không ai chú ý đã núp đằng sau chiếc Motor hỏng, ngay góc khuất không thể nhìn thấy.

Canh me một lúc, Shinichirou dừng tay nhờ Izana vào phòng nghỉ sau tiệm lấy cây kềm nhỏ.

Giờ đây chỉ còn lại anh, Takemichi nín thở rón rén lại gần, trước khi anh kịp ngồi xuống làm tiếp thì vụt tới trước mặt gào tiếng lớn, mái tóc vàng bị cậu vò cho rối tung, để thêm phần sinh động còn cố ý bóp nhẹ cổ anh. Như dự tính, Shinichirou giật bắn người hét lớn, theo quán tính ngã về phía sau.

"E- E..Em!!"

"Pff, Hahahaha, là ai trước đó nói không sợ ma, anh sợ xanh mặt kìa." Chìm đắm trong niềm vui sướng khi đã lấp đầy lòng tự trọng của mình, cậu còn chẳng thèm để ý khi anh ngã xuống tay trái đã choàng qua eo cậu cùng ngã, linh hồn áp sát vào cơ thể nóng hơn gấp mấy lần, bởi anh còn chưa buông tay mà phần bụng mềm mại cậu ẩn ẩn lộm cộm chút mấy múi cơ rắn chắc sau lớp áo trắng.

Anh thả ra giọng bất lực chỉnh lại mấy nhánh tóc loạn trên đầu cậu, hùa theo trò đùa trẻ con ấy: "Được, được, anh sợ thật, em thắng, Takemichi là con ma đáng sợ nhất anh từng biết, ngay cả tim cũng muốn rớt ra."

Một người vô lo vô nghĩa quấy phá, người kia lại ra sức nuông chiều theo trò quấy phá của người kia. Vui vẻ được tí thì âm thanh trẻ con vang lên.

Izana xách áo cậu kéo ra khỏi người Shinichirou. "Em không tìm thấy cái kềm nào hết."

"Thế à? Lạ quá.. Hmm, chắc là anh để quên trong cốp. Takemichi dọa làm anh quên cả."

Cậu tự hào ngẩng đầu nhận thành tích, để rồi nhận lại ánh mắt xem thường từ Izana. "Anh núp sau xe Motor nãy giờ chỉ làm được trò này?"

"H..Hể!? Sao..Sao em biết-"

"Ngốc nghếch, từ lúc anh bay vào đây thì đã biết rồi."

Kể cả.. Cái người đang thầm cười bên kia đang ung dung lấy chiếc kềm từ trong túi quần. Hắn giật giật mí mắt, dùng cả hai tay nắn bóp hai cái má tròn vo của cậu mới hả dạ.

"Ư- ưng, i a naa!"

"Đáng đời anh."

Tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com